31. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thái Hanh Nguyên tỉnh dậy thấy người trong lòng vẫn đang ngủ say, hôm qua triền miên đến nửa đêm chắc cậu mệt lắm. Hắn không làm ra hành động đánh thức cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt vẫn dịu dàng ngủ say của ai kia thật lâu, lát sau mới rời giường vệ sinh cá nhân rồi gọi cho thư kí chuẩn bị đến sân bay

Mẫn Hách trở mình quay lưng lại về phía Thái Hanh Nguyên, hắn từ đằng sau dùng vẻ mặt đầy yêu thương nhìn cậu. Nhìn quả đầu màu nâu cùng mớ tóc lộn xộn rối tung, Thái Hanh Nguyên lại gần nhẹ nhàng vuốt lên rồi hôn xuống má cậu, cảm nhận làn da trơn mịn mát lạnh làm hắn không khỏi quyến luyến khi rời ra. Nhớ đêm qua Mẫn Hách đáng yêu như vậy, còn chủ động câu dẫn hắn làm nụ cười tự động nhếch ra khỏi khóe môi.

Càng nhìn con người nhỏ bé đang nằm gọn trong tấm chăn kia, tâm hắn lại sinh ra cảm giác do dự không muốn đi nữa, tay không tự chủ được vò rối mái tóc chính mình, trong lòng bỗng khó chịu lạ thường. Được một lúc, hắn cũng lấy lại tinh thần, được rồi, hai người vẫn còn nhiều thời gian, chỉ là một tháng thôi, một tháng sau trở về hắn nhất định sẽ nghỉ phép một tuần cùng Mẫn Hách làm những việc mà thời gian qua hai người đã bỏ lỡ, giờ thì phải hết sức bình tĩnh và kiên định đến sân bay

Cánh cửa đóng lại, Thái Hanh Nguyên đi rồi Mẫn Hách mới mở mắt ra vô thức để hai giọt lệ trượt dài xuống gối. Thật ra cậu đã tỉnh dậy từ lâu rồi, cũng nghe thấy hắn bên cạnh làm những gì, nhưng không dám nhìn Thái Hanh Nguyên đi, cậu sợ mình sẽ khóc mà níu lấy hắn. Mẫn Hách bật dậy đi đến cửa sổ trông xuống, nhìn thấy Thái Hanh Nguyên đang chuẩn bị bước vào xe làm tim cậu nhảy lên từng nhịp, rất muốn chạy xuống ôm chặt lấy người kia một cái. Lại thấy bên cạnh hắn là cô thư kí riêng quyến rũ xinh đẹp cậu từng gặp trong tình cảnh 'đặc biệt' kia, trong lòng bỗng thật chua xót. Nụ cười vui vẻ của cô ta đối hắn, ánh mắt kia có bao nhiêu yêu thích cùng ý muốn chiếm đoạt.

Với một Triệu Tĩnh Hy là quá đủ. Bây giờ còn xuất hiện thêm một người như thế nữa...  Cậu cảm thấy không còn sức để tiếp tục

Hôm nay trời nắng đẹp như vậy mà Mẫn Hách chỉ thấy quanh mình lạnh lẽo, cậu thấy bản thân giờ đây trở nên thận trọng và ích kỷ, không dám mạo hiểm với mọi điều, sợ hãi và trốn tránh nỗi đau. Không biết từ lúc nào trong mối quan hệ này cậu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, thiếu vắng cảm giác chở che ấm áp như ngày đầu từ hắn. Nửa năm hai người phòng đơn gối chiếc, nửa năm hai người gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Đêm qua, nếu không phải cậu mặt dày dụ dỗ hắn thì đến lần thân mật cuối cùng này cũng không thể xảy ra ...

Từ lúc bắt đầu, cậu ngây thơ chưa bao giờ nghĩ đến phải kết thúc, khi đó mọi chuyện cứ từ từ xảy đến, cũng như cách cậu đón nhận nó thật chậm rãi và tự nhiên. Giờ đây, trong mối quan hệ giữa Thái Hanh Nguyên và cậu đã có những khoảng trống vô hình được tạo nên, tuy trái tim cậu trước giờ vẫn ôm chặt hình bóng của hắn nhưng khoảng cách là thứ không dễ dàng bị phá vỡ, cho nên chỉ muốn bình lặng đến một nơi, sống cuộc sống của chính mình. Cứ coi như cậu yếu đuối đi... Cậu cũng chỉ làm được đến thế!

Chuông điện thoại reo lên, cầm được nó trong tay Mẫn Hách chưa nhìn cũng biết được cuộc gọi kia đến từ ai, không do dự liền bắt máy

" Mẫn Hách, Thái Hanh Nguyên đi rồi, con bao giờ thể xuất phát? " - Người ở đầu dây bên kia điềm tĩnh hỏi

Nghe được câu hỏi này, Mẫn Hách bất giác căng thẳng siết chặt bàn tay đang giữ điện thoại. Lần đó đi gặp Mẫn Doãn Thiên, sau khi biết được tất cả những chuyện trong quá khứ, mối quan hệ giữa người đàn ông này và mẹ, còn có cậu chính là con của họ, trong lúc đó lòng cậu quả thật rất rối bời. Lúc đầu, thái độ của cậu chính là rất trách móc ông ta, tại sao khi xưa không ở bên bảo vệ mẹ? Tại sao lại để bà phải sống một cuộc đời ngắn ngủi mà trải qua trăm đắng ngàn cay tủi nhục như vậy? Lúc đầu chính là như thế, nhưng sau khi bình tĩnh nghe Mẫn Doãn Thiên nói ông ta hối hận như thế nào, bao nhiêu năm như vậy trôi qua nhưng trong lòng không lúc nào vui vẻ, ngay lúc này đây ở trước mặt cậu ông ta thừa nhận cả đời chỉ yêu mình bà, khi hiểu lầm kia xảy ra dẫn đến kết cục phải chia ly, Mẫn Doãn Thiên không hề được biết được bà đã mang thai con của mình, còn bị người khác bịa đặt đứa bé trong bụng là con của Lý Hạo...

Nhìn người đàn ông sống qua hơn nửa đời người mái tóc đã ngả hoa râm, đôi con ngươi sâu thẳm hiện lên sự đơn độc, cả giọt nước mắt cũng không ngăn được mà khẽ rơi. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến một người đàn ông vẻ mặt trải đời, cả người toát lên mùi thương nhân lạnh lùng khôn khéo này lại có thể ở trước mặt cậu khóc. Rõ ràng tình cảm trao đi là thật lòng sâu sắc đến mức nào, lại chỉ có thể đổ thừa cho duyên phận... Không thể cùng nhau trải qua một đời

Sau đó, cậu nghĩ về chính mình, tâm trạng chợt thấy rất nặng nề. Có quá nhiều lí do để cậu chọn con đường rời đi, điều cậu đau lòng hơn hết là rõ ràng tình cảm của hắn đã thay đổi. Có lẽ những cảm xúc rung động đối với cậu đã thuộc về quá khứ, mà đến hiện tại chưa dám buông bỏ. Bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nam mỹ nữ chỉ chờ có cơ hội được xà vào vòng tay, cậu ở đây chỉ trở thành dư thừa vướng víu mà thôi.

Cậu biết Thái Hanh Nguyên không phải con người đối với bất cứ ai cũng là bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn nên đến giờ chưa thể dứt khoát với cậu, có lẽ cậu nên học được cách thức thời.

Lí trí nói rằng giấc mộng này đã đến hồi kết, nếu tiếp tục chỉ khiến cậu chìm sâu trong cảm giác đơn phương cô độc thêm thôi. Còn con tim lại nói, nếu xa hắn cậu nhất định sẽ rất đau lòng. Lựa chọn cái nào kết quả cũng vẫn là đau thôi, nhưng thà đau đớn buông tay còn hơn từng ngày dằn vặt chính mình bằng cách nhìn hắn gần ngay trước mắt nhưng có gì đó thật lớn ngăn lại khoảng cách giữa hai người, nhìn hắn lãnh đạm từng ngày  đổi thay, nhìn hắn gần gũi với người khác nhưng không thể nói gì, vì vậy lí trí đã chiến thắng để nụ cười vô lực chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

Cậu đã nhờ Mẫn Doãn Thiên đưa mình đến một nơi xa, đến đâu cũng được, miễn là rời xa chốn này.

Nơi đây có hồi ức tốt đẹp nhất của cậu, ở đây cậu từng được Thái Hanh Nguyên ôm lấy và yêu thương, khoảng thời gian đó cậu đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đồng thời chính tại nơi đây mang đến cho cậu những mất mát lớn nhất, mất đi tất cả... mất đi người cậu yêu. Đúng rồi, cho đến giờ phút này cậu vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được nỗi đau đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mình trong sợ hãi

" Cho con thời gian, dù sao trong một tháng Thái Hanh Nguyên cũng không trở về "

Đây là bình thản ra đi hay là đang hèn nhát chạy trốn? Cậu biết nếu trong lúc này ra đi, hắn biết được nhất định sẽ không màng công việc mà trở về, cũng có thể đó chỉ là suy đoán. Cho dù Thái Hanh Nguyên có trở về ngăn cậu lại thì cũng không phải vì hắn còn yêu, mà có thể chỉ là ý muốn chiếm giữ trong hắn đối với một người vẫn chưa mất hết, thế nên bao lâu nay dù cảm xúc lạnh nhạt đổi thay nhưng chưa khi nào hắn buông lỏng cho cậu quá tự do

" Được. Khi nào cần, nhớ gọi điện cho cha "

" Dạ "

Cuộc gọi kết thúc, Mẫn Hách thở dài buông thõng chiếc điện thoại xuống. Trong chuyện này không hề có chủ ý của Mẫn Doãn Thiên dù ông ta cũng vui lòng khôn xiết khi biết cậu quyết định rời xa Thái Hanh Nguyên, tuy xã hội này đã suy nghĩ thoáng hơn về đồng tính luyến ái nhưng với ông ta thì chuyện này cũng không đáng vẻ vang gì. Hơn trên hết, Mẫn Doãn Thiên không muốn đứa con trai này của mình phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào mà ngọn nguồn xuất phát từ những mối quan hệ xung quanh Thái Hanh Nguyên nữa, nên phải nói là ông ta rất ủng hộ cậu rời đi

  Mẫn Hách ngồi cả buổi tại bàn làm việc bên trong thư phòng, nơi trước đây khi ở nhà Thái Hanh Nguyên hay ngồi hàng giờ đồng hồ để làm việc. Hắn thật sự là một người cuồng công việc, đặc biệt từ khi hai người ngày càng ít gần gũi, có phải hay không là hắn cố ý trốn tránh cậu?... Dù sao, mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa rồi! 

Giờ đây, ngôi biệt thự từ trong ra ngoài đều rất yên ắng tĩnh lặng.

Mẫn Hách dường như vẫn như trước đây nhưng lại cũng giống như không còn như trước. Cậu vẫn hàng ngày giúp dì Trương làm bếp dọn dẹp, còn đều đặn tự chăm sóc cảnh vườn, biết là cậu vẫn thích làm những việc này nên cũng không ai ngăn cậu, chỉ là sẽ không để cậu phải chịu mệt... Nhưng dì Trương và Lý Chu Hiến luôn bên cạnh cậu vẫn nhận ra một sự thay đổi lớn, khuôn mặt khả ái kia không còn vui vẻ như trước nữa, cũng không lúc nào cũng nhắc đến Thái Hanh Nguyên để rồi cười toe tóe lên. Có lúc lại ngồi một mình trầm tư ở chỗ nào đó trong biệt thự, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. Khi bị Lý Chu Hiến hỏi cậu đang nghĩ gì, lúc nào cũng chỉ nhận được một nụ cười gắng gượng kèm cái lắc đầu cho qua, chắc cậu chỉ nhớ Thái Hanh Nguyên thôi nên anh cũng không kiên trì hỏi nữa

Thái Hanh Nguyên gọi cho cậu đã là mấy ngày sau khi đi Anh, đó là vào buổi tối khi cậu đã nằm trên giường chờ đợi cơn buồn ngủ kéo tới. Không hiểu sao cậu rất hồi hộp khi nghe thấy giọng nói của hắn truyền đến, giọng nói ấy hết mức ấm áp làm cậu chỉ muốn tham lam được nghe mãi. Cậu đã đợi cuộc gọi này mấy ngày rồi, không hiểu sao cậu lại không chủ động gọi trước, nhiều lần đã nhấc máy lên muốn nghe Thái Hanh Nguyên nói chuyện, nhưng rồi lại thôi. Cũng không phải do lòng kiêu ngạo gì, chỉ là không thể bình tĩnh nói chuyện với hắn

" Hanh Nguyên...  " Vừa bắt máy, Mẫn Hách đã nhẹ giọng gọi tên hắn, trong lòng cậu có rất nhiều cảm xúc, chờ đợi được nghe giọng nói của người mình yêu thương

" Ừ. Em sắp ngủ chưa? " Trong biệt thự rất yên tĩnh, có thể nghe trọn thanh âm của hắn qua điện thoại. Bỗng nhiên, cậu có ý tưởng muốn ghi âm lại giọng nói ấm áp chạm đến đáy lòng kia nên nhanh chóng nhấn nút ghi âm

Vì lệch múi giờ nên bên đó đang là ban ngày chăng? Có thể Thái Hanh Nguyên đang làm việc

" Chưa... Chưa buồn ngủ " - Chuyện chẳng có gì nhưng tại sao cậu lại căng thẳng đến nói lắp nhỉ? Là vì gần một tuần rồi mới lại nghe giọng của hắn còn gì, nên có chút khẩn trương.

" Mấy ngày nay anh bận quá nên không gọi về cho em được... "

Giọng nói của Thái Hanh Nguyên vẫn trầm ấm vang lên làm cậu có một loại kích động muốn hiện tại được ôm lấy hắn, cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào khi đáp lại

" Không, không sao "

" . Bên em cũng đã trễ rồi, em nên ngủ sớm, nghỉ ngơi cho tốt..."

Cậu còn muốn nói chuyện nữa nhưng không dám nói hắn đừng cúp máy, trong lòng trăm mối ngổn ngang rất muốn nói ra lại thôi, vì không biết mở lời thế nào, cuối cùng chỉ 'ừ' đại một tiếng rồi chờ hắn cúp máy. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi không đủ để vơi đi một chút nhớ nhung trong lòng cậu, qua một hồi lâu không biết là Thái Hanh Nguyên đã cúp máy hay chưa nhưng cậu vẫn nói ra một câu đã đè nặng từ lâu trong lòng

" Hanh Nguyên... Em yêu anh, đừng quên em nhé! " - Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc giọt nước mắt khẽ rơi, cậu cũng không phát hiện ra mình như thế nào mà đã khóc, cứ mãi nhìn điện thoại rồi mỉm cười chua xót. Nói ra rồi trong lòng cũng nhẹ hơn, dù cậu cũng không hy vọng Thái Hanh Nguyên thật sự sẽ nghe thấy...

Thật ra Thái Hanh Nguyên vẫn chưa cúp máy, vừa nghe được những lời này lòng hắn không nhịn nổi mà nhảy lên vì vui sướng, đang muốn nói gì thì nhận ra điện thoại đã tắt.

Vui thì có đó nhưng không hiểu sao lòng hắn bỗng có cảm giác là lạ bất an, phải nói là trong lời nói của cậu có gì đó kì lạ mới đúng, nhưng cũng không rõ là có gì không đúng nữa. Hôm sau hắn vội gọi cho Lý Chu Hiến bảo anh chú ý nhiều hơn đến Mẫn Hách, có vấn đề gì thì báo cho hắn biết và đừng để cậu một mình quá lâu...

Sau đó mọi chuyện dường như cái gì cũng đều bình thường, Mẫn Hách không biểu hiện ra bất kì hành động khó hiểu nào thì mọi người cũng thấy yên tâm hơn, Lý Chu Hiến cũng chỉ có thể ở bên cạnh nói chuyện với cậu vài câu, nhận ra Mẫn Hách không muốn nói nhiều nên anh cũng đành thôi. Dù sao cũng chỉ một tuần nữa là Thái Hanh Nguyên về nước rồi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Nghĩ có thể lại nhìn thấy cậu tươi cười vui vẻ như trước, không hiểu sao lòng anh lại thấy thoải mái lên...

Đến buổi chiều hôm đó, cậu khăng khăng nói muốn ăn một món ăn, đặc biệt chỉ có tại nhà một nhà hàng cách nơi này khá xa mới nấu, đi đường phải mất gần một giờ đồng hồ. Lần đầu tiên thấy cậu có khao khát với đòi ăn đến như vậy, Lý Chu Hiến bèn gọi điện hỏi Thái Hanh Nguyên, hắn nghe xong thì phấn khởi rồi bảo anh nhanh đi đi, dù sao biệt thự an ninh trong ngoài tốt như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, vì vậy mà anh bỏ qua hết mọi nghi ngờ để đi mua.

Nhìn Lý Chu Hiến đi rồi, cậu mới vào trong phòng của hai người, nhìn một lượt xung quanh, có một chút chần chờ, cố gắng không chạm vào bất kì đồ vật nào vì mỗi thứ trong này đều đầy áp những dấu vết cùng kỉ niệm của hai người khi ở bên cạnh nhau. Một lát sau, cuối cùng Mẫn Hách cũng tích đủ dũng khí dứt khoát xoay người đi ra rồi đóng cửa lại

Cái gì cũng không cần mang theo vì cái gì cũng đều là của Thái Hanh Nguyên cho cậu, nếu có ý muốn mang theo thì phải nói là quá nhiều, gom lại chắc phải mất cả ngay, cậu tự cười khổ trong lòng. Cả điện thoại cũng để lại ngay tủ đầu giường, đặt trên chiếc phong thư màu trắng đơn điệu. Thứ cậu mang đi chỉ là vài giấy tờ cần thiết và một cái thẻ nhớ, bên trong có ghi âm giọng nói của Thái Hanh Nguyên và vài tấm hình hai người chụp chung, hoặc khi Thái Hanh Nguyên không để ý thì bị cậu chụp lén, kể ra thì cũng khá lâu rồi.

Cậu bước lạc lõng bước đi, không quay đầu.

Bỏ lại linh hồn cùng trái tim tan nát, cả người thật trống rỗng. 

Bước qua cánh cổng sắt của biệt thự, bước qua nơi từng chứa đựng hy vọng và hạnh phúc của cậu. Mẫn Hách đi ra, rất nhanh liền có chiếc xe đi tới, cậu quay người lưu luyến nhìn lại một lần rồi bước lên, theo sự sắp xếp chu toàn của Mẫn Doãn Thiên mà rời đi !

...

Hai tiếng sau, Thái Hanh Nguyên bùng nổ phát lệnh tìm người!

Hết chương 30

Lần này xa nhau sẽ lâu lắm ...
Biết ngày gặp lại hay không?

... Tôi buồn, không biết ai đọc hay không?

Có chỗ nào sai thì cmt au sửa nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro