26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tháng tới sẽ là lễ nhậm chức chủ tịch tập đoàn của tổng giám đốc Thái Hanh Nguyên, thỉnh các vị chuẩn bị tốt và đến dự đông đủ " - Gần cuối buổi họp Mân phó tổng giám đốc thay mặt Thái Hanh Nguyên hướng các cổ đông cùng toàn thể nhân viên thông báo

" Tổng giám đốc, số liệu thống kê có vấn đề gì sao? "

Thư kí Kim một bên khó hiểu khẽ hỏi Thái Hanh Nguyên, hắn không hiểu sao lại nhìn tập tài liệu đến thất thần như vậy, tựa hồ tâm trí đã không đặt trong buổi họp

" Không có vấn đề gì, mọi người có ý kiến đề xuất gì không? "

Hắn lúc này mới lấy lại tập trung nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ nôn nóng không yên, chỉ muốn lập tức tan họp trở về. Thấy không ai còn có ý kiến, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Thái Hanh Nguyên trở lại văn phòng lấy một số văn kiện cần xem xét về nhà xử lý, ngồi trên chiếc ghế xoay hắn vội vàng lấy điện thoại ra muốn nghe giọng của người yêu nhưng ngoài dự đoán, hắn nhiều lần nhấn số gọi, đáp lại chỉ là giọng nói không cảm xúc của nữ tổng đài thông báo không liên lạc được, lòng hắn sinh ra dự cảm không tốt khi hai tên vệ sĩ theo chỉ thị của hắn đưa cậu đi cùng không liên lạc được, lại gọi về nhà dì Trương bắt máy bảo chưa thấy cậu về làm Thái Hanh Nguyên một phen phát hoảng kích động bật dậy không để ý hất đổ ly cafe trên bàn làm việc, vỡ tan tàn

Thái Hanh Nguyên lòng như lửa đốt cấp tốc gọi cho Lý Chu Hiến, không nói nhiều lập tức bảo anh tìm người, cả hắn cũng nhanh chóng trở về biệt thự

Không quá nửa giờ liền tra ra được Mẫn Hách đã đi bệnh viện nào, còn lấy được hồ sơ bệnh án của cậu. Xong lại không biết được cậu sau đó cậu đã đi đâu, chỉ theo lời kể của bác sĩ cùng y tá nói cậu cùng hai nam nhân cao lớn rời đi, không cần nghĩ cũng biết đó chính là hai tên vệ sĩ. Mọi nghi ngờ hàng đầu cũng đặt lên hai tên đó

Cảnh sát cùng người của Thái Hanh Nguyên âm thầm tìm kiếm người vừa theo dõi động tĩnh, xem xét đây có phải là một vụ bắt cóc tống tiền hay không, tất nhiên những kẻ nằm trong danh sách tình nghi của hắn không thể thiếu những người trước đây có dây dưa, cơ hồ đã muốn lật tung cả thành phố lên

Thái Hanh Nguyên âm trầm đứng bên cửa sổ, chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như lúc này chỉ biết một chỗ chờ đợi tin tức, từng giây từng khắc không ngừng suy nghĩ về Mẫn Hách, về sinh mệnh bé nhỏ đang cùng cậu đối mặt với nguy hiểm lúc này, trong lòng lại đau đớn không thôi. Chính mình nói sẽ luôn bảo vệ tốt cho cậu thế mà hết lần này đến lần khác để cậu gặp nguy hiểm, đáng trách làm sao... Thật không ngờ khi nhận được món quà bất ngờ đáng ra phải kinh hỷ này cũng là lúc hai người quan trọng nhất trong đời hắn gặp nguy hiểm, bàn tay trong túi luôn đặt trên chiếc điện thoại siết chặt lại, đôi khi chờ đợi là một loại hình tra tấn đáng sợ nhất. Đôi mày anh tuấn khắc này nhíu chặt tỏa ra một loại khí thế nguy hiểm đến cực độ, hắn nhất định sẽ băm da rút gân kẻ gây ra sự việc này

---

Mẫn Hách giọng đã khản đi vì la hét quá độ, cậu sau một hồi hết thuyết phục lại cầu xin hai tên kia giờ đã thật mệt mỏi, không hơi sức lên tiếng nữa chỉ có thể đặt tay lên bụng điều chỉnh nhịp thở, đôi lúc lại xoa xoa cố làm dịu đi cơn đau ẩn ẩn dưới bụng. Có làm gì cũng không khiến hai tên kia chú ý đến nên cậu đành thức thời im lặng suy nghĩ cách. Đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống khẽ mím lại khi lo sợ không biết sắp phải đối mặt với những gì thì bỗng một tiếng "két", chiếc xe đột ngột dừng lại làm Mẫn Hách thiếu chút nữa ngã nhào ra phía trước, cũng may cậu trước đó còn cẩn thận cài dây an toàn

Một chiếc xe màu đen đặc trưng chặn ngay phía trước, không biết là phước hay họa nhưng giây phút ấy cậu đã chờ mong người trong chiếc xe kia chính là hắn, hắn sẽ đến cứu cậu, nhất định như vậy cho đến khi bước ra là những tên to cao còn hung hãn hơn so với bất kì kẻ nào cậu từng thấy, họ tiến tới gõ cửa xe rồi nhanh chóng dí họng súng vào đầu uy hiếp hai tên vệ sĩ rời khỏi xe. Mẫn Hách bàng hoàng nắm chặt bàn tay cả người co lại sợ hãi nhìn hai tên vệ sĩ ấy thế mà lại ngoan ngoãn bước ra, đối mặt với nguy hiểm não bộ con người sẽ nhạy bén hơn cho cậu biết những tên này tuyệt không phải người tốt, tình thế của cậu bây giờ có lẽ còn nguy hiểm hơn lúc ban đầu

Khi chúng vọt vào trong xe, Mẫn Hách kinh hãi muốn lao ra đã nhanh chóng bị bắt lại

" Thả tôi ra, các người là ai, muốn làm gì? "

Thấy cậu không ngừng dãy dụa muốn thoát, một tên mặt sẹo trong số đó ra lệnh cho hai tên còn lại đang trấn giữ cậu

" Tiêm cho cậu ta một mũi "

" Tiêm cái gì, các người muốn làm gì... "

Cho đến khi cánh tay bị giữ chặt, kim tiêm đâm vào da thịt đau đớn dung nhập chất lỏng kia vào trong mạch máu cậu vẫn không ngừng sợ hãi, không ngừng dãy dụa rồi trước mắt dần dần là một mảnh mơ hồ, ý thức rơi vào hư không

Không biết thời gian, không biết địa điểm, cũng không biết tại sao cậu phải ở đây. Mẫn Hách tỉnh lại trong với cái đầu đau nhức cùng những mảnh hỗn độn trong trí nhớ dần được ghép nối rõ ràng, lại kinh hoàng phát hiện cậu bây giờ đang bị trói buộc chặt chẽ với chiếc ghế không cách nào cử động được, mà thật ra cậu cũng không có bao nhiêu khí lực để động đậy, sáng giờ vốn đã không ăn được gì đến giờ vừa đói vừa lo lắng sợ hãi, cậu chịu được nhưng bé con làm sao chịu được đây ? Nhìn vào xung quanh, chỉ biết đây là một căn phòng lớn nhưng hẳn là lâu ngày không có người ở, bụi bẩn và mạng nhện giăng bám mọi thứ

Không thể cứ ở yên thế này, cậu nhất định phải ra khỏi đây. Nghĩ thế bàn tay lại khẽ cử động xem xét có thể cởi tháo dây trói không, ánh mắt vẫn là một vẻ hoang mang cùng sâu thẳm hy vọng mong manh cố gắng quan sát xung quanh. Người bên ngoài như biết được động thái của cậu liền bật mạnh cánh cửa đi vào, chính là không ngờ đến người kia không ai khác lại là...

" Đừng làm mấy chuyện thừa thãi, vô ích thôi. Đã đến đây rồi còn vọng tưởng đến chuyện thoát ra, nằm mơ ! "

Mẫn Hách nhất thời há hốc trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt mặt, bởi vì quá bất ngờ mà quên cả phản ứng

" Huh... Cậu đừng dùng ánh mắt kinh ngạc ngu ngốc đó nhìn tôi " - Cô ta đi lại trước mặt cậu đắc ý nói

" Tại ...tại sao ... " - Cậu không biết phải nói gì, con người kia rốt cuộc có bao nhiêu thù oán với cậu lại làm ra cái chuyện này, lần trước gặp không phải bọn họ vẫn còn hướng nhau nói chuyện như những người quen biết hay sao?

" Cậu hỏi tại sao ư? Không phải trước đây tôi đã cảnh báo cậu không được tiếp cận Thái Hanh Nguyên rồi sao? Tất cả là do tên tiện nam nhân Lý Mẫn Hách cậu, hắn bây giờ đến nửa con mắt cũng không thèm để ý đến tôi, chỉ cần cậu chết rồi... ha ha tất cả sẽ trở lại như trước đây, vì vậy cậu nhất định phải chết "

Không để cho cậu nói gì Triệu Tĩnh Hy như một con quỷ phát điên mất hết lí trí, bàn tay xinh đẹp lại ra tay cực kì thâm độc, ả mạnh tay tát mấy cái vào mặt Mẫn Hách làm cậu nghiêng hẳn sang bên, tơ máu dần từ khóe miệng chảy xuống, hai bên mặt nhanh chóng đỏ lên

" Thái Hanh Nguyên không yêu chị... "

Câu nói chưa dứt, cằm cậu đã bị nâng lên bằng một con dao sắt bén cận kề, chỉ cần nghiêng lưỡi dao một chút cơ hồ đã có thể tạo ra một vết thương nông sâu tùy ý, vẻ mặt Triệu Tĩnh Hy thích chí quan sát

" Khuôn mặt này nếu tôi vẽ lên đây một vài đường dao thật sâu, chắc sẽ đẹp lắm. Cậu thấy sao, còn tôi thật cao hứng muốn nhìn xem gương mặt mới của cậu, xem lúc đó hắn còn có thể để cậu bên cạnh nữa hay không? "

Đáp lại là khuôn mặt nhợt nhạt nhưng biểu tình quật cường, cậu nhìn cô ta vẻ mặt đầy khinh thường - " Cô thật đáng thương, có thể dùng cả loại thủ đoạn hèn hạ này... "

Triệu Tĩnh Hy đã tức giận đến cực điểm, mũi dao sắt nhọn trong tay ấn vào lớp da thịt mềm mại, dòng máu đỏ nhanh chóng đua nhau lăn ra tạo nên màu sắc đặc biệt nổi bật trên làn da trắng nhợt của cậu

Mẫn Hách sợ hãi theo bản năng muốn tránh đi lại bị bàn tay cô ả nắm tóc giữ lại, khuôn mặt Triệu Tĩnh Hy vốn mang khí chất xinh đẹp thanh cao nay lại gian xảo méo mó đến ghê tởm, thõa mãn nhìn dòng máu chảy xuống đến cổ rồi thấm đỏ cả chiếc áo trắng trên người Mẫn Hách

" Ha, có phải rất đau không? Đừng vội, tôi vẫn đang suy nghĩ xem nên để cậu chết như thế nào cho thiếu tử tế nhất "

" Chị nghĩ giết tôi rồi, bản thân sẽ sống yên ổn được sao? Hãy suy nghĩ đến những gì sau đó chị phải trả giá, chắc chắn sẽ không rẻ đâu, chi bằng bây giờ thả tôi đi, tôi nhất định sẽ không nói cho Thái Hanh Nguyên biết người đứng đằng sau là cô "

" Dám uy hiếp tôi, cậu chưa đủ trình độ đó đâu, tôi bây giờ sẽ cho cậu nếm lấy tư vị đau đớn nhục nhã sống không bằng chết "

---

Đã hơn mười hai tiếng trôi qua vẫn chưa tìm được tin tức của Mẫn Hách cũng là ngần ấy thời gian gian lòng hắn lo lắng không yên, đến một hạt cơm cũng không thèm ăn. Thái Hanh Nguyên bằng mọi cách lao vào tìm kiếm dường như quên cả thở, hắn gần như phát điên rồi, một bên phối hợp với cảnh sát, một bên lại nhờ thế lực của Hứa Vĩ (cha hắn) để tìm người. Chỉ muốn làm sao nhanh chóng tìm được cậu, cha của hắn dẫu sao cũng là trùm xã hội đen có quan hệ và chỗ đứng được bao người sợ hãi nể mặt nên dù không muốn dính dáng dây dưa với ông ta, hắn cũng phải làm

" Cậu chủ, đã bắt được "

Mấy thủ hạ áp giải một người đàn ông mặt mày tím bầm ra trước mặt hắn, tên kia mặt cúi gằm không lộ biểu tình gì

Thái Hanh Nguyên âm trầm quay người lại đối mặt với tên vệ sĩ hắn đã tự tay chọn lọc để bảo vệ Mẫn Hách, vậy mà giờ đây...

" Mẫn Hách đâu, mày đã đưa Mẫn Hách đi đâu "

Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh đến lạ kì nhưng lại làm cho không khí trong phòng trở nên độc quánh bức bối đến cực điểm, ngay cả bàn tay hắn cũng đã nắm thành đấm âm thanh từng khớp xương bị gập mạnh kêu rắc rắc

Tên kia đến một cái động đậy cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt - : " Thật xin lỗi đã phụ lòng tin tưởng... "

Thái Hanh Nguyên mất kiên nhẫn túm lấy cổ áo gã đàn ông cao lớn kia xốc lên, ngay cùng lúc giáng thêm một cú đấm long trời vào mặt gã cơ hồ xương gò má người kia chắc chắn không ổn

" Đừng nhiều lời, mau nói mày đã đưa Mẫn Hách đi đâu rồi " - Hắn gằn lên rất lớn, cả cổ cũng muốn nổi lên đường gân xanh

" Có một người đàn ông nói chúng tôi đưa cậu Mẫn Hách đến chỗ ông ta, ông ta nói là cha của cậu ấy nên tuyệt đối không có nguy hại gì lại còn cho chúng tôi một khoản tiền lớn. Nhưng trên đường đi lại bị một chiếc xe ngang nhiên chặn qua, bọn chúng hung hãn dùng súng uy hiếp chúng tôi rời khỏi xe và đưa cậu Mẫn Hách đi, tôi cũng không biết họ đã đi đâu "

Không biết họ đã đi đâu? Hắn thật sự phát điên lên rồi, đá mạnh gã đàn ông trước mặt, quát lớn - :" Cút "

" Tiếp tục tìm kiếm "

Hắn dữ tợn gằn lên, khuôn mặt anh tuấn nay chỉ thấy được ngọn lửa tức giận đang bùng cháy, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi mọi thứ. Ngay lúc đó Lý Chu Hiến đi vào, báo một tin quan trọng

" Cậu chủ, điều tra thấy hành tung của Triệu Tĩnh Hy rất đáng nghi, giờ cô ta cùng một đám người lai lịch bất chính đang ở căn biệt thự bỏ hoang phía Tây ngoại thành "

" Đi "

Không nói hai lời, Thái Hanh Nguyên và Lý Chu Hiến dẫn theo đám người lập tức đi đến địa điểm điều tra được. Căn biệt thự này rất lớn, nằm tách biệt với vẻ ồn ào tấp nập của thành phố. Đi đường nhanh nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ vì địa hình khá hiểm trở, con đường vắt ngang qua khe đồi cùng phía dưới là vực thẳm

___

Còn tiếp 👉

chương dài trên 3000 từ nên chia làm hai chương luôn!

chỗ nào sai chính tả cmt mình biết để sửa nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro