24. Xuất hiện một người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ảnh trên thấy công - thụ ràng không các )

Ấm áp quá, thoải mái thở ra, bàn tay từ tấm lưng trượt xuống phần eo trần rắn chắc của ai đó, đôi mắt hơi sưng mơ màng nửa tỉnh nửa mê. A, khoan đã... Mẫn Hách chính thức đông đá tại chỗ khi ý thức được những chuyện đã xảy ra và hành động vô thức của cậu ngay lúc này

Ngẩng khuôn mặt đỏ như cà chua lên nhìn Thái Hanh Nguyên, thấy hắn vẫn đang ngủ say cậu chần chờ một lúc mới yếu ớt nâng tay hắn đặt ngay ngắn sang bên để tiện đường chuồn đi, nhưng mà người tính không bằng Thái Hanh Nguyên tính. Hắn lại lần nữa giữ chặt eo người trong lòng làm cơn đau mỏi thân dưới bớt chợt ùa đến, Mẫn Hách cắn răng, mặt đã thật sự nhăn nhó. Hắn, lúc nào cũng như vậy, kia là đang ngủ thật hay giả vờ đây ?

Lát sau Thái Hanh Nguyên thở dài một cái, phả ra hơi ấm lên trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn

" Trật tự nào, để anh ôm thêm lát nữa "

Cảm giác chân thật cho cậu biết đây không phải là mơ, cậu cũng ôm chặt hắn. Tuy hơi ngại ngùng nhưng không khó để chấp nhận chuyện này, từ bây giờ hai người hoàn toàn thuộc về nhau, mãi mãi thuộc về nhau. Da thịt chạm vào da thịt tưởng chừng như không bao giờ còn tách rời, tự hỏi đây là điểm dừng chân cuối cùng của hai người phải không? Bên nhau không có bất cứ điều gì có thể chia rời...

Ngày hôm đó và cả hôm sau Mẫn Hách không rời khỏi phòng dù một bước, cậu không thể nào bước đi bình thường được, muốn di chuyển vào toalet cũng phải dạng dạng hai chân mà đi không khác gì mấy bà đẻ. Tình trạng này nếu cứ bất chấp mà ra ngoài chỉ sợ người ta vừa thấy đã biết được nguyên nhân cậu bị như vậy...

" Nằm sấp xuống, anh giúp em bôi thuốc " - Thái Hanh Nguyên ân cần cầm lọ thuốc đến bên cậu

" Em...em muốn tự bôi "

" Để anh giúp em, nhanh nằm xuống, nếu để lâu sẽ sưng lên rất khó coi đó " - Hắn xấu xa hù dọa người 'bị hại'

' Hmm... tại ai tôi thành ra thế này chứ ? " - Mẫn Hách đau đít oán than trong lòng nhưng cuối cùng cũng phải làm theo

Thái Hanh Nguyên sát bên người cậu, nửa quỳ gối, rất tự nhiên kéo quần cậu xuống đến quá mông. Mẫn Hách ôm đầu, chôn mặt vào gối, mông bị ép vểnh lên cao, tay cậu đặt dưới thân vò ga giường đến nhăn nhúm. Hậu huyệt cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc chống sưng, ngón tay hắn nhẹ nhàng chấm thuốc bôi lên những nếp nhăn sưng đỏ phía sau, cái đau ban đầu lập tức giảm đi đáng kể, thuốc này tốt thật a

" Bên trong có cần bôi không nhỉ ? " - Hắn cười cười hỏi

" Không... không cần đâu " - Mẫn Hách hốt hoảng từ chối

" Anh nghĩ là vẫn nên bôi thì hơn "

Nói rồi một ngón tay đã thấm thuốc đi vào trong cậu, lại còn di chuyển vào sâu

" A. Không cần... không bôi nữa, anh cút ra cho em "

Mẫn Hách tức giận dãy ra, chộp lấy gối ném thẳng vào mặt tên sắc lăng kia. Hắn nhíu mày, trưng bản mặt vô (số) tội nhìn cậu

" Anh chỉ giúp bôi thuốc, sao em lại phản ứng như vậy ? "

" Anh ... " - Cậu không nói ra được lời nào nữa, vùng vằng kéo quần lên rồi trùm chăn kín mít, tránh để hắn thấy khuôn mặt đã đỏ lên của cậu

Rõ ràng biết cơ thể cậu mẫn cảm như vậy, bôi thuốc thôi lại cố tình đi vào sâu làm cậu suýt rớt tim vì xấu hổ bởi phản ứng tự nhiên của cơ thể

" Được rồi, anh đi làm đây " - Hắn lưu luyến ra đến cửa mới lại nói : " Lát dì Trương đem cháo lên, nhớ ăn đó "

Đứng đó thấy cậu không lên tiếng, ai da thật sự là muốn ôm cậu trước khi đi mà, thôi mặc kệ ôm một cái trước đã rồi hãy đi. Thái Hanh Nguyên trở vào lại, từ bên ngoài lớp chăn dày ôm lấy cậu

" Ở nhà ngoan, đừng đi đâu nữa đó "

" Ừm. Anh làm ngộp chết em " - Bị hắn đè nặng lên cậu thở hơi khó khăn nhưng là rất hạnh phúc a, bờ môi đã kéo lên lúc nào không hay

Lát sau cảm giác đè nặng phía trên biến mất, cũng không còn hơi thở của hắn bên cạnh nữa, âm thanh cánh cửa đóng lại. Hắn đi làm rồi sao ? Đợi trưa lại gặp, cậu mỉm cười rồi lật chăn dậy cố lấy lại dáng đi bình thường mới mở cửa bước ra, ở trong phòng lâu như vậy cậu chịu hết nổi rồi

---

Tại phòng làm việc riêng, Thái Hanh Nguyên bật máy tính, nhìn hình nền hiện lên là khuôn mặt được hắn chụp lén của Mẫn Hách lúc đang ngủ. Khuôn mặt lúc này vừa bình yên vừa đáng yêu dị thường, cái miệng nhỏ hơi hé mở giống như nước miếng có thể chảy thòng lòng ra, hắn bật cười nhìn thật thích thú. Điện thoại bàn rêu lên, là thư kí Kim

" Tôi nghe đây "

" Tổng giám đốc, đã đến giờ đi gặp đối tác "

" Tôi biết rồi "

Thái Hanh Nguyên tắt máy tính, mang tâm tình vui vẻ cầm cặp công văn nhanh chóng đi xuống. Hôm nay đi cùng hắn còn có Phó tổng giám đốc Mẫn Doãn Khởi cùng mấy trợ lý

Lúc xuống dưới đại sảnh, một người đàn ông tầm tuổi trung niên mái tóc đã ngả hoa râm, mắt đeo kính, nhìn cách ăn mặc toát lên mùi thương nhân tri thức, quan trọng là người đàn ông đó đang đi về phía hắn với vẻ mặt có phần khẩn trương

" Cha sao lại tới đây ? " - Mẫn Doãn Khởi phía sau hắn lên tiếng hỏi

Hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng là chuyện nhà người ta

" Yên tâm, ta không phải muốn đến tìm con " - Nói rồi người đàn ông hướng hắn chào hỏi

" Chào cậu, tôi là Mẫn Doãn Thiên, có thể dành cho tôi một chút thời gian không? " - Cách cư xử rất lịch thiệp, lại như đang cầu mong một cuộc gặp riêng được tạo nên

Thái Hanh Nguyên nhìn người đàn ông kia mà lòng nghi hoặc, đôi mắt đó rất giống một người, hắn vừa nhìn thấy liền đã chú ý

" Rất xin lỗi, hiện tại tôi đang có một cuộc hẹn quan trọng, chắc phải để lần sau "

" Được, vậy lần sau tôi lại tới "

" Vậy, tôi xin phép đi trước " - Hắn đi qua người đàn ông kia mà lòng chưa hết hoài nghi, nhưng cũng không biết rốt cuộc có chỗ nào không ổn ?

Bọn họ đi chung xe công ty, lúc xe đi được một đoạn hắn hướng Phó giám đốc Mẫn hỏi

" Người khi nãy gặp là cha anh sao ? "

" Vâng, tôi cũng không biết vì sao ông ấy đến tìm anh " - Mẫn Doãn Khởi thành thật trả lời

" Ừ "

Cuộc gặp gỡ đối tác rất thành công, MX luôn là tập đoàn năng lực và uy tín hàng đầu trong hợp tác đầu tư nên cũng không bất ngờ khi kí được bản hợp đồng quan trọng này

---

Xong việc, hắn nhanh chóng lái xe về nhà, muốn gặp Mẫn Hách của hắn rồi. Gần tới nơi, từ xa nhìn vào cổng biệt thự đã thấy cậu đứng bên ngoài, vừa định vui mừng khôn xiết thì nhận ra bên cạnh cậu còn có một người nữa, hắn nhận ra là thằng nhóc hôm trước đã ôm Mẫn Hách tại tiệm bánh

" Mẫn Hách, cho mình một cuộc gặp riêng đi " - Nhiệm Trường Quân nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nói

Mẫn Hách bối rối nhìn người trước mặt, cậu không muốn mất đi người bạn này. Nhưng cậu biết chắc bản thân không có năng lực thực hiện mong muốn của y

" Xin lỗi cậu, chắc bây giờ thì không được... " - Thấy mặt Nhiệm Trường Quân hiện rõ tia thất vọng chán chường, cậu mới nói thêm : " Để lần sau đi, lần sau mình sẽ tìm cơ hội gặp cậu "

" Mẫn Hách, nói cho mình biết người đàn ông đó là gì của cậu ? " - Nhiệm Trường Quân nắm chặt hai bả vai Mẫn Hách, cố làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng

Bị hỏi câu này, cậu không biết phải trả lời sao, nhưng không có lí do gì để cậu phải nói dối cả

" Là người yêu mình " - Vừa nói xong đã có tiếng còi xe in ỏi lao tới, Mẫn Hách định lùi lại bị Nhiệm Trường Quân giữ chặt né sang một bên, chiếc xe đi thẳng vào biệt thự

" Cậu có sao không, Mẫn Hách ? " - Nhiệm Trường Quân lo lắng hỏi cậu

" Mình ổn mà, cậu lo gì chứ ? " - Mẫn Hách cười gượng, cậu biết là hắn đã tức giận rồi

Nhiệm Trường Quân không thể tin được, bức xúc nói :

" Cậu có chắc hắn là người yêu cậu không? Vừa nãy nếu trở tay không kịp thì có lẽ đã bị xe hắn đụng vào rồi cũng nên. Mẫn Hách, tương lai của cậu sẽ giao cho một người như vậy sao ? Cậu hãy suy nghĩ kĩ, hãy cho mình một cơ hội "

" Cậu đừng nói như vậy, không phải anh ấy đã bấm còi từ xa sao ? " - Mẫn Hách khó xử thở dài :" Cậu về đi, mình phải vào đây "

" Mẫn Hách ... "

Nhiệm Trường Quân gọi lớn, nhưng người bước đi không quay lại nhìn y lấy một lần. Cậu phần nào đoán được Nhiệm Trường Quân có tình cảm trên mức bạn bè với mình, nếu đã như vậy càng không nên cho y cái hi vọng mãi không thành hiện thực này...

Mẫn Hách mệt mỏi đi vào, thấy hắn ngồi trên ghế sô pha, cà vạt tháo dở nhưng không thèm rút ra, áo sơ mi hở mấy nút trên. Cố lấy lại bình tĩnh, nói

" Anh rửa tay đi rồi ăn cơm "

Thái Hanh Nguyên bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo tới, Mẫn Hách bị không kịp phản ứng, ngã nghiêng ngồi trên đùi hắn

" Em không có gì muốn nói với anh sao ? "

" Chuyện gì... À, nếu là chuyện của Nhiệm Trường Quân thì em nói cho anh biết, bọn em là bạn, không hơn không kém "

" Có thật không? "

" 'Định mệnh' anh vẫn luôn không tin tưởng em như vậy sao ? "

Cậu khó chịu dãy ra lại bị hắn dai dẳng ôm chặt, cậu tức giận nâng tay hắn lên cắn xuống một ngụm

" A. Mẫn Hách đau " - Hắn suýt nữa đã hét lên, may kiềm chế được nên không ngại đánh rơi hình tượng

" Em lại cắn nữa rồi, có phải lại muốn bị phạt không? "

" Anh đùa vui vẻ quá nhỉ, em đau chứ có phải anh đau đâu " - Cậu cười nửa miệng nhìn hắn

" Ừ. Cũng hơi vui " - Hắn tựa đầu vào cánh tay cậu, nhẹ giọng nói : " Đừng giận, anh tin em, lúc nãy là anh không tốt, là anh kích động thái quá "

" Em chưa hết giận ngay được, phải xem thái độ sau này của anh "

" Ok vợ. Anh sẽ biểu hiện thật tốt "

" Ừm, ngoan ! Giờ thì đi ăn thôi "

Thế đó, có đôi khi hắn cũng thích được khen một câu ngoan, hai người giận nhanh và hết giận cũng nhanh, nó giống như một thứ gia vị giúp cuộc sống thú vị hơn chứ không làm mất đi sự sâu sắc bên trong. Người khôn ngoan là người biết lắng nghe và thấu hiểu, càng kích động rối rắm càng cần phải lắng nghe người bên cạnh ( mặc dù au là người kích động lên đã không thèm lắng nghe ai, nhưng vẫn tỏa ra cao thượng đi khuyên người ...muahaha )

---

Đêm về, vạn vật chìm trong bóng tối đáng sợ. Đúng như vậy, tại một căn phòng tối om đáng sợ nào đó, có hai con người đang chơi trò mèo vờn chuột. Cậu trai trẻ chạy loạn khắp phòng, trên người áo cổ cao dài tay, quần cũng dài nhưng đang lo lắng cho tương lai của chúng sẽ bị lột ra, thậm chí là rách nát. Còn một người nữa đang bám sát đuổi theo, trên người ngoài cái quần jean ngắn mặc tại nhà ra thì nửa trên trần trụi... quả thật đáng sợ a. Mẫn Hách, đêm nay khổ cho cưng rồi hihi

Sáng ra, Thái Hanh Nguyên sảng khoái chuẩn bị đi làm trong khi người nào đó đêm qua bị vắt kiệt 'sức lao động' giờ phải ngủ bù. Hắn đặt nhẹ cái hôn lên má cậu, lại dặn dò mấy câu

" Anh phải đi làm rồi, em nhớ dậy ăn sáng đó " - Hắn lại ôm thêm một cái : " Còn nữa, không được ra ngoài một mình đó, anh lo "

Mẫn Hách "ừ ừ" rồi ngủ tiếp, trong lòng thầm cười mỉa : ' Hôm qua sao không không lo lắng như thế đi, làm người ta mệt chết được '

---

Tại công ty, Thái Hanh Nguyên đang nghe thư kí tóm tắt lại lịch làm việc, bỗng cô dừng lại một chút rồi nói

" Tổng giám đốc, có vị xưng là Mẫn Doãn Thiên của tập đoàn MDK muốn gặp anh "

" Cho vào "

" Vâng " - Thư kí Kim nhanh trả lời

Lát sau người đàn ông tên Mẫn Doãn Thiên đi vào

" Xin chào "

" Chào ông, mời ngồi "

Hắn cũng tiến đến ngồi vào sô pha, Mẫn Doãn Thiên vừa ngồi đã trực tiếp vào vấn đề chính

" Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, dù chuyện này có điểm thật khó nói... "

" Vâng, ông nói đi... "

Trong mắt người đàn ông hiện lên tia bối rối, nhưng cuối cùng cũng mở miệng

" Tôi là cha đẻ của Mẫn Hách "

Câu đầu tiên làm hắn như bất ngờ lại như không, không biết có phải do mắt nhìn người của hắn quá tốt hay không mà ngay lần gặp đầu tiên gặp người này hắn đã nghĩ đến Mẫn Hách, họ thật có điểm giống nhau, nhất là đôi mắt. Quan trọng là việc Mẫn Hách không phải con đẻ của Lý Hạo, hắn qua bản điều tra trước đây đã biết được

" Vậy thì sao ? " - Hắn thực bình tĩnh hỏi

" Tôi biết nó hiện đang ở chỗ cậu, tôi là muốn đưa nó trở về bên cạnh để bù đắp tất cả cho nó " - Người đàn ông nhìn thấy mặt hắn không chút biểu tình, mới nói tiếp : " Tôi biết cậu đã chiếu cố thằng bé rất nhiều, vì vậy ... " - Ông ta đưa ra một tờ chi phiếu trống rồi nói tiếp : " Cậu chỉ cần nói, bao nhiêu tôi cũng trả cho cậu "

Thái Hanh Nguyên cười khẩy, xem như không nghe không thấy lời đề nghị của ông ta

" Với tôi, Mẫn Hách là vô giá, chắc ông hiểu ý tôi nên hãy về đi "

" Xin cậu hãy suy nghĩ lại, tôi thật sự là muốn nhận lại con trai mình, từ khi nó còn nhỏ chúng tôi đã chưa một lần gặp mặt "

Hắn vẫn ung dung ngồi đấy, mắt không có thấy một tia lay động

" Vậy thì đừng gặp lại, dù sao em ấy cũng không biết đến sự tồn tại của một người cha như ông. Em ấy hiện tại sống rất tốt, ông nên vui mừng vì điều đó, cũng không phải lôi những quá khứ đau lòng lên thêm lần nào nữa "

" Nếu cậu không đồng ý, tôi chỉ còn cách gặp trực tiếp nó rồi nói. Dù sao chúng ta cũng là cha con, máu mủ tình thâm, không biết thì không sao nhưng biết rồi không thể xem như người dưng nước lã được "

Nói rồi ông ta đi ra, tới cửa gặp Mẫn Doãn Khởi đang tới phòng làm việc của hắn giao tập hồ sơ quan trọng. Họ nhìn nhau chào hỏi một chút, vừa nhìn là biết cha con họ không thân thiết gì

---

Sau đó hắn gọi điện cho Lý Chu Hiến, muốn biết rõ về người đàn ông tên Mẫn Doãn Thiên này. Hắn chỉ biết ông ta là chủ tịch tập đoàn MDK, tuy không phải là đối thủ của tập đoàn MX nhưng tiếng tăm cũng rất lẫy lừng

Ngày hôm đó hắn về nhà không nói một lời đã từ sau ôm cậu vào lòng

" Sao thế ? " - Cậu nhẹ giọng hỏi

" Không sao. Ngoan, để anh ôm một lát "

Tại sao ai cũng muốn mang Mẫn Hách của hắn đi vậy ? Hắn muốn nói chuyện này với cậu nhưng sợ cậu sẽ chọn 'người thân' kia, sẽ rời khỏi hắn.



Hết chương 24: Tôi viết dở quá nhỉ, sao không ai care hết vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro