30. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- H, au không miễn cưỡng ai đọc!

Lúc trở về thì trời đã tối, Thái Hanh Nguyên nhìn thấy cậu cơ hồ muốn nhảy dựng lên từ ghế sô pha đi tới giữ lấy bả vai cậu, hỏi dồn dập

" Em đã đi đâu? Sao tối như vậy mới về? Sao không để tài xế Chu đưa đi? Có biết anh cho người đi tìm em khắp thành phố không? "

" Em xin lỗi, em đi gặp Mẫn Doãn Thiên " - Cậu bình thản trả lời, không có nửa phần che dấu

Hắn kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt cùng viền mắt hơi đỏ của cậu, trong lòng dù có buồn bực cũng tiêu tan

" Em vừa khóc sao? "

" Không, em chỉ thấy hơi cay mắt thôi. Em lên phòng tắm đã, lát nữa chuẩn bị cơm tối "

Mẫn Hách đi qua Thái Hanh Nguyên lên phòng, hắn cũng đi theo sau. Vào đến nơi lại bất giác ôm lấy cậu, như thủ thỉ bên tai

" Chuyện Mẫn Doãn Thiên, lúc trước anh thật sự không muốn để em gặp ông ta, sau đó anh đã nghĩ lại, muốn sắp xếp thời gian để hai người gặp nhau. Nhưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra nhưng vậy, anh cũng bất giác quên mất "

" Em không giận anh, cũng không có gì quan trọng... " - Đặt bàn tay lên bàn tay, xoa nhẹ mu bàn tay như để chứng minh rằng cậu không hề giận

" Còn một chuyện anh muốn nói với em " - Hắn để cằm tựa vào vai cậu, thanh âm nhẹ nhàng nói bên tai

" Ừm "

" Tuần sau anh đi Anh Quốc công tác, phải mất một tháng mới trở về "

" Em biết rồi. Anh buông ra để em đi tắm "

Thái Hanh Nguyên hơi bất ngờ vì chuyện này lại không khiến cậu bận tâm tới, hắn không nói gì chỉ nhẹ buông cánh tay đang ôm cậu ra. Ngày kia hắn đi rồi, cũng muốn nói với cậu sớm hơn nhưng nghĩ đến thời gian một tháng nói dài không phải dài nhưng với hắn thì tuyệt đối không ngắn, sợ cậu lại lo lắng suy nghĩ nên để đến bây giờ mới nói ra. Có nhiều chuyện hắn muốn nói với cậu nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào cho hợp lý, có lẽ thời gian đi công tác này sẽ giúp hắn sắp xếp hợp lý mọi thứ và xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người, không có điều gì có thể làm hắn nản chí và từ bỏ cậu, hắn rất mong cậu cũng hiểu như thế

---

Ngày mai Thái Hanh Nguyên sang Anh rồi, với bất cứ ai thì đó chỉ là thời gian một tháng, nhưng với cậu thì nó như dài cả một đời người. Hôm nay cũng là cuối tuần nên hắn cũng không phải đi đâu, hỏi Mẫn Hách có muốn ra ngoài chơi không, cậu lắc đầu bảo chỉ muốn cùng hắn ở nhà trọn vẹn một ngày, chỉ hai người. Họ cùng nhau chăm chỉ trồng hoa, chăm sóc khu vườn nhỏ, cùng nhau giặt giũ, cùng nhau nấu ăn... Không khí bận bận rộn rộn rất giống đôi vợ chồng mới cưới vậy

Vì dì Trương được nghỉ nên hai người phải tự nấu ăn. Buổi tối hôm đó, cũng là một dịp để Mẫn Hách trổ tài làm mấy món mà cậu đã cất công học làm vẫn chưa có dịp thể hiện. Thái Hanh Nguyên cũng hăng hái túc trực trong bếp cho cậu sai vặt khi cần, còn một tay giúp Mẫn Hách lau mồ hôi, không khí trong bếp thật bận rộn

Xong xuôi, thức ăn được bày lên bàn thật hoành tráng, mùi vị rất vừa ý nên hắn ăn lấy ăn để. Thái Hanh Nguyên còn bày vẻ chuẩn bị một bàn có ánh nến lung linh và một chai rượu vang thượng hảo hạng làm không gian trở nên thật lãng mạn, đã bao lâu rồi hai người không được cùng nhau vào bếp, cùng nhau ăn, rồi cùng nhau nói chuyện như thế này? Chỉ có điều không khí tốt như vậy mà lại trở thành lần cuối... ngày mai mỗi người sẽ một phương, khoảng cách này không phải chỉ là một vòng trái đất mà còn là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, cậu không biết nên vui hay nên buồn... Giờ chỉ biết cười khổ

Thật ra để đợi hắn, muốn thời gian là bao lâu cậu cũng sẽ đợi, huống chi là một tháng. Nhưng, bây giờ thì chắc không được rồi... Cậu chỉ trách bản thân tại sao không chịu chấp nhận cuộc sống này, không chịu chấp nhận việc hai người vẫn ở bên nhau mà trái tim đã không còn chung lối!

Hai người cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện. Cậu cũng không từ chối cùng hắn uống một ly rượu, lần này mùi vị ly rượu kia không hiểu sao lại cay hơn rất nhiều, cay đến mức mắt cậu cũng nhiễm một từng sương, chỉ là cậu sẽ không để hắn nhìn thấy đâu

Xong xuôi, hai người chuẩn bị về phòng ngủ. Mẫn Hách ngập ngừng nhìn về phía Thái Hanh Nguyên, vẫn nghĩ đến muốn ở bên hắn trọn vẹn một ngày nhưng lại im lặng không dám đề nghị muốn cùng hắn ngủ chung phòng, thấy Thái Hanh Nguyên mặt không biểu tình gì thì lại thôi, cuối cùng cũng như trước đây ai về phòng người nấy. Sau cánh cửa, Mẫn Hách không khỏi tự trách mình, cậu ngồi thụp xuống, bờ môi run run để mặc nước mắt chảy dài. Vẫn là trống rỗng và cô đơn, rất muốn hỏi hắn liệu hai người có còn như trước đây không? Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, cậu sợ nghe thấy câu trả lời không mong muốn, nên cuối cùng cũng không hỏi... Hai người đã đến mức không thể cho nhau một cái ôm rồi sao? Trước giờ cậu rất ít khi chủ động, trong trường hợp thế này lại càng khó hơn. Cậu mệt mỏi lê thân xác lên giường đắp chăn, cố gắng nhắm mắt lại... Thầm an ủi chính mình, nên là như vậy mà, chỗ cậu nằm đây có lẽ cũng sẽ sớm một ngày có người thay thế.

Đang suy nghĩ luyên thuyên, bỗng cánh cửa bật mở, Thái Hanh Nguyên đi vào, rất nhẹ rồi khép cửa lại. Cậu nhắm mắt giả vờ đã ngủ, hắn cũng nghĩ cậu ngủ rồi nên từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ gầy của cậu, cảm thấy có gì đó ươn ướt, có phải là cậu khóc không? Hắn bất an lau đi chất lỏng kia, bỗng bàn tay bị Mẫn Hách nắm chặt lại, cùng lúc bất ngờ rướn người dậy ôm lấy cổ hắn

" Mẫn Hách, ngủ không được sao? " - Giọng hắn khàn khàn nghi hoặc hỏi

Không biết lấy dũng khí từ đâu, cũng không biết lúc đó chính mình như thế nào lại có can đảm đó. Cậu không có trả lời mà dùng ánh mắt đầy khao khát nhìn hắn, rồi không nhanh không chậm áp môi mình lên môi hắn, vụng về mơn trớn cánh môi, cậy mở khớp hàm thâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm áp của hắn. Được cậu chủ động, Thái Hanh Nguyên không khỏi bất ngờ và cảm thấy vui thích, cứ thế để Mẫn Hách vụng về hôn mình

Mẫn Hách mở đôi mắt phiếm lệ động tình nhìn hắn rồi dứt khỏi môi hôn, cả khuôn mặt cũng ửng hồng lên trông thật đáng yêu. Nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, được Mẫn Hách hôn thật sự rất thích nhưng cậu chỉ hôn qua loa và hoàn toàn không có kĩ thuật gì

" Mẫn Hách... Anh muốn em... Được không? " - Hơi thở của hắn có phần nặng nề, chỉ mới hôn môi mà đũng quần bên dưới đã có phản ứng, khó nhịn mà cắn nhẹ lên đôi môi dưới của cậu

" Ừm "

Nhận được đồng ý của Mẫn Hách, Thái Hanh Nguyên không chần chờ thêm được nữa, đôi tay hữu lực ôm lấy cậu đặt xuống dưới thân, vừa giúp cậu cởi áo quần vừa tham lam sờ nắn mọi nơi bàn tay ấy đi qua, lại nhìn vào khuôn mặt phiếm hồng của cậu, thấy Mẫn Hách cắn môi như đang kiềm nén, hắn nhướn nhướn mi

" Em cũng giúp anh cởi đi "

" Hả... Ừm "

Cậu có chút bất ngờ về đề nghị của hắn nhưng rồi chợt hiểu ra mình đang trong tình cảnh gì. Bắt đầu giúp hắn thoát y, từng cúc áo sơ mi được gỡ ra rồi từ từ theo động tác mà nằm gọn dưới sàn. Tiếp theo là chiếc quần âu, bàn tay hơi run rẩy vụng về tháo thắt lưng của hắn, tiếp tục kéo khóa quần xuống, cố gắng giúp hắn kéo hết tất thảy xuống, thật khó khăn nhưng coi như gần hoàn tất... Nhìn cậu chậm chạp như vậy lại càng kích thích hắn muốn nhanh hơn, muốn nhanh chóng chiếm lấy cậu. Dùng cả thân mình áp trọn người dưới thân vào lòng, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu nóng bỏng và ướt át, hắn tự mình kéo cả quần ngoài lẫn quần trong ra, giải phóng dục vọng đã gần như dựng thẳng đứng. Môi lưỡi hai người hăng say giao triền, rong đuổi rồi quấn lấy nhau trong hơi thở hỗn loạn, nước bọt chảy ra không phân biệt được là của ai, giờ phút này đây, hai người như muốn hòa vào làm một

Bàn tay Thái Hanh Nguyên cũng không rảnh rỗi, tham lam sờ nắn khắp thân thể mềm mại nhạy cảm của Mẫn Hách. Niết bóp cặp mông căng nẩy tròn trịa của cậu đến phát nghiện, ngón tay thon dài trượt vào rãnh mông vân ve cửa huyệt nóng bỏng thít chặt, hắn giật mình nhận ra lâu rồi hai người không có làm nên chưa kịp chuẩn bị đồ bôi trơn

Khựng lại một chút, trong tình cảnh lửa đã cháy hừng hực thế này nhưng hắn vẫn cố nén dục hỏa đốt người mà thở dốc, nói ra tình cảnh hiện tại

" Mẫn Hách, không có đồ bôi trơn, nếu tiếp tục anh sợ sẽ làm em đau "

" Anh có thể dừng lại sao? " - Mẫn Hách chăm chú nhìn nét mặt đang khó nhịn của hắn, hỏi

Cọ cọ thân dưới của hai người vào nhau, tên đã lên dây hắn thật sự khó nhịn, phen này nếu đột ngột dừng lại sợ lần sau không lên được nữa quá. Thái Hanh Nguyên không trả lời mà dùng môi lưỡi vừa hôn vừa liếm xuống cần cổ trắng ngần, đến xương quai xanh, liếm xuống khắp ngực cậu rồi dừng lại mút mát hai điểm anh đào trước ngực

" Không dừng được thì tiếp tục đi, em muốn anh tiến vào "

Nghe Mẫn Hách nói vậy, hắn rướn lên đối diện với khuôn mặt đỏ lựng của cậu, khẽ nở một nụ cười vừa ấm áp vừa tà mị, khàn khàn nói

" Anh sẽ cẩn thận không làm em đau, giúp anh liếm ướt đi "

Thái Hanh Nguyên để những ngón tay của mình kề sát vào miệng cậu, Mẫn Hách nghe hiểu liền liếm láp những ngón tay thon dài của hắn, dùng nước bọt thay thế đồ bôi trơn, còn lưu lại trên đó một chút nước miếng ẩm ướt

Những ngón tay lại lần nữa tiến vào rãnh mông của cậu, ngón trỏ từ từ tiến vào, vì đã được nước miếng làm trơn ướt nên không gặp khó khăn gì, cứ thế đến hai ngón rồi ba ngón tiếp theo đi vào, bị huyệt động ấm áp căng chặt gắt gao bao lấy, hắn càng thêm hưng phấn muốn nhanh chóng tiến vào nhưng phải kiềm nén khuếch trương đầy đủ, hắn sợ nhất là làm Mẫn Hách đau mà

Cảm thấy đã đủ, Thái Hanh Nguyên rút những ngón tay ra rồi nhanh chóng thay thế bằng cự vật dũng mãnh của mình, từ từ tiến vào đến khi hoàn toàn chôn cả chiều dài vật kia vào trong thân thể cậu, hắn thõa mãn thở ra một hơi dài. Cảm thụ nhiệt độ ấm nóng của mật huyệt non mềm, hắn chưa dám động vì muốn để cậu thích nghi với 'người anh em" của mình

Từ đầu đến cuối Mẫn Hách chỉ biết cắn môi nhịn xuống mọi đau đớn khi hậu huyệt bị dị vật to lớn tiến vào, lại không dám để thoát ra tiếng kêu nào sợ làm dán đoạn hắn, chỉ muốn giúp Thái Hanh Nguyên nhanh chóng được thoải mái

" Anh động đi "

Đặt nhẹ vào môi hắn một nụ hôn hữu nhiệt, chủ động ôm lấy cổ và bảo hắn chuyển động, cậu biết Thái Hanh Nguyên đang phải nhẫn nhịn thế nào

" Anh động đây. Nếu đau thì phải nói cho anh biết "

Nhìn thấy cái gật đầu của Mẫn Hách, hắn yên tâm bắt đầu chuyển động thân dưới. Được nội vách mềm mại ấm nóng gắt gao bao lấy, càng kích thích hắn liên tục đưa đẩy ngày một mãnh liệt, chỗ hai người kết hợp vì ma sát mà rất nóng. Bàn tay hắn nắm lấy tính khí thuận mắt của cậu vuốt ve lên xuống, nghe thấy thanh âm trong trẻo cất lên tiếng rên rỉ làm dục vọng đang bừng bừng phấn chấn ra vào trong cậu trướng lớn thêm mọt vòng

" A...a "

Mẫn Hách run rẩy ở trong lòng hắn mà phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn vì không ngăn được, mọi đau đớn ban đầu dần được khoái cảm mãnh liệt chiếm lấp. Hắn cười cười nhìn cậu đang xấu hổ đỏ mặt dưới thân, tất cả những biểu hiện của cậu vẫn như ngày đầu, không có một chút giả dối nào làm hắn rất thích, chỉ muốn điên cuồng mà yêu thương cậu thật nhiều

" Em thích chứ? Đừng cố nhịn, rên lớn một chút, anh muốn nghe " - Nói xong còn hôn lên khắp mặt cậu, không xót một chỗ nào dù thân dưới vẫn khắng khít kết hợp không một khe hở, vẫn chuyển động nhanh như vũ bão

Bàn tay Thái Hanh Nguyên giúp cậu xoa nắn tính khí hồng nhạt càng gia tăng tốc lực, Mẫn Hách bị kích thích trên dưới chỗ nào cũng giống như đang phát nhiệt, không kiềm được mà rên rỉ lớn hơn

" Ưm...Hanh Nguyên...a...a..." - Trong niềm khoái lạc vui sướng khi thân thể được giao triền với người mình yêu, cậu chỉ muốn đêm nay thật dài, để ngày mai không đến quá nhanh, để hắn không quá nhanh rời xa nơi này, rời xa cậu

Cúi xuống liếm láp hai điểm anh đào hồng nhuận trước ngực cậu, hắn vừa dùng đầu lưỡi mút mát vừa nhẹ nhàng dùng răng nanh day day phần đỉnh làm cậu khó nhịn cất tiếng rên rỉ, luồn tay vào chân tóc hắn vò lên vò xuống

" Ô...ô... " - Mẫn Hách vừa cất tiếng rên rỉ vừa cùng lúc trong tay hắn xuất ra một dòng bạch trọc nóng bỏng dính dấp, khoái cảm như sóng biển quấn lấy tâm trí cậu làm cậu giống như muốn hôn mê

" Mới đó mà đã ra rồi sao? " - Hắn cười tà mị, ghé sát nói nhỏ bên tai cậu vừa thổi nhiệt khí ấm áp vừa nói

" Vì thích quá... anh, tiếp tục đi " - Cao trào chưa đi qua, cậu đã cỗ vỗ tinh thần cho hắn 'công việc'. Thấy cậu chưa bao giờ lại nhiệt tình đến như vậy, chỉ càng làm hắn thêm phấn khích không thôi

" Được. Theo ý em "

Thái Hanh Nguyên cứ thế tiếp tục đưa đẩy vài trăm cái rồi cũng xuất ra bên trong cậu, có lẽ vì nén nhịn lâu rồi nên lần này hắn bắn ra bên trong cậu thật không ít, có cảm giác dường như bên trong bị từng cỗ nhiệt nóng bỏng phun trào làm cậu bất giác nghĩ mình giống như sắp bị chín tái tới nơi...

Hai người mây mưa không biết bao nhiêu lần trong đêm nay phóng thích bạch dịch, ga giường bị dính ướt một mảng lớn, tư thế không ngừng thay đổi đến khi cậu từ trong khoái cảm cùng thõa mãn mất đi ý thức hắn mới có chút luyến tiếc mà dừng lại, bế cậu vào phòng tắm thanh tẩy sạch sẽ rồi cùng nhau vào phòng bên cạnh an yên ôm nhau ngủ.

Hết chương 30: Ủng hộ một sao nhé!

- Lười quá các bác ơi, sai chỗ nào thì cmt cho mình sửa nhé!

- H dỏm nhỉ? Viết vội quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro