25. Bất ngờ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau Mẫn Doãn Thiên lần thứ hai đến gặp hắn nói chuyện, ông ta không có cơ hội gặp được Mẫn Hách, nhiều lần gọi cho Thái Hanh Nguyên nhưng hắn không nhận điện thoại

Ngồi trên ghế làm việc, đối diện với Mẫn Doãn Thiên, hắn vẫn là khuôn mặt lạnh lùng bình thản của lần gặp đầu tiên, người đàn ông nhìn hắn vẻ khẩn thiết

" Cậu thật sự không thể nhượng bộ một chút sao ? "

" Sao tôi phải làm thế ? " - Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, biểu tình không đổi sắc

" Cậu hiện giờ không khác gì đang giam lỏng nó, tại sao không cho nó ra ngoài như những người bình thường? Ngay cả cơ hội gặp con trai mình tôi cũng không có, cậu lấy tư cách gì mà ngăn cách hai cha con ta nhận nhau "

" Lấy tư cách nếu không có tôi, thì bây giờ Mẫn Hách đã bị hủy hoại rồi, tôi phải bảo vệ em ấy "

Thái độ dứt khoát của hắn làm Mẫn Doãn Thiên lo sợ sẽ đẩy mọi thứ đi đến bờ vực của sự kiềm chế, người này quả thật khó thương lượng vì hắn không thiếu tiền, không thiếu bất cứ thứ gì, thứ hắn cần là đứa con trai đáng thương của ông

" Coi như tôi xin cậu, cho chúng ta gặp nhau đi, tôi làm sao có thể hại con trai mình ? " - Mẫn Doãn Thiên đã cố gắng thuyết phục, dùng ngữ khí mềm mỏng hơn đối hắn

Lâu sau hắn mới dừng những ngón tay đang gõ bàn phím, nói ra một câu là thành quả của nửa buổi sáng ông ta thuyết phục

" Tôi sẽ suy nghĩ, giờ ông có thể về trước "

" Được, tôi đợi cậu. Mong cậu sẽ đồng ý, dù sao tôi cũng là người thân duy nhất của nó trên đời này " - Mẫn Doãn Thiên đi ra, xoay người đóng cánh cửa. Có ai nghĩ được vị tổng tài của một tập đoàn lại có thể nhiều lần hạ mình đến xin người khác. Phải thôi, vì những sai lầm trong quá khứ đánh đổi chút đó đáng là gì

Người thân duy nhất, loại người này có cần thiết phải nhận lại không? Nhưng một câu 'người thân duy nhất này' cũng làm hắn phải đắn đo. Hắn và cậu thật giống nhau, từ khi một người cha 'từ trên trời rơi xuống' đến nhận hắn là con, hai từ người thân trở nên quá mức phức tạp. Hắn biết được Thái Vũ Hiên không phải cha mình, từ đó đã khai quật lên những chuyện trong quá khứ

Triệu Hiểu Ân (mẹ hắn) và người đàn ông tên Hứa Vĩ yêu nhau từ thời đại học. Khi ông ngoại hắn biết được quan hệ này lại không thể dung nạp thân phận của Hứa Vĩ, lối sống bê bối phức tạp, có thể dẫm đạp lên mạng người mà sinh tồn, có lão già là ông trùm của giới hắc đạo làm việc xấu không đếm xuể. Nhà họ Triệu không thể chấp nhận, khi ông ngoại hắn vạch trần thân phận của người đàn ông kia với đứa cháu gái cũng là lúc phát hiện mẹ hắn mang trong mình giọt máu của tên Hứa Vĩ. Triệu Hiểu Ân tuy không thể chấp nhận Hứa Vĩ nhưng kiên quyết không chịu bỏ đứa con của mình. Và đúng lúc Thái Vũ Hiên xuất hiện, một người mang trong mình khát khao cuộc sống cao sang, đã tiếp cận và chấp nhận tất cả. Những tưởng sau này có thể trôi qua kiếp người một cách bình dị bên gia đình nhỏ của mình, Triệu Hiểu Ân cố gắng bù đắp cho Thái Vũ Hiên, cũng nhờ người đàn ông này mà cô phần nào nguôi ngoay cảm giác có lỗi với Gia tộc. Nhưng cuộc sống vốn không có con đường nào rộng thênh thang như thế, bị kịch cuối cùng cũng xảy ra, sau khi ông ngoại mất thì vài năm sau mẹ hắn cũng qua đời vì tai nạn xe hơi. Khi đó Hứa Vĩ cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng hơn hai mươi hai năm sau ông ta quay lại nhận mặt con trai mình

---

Hôm nay sinh nhật mười tám tuổi của Mẫn Hách, nghe theo nguyện vọng của cậu nên tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà, đơn giản mà ấm áp

Những người tham gia không nhiều, chỉ có Lý Chu Hiến, Lưu Cơ Hiền và Nhiệm Trường Quân cùng đến. Biết Nhiệm Trường Quân là người bạn duy nhất của cậu, Thái Hanh Nguyên cũng không phản đối việc mời y đến mừng sinh nhật. Những chuyện lúc trước, phần nào là do hắn phản ứng thái quá, trái tim cậu thuộc về hắn rồi thì ai có khả năng lấy đi chứ. Thái Hanh Nguyên bây giờ rất tự tin về điều đó !

Mọi người vây lại giữa sân cỏ rộng, hướng ánh mắt lên nhân vật trung tâm của buổi tiệc. Mẫn Hách hôm nay ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng kèm quần tây, vừa vặn ôm lấy đường nét mảnh khảnh của cơ thể làm toát lên một nét ngây ngô vô hại. Khuôn mặt thanh tú hôm nay đặc biệt vui vẻ với nụ cười tươi rói, trước đây một bữa tiệc sinh nhật đối với cậu là thứ quá xa xỉ, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ về nó. Nhưng bây giờ đã có một người đem đến cho cậu niềm vui, ước mơ, cho cậu cảm giác mình đang được sống, người ấy là tất cả của cậu!

" Mẫn Hách, lại đây " - Thái Hanh Nguyên nắm tay cậu tiến lại gần chiếc bánh sinh nhật hai từng đẹp mắt : " Em ước và thổi nến đi "

" Dạ " - Hàng mi đen dài khẽ nhắm lại, đôi tay đan vào nhau chắp lên một điều ước cầu, đôi môi mỏng khẽ vẽ lên nụ cười hạnh phúc

" Hanh Nguyên, anh thổi nến cùng em nhé ! "

" Được " - Ánh nến sáng lung linh chiếu rõ khuôn mặt đối phương, rồi được cả hai thổi tắt trong tiếng vỗ tay và những câu chúc sinh nhật của mọi người

Bây giờ là lúc nhập tiệc, Lưu Cơ Hiền với sự sôi nổi vốn có của mình pha trò các thứ, không khí rất tốt

" Mẫn Hách, uống một ly đi, bây giờ em chính thức là người lớn rồi đấy " - Mặc cho bị Thái Hanh Nguyên liếc xéo một cái sắt bén, anh ta cũng không hề hay hớn cứ cười phớt lờ đi

Mẫn Hách nhìn hắn như đang hỏi ý kiến, cậu chưa bao giờ uống rượu, chỉ từng ngửi qua

" Em uống được không? Nếu muốn thì thử một ly xem "

Cậu gật gật đầu muốn thử xem mùi vị của nó thế nào, một ly rượu được Lưu Cơ Hiền hớn hở đưa tới. Cậu nhấp một ngụm, ừm cảm giác vừa cay vừa đắng nhanh chóng xâm chiếm cả khoang miệng, đầu lưỡi tê dại tựa như muốn mất đi vị giác, suýt nữa cậu đã nhổ ra nhưng thấy mất mặt quá, đành nhắm mắt mà nuốt xuống, mặt cậu đỏ lên như cà chua chín, trông có bao nhiêu dễ thương

" Cảm thấy sao ? " - Hắn một bên quan sát biểu cảm sinh động trên mặt cậu, trong lòng đã đầy một bụng cười

" Cay quá đi "

Mọi người phá lên cười, cậu vốn không thích hợp để uống rượu, khuôn mặt đỏ ửng kia bây giờ nhìn đến thật hài hước làm sao

Cậu xấu hổ gảy bảy đầu, vô tình ánh mắt quét qua Nhiệm Trường Quân, y bây giờ chỉ trầm lặng uống rượu, lâu lâu lại nhìn cậu. Cậu đang cười, cậu đang hạnh phúc, mọi thứ thu trọn ánh mắt y. Có lẽ đây là lần cuối cùng y nhìn cậu như thế, sau này sẽ cố chôn sâu những cảm xúc này nơi đáy tim, nhưng trong lòng vẫn không kháng cự lại được một cỗ buồn mang tên Mẫn Hách

Lúc Thái Hanh Nguyên đang nói chuyện với Lý Chu Hiến, cậu đi qua chỗ Nhiệm Trường Quân đang thẩn thờ nhấp rượu, Mẫn Hách tiến lại phía y, đưa tay vỗ vào vai bạn rồi cười sáng lạn như trước đây

" Cảm ơn cậu đã tới "

Nhiệm Trường Quân nhìn cậu, một nụ cười gượng gạo được vẽ ra, y khẽ lắc đầu

" Không có gì, cảm ơn cậu đã mời " - Thở dài một hơi, y cũng vỗ lên vai cậu : " Nhất định phải hạnh phúc đó "

" Ừm. Mình sẽ hạnh phúc, cậu cũng vậy "

Cả hai cùng cười ngây ngô, bạn thì mãi mãi là bạn!

Bữa tiệc kết thúc, một mình Lý Chu Hiến phải hộ tống hai người kia về, họ say rồi. Lưu Cơ Hiền nghe đâu bị bạn gái đá, hận đời quá hôm nay mượn cớ xả hết mọi buồn bực, say khướt đến không biết trời trăng mưa gió gì

Giải quyết xong đống lộn xộn kia cả hai mới thở phào nhẹ nhõm trở về phòng ngủ thân yêu

Trong đêm tối tĩnh lặng

" Mẫn Hách... " - Thái Hanh Nguyên nằm bên cạnh, tay rất tự nhiên đặt lên xoa xoa bụng cậu hơi thở ấm nóng phả vào tai người trước mặt, gọi tên

" Dạ ? "

" Nếu trên đời còn một người thân, dù chưa từng gặp, em có muốn nhận không? "

" Nếu sao ? Ừm, nếu có thì phải xem họ có muốn gặp em hay không " - Cậu hồn nhiên trả lời

" Họ ... chắc là muốn " - Giọng hắn khàn khàn, có nhiều chuyện cần thời gian chấp nhận

" Anh đang nói ai vậy ? "

" Không có ai hết, ngủ thôi "

Thái Hanh Nguyên trùm chăn lên cả hai rồi xoay người nằm đè lên cậu. Đạp văng hết mớ suy nghĩ trong đầu, men rượu kích thích làm ham muốn trong hắn mạnh mẽ trỗi dậy, Mẫn Hách đẩy ngực hắn ra, cầu xin trong vô vọng

" Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, anh say rồi đấy "

" Anh không say, anh không nhịn được...Mẫn Hách... " - Có ai say lại nói mình say bao giờ, nói với người say rượu chỉ càng thêm rối

" Hôm nay ngủ thôi có được không? "

" Không "

" Anh... quá đáng a, vậy làm một lần thôi "

" Không đủ, ba lần đi "

" Không...a ...anh là...a...động vật máu lạnh " - Hắn bắt đầu luồn tay vào nơi khó nói làm cậu bị kích thích của cơ thể mà nói không thành câu

" Ha ha, xem xem bụng em ngấn mỡ này, xoa nắn rất có cảm xúc "

" Đừng đè bụng em, đau ...ah... "

Lại bị mần thịt!

---

Sáng sớm nghe tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh, biết hắn chuẩn bị đi làm, Mẫn Hách uể oải mở mắt. Hôm nay cậu thấy trong người rất mệt, chắc tại ngủ chưa đủ giấc. Hắn đến bên đặt nhẹ nụ hôn lên má, thủ thỉ với cậu

" Anh đi làm, lát nhớ dậy ăn sáng "

" Ừm...anh đi cẩn thận "

Lại trông thấy sắc mặt cậu có chỗ không tốt, đặt tay lên trán không thấy nóng, hắn lo lắng hỏi

" Mặt em nhợt nhạt quá, có phải thấy không khỏe không? "

" Em chỉ hơi mệt một chút, ngủ lát nữa sẽ ổn thôi " - Cậu nói trong khi mắt vãn nhắm nghiền, thiếu sức sống

" Ổn cái gì, hôm nay anh không đi làm nữa, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra "

" Công việc quan trọng hơn, em tự đi là được. Không sao đâu anh đừng lo "

Hôm nay kì thực công ty có cuộc họp cổ đông quan trọng, một tháng mới triệu tập một lần vào đúng ngày này. Hắn thân là người đứng đầu mà vắng mặt thì không thể diễn ra, rồi không biết trong mắt hàng ngàn nhân viên trở thành dạng gì

" Vậy em chịu khó đi một mình, anh bảo vệ sĩ theo bảo vệ "

" Ừm. Theo ý anh đi "

" Anh giúp em đi rửa mặt. Công ty đi trễ một chút cũng không sao, xong việc anh lập tức về nhà "

" Anh cứ làm quá lên, em chỉ hơi mệt chút thôi, đừng lo lắng " - Cậu trấn an hắn, thật ra chỗ bụng có cảm giác rất lạ, cứ ê ẩm đau

Mẫn Hách dậy đi vào phòng vệ sinh, hắn theo sau đỡ sợ cậu mệt trong người đứng không vững, lại té nữa thì nguy

Cả bữa sáng cũng chẳng ăn được bao nhiêu bụng đã quặn thắt lên ói ra sạch, lại cảm thấy có gì đó cứ dồn vào bụng dưới, không hiểu thế nào mới hôm qua còn khỏe mà...

---

Tại bệnh viện, sau hàng loạt xét nghiệm cơ bản, bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của cậu mà trên mặt hiện lên những biểu cảm lạ lùng. Xong xuôi, bác sĩ hướng cậu trấn an một câu

" Không rõ là cậu có biết chuyện này hay không nhưng cũng nên lấy tinh thần mà bình tĩnh nghe tôi nói "

" Tình trạng của tôi nghiêm trọng lắm sao thưa bác sĩ ? " - Cậu hốt hoảng khi nghe ngữ điệu của bác sĩ có phần căng thẳng

" Cũng không hẳn là vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là qua kinh nghiệm của một bác sĩ cho thấy thì cậu đang có thai "

" A ? Có...có gì cơ ? " - Mẫn Hách không thể tin được phải há hốc không thành câu, trên người cậu không có chỗ nào giống nữ nhân sao có thể mang thai được

" Mang thai " - Bác sĩ nhắc lại cho cậu rõ : " Cơ thể cậu có cấu tạo đặc biệt khác so với những nam giới bình thường, nên có khả năng mang thai. Nếu cậu không tin và muốn chắc chắn tôi hơn sẽ viết giấy giới thiệu cậu cho khoa chuyên phụ sản, trường hợp như cậu tôi cũng không phải là chưa từng gặp qua "

Tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, đây là chuyện đáng mừng hay đáng lo? Cậu thật sự bối rối nên quyết định đến khoa phụ sản chứng thực

" Cậu cảm thấy trong bụng còn đau không? " - Bác sĩ nữ nhìn cậu nói, có vẻ bà biết cậu đang căng thẳng nên dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng

" Không... à còn hơi đau "

" Có phải gần đây cậu vận động quá sức không? Nói thẳng ra là quan hệ thể xác quá kịch liệt "

" Hả ... " - Mặt cậu đã đỏ lên đến tận mang tai, không rõ là mình đang nghe gì nữa

" Cậu trả lời đi, chuyện này có liên quan đến mạng sống hai con người đấy, nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế thì không những không giữ được đứa trẻ mà sức khỏe cậu cũng không ổn "

Cậu chỉ gật gật đầu, không hé được nửa lời, đúng là hai người mỗi lần làm đều rất kịch liệt, có khi cậu còn ngất nữa chẳng đùa. Lại một lần nữa hỏi bác sĩ, hi vọng đây không phải là một giấc mơ

" Tôi thật sự có thai sao ? "

" Ừ, trường hợp nam nhân mang thai tự nhiên rất hiếm, nếu cậu có ý định bỏ thì nguy hiểm rất cao, vì vậy tôi khuyên nên giữ lại "

" Không, tôi sẽ không bỏ nó, làm sao mà bỏ được " - Giọng cậu run run vì hạnh phúc, nước mắt suýt rơi ra

Vậy là rõ ràng rồi, cậu có thể mang thai, đây là đứa con của hai người. Điều này tuyệt vời đến mức cậu đã nghĩ đây là một giấc mơ, lại hồi hộp không biết hắn biết được chuyện này sẽ có tâm trạng thế nào. Nhưng cậu không chờ đợi được nữa, muốn cho Thái Hanh Nguyên biết ngay bây giờ. Nhận lấy đơn thuốc dưỡng thai và những lưu ý từ bác sĩ, cậu nhanh chóng trở về, không muốn gọi cho hắn, chuyện này phải trực tiếp nói.

Nữ bác sĩ nhìn cậu rời đi tâm tình rất tốt, thật may mắn vì quyết định của cậu

Trên đường đến công ty gặp Thái Hanh Nguyên, cậu cứ hồi hộp không yên chẳng hiểu vì lí do gì. Tay sau lớp áo đặt lên bụng, xoa xoa cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé đáng yêu trong nơi này sẽ theo thời gian mà lớn lên, cậu thật hạnh phúc. Nhưng lát sau khuôn mặt bỗng nheo lại khi phát hiện có điểm không đúng, đây không phải là đường đi đến công ty hay đi vào biệt thự, bọn họ muốn đưa cậu đi đâu?

" Này. Các anh đưa tôi đi đâu vậy, đây rõ ràng không phải đường đến nơi tôi đã nói "

Hai tên vệ sĩ im lặng nhìn nhau, quyết định không lên tiếng

Mẫn Hách sợ hãi, kích động hét lên

" Mau dừng xe, dừng xe nhanh lên "

" Cậu Mẫn Hách, đây là chỉ thị của ông chủ, mong cậu hợp tác, chúng tôi tuyệt đối sẽ không hại cậu " - Gã tài xế như không chấn động bởi sự kích động của cậu, chỉ nói ra những gì cần nói

" Ông chủ, ông chủ nào, các người đang nói đến ai ? "

" Mẫn lão gia, Mẫn Doãn Thiên "

" Mẫn Doãn Thiên? Tôi không có quen người này, các ngươi nhầm người rồi, mau dừng xe "

" Cậu Mẫn Hách, xin cậu đừng kích động, không ai tổn thương cậu đâu, nên bình tĩnh một chút nếu để động thai thì chúng tôi không ghánh nổi tội "

" Các ngươi không phải là vệ sĩ của Thái Hanh Nguyên sao? Tại sao lại bắt cóc tôi ? Anh ấy sẽ không tha cho các người đâu " - Mẫn Hách trừng mắt lớn nhìn hai người bọn họ, tay vẫn khư khư giữ bụng. Cậu vốn không khỏe, lại kích động như vậy đúng là thở không thông, phải nghĩ cách gọi điện cho Thái Hanh Nguyên. Nhưng xui xẻo thay, điện thoại cư nhiên lại hết pin ngay lúc này, mọi đường dây để kêu cứu đều bị cắt đứt. Hai tên kia không nói thêm câu nào nữa, mặc cậu la lối

Hết chương 25: Tuy hơi cấu nhưng ha ha Mẫn Hách thai nhé 👻

chỗ nào sai thì cmt mình sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro