29. Đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù không muốn nhớ nhưng kể ra thì cũng đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi kí ức kinh hoàng nhất đời cậu xảy ra. Bây giờ cậu như chú chim nhỏ ở trong cái lồng đẹp đẽ tráng lệ, dường như là cái gì cũng không thiếu, muốn gì được nấy nhưng cậu biết mình không cần những thứ đó, mà thứ cậu cần thì không thể có được...

Không phải Thái Hanh Nguyên không cho cậu ra ngoài mà là cậu thật sự sợ hãi thế giới ngoài kia. Hơn nữa, không muốn hắn vì mình mà phải bận tâm lo lắng gì thêm. Cậu biết mình không phải loại người có bất cứ điểm gì xuất sắc nhưng không hiểu sao những người đó cứ phải nhắm vào cậu, thật buồn cười

Dạo gần đây giữa hai người chuyện gì cũng không có phát sinh, dù thân thể cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh.  Về phương diện kia cậu cũng không có khát vọng nhiều, chỉ là cảm thấy hình như hắn không còn cảm giác với cậu hay chính xác hơn là với thân thể này nữa. Trước đây cậu có thể dùng hai từ 'dã thú' để hình dung về hắn mỗi lần làm tình, bây giờ hắn lại thay đổi như vậy cậu có điểm bất ngờ nhưng quan trọng cậu biết đó là một trong những dấu hiệu bất thường có thể dẫn đến rạn nứt, có lẽ hắn cũng cảm thấy chán ghét thân thể này, giống như cậu.

Có người đàn ông nào muốn một người ở trong vòng tay mình mỗi đêm lại từng bị đặt dưới thân kẻ khác, tiếp nhận sự xâm nhập từ kẻ khác, cho dù người đó là bị cưỡng ép. Vậy nên, cậu chỉ có thể chấp nhận sự lạnh nhạt này mà không không thể nói ra một lời oán trách nào...

Hắn ở bên ngoài gặp những ai cậu hoàn toàn không biết, nói chính xác hơn là cậu không muốn biết, biết rồi thì sao? Chỉ tốn công đau lòng thêm thôi. Chẳng lẽ nói cậu không muốn hắn ban đêm về muộn, không muốn hắn ở bên ngoài uống rượu rồi mang trên người mùi hương của kẻ khác... Cậu làm gì còn có tư cách đó nên chỉ có thể im lặng như không biết. Cậu nghĩ mình đang dần trở thành dư thừa trong cuộc sống của hắn, mỗi đêm một mình cảm giác đau lòng cứ lặng lẽ tuôn trào, nước mắt thấm ướt cả gối

Trong một lần Thái Hanh Nguyên để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, vừa nhìn thấy cậu đã có suy nghĩ muốn đưa tới công ty cho hắn, vì cấp tốc nên không gọi điện báo trước. Nhiều lần gõ cửa nhưng bên trong không có bất cứ thanh âm nào, thầm nghĩ chắc hắn đang làm việc nên không chú ý tới hoặc là đột xuất phải đi ra ngoài nên cậu mở cửa đi vào luôn, chỉ cần để lại tập tài liệu rồi rời đi như vậy là được rồi. Giây phút sau đó cậu đã hối hận biết bao vì quyết định của mình, nếu cậu không ngang nhiên chưa có sự đồng ý đã đi vào, nếu như trước đó cậu nhờ thư kí đưa cho hắn, nếu như... Nhưng mọi thứ chỉ là nếu như.  Trên bàn làm việc của hắn là một thân thể mềm mại dẻo dai, váy áo bó sát khoe đường cong đang ưỡn ẹo câu lấy cổ Thái Hanh Nguyên, hắn đang ngồi trên ghế làm việc như bị mỹ nhân kia trụ lấy, tay hắn cũng phối hợp mà để lên vai người phụ nữ kia, mái tóc đen dài uốn nhẹ buông thả tự nhiên che gần hết tầm nhìn của hắn, nàng nghiêng đầu kề mặt sát mặt Thái Hanh Nguyên, từ góc độ này có thể thấy được họ đang hôn nhau... Ngay tại phòng làm việc, trong công ty, bọn họ không thể tìm nơi thích hợp hơn để làm chuyện này sao? Trước giờ cậu với hắn chưa bao giờ có cái kiểu thân mật như thế này ở bên ngoài.

Tim cậu đập như muốn rụng rơi, khớp cơ tựa như bất lực mà mềm nhũn, tay run rẩy đánh rơi tập tài liệu dài cộm xuống sàn tạo ra thanh âm tuy không chói tai nhưng đủ để làm ngưng trệ việc tốt của hai người kia. Cậu sợ hãi không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy như mình bị phát hiện, giống như chính cậu mới là người làm chuyện mờ ám vụng trộm, vội vàng cúi đầu nói một câu " Xin lỗi " rồi chạy đi

Nhìn thấy Mẫn Hách một bộ dạng hớt hải chạy đi, biết cậu nhìn thấy một màn vừa rồi nhất định đã hiểu lầm hắn. Thái Hanh Nguyên vội vàng đẩy cô gái đang khó chịu vì bị phá đám kia ra, vội vàng đuổi theo cậu. Ra đến cửa công ty, hắn cuối cùng cũng bắt được tay cậu một câu hai câu muốn giải thích

" Nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ... "

Cậu rũ mi mắt, không muốn nhìn thẳng vào hắn, cố ngăn cho dòng chất lỏng kia không tràn mi, lắc đầu nói với hắn

" Em không nghĩ gì cả, em chỉ muốn mang tập tài liệu đó đến cho anh thôi. Xong rồi, anh để em trở về đi "

" Mẫn Hách, em phải tin anh. Nghe anh giải thích đi... " - Thái Hanh Nguyên giữ chặt tay cậu, ngữ khí như đang cầu khẩn, mong cậu cho hắn cơ hội làm rõ sự tình

Bây giờ cậu có tin hắn hay không cũng không còn quan trọng, vì sự thật cho cậu biết rõ người bây giờ thích hợp ở bên cạnh hắn đã không còn là cậu. Người đó chắc hẳn thật hoàn mỹ, không như cậu giờ đây một thân nhơ nhuốc tàn tạ...

" Anh về công ty làm việc đi, nhân viên nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì. Xin lỗi đã đến mà không báo trước với anh " - Nói rồi Mẫn Hách tách ra khỏi tay hắn, bước đến chỗ Lý Chu Hiến không quay đầu lại

Lý Chu Hiến khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì lại khiến họ kích động chạy nhanh đến vậy. Anh đang ở dưới công ty đợi Mẫn Hách xuống thì bất ngờ thấy hai người này một trước một sau chạy ra

Tài xế Chu chào Thái Hanh Nguyên một cái rồi đưa Mẫn Hách đi về. Mình hắn đứng lại nơi đó thở từng hơi nặng nề, khó chịu nới lỏng cà vạt, một thân quần áo chỉnh chu ban đầu giờ đây thật chật vật

Hết giờ làm, Thái Hanh Nguyên về sớm hơn mọi khi, nhìn phòng khách trống trơn làm hắn thật nhớ lúc trước đây khi hai người cùng nhau làm mọi thứ. Đi lên tắm rửa thay quần áo xong hắn nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của hai người, nhìn thấy Mẫn Hách đang ngủ say thì nhẹ nhàng tiến vào trong ổ chăn, từ đằng sau ôm lấy cậu. Mân mê bàn tay nhỏ của người trong lòng, hít lấy mùi hương dễ chịu quen thuộc trên người đối phương làm hắn càng muốn nhiều hơn. Bỗng Mẫn Hách xoay người lại rời cái ôm của hắn, trong mắt cậu hiện lên một chút hoảng hốt

" Anh làm em tỉnh giấc sao? " - Hắn ôn nhu nhìn cậu, hỏi

" Anh ăn chưa? Nếu chưa em xuống hâm lại đồ ăn cho anh " - Mẫn Hách lắc đầu, lại hỏi hắn một câu

" Mẫn Hách, em còn giận anh chuyện lúc sáng phải không? Nghe anh ... " - Hắn cẩn thận giữ lấy tay cậu, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm cậu đau. Nhưng chưa nói hết câu, cậu đã lên tiếng cắt ngang

" Em đương nhiên không giận. Em xuống trước hâm nóng đồ ăn "

Mẫn Hách làm ra vẻ tự nhiên gỡ tay hắn xuống, mỉm cười một cái rồi đi ra. Trong lòng Thái Hanh Nguyên trỗi lên cảm giác bất an, Mẫn Hách làm như đã tha thứ cho hắn nhưng lại không chịu nghe lời giải thích, có thể là cậu hoàn toàn tin tưởng hắn, hoặc là cậu đã không còn muốn nghe lời giải thích nữa, như vậy càng làm hắn khó chịu hơn

Bữa ăn tối cũng không có gì đặc biệt, không khí khá im lặng, cả hai chỉ bảo đối phương ăn nhiều một chút, ngoài ra cũng không nhắc đến chuyện lúc sáng. Khi hắn gắp thức ăn cho cậu, cậu cũng gắp lại cho hắn một miếng, có qua có lại... Ăn uống xong xuôi, đang định cùng cậu vào trong phòng ngủ thì cậu nói một câu làm hắn nhất thời đơ họng

" Anh cứ qua phòng bên cạnh ngủ đi, em nói rồi... Về chuyện đó, em không suy nghĩ gì cả, nên anh không cần phải lo lắng hay giải thích " - Nói xong, cậu xoay người đi vào, trước khi đóng cửa lại không quên chúc hắn ngủ ngon

Thái Hanh Nguyên tại cửa đứng ngây ra. Đúng vậy, trước giờ hai người phần lớn đều ngủ riêng, chính xác hơn là từ sau những đêm hắn thường xuyên đi tiệc rượu trở về. Tự hỏi, hắn đã làm sai rồi phải không?

Sáng hôm sau vẫn như thói quen, Mẫn Hách luôn dậy sớm hơn hắn, cùng dì Trương chuẩn bị bữa sáng. Khi Thái Hanh Nguyên xuống lầu thì mọi thứ đã được bày biện trên bàn thật tươm tất. Bữa sáng có bốn người ăn, thêm dì Trương và Lý Chu Hiến nên không khí cũng có chút thay đổi. Thái Hanh Nguyên bên cạnh liên tục thúc cậu ăn, lại còn bắt ăn nhiều hơn bình thường. Xong xuôi hắn lại đi làm, thật muốn ôm cậu một cái nhưng là Mân Hách cứ trốn mãi trong bếp.

Ở nhà thật chán nên Mẫn Hách với tài xế Chu xuống vườn tưới cây chăm sóc hoa, cậu đắn đo một hồi rồi cũng quyết định hỏi Lý Chu Hiến về Thái Hanh Nguyên

" Em có chuyện muốn hỏi anh ... Là về Hanh Nguyên "

" Ừ. Em hỏi đi "

Hít một hơi lấy đủ căn đảm, Mẫn Hách nhìn tài xế Chu hỏi một câu : " Gần đây, trong phòng làm việc của Thái Hanh Nguyên có một cô gái xinh đẹp, có phải là nhân viên mới của công ty không? Lần trước em tới không có nhìn thấy... "

" À, gần đây đúng là cậu chủ có tuyển thêm một thư kí riêng, chắc là cô gái này, hình như tên là Thẩm Giai Giai gì đó "

" Không phải anh ấy đã có thư kí rồi sao? " - Cậu khó hiểu lại hỏi thêm câu

" Cái này thì... anh cũng không phải nhân viên trong công ty nên không rõ, sao em không hỏi cậu chủ? "

" À... Em chỉ hỏi vậy thôi, cũng không nhất thiết phải biết làm gì " - Mẫn Hách cười cười, tiếp tục tưới cây, cố gắng che dấu khuôn mặt đầy suy tư của mình

" Nhắc mới nhớ, tuần sau cậu chủ đi Anh Quốc công tác một tháng, nghe nói là cùng đi còn có nữ thư kí xinh đẹp nào đó, chắc là cô Lâm Giai Giai này rôi, anh nghe được từ lời bàn tán của mấy nhân viên, em biết chưa? "

" Đi Anh? Một... Một tháng sao? " - Hai người đó, còn đi cùng nhau? Rõ ràng quan hệ giữa họ không đơn thuần là cấp trên cấp dưới

Vừa nghe anh nói, cậu đã bất ngờ lắp bắp hỏi lại cho rõ. Một tháng đi công tác, chỉ còn mấy ngày nữa, một tháng không được nhìn thấy hắn, vừa nghĩ đến đã thật khó chịu, thế mà cậu lại không biết gì

" Ừ.... Chắc là cậu chủ quên chưa nói với em thôi " - Ngay cả Lý Chu Hiến cũng bất ngờ, phải đi công lâu như vậy đáng lí ra hắn phải nói cho Mẫn Hách biết rồi chứ. Nhưng đằng này, ngay cả nhân viên cấp thấp nhất trong công ty cũng đều biết, có lí nào hắn lại quên không nói với Mẫn Hách?! Hai người họ không phải sớm tối đều bên nhau sao?

Cậu cười khổ lắc đầu, hắn thật sự không nói cho cậu biết. Thì ra, vị trí của cậu trong lòng hắn quả thật đã thay đổi thật rồi. Tuần sau đi Anh, có nghĩa là chỉ còn mấy ngày nữa, thế mà cậu lại không biết gì

Hai ngày sau, vào buổi chiều khi cậu đang đọc sách thì có tiếng chuông điện thoại reo. Vừa bắt máy, nghe được giọng nói bên kia thật xa lạ

" Mẫn Hách phải không? "

" Vâng, xin hỏi ai vậy? "

" Ta thể gặp con không? "

" Xin lỗi. Chắc ngài nhầm người rồi, chúng ta không có quen... "

" Mẹ con Lâm Lệ Nghi, mẹ con cùng con sống với người đàn ông tên Hạo. Ông ta không phải cha ruột của con, ta mới phải, ta tên Mẫn Doãn Thiên. Ta rất muốn gặp con, đã nhiều lần nói với Thái Hanh Nguyên nhưng cậu ta không đồng ý [...] " - Ông ta khẩn trương nói, chỉ sợ cậu sẽ vì sợ hãi mà cúp máy

Mẫn Hách nghe xong ngẩn ngơ cả người, Mẫn Doãn Thiên, cái tên này hình như cậu nghe qua rồi nhưng không nhớ ra là khi nào, mà thật lòng cậu cũng không muốn nhớ lại: " Tôi... Tôi không hiểu ông đang nói gì "
" Cho ta gặp con đi, ta sẽ từ từ kể hết cho con nghe "

" Được "

Cuối cùng cậu quyết định đồng ý đi gặp người đàn ông kia, đi một mình. Sau khi biết được địa điểm thì lập tức cúp máy, lựa khi Lý Chu Hiến không để ý tới cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Đến bên ngoài, rất nhanh đã có chiếc xe đi tới đón.

Còn tiếp 👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro