32. Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lý Chu Hiến trở về đã là hai tiếng sau, cầm trong tay túi đồ ăn anh nhanh chóng đi vào. Phòng khách không có người, nghĩ có khả năng Mẫn Hách đang ở trong phòng ngủ nên Lý Chu Hiến nhanh chóng chạy lên gõ cửa...

Tâm trạng đang tốt bỗng trỗi lên một cỗ hoài nghi, anh gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai đáp lại nên bất an mở mạnh cánh cửa đi vào, vẫn không thấy người đâu. Nhìn thấy trên tủ đầu giường có một phong thư màu trắng đặt dưới chiếc điện thoại Mẫn Hách hay dùng, bật điện thoại lên thì màn hình tối đen, còn chiếc phong thư tuy anh không thể xem nội dung nó viết gì nhưng phần nào khẳng định nỗi bất an kia là hoàn toàn có căn cứ. Lý Chu Hiến tìm kiếm khắp biệt thự nhưng không có kết quả, Mẫn Hách không có bạn bè, à có một đứa bạn tên Nhiệm Trường Quân gì đó nghe đâu hiện tại đã ra nước ngoài, còn lại anh khẳng định là cậu không còn người bạn nào khác...

Anh nhanh chóng gọi điện cho Thái Hanh Nguyên, rất nhanh đã thấy hắn bắt máy, Lý Chu Hiến không vòng vo mà nói thẳng vấn đề chính

" Không tìm thấy Mẫn Hách đâu, khi tôi trở về thì tìm khắp nơi đều không thấy, điện thoại cũng để ở nhà... "

" Anh nói cái ? Mau gọi thêm người tìm kiếm cho tôi! " - Giọng của Thái Hanh Nguyên rất lớn, mang theo hốt hoảng, như đang hét lên với Lý Chu Hiến qua điện thoại

" Tôi làm ngay "

" Còn nữa, tinthì lập tức gọi điện báo cho tôi "

" Vâng. Cậu chủ hãy bình tĩnh, có thể Mẫn Hách chỉ đi đâu đó gần đây thôi... "

Lý Chu Hiến nửa giây do dự, cuối cùng cũng nói ra câu này. Thật ra đó cũng chỉ là lời trấn an với Thái Hanh Nguyên mà thôi, vì anh đoán được chiếc phong thư kia có vấn đề. Cậu đã để lại thứ đó thì chắc chắn giờ phút này không thể nào còn ở gần đây, nhưng ai có thể giúp cậu đi xa được chỉ trong thời gian hai tiếng đồng hồ anh cũng đã nghĩ tới, chỉ là Lý Chu Hiến vẫn hy vọng tất cả chỉ là nghi ngờ và sẽ sớm tìm được Mẫn Hách về

Thái Hanh Nguyên bên Anh Quốc lập tức sắp xếp chuyến bay quay về, cũng may công việc đại khái đã hoàn tất. Trong lòng hắn hiện tại rất nóng nảy, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại đi không nói với ai một tiếng. Căn biệt thự người ngoài không có khả năng đột nhập vào nên khả năng bị bắt cóc là không thể, vậy nên chỉ có thể là Mẫn Hách tự mình đi ra...

Gần một tháng nay Thái Hanh Nguyên đâm đầu vào giải quyết công việc, thời gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu, chỉ muốn nhanh chóng có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi bên cạnh cậu, nhưng bây giờ lại thêm chuyện này làm hắn càng thêm mệt mỏi tiều tụy, đến tức giận cũng chẳng còn khí lực.

Lần này đi công tác, bọn họ đều ở chung khách sạn. Thẩm Giai Giai ở ngay phòng kế bên cũng đã biết tin, lập tức chạy sang gõ cửa phòng Thái Hanh Nguyên muốn bày tỏ sự quan tâm. Còn nếu thắc mắc tại sao Thẩm Giai Giai lại biết Mẫn Hách mất tích thì chính là vì cô ta đã cho người âm thầm theo dõi cậu, thậm chí còn là người biết đầu tiên. Cả thời gian dài hầu như không thấy Mẫn Hách đi ra khỏi biệt thự nên cô ta cũng đối với việc cho người theo dõi này sinh ra chán ngán, nhưng đến bây giờ rốt cuộc cũng có biến động, lại còn là một biến động lớn!

Thái Hanh Nguyên ngồi dựa vào ghế sô pha, đôi mày nhíu chặt lộ vẻ mệt mỏi, hai tay di động nhu nhu thái dương. Nghe tiếng gõ cửa vang đến nhiều lần làm Thái Hanh Nguyên không khỏi bực bội thêm, nhưng hắn chưa đến nỗi vô lý tức giận với người khác nên dùng thái độ ẩn nhẫn bảo người ngoài kia vào

" Vào đi "

Thẩm Giai Giai bước vào, khuôn mặt tươi tắn thường ngày hôm nay lộ vẻ lo lắng hỏi han

"Em nghe nói cậu em họ của anh mất tích, đã có tin tức gì chưa?" - Với đa số những người bên ngoài, họ đều nghĩ Mẫn Hách chính là em họ của Thái Hanh Nguyên. Nhưng với Thẩm Giai Giai thì khác, lúc này cô ta chỉ đang giả vờ mờ mịt không biết mối quan hệ của hai người này mà thôi

Thái Hanh Nguyên thở hắt ra, không thèm nhìn đến cô gái bên cạnh một cái, lạnh lùng cất giọng nói với cô ta "Mất tích cái gì? Nhất định là em ấy chỉ đi đâu đó gần nhà"

Thật ra lòng hắn lúc này như ngồi trên đống lửa, đã nửa tiếng trôi qua nhưng chưa nhận được cuộc gọi gọi nào từ Lý Chu Hiến, Mẫn Hách không thể nào là đang ở gần nhà được. Nếu có chuyến bay, ngày hôm nay hắn chỉ muốn ngay lập tức bay về nước chứ không phải là nóng nảy ngồi đây

" À. Nhất định là vậy rồi, vậy anh cũng đừng lo lắng quá "

Thẩm Giai Giai miễn cưỡng cười cười, lại không hiểu rằng nụ cười kia trong mắt hắn có bao nhiêu chướng mắt, chuyện lần trước cô ta đột nhiên sắn tới giở trò quyến rũ hắn ngay trong phòng làm việc, để Mẫn Hách nhìn thấy rồi sau đó hai người lạnh nhạt với nhau, Thái Hanh Nguyên dù tức giận nhưng vẫn nhân từ một lần cho qua. Cũng vì cô ta hết lời năn nỉ, nói lần sau không tái phạm sai lầm, cô ta còn là nhân viên mới, năng lực làm việc lại rất tốt nên hắn mới không làm căng vấn đề. Mặt khác, cũng không muốn gấy ra nghi ngờ cho người khác về mối quan hệ giữa hắn và Mẫn Hách, không phải hắn không muốn công khai thừa nhận quan hệ của hai nngười mà là sợ Mẫn Hách phải khó xử vì những lời đàm tiếu bên ngoài. Hắn hiểu rõ tâm địa của Thẩm Giai Giai, cô ta như vậy mà còn không biết liêm sỉ dám ở đây tỏ vẻ cao thượng lo lắng dùm chuyện nhà hắn, nếu không phải cô ta là phụ nữ thì Thái Hanh Nguyên thật muốn đá phăng cô ta ra cửa

Mỹ nhân từ nãy giờ phải đứng nói chuyện vì Thái Hanh Nguyên không hề có ý định mời cô ngồi, tuy nhiên cô cũng không để ý đến chuyện này vì biết rõ muốn hắn để ý đến quả thật rất khó

" Ừ. Ngày mai tôi về nước, công việc ở đây tôi đã giao lại cho Tổng giám đốc Mân, cô cũng ở lại giúp anh ta giải quyết đi "

" Vâng "

Thấy rõ Thái Hanh Nguyên không có thái độ tiếp đón hay muốn nói chuyện với mình nên Thẩm Giai Giai đành thức thời mang một bụng nhục nhã lui về ổ. Nghĩ đến cái người tên Lý Mẫn Hách kia, Thẩm Giai Giai trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, cậu ta cũng chỉ là một người bình thường, cùng lắm thì được cái bản mặt trông cũng thuận mắt, ngoài ra thì cái gì cũng đều không có, dựa vào đâu mà được một người vừa tài giỏi vừa anh tuấn như Thái Hanh Nguyên hết mực chung tình như vậy, thật quá bất công... Nhưng cũng quá bất lực!

Cả đêm đó Thái Hanh Nguyên không chợp mắt được giây nào, Mẫn Hách mất tích, hắn lại không làm được gì, hắn cười khổ, chế nhạo chính mình vô dụng. Cứ mười lăm phút trôi qua lại gọi điện cho Lý Chu Hiến, bảo anh điều tra kĩ chỗ Mẫn Doãn Thiên, rồi trước khi kết thúc cuộc gọi nhắc đi nhắc lại một câu 'Co tin tức gì thì ngay lập tức gọi điện báo cho tôi', hắn cả đêm ngóng trông tin tức của Mẫn Hách, để cuối cùng lại nhận được sự thất vọng lớn hơn.

Ngày hôm sau, Thái Hanh Nguyên cuối cùng cũng đắp chuyến bay về nước, hắn phải đeo kính râm che dấu sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt thâm cuồng của mình, lập tức lên xe về biệt thự

Bước vào biệt thự, hơi thở của hắn tựa như ngưng lại tức tốc lên phòng tìm kiếm hình bóng người thương. Hắn đã hy vọng tất cả chuyện này chỉ là giả dối, khi lên phòng sẽ nhìn thấy Mẫn Hách kinh ngạc hướng hắn tươi cười, sau đó hắn sẽ tiến tới đem cậu ôm vào lòng

Hoặc là hắn sẽ lặng lẽ đi vào, Mẫn Hách đang đứng bên cửa sổ chăm chú tưới chậu hoa nhỏ, lâu lâu lại khom người vuốt nhẹ mấy chiếc lá héo úa dưới thân hoa, rồi còn lẩm nhẩm mấy câu, hoàn toàn không phát hiện ra hắn đã trở về !

Chiếc cuối cùng cũng phải lìa cành, chắc mày cũng đau lòng lắm, tao cũng đau lòng ...

Đúng rồi, tại sao khi đó hắn không phát hiện, hay không để tâm đến tâm trạng của Mẫn Hách gần đây không tốt? Thường xuyên nói những câu không vui...

... Nhưng khi bước vào, chỉ thấy căn phòng trống rỗng, lòng hắn cũng trống rỗng. Mọi thứ đều gọn gàng đến không một vết nhăn, nhưng chậu hoa nhỏ bên cửa sổ giờ đã rũ rượi héo úa, tựa như con người hắn lúc này, đang dần cặn kiệt sức lực...

Thái Hanh Nguyên phát hiện phong thư đặt dưới chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm phong thư màu trắng đơn bạc kia. Không dám lấy lên xem, hắn sợ sẽ biết được điều hắn không muốn biết nhất. Chiếc điện thoại thoại màn hình tối đen, cầm chiếc phong thư trên tay, Thái Hanh Nguyên nghĩ đến thư phòng liền đi tới

Các phòng trong biệt thự đều được gắn camera, tại cổng biệt thự cũng có một cái. Tất cả có thể quan sát trên chiếc máy tính trong thư phòng, chắc hẳn là Mẫn Hách đã không biết điều này vì hắn chưa bao giờ nói cho cậu biết và cậu cũng không có ý tò mò. Tay hắn căng thẳng điều khiển con chuột, tua lại tất cả các cảnh quay thu được. Kiên nhẫn nửa ngày, cuối cùng thân ảnh nhỏ bé kia cũng xuất hiện. Mẫn Hách nói chuyện với Lý Chu Hiến, Mẫn Hách trở về phòng ngủ của hai người nhưng lát sau lại quay ra, cậu mặc áo T-shirt trắng, khoác thêm chiếc áo khoác màu đen đơn bạc bên ngoài, quần thể thao hiệu kappa cùng đôi giày màu xanh quen thuộc. Bộ dáng nhỏ bé kia đã khảm sâu vào trong tim hắn, làm nơi ngực trái nhói lên từng cơn, ánh mắt không một tia dao động tập trung nhìn màn hình máy tính, nhìn bóng dáng người yêu lặng lẽ rời khỏi nhà của hai người, rời xa hắn.

Thái Hanh Nguyên thở rất nhẹ, chăm chú nhìn màn hình không còn một bóng người, chỉ còn khung cảnh như ngưng đọng, nhưng hắn vẫn nhìn đến thất thần. Hắn bừng tỉnh, nặng nề ngả lưng xuống ghế, nặng nề nhắm mắt định thần...

Từ hôm qua tới giờ không ngừng cho người tìm kiếm, cảnh sát cũng đã báo, còn nhờ người của thế giới ngầm lục sục manh mối, nhưng tất cả vẫn không có kết quả, một chút dấu vết cũng không tra ra, thật là một lũ vô dụng, tất cả đều vô dụng... Hắn cũng vô dụng, đã không cẩn thận giữ cậu!

Thái Hanh Nguyên lạc lõng nhìn phong thư trong tay, nhìn thật lâu, lòng hắn rất khó chịu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Do dự nửa ngày cuối cùng cũng tích đủ dũng khí mở ra

...

Hanh Nguyên, anh trở về rồi phải không?

Thật tiếc khi anh trở về thì em đã không còn đây, không thể chào đón anh trở về.

Dạo này em thấy mệt mỏi quá, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện nên muốn đến một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Em xin lỗi đi không nói với anh một câu, thật lòng xin lỗi... Là em khôngđủ dúng khí.

Em biết anh rất bận bịu nhưng đừng làm việc quá sức như thế, quan tâm sức khỏe của bản thân nhiều một chút, sau khi về nước nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.

Hanh Nguyên, gặp được anh niềm hạnh phúc lớn nhất đời em. Với anh thì sao? giống em không?

Em chỉ hỏi vậy thôi, giờ cũng không thể nghe anh trả lời, như vậy em sẽ không biết được câu trả lời của anh... Như vậy sẽ tốt hơn!

Anh đừng lo lắng, cũng đừng tìm em, em sẽ sống thật tốt. Trước đây cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Quá khứ hãy để cho ngủ yên, tương lai sẽ một người tốt hơn em, xứng đáng hơn em bên anh, anh nhất định phải hạnh phúc đấy.

À còn một chuyện, nếu thể em mong anh hãy quên em đi, quên hết những điều không may mắn thuộc về em

Tạm biệt.

...

Mẫn Hách, em thật tàn nhẫn, em nói mình hạnh phúc nhất khi gặp được tôi nhưng tại sao bây giờ lại tàn nhẫn rời xa tôi? Em bảo tôi đừng lo lắng, bảo tôi đừng tìm em nhưng làm sao tôi làm được? Em nói mình sẽ sống tốt nhưng em thật sự vui vẻ khi không có tôi bên cạnh sao? Tôi thì không thể chịu đựng được điều đó. Tôi không muốn ai ngoài em, làm sao tôi hạnh phúc khi không có em đây? Tôi không muốn quên em cũng không thể quên em, nên hãy mau chóng trở về bên cạnh tôi đi, đừng ngu ngốc rời xa tôi nữa, tôi cầu xin em... Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiều chuyện như vậy sao vẫn không đủ? Sao em còn muốn rời xa tôi? Tại sao lại như vậy?

Có dòng chất lỏng trong suốt rơi xuống, một giọt lại một giọt thấm ướt lá thư tay. Nét chữ đẹp đẽ kia vẫn bất động nằm đấy, không hề bị nước mắt làm cho nhòe đi. Hắn rất muốn động tay vò nát lá thư, coi như nó chưa từng tồn tại, Mẫn Hách của hắn cũng không phải đã rời bỏ hắn mà đi, nhưng lại phát hiện bản thân ngay cả khí lực để cử động cánh tay cũng không có. Những giọt nước mắt lạnh lẽo thấm ướt khuôn mặt thiếu sức sống, thấm vào trái tim, nước mắt có vị mặn, thật khó nuốt. Muốn nắm chặt bức thư trong tay nhưng lại vô lực nhìn nó rơi xuống, ngay cả ý thức cũng đều mơ hồ...

Hết chương 32: Tìm kiếm!

- Sao quá vậy? Ăn không ngon, ăn không vui đâu!

- thử đoán xem, anh Nguyên bị cái ?

- Chỗ nào sai, cmt au  sửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro