28. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài khoác lên mình chiếc áo u ám ảm đạm cũng giống như tâm trạng con người lúc này. Thái Hanh Nguyên đứng bên cửa sổ phóng tầm nhìn đi xa vô định giữa sự chuyển động không ngừng của thời gian, trong lòng lại như có quả cầu lửa đang cháy lớn, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ

Mọi chuyện xảy ra như vậy, phải trách những người đó. Nhưng không phải hoàn toàn không liên quan đến hắn, Triệu Tĩnh Hy là vì hắn mới làm hại Mẫn Hách nhiều lần như vậy, trước đây còn nương tay với cô ta bây giờ hắn biết mình lúc đó ngu ngốc đến mức nào, không thể bảo vệ tốt người mình yêu. Hắn thật hối hận trước đây đã quen biết loại đàn bà xấu xa ác độc như vậy, còn từng có lúc nói thích cô ta, nghĩ lại thật muốn phỉ nhổ vào đoạn quá khứ khốn khiếp đó. Lâu rồi không hút thuốc nhưng giờ phút này hắn thật muốn hút vài điếu nếu không phải đang ở trong bệnh viện, hắn lãnh khốc vuốt mặt, ảo não xoay người

Trên chiếc giường bệnh màu trắng tinh khôi, một thân ảnh nhỏ bé vẫn nằm đấy bất động, đã ba ngày rồi!

Ca phẫu thuật kết thúc thành công, nhưng đứa bé... Vẫn là không giữ được. Như vậy đã là may mắn rồi! Bác sĩ nói thể chất của cậu vốn đã yếu nay lại bị tổn hại nghiêm trọng, nếu không phối hợp điều trị để phục hồi tốt, về sau muốn mang thai là điều không thể nữa. Còn có, tinh thần của cậu không tốt, có xu hướng muốn trốn tránh hiện thực nên cho đến giờ vẫn không muốn tỉnh lại, không ai biết được cậu sẽ ngủ đến khi nào

Mấy ngày nay hắn thở dài nhiều hơn cả hai mươi ba năm sống trên đời cộng lại. Thái Hanh Nguyên đi đến bên giường, nơi người hắn yêu thương đang chìm sâu trong giấc ngủ, giấc ngủ ấy có thể nào bình yên không? Khi tỉnh dậy rồi có thể nào quên đi những chuyện đã xảy ra không? Bàn tay hắn khẽ vuốt ve đôi mi nặng nề khép chặt, vuốt ve đôi môi mỏng nhợt nhạt đang mím lại thành một đường thẳng rồi tầm nhìn đặt lên vết thương trên mặt cậu, bàn tay hắn run run, trong lòng từng cỗ từng cỗ đau xót nghẹn lại cuốn lấy ép chặt trái tim đang rỉ máu của hắn

" Mẫn Hách, khi anh trở về nhất định em phải tỉnh lại "

" Đến lúc rồi "

Đã đến lúc, thanh toán mọi nợ nần

Hắn sẽ tính lãi, gấp mười lần

---

Vẫn là ngôi biệt thự phía tây ngoại thành, vẫn là căn phòng ngày hôm đó. Nhưng bây giờ người bị trói trên chiếc ghế cũ kĩ phai màu là một người khác, người kia còn có thể là ai ngoài Triệu Tĩnh Hy?!

Chỉ mới ba ngày mà khuôn mặt mỹ nhân thay đổi nhiều quá nhỉ. Không còn làn da trắng trẻo cùng đôi môi đỏ mọng kiều diễm nữa mà thay vào đó là khuôn mặt thật xanh xao mệt mỏi giống như phóng túng quá độ

Tiếng bước chân không nhanh không chậm nhưng đầy uy lực mỗi lúc một gần hơn làm cô ta đang nửa tỉnh nửa mê cũng phải tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt vốn sắc xảo xinh đẹp ấy giờ đây lại sâu hoắm đỏ hồng. Cô ta nhìn theo từng cử động của người đàn ông trước mặt, dù là nhỏ nhất, cố bật ra một giọng nói khô khan mệt mỏi

" Hanh... Hanh Nguyên "

Hắn đứng đối diện cách cô ta chừng ba mét, khuôn mặt anh tuấn vẫn chung thủy trầm mặc lạnh lùng không lộ ra bất cứ biểu tình gì, đôi mắt băng lãnh hận không thể ngay lập tức cho ả đàn bà độc ác trước mặt nếm trải đau đớn gấp trăm lần những gì Mẫn Hách đã phải chịu đựng

" Im ngay. Cô không có tư cách gọi tên tôi "

" Hanh Nguyên, anh đừng như vậy. Cậu ta... Cơ thể cậu ta bây giờ nhơ nhuốc bẩn thỉu, anh sẽ không muốn cậu ta nữa phải không? Chúng ta quay lại như trước đây đi, được không? " - Triệu Tĩnh Hy như mất hết lí trí, những lời xấu xa hoang đường như vậy cũng có thể nói ra được. Đã làm ra những loại chuyện như vậy mà còn có thể ảo tưởng tiếp tục nổi lòng tham lam chiếm đoạt

" Tiện nhân, cô mới bẩn thỉu. Tôi bây giờ thật muốn băm da xẻo thịt cô nhưng chỉ nghĩ đến việc phải chạm vào người cô là tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Quay lại ư? Cô có nằm mơ cũng không thể " - Giọng nói phi thường giận dữ, ngoài khinh thường thì chính là cảm giác ghê tởm, một con đàn bà gian xảo độc ác như vậy sao trước đây hắn có thể ...

" Khi đó anh đã nói thích em mà Hanh Nguyên... "

" Thích cô? Có lẽ tôi từng mắc một sai lầm như thế nhưng nó đã kết thúc khi cô chọn Thân Hạo Tính, cô quên rồi sao? "

" Không... Anh biết là em chỉ vì bất đắc dĩ thôi mà... "

Hắn cười khẩy, không muốn luyên thuyên dông dài nữa, trực tiếp cho cô ta tận hưởng từng hương vị của cái giá phải trả: " Tôi đến đây không phải để cùng cô ôn lại chuyện xưa cũ mà chỉ muốn cho cô biết, công ty ba cô sắp phá sản rồi, tình hình Triệu gia bây giờ chắc đang loạn lắm, trách sao được họ lại có đứa con như cô "

" Chính là anh... Là anh làm phải không? " - Triệu Tĩnh Hy giương đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn không chớp mắt, có oán trách, có tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng cũng có yêu thương mù quáng

" Cô biết lý do tại sao không? " - Hắn không trả lời nhưng đã ngầm thừa nhận, nhìn phản ứng cô ta đang nghi hoặc run rẩy nhìn hắn, Thái Hanh Nguyên nhẹ nhếch khóe môi: " Để cô biết đụng vào người của tôi sẽ không có kết cục tốt, cô từ từ hưởng thụ đi "

Hắn lạnh lùng xoay người đi ra, cùng lúc bốn tên đàn ông cao lớn đi vào trong phòng, họ cũng chính là những tên côn đồ Triệu Tĩnh Hy đã thuê để giúp cô ta thực hiện hanh vi xấu xa của mình những ngày trước, cô ta vừa nhìn thấy đã sợ hãi dãy ra muốn thoát nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của mấy tên này như vừa dùng thuốc kích thích, đang hưng phấn lại gần và làm ra mấy hành động không quy củ làm cô ta mặt tái mét, nhưng không có thời gian nghĩ thêm gì, chỉ có thể liên tục cầu xin hắn

" Hanh Nguyên... Đừng... Xin hãy tha thứ cho em... " - Triệu Tĩnh Hy lắp bắp kinh hãi nói không thành lời, nước mắt chợt rơi nhưng thật đáng tiếc làm sao, sẽ không ai thèm quan tâm lúc này cô ta đang khóc, sẽ không ai cần biết cô ta có hối hận hay không? Đã quá muộn!

Tha thứ? Đơn giản thôi, nếu cô có thể quay ngược lại thời gian và để cho mọi chuyện không xảy ra. Tất cả là nhân quả báo ứng của cô, chỉ là người làm điều này không phải ông trời mà là Thái Hanh Nguyên!

Một tiểu thư nhà giàu sống trong nhung gấm xa hoa lại xinh đẹp như vậy, biết bao người yêu thương nâng niu lại cứ quyết liệt giành giật lấy thứ không thuộc về mình và không từ mọi thủ đoạn tổn hại người khác. Có muốn hối hận cũng không kịp, vì người cô ta nhiều lần làm hại chính là người hắn yêu

Thái Hanh Nguyên lãnh tĩnh đi ra, không mảy may quay đầu lại. Thủ đoạn này là do cô ta tự nghĩ ra, bây giờ cũng cho cô ta tự mình nếm thử tư vị nhục nhã sống không bằng chết này, cũng đừng trách hắn độc ác

" Buông tôi ra... Lũ khốn... "

" Hanh Nguyên, xin hãy tha thứ cho em.... Xin anh... " - Cô ta nức nở vẫn luôn mồm gào thét cầu xin dù con người kia đã đi khuất, hắn rời đi mang theo chút hy vọng cuối cùng của cô ta.

Hắn rất ý thức khóa đóng cánh cửa lại nói với bọn gác cửa vài câu rồi rời đi.

" Thái Hanh Nguyên... Anh, là tên khốn... Các người buông tôi ra... "

Thứ không thuộc về mình, đừng tham lam tranh đoạt. Cái giá phải trả tuyệt đối không rẻ, cuối cùng vẫn là sai trái cùng tuyệt vọng, những điều tồi tệ và cái chết!

---

Ngồi trong xe, từ đầu đến cuối hắn không nói một lời nào cho đến khi vào đến thành phố mới bất đắc dĩ lên tiếng : -" Ghé qua công ty một lát "

" Vâng "

Theo lệnh hắn tài xế riêng nhanh chóng rẻ sang con đường đến tổng công ty. Mấy ngày qua hắn liên tục ở bệnh viện khiến việc công ty tồn đọng rất nhiều, tâm huyết cả đời của ông ngoại, hắn còn là người thừa kế nên cũng không thể không lo

Mang tâm trạng nặng nề vào phòng làm việc, qua một hồi dồn sức tập trung hắn mới tạm thời quên đi những chuyện không vui vẫn đang quấn chặt tim mình. Một tòa nhà công ty, không còn một bóng nhân viên nào, riêng phòng tổng giám đốc đèn điện vẫn sáng trưng và một thân ảnh anh tuấn đang làm việc quên cả thời gian. Lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường mới giật mình, đã hơn mười giờ. Hắn day day mi tâm thu thập hồ sơ rồi nhanh chóng ly khai

Trước cửa phòng bệnh, Lý Chu Hiến như tượng đá thẳng lưng đứng ngoài cửa, cho dù vậy cũng không dấu được vẻ mệt mỏi ẩn hiện sau vệt cuầng thâm dưới mắt

" Cậu chủ " - Thấy hắn đến, anh nhanh chóng chào gọi

Hắn không nói gì chỉ gật đầu nhìn Lý Chu Hiến, sau đó anh cũng tự biết mà thuật lại lời bác sĩ nói về tình trạng của Mẫn Hách

" Bác sĩ đã kiểm tra, họ nói thân thể cậu ấy không còn vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là khi nào tỉnh thì họ không biết. Còn phụ thuộc vào tâm lý của Mẫn Hách "

Hắn nghe xong liền trầm mặc hồi, lát sau cũng mở miệng bảo Lý Chu Hiến trở về nghỉ ngơi. Anh muốn từ chối, trông sắc mặt cậu chủ cũng không được tốt nên muốn hắn nghỉ ngơi một chút, bất quá nếu tiếp tục khuyên lại giống như đang chống lại mệnh lệnh nên đành rời về, còn nhắc hắn nhớ phải ăn, đồ dì Trương nấu còn để sẵn trong phòng

Vừa bước vào thấy phòng bệnh tối om, hắn nghi hoặc tìm kiếm công tác bật đèn lên. Phát hiện ngay dưới chân hắn là một thân ảnh quen thuộc đang thu mình ôm chặt đầu gối, trên sàn một quả táo nằm lăn lốc, trên tay vẫn đang cầm con dao mà bắt đầu phát run

" Mẫn... Mẫn Hách, em tỉnh rồi "

Hắn nửa mừng nửa lo gọi cậu, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lơ đễnh không có tiêu cự làm hắn không khỏi hốt hoảng, có phải cậu định làm chuyện gì dại dột hay không, nhanh chóng muốn đoạt lấy dao từ tay cậu

" Mau đưa dao cho anh, nguy hiểm đấy "

Giọng nói ấy có sức quấn hút kì lạ, thu hút sự chú ý của cậu, mắt cậu đỏ hoe, cả khuôn mặt cũng đỏ như đang kiềm nén cảm giác muốn khóc. Không đợi hắn đoạt lấy dao cậu đã vứt nó xuống sàn, bàn tay lại siết chặt lại thu về

Hắn nhìn một màn này mà lòng vừa kinh ngạc vừa đau xót, cậu làm sao vậy? Hắn gọi mà cũng không phản ứng hay đáp lại một câu

" Anh xin lỗi đã để em ở đây một mình, anh đến rồi đây, em nhìn anh đi "

Mẫn Hách ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi nhìn lên khuôn mặt hắn. Thái Hanh Nguyên thật sự muốn phát hoảng, còn nghĩ cậu không nhận ra mình trong lòng liền nhốn nháo lo sợ. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cuối cùng cũng rơi khỏi đôi mi thanh tú

" Ngoan, không sao rồi, không sao rồi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh ở đây "

Thái Hanh Nguyên ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh ấy, cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Mẫn Hách cuối cùng cũng không kiềm nén được nữa, như nước tràn đe, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nhiều hơn. Cậu biết phải làm sao bây giờ. Hạnh phúc tưởng chừng như đã có được nay lại bị đạp nát, điều tuyệt vời cậu bất ngờ có được cũng đã bị mang đi rồi. Đối mặt với hắn, tấm thân đã mang đầy vết nhơ này làm sao còn xứng đáng? Làm sao có thể lại như trước đây...

Cứ như vậy mà khóc thật lớn, bi thương thống khổ khi chạm đến phần bụng chính mình, giờ đây lại không cảm nhận được mạch đập kia nữa

" Con của em... Con của em, làm sao đây... Thật xin lỗi... "

" Tất cả là do anh không bảo vệ tốt cho em, anh mới phải xin lỗi " - Cánh tay bao trọn cậu vào trong lòng như muốn che chở hết mọi nỗi đau của cậu

Mẫn Hách ở trong lòng hắn khóc đến hai mắt vừa sưng vừa đỏ, cố gắng lắc đầu không muốn thấy hắn tự trách mình như thế, chỉ có thể trách số phận của cậu quá cay đắng

" Anh đừng tự trách mình, không phải là lỗi của anh... "

" Ngoan, đợi em khỏe lại rồi, sau này chúng ta lại có một đứa "

Thái Hanh Nguyên lau đi nước mắt lấm lem trên mặt cậu, thật ôn nhu khuyên bảo. Mắt hắn cũng trở nên đỏ au, đau lòng đau như cắt nhìn người trong lòng khóc mãi không ngừng. Được rồi em khóc đi, có lẽ sau đó sẽ tốt hơn...

---

Hôm sau hai người về nhà, vẫn là không gian ấy mà sao giờ đây cảm giác lại sợ hãi. Nếu như, một ngày nào đó cậu phải rời khỏi nơi này... Nghĩ đến thôi lòng cậu đã không nỡ, không nỡ một chút nào... Cậu cũng không hiêu tại sao mình lại nghĩ đến chuyện này nữa.

" Em ngủ thêm đi, phải nghỉ ngơi cho tốt " - Để cậu nằm xuống giường, kĩ lưỡng đáp chăn lại nhìn sắc mặt người trước mặt cũng chẳng khá hơn là bao

" Hanh Nguyên... " - Cậu khẽ gọi tên hắn, sau đó lại im lặng không nói ra được gì. Có một điều từ đầu đến cuối cả hai không ai đề cập đến, cậu muốn hỏi hắn nhưng lại không thể mở miệng

" Anh đây. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi "

" Em... Muốn đi tắm "

" Được. Để anh giúp em "

" Không. Em tự mình làm được, anh đi làm việc đi " - Bàn tay cậu vô thức nắm chặt vạt áo lại, biểu tình trên mặt không nhiều, thần sắc cũng không tốt

" Vậy... Anh lên thư phòng làm việc. Em tắm xong rồi nhớ ngủ thêm "

Nhẹ gật đầu để hắn yên tâm đi ra rồi cậu mới vào trong phòng tắm. Ngâm mình trong nước lạnh đổ đầy bọt sữa, chà xát thân thể đến khi làn da bắt đầu đỏ lên cũng không bớt được cảm giác ghê tởm kia luôn ám ảnh chợt nghĩ đến suy nghĩ của hắn đối với cậu sẽ ra? Có thể nào vẫn như trước đây không?

Gần một tiếng sau hắn bỗng cảm thấy không an tâm khi để cậu lại một mình, vội trở lại kiểm tra cậu đã ngủ chưa. Trên giường không thấy người hắn mới vọt vào phòng tắm, nước đã lạnh như vậy mà cậu vẫn ngâm mình trong đó làm hắn muốn phát cáu lại không được

" Sao nãy giờ vẫn chưa thay đồ? Nước lạnh như vậy sẽ bị cảm mất "

Lúc này cậu mới bừng tỉnh chỉ ấp úng nói được câu xin lỗi đã bị hắn bế ra xả sạch bọt sữa tắm trên người, sau đó lau khô người cho cậu. Lại muốn bế người ra nhưng cậu từ chối, muốn tự đi

" Em ngủ một lát " - Cậu trèo lên giường xong nhìn hắn khóe môi khẽ mỉm, Thái Hanh Nguyên giúp cậu đắp chăn, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Mẫn Hách nhắm mắt lại dù trong lòng đang hỗn độn khó tả, cho đến một lúc sau mơ hồ nghe thấy tiếng nói nhỏ vang bên tai

" Ngủ ngon "

Cánh cửa đóng lại, mọi thứ rơi vào yên tĩnh, cũng thật lạnh lẽo...

Mấy ngày sau hắn vẫn ở nhà, mọi việc ở công ty toàn bộ hầu như đều mang về nhà làm, vì vậy mỗi ngày thư kí riêng đều đến đưa tài liệu. Hắn bận bịu ở trong thư phòng, cậu cũng không thể quấy rầy được, dù khi một mình rất hay suy nghĩ lung tung

Hôm nay tiết trời khá tốt, nắng lên sớm tô màu cho cảnh vật thêm phần sức sống. Mẫn Hách đi ra sân ngoài, một mình ngồi dưới ánh nắng nhìn ngắm cảnh sắc đầy hoa và bướm đang quấn quýt lấy nhau, cậu nhìn đến thật lâu, mặc kệ ánh nắng mỗi ngày một gay gắt vẫn bất động thanh sắc như người mất hồn

Thái Hanh Nguyên từ cửa sổ trông ra vừa lúc thấy cậu phía dưới, đứng từ xa như vậy thấy cậu nhỏ bé làm sao. Làn da trắng nõn dưới ánh nắng rực rỡ chiếu vào giống như đang phát quang, một ánh sáng xinh đẹp khiến lòng hắn vừa yêu thương vừa đau xót. Thấy Mẫn Hách không có ý định vào trong nhà, hắn bèn chạy xuống, mang theo tâm trạng lo lắng nắm lấy tay cậu kéo lại gần : " Vào trong thôi, sẽ bị say nắng đấy "

" Ngồi đây thoải mái quá nên... " - Cậu cười gượng, rõ ràng rất không tự nhiên lại không biết phải nói gì, nhanh chóng cùng hắn đi vào nhà

Gần đây mọi thứ đều rơi vào trạng thái im lặng cùng tẻ nhạt, mỗi lúc một mình ở nhà cậu gần như không nói lời nào, hết ở trong phòng thì chỉ loanh quanh khắp biệt thự. Thái Hanh Nguyên cũng không thể cứ ở nhà với cậu được, còn cả một tập đoàn lớn đang đợi hắn điều hành, nên thời gian cậu ở một mình càng thường xuyên hơn, mỗi lúc như vậy tâm trạng cậu càng tịt mịt khó tả

Rồi gần đây, hắn bận đến mức phải về khuya thường xuyên, trước đây mấy cái tiệc tùng xã giao hắn đều cự tuyệt không tham gia, nhưng đó là chuyện trước đây... Mỗi đêm khuya trở về, cậu nhìn thấy hắn đứng ngoài ban công hút rất nhiều thuốc lá nhưng đến sáng sẽ không còn nhìn thấy dấu vết gì dù chỉ là một cái gạt tàn, những lúc như vậy trông hắn thật ưu tư phiền não như có tâm sự gì không thể giải bày, kể cả với cậu?! Dần sau đó hắn thường không trở về phòng ngủ của hai người mà vào một phòng khác nghỉ ngơi, có lẽ sợ cậu nửa đêm tỉnh giấc? Thật ra chỉ mình cậu biết, chỉ khi biết được hắn trở về rồi cậu mới yên tâm ngủ. Cảm giác thấy hai người rõ ràng không còn hiểu nhau như trước nữa, ánh mắt của hắn cũng không còn nhìn cậu giống như xưa, tràn đầy ôn nhu và dịu dàng, ngay cả ôm cậu khi ngủ cũng trở nên ít không thể ít hơn. Cậu cũng không nói gì chỉ ngầm hướng về hắn, quan sát hắn và bất chợt phát hiện chỉ có một mình vẫn lặng lẽ như vậy. Dù thái độ săn sóc của hắn với cậu không ít hơn nhưng vẫn cảm giác được có điều gì đó đang dần khác đi, cậu vẫn đang lừa gạt chính mình rằng tất cả đều tốt hay vì tâm trạng cậu bất ổn nên luôn nhìn mọi thứ theo một chiều hướng chỉ mình nhìn thấy? Lòng cậu đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng, chỉ đợi thời gian cho cậu một quyết định!

***

- Ai đọc thấy được thì thảđi, bị quá!

- " Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết đượcyêu nhau không? "

- Chỗ nào sai, cmt mình sửa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro