33. Không từ thủ đoạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rèm mi khẽ động, Thái Hanh Nguyên mở mắt, nhìn thấy cánh tay chằng chịt dây truyền dịch cho hắn biết mình vừa tỉnh lại sau khi bị ngất. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối, đảo mắt nhìn quanh hai vòng, vẫn không phát hiện hình bóng người cần tìm, hắn cứ như thế không động thân lấy một cái, khẽ mở mắt rồi lại nhắm nhiều lần liên tục...

"Hanh Nguyên... Con tỉnh rồi?"

Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng đã lâu rồi chưa nghe thấy. Hắn liếc nhìn người trước mắt, nhưng vẫn giữ bộ dạng lãnh đạm không lộ ra biểu tình gì như là bất ngờ...

Bị hắn dùng thái độ không hoan nghênh như vậy tiếp đón, Thái Vũ Hiên cũng không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng, bởi vì ông ta đã sớm đoán ra được sẽ như thế này. Thái Vũ Hiên kéo ghế ngồi sát cạnh giường hắn đang nằm, vẻ mặt như đang lo lắng nhìn hắn, lại như đang suy nghĩ điều gì...

"Chuyện khi đó, ta rất xin lỗi. Lúc đó ta nghĩ con cũng chỉ muốn chơi đùa với cậu ta thôi, nên..." Thái Vũ Hiên thở dài, ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp "Bây giờ ta hiểu rõ rồi, kì thật ta cũng rất hối hận, con có thể tha thứ cho ta không?"

Lần đó Thái Vũ Hiên muốn bạo gian Mẫn Hách, cũng chỉ vì ý muốn chiếm đoạt của đàn ông quá cao. Người là do ông ta mua về, như một món đồ mới tinh xinh đẹp, nhưng chưa kịp thưởng thức đã bị người khác cướp đi, thử hỏi trong lòng ông ta làm sao dễ chịu được. Vì không nghĩ tới Thái Hanh Nguyên lại là thật lòng chung tình với cậu, nên ông ta mới làm ra loại hành vi đáng hận đó, bây giờ nghĩ lại trong lòng thấy rất áy náy.

Tuy không phải con đẻ nhưng Thái Hanh Nguyên từ nhỏ cũng có thể gọi là từ trong vòng tay ông ta mà lớn lên, khi hắn còn nhỏ Thái Vũ Hiên cũng không ít lần bồng bế hắn trong tay mà cười đến thật vui vẻ, nghĩ kiếp này bản thân không có duyên với con cái, nhưng nếu có thể Thái Vũ Hiên sẽ coi hắn như con ruột mà nuôi tốt. Nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, đến cả họ hắn đang mang cũng là theo ông ta, nên nói là không có tình cảm như cha con thì làm sao có thể. Chỉ là sau này có nhiều chuyện phát sinh, bị dục vọng che mắt, vậy nên mới có kết cục này, chỉ mong còn có thể cứu vãn.

"Mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi" Thái Hanh Nguyên không nóng không lạnh trả lời, tâm trạng hắn phiền não không có tâm tư để suy nghĩ chuyện này, cũng không cần biết tại sao ông ta vào được đây. Cái gì mà hối hận, cái gì mà tha thứ? Đều không khiến hắn quan tâm, chuyện duy nhất hắn quan bận lúc này là phải làm sao tìm cho bằng được Mẫn Hách. Thái Hanh Nguyên ngồi dậy tìm điện thoại của mình, đang tính gọi cho Lý Chu Hiến thì anh từ bên ngoài đã mở cửa đi vào, theo sau còn có Lưu Cơ Hiền

"Đã tìm được Mẫn Hách chưa?" Vừa nhìn thấy họ, câu đầu tiên hắn hỏi cũng là tin tức của Mẫn Hách. Trong ánh mắt còn có một loại kích động cùng mong chờ...

"Xin lỗi cậu chủ, tôi vô năng, đến giờ vẫn chưa tìm thấy cậu ấy..."

Vừa nghe xong câu này ánh mắt hắn liền đỏ ngầu, trong lòng hiện tại như có một ngọn lửa cháy lan đến tận não, rất khó chịu. Nhưng vẫn chịu đựng để nói ra một chuyện vừa nhớ ra "Anh điều tra biển số xe này cho tôi" Thái Hanh Nguyên ghi lại biển số xe hắn thấy qua camera quan sát được đưa cho Lý Chu Hiến rồi nói tiếp "Tất cả ra ngoài đi"

"Sức khỏe cậu đang không được tốt, để tôi khám cho cậu đi cái đã" Lưu Cơ Hiền một bên thấy tâm trạng hắn không ổn, nhưng vẫn cố làm tròn trách nhiệm của mình.

"Không cần. Tôi muốn yên tĩnh một mình" Thái Hanh Nguyên kiên quyết đuổi tất cả mọi người đi, hắn bây giờ rất muốn phá tung mọi thứ lên, họ còn ở đây để cười vào mặt hắn sao?

"Cậu cứ như vậy thì chưa tìm được Mẫn Hách, bản thân đã gục ngã trước rồi cậu có biết không? Trả lời xem, đã bao lâu rồi cậu không ăn uống nghỉ ngơi tử tế, cơ thể làm sao chịu được?"

Câu hỏi này làm Thái Hanh Nguyên á khẩu không thể trả lời Đúng rồi, hắn chưa tìm thấy Mẫn Hách nên không được gục ngã, còn phải đợi tin tức rồi đón cậu trở về, nên bây giờ hắn sẽ nghe lời thằng bạn bác sĩ kia một lần. Thấy hắn không cáu gắt xua đuổi nữa nên mấy người kia tự giác đi ra để lại không gian cho Lưu Cơ Hiền làm việc, trước khi đi ra ngoài Thái Vũ Hiên nói với hắn

"Ta cũng cho người tìm kiếm cậu ta rồi, nếu có tin tức nhất định sẽ báo cho con, nên nghỉ ngơi cho tốt vào" Nói xong Thái Vũ Hiên đi ra ngoài, đóng cửa. Sau đó ông ta cũng không ở lại thêm nữa mà trở về biệt thự Thái gia

Thái Hanh Nguyên vì lao lực quá độ, lại không chú ý nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nên cơ thể bị suy nhược, cặn kiệt sức lực mà ngất xỉu trong nhà. Khi đó Lý Chu Hiến gọi điện cho hắn nhiều lần nhưng không thấy bắt máy, anh vội chạy đến biệt thự thì bất ngờ phát hiện hắn bất tỉnh trong thư phòng, sau đó anh gọi điện cho Lưu Cơ Hiền đến. Thái Vũ Hiên khi đó đang ở gần Lưu Cơ Hiền, biết tin sức khỏe của hắn có vấn đề liền cùng nhau chạy đến.

Sau khi ép hắn ăn chút cháo, Lưu Cơ Hiền truyền thêm bình dịch, còn tiêm một mũi an thần để hắn ngoan ngoãn ngủ thêm một chút nữa. Xong xuôi y đứng đó nhìn mặt Thái Hanh Nguyên một lát rồi lắc đầu suy nghĩ, y không ngờ hắn cũng có một ngày vì một người mà không quan tâm chính mình, y không hiểu sao Mẫn Hách như vậy mà còn bỏ đi...

... Cũng phải thôi, y không phải là người trong cuộc thì làm sao hiểu được!

Đã là ngày thứ ba vẫn không có tin tức gì, hắn có là thần cũng không kiên nhẫn được nữa, cả người vừa phục hồi đôi chút đã vội đi ra ngoài. Thái Hanh Nguyên gọi cho Mẫn Doãn Thiên theo số máy lần trước ông ta liên lạc với hắn thì nhân viên tổng đài báo là số máy không tồn tại, hắn đành trực tiếp tìm đến chỗ ông ta.

Thái Hanh Nguyên tìm đến công ty nhưng thư kí ông ta cho hay, Mẫn Doãn Thiên đang đi công tác. Không trùng hợp vậy chứ, hắn càng nghĩ càng thấy chắc chắn có thể tìm được Mẫn Hách từ người này. Thái Hanh Nguyên đến tận nhà riêng, người làm cũng cho biết ông ta thật sự đi công tác. Nhưng hắn không tin, hắn biết Mẫn Doãn Thiên là đang cố tình trốn tránh đụng mặt nên mới bịa ra lí do trên.

Vấn đề là bây giờ không cách nào gặp được ông ta, hắn kiên nhẫn chờ đợi một tuần. Thái Hanh Nguyên tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, trong một tuần này hắn làm như chuyện gì chưa từng xảy ra, trên mặt không xuất hiện một tia đau đớn khổ sở gì, nhưng sâu trong lòng đã nội thương nghiêm trọng. Sau một tuần, Thái Hanh Nguyên thật sự bùng nổ, cho người điều tra tình hình làm ăn của Mẫn Thị, nắm bắt sơ hở của tập đoàn này mà âm thầm cho người thu mua cổ phiếu, hắn đương nhiên không ra mặt mà chỉ âm thầm đứng đằng sau giựt dây. Đối với những cổ đông cứng đầu không chịu bán thì cho người sử dụng biện pháp mạnh tay uy hiếp. Hắn còn cho người gây khó khăn cho số hàng đang được vận chuyển Mẫn thị, tất cả những việc làm này là để Mẫn Doãn Thiên nhanh chóng lòi đầu ra...

( Au: Quả không hổ danh con ông trùm giới hắc đạo... )

Quả đúng như dự đoán, một tuần sau đó Mẫn Doãn Thiên cuối cùng đã trở lại sau chuyến 'công tác', vừa về liền đến công ty. Sau đó nhận được điện thoại của hắn hẹn gặp riêng với tư cách là người có cổ phần lớn nhất của Mẫn thị, Mẫn Doãn Thiên không khỏi giật mình, người này còn trẻ mà đã có thủ đoạn sâu xa khó lường...

Địa điểm là tại một nhà hàng cao cấp mang phong cách cổ trang Trung Quốc, Mẫn Doãn Thiên mang tâm tình phức tạp đi vào liền nhìn thấy hắn nhàn nhã ngồi thưởng trà, vì kích động mà suýt đánh mất hình tượng muốn lật ngược cả bàn trà, cũng may ông ta còn có thể kiềm chế được!

Vừa ngồi xuống, Mẫn Doãn Thiên đã đi vào vấn đề chính "Cậu muốn làm gì? Tại sao lại thu mua cổ phần của Mẫn thị chúng tôi, còn chuyện hàng hóa cập cảng xảy ra vấn đề, tôi không tin không phải do cậu làm"

"Ông còn câu hỏi nào nữa không? Cứ hỏi hết đi, tôi sẽ trả lời một lượt. Sau đó đến lượt tôi hỏi ông..."

Những ngày đầu cậu mất tích, hắn rất kích động. Nhưng càng về sau hắn càng hiểu, kích động cũng không giải quyết được gì mà chỉ càng làm hắn càng thêm rối rắm và mệt mỏi, dù thật ra như thế này cũng khiến hắn thấy mệt không kém khi phải giả vờ lạnh lùng bình tĩnh trước mặt người khác.

"... Tôi còn câu hỏi nào khác nữa" - Mẫn Doãn Thiên nhìn hắn trả lời

" Nói thật thì tôi làm vậy cũng vì muốn gặp được ông uống tách trà trò chuyện phím mà thôi" Thái Hanh Nguyên tựa như sóng yên biển lặng đặt tách trà hương nồng hảo hạng xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mẫn Doãn Thiên nói " Kì thực tôi muốn gặp ông là muốn nói rõ một chuyện"

"Giữa chúng ta có chuyện gì cần làm rõ sao?"

"Tôi nghĩ là có đó" Hắn thở dài một cái, ánh mắt lạnh lùng cùng nửa phần tàn bạo nói "Mẫn Hách mất tích rồi, là ông mang em ấy đi có đúng không?"

"Cậu nói cái gì? Mẫn Hách mất tích? Sao lại mất tích? " Mẫn Doãn Thiên như đang cuống cuồng lên, tỏ ra không hề hay biết chuyện này liền dồn dập hỏi lại hắn

Lần này đến lượt Thái Hanh Nguyên muốn lật ngược bàn trà, nhưng cuối cùng hắn không làm thế, cả hai trong số họ không ai biết được ý định này của đối phương, bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng bên trong đã kích động sóng trào...

"Ông đừng làm bộ làm tịch, chắc ông biết rõ người trong hình này?" Nói rồi Thái Hanh Nguyên ném một tấm hình có mặt một người đàn ông tuổi khoảng hơn ba mươi lên bàn, nói tiếp "Đây là người điều khiển chiếc xe chở Mẫn Hách rời đi, chính anh ta cũng đã thừa nhận đã làm việc này cho ông"

Mẫn Doãn Thiên nhìn người trong hình một lúc, trước đó ông ta rất tin tưởng người này, nghĩ rằng y là một người rất trung thực trung thành, nhất định sẽ không vì bất kì ai mà bán đứng ông chủ của mình. Nhưng bây giờ biết được sự thật này, ông ta không biết nên trách tên kia hay là trách Thái Hanh Nguyên quá thủ đoạn, hắn không thủ đoạn thì làm sao cậy mở được miệng một tên vệ sĩ đã theo ông ta hơn mười năm? Qua điều này càng làm Mẫn Doãn Thiên suy nghĩ, trước đây Mẫn Hách ở bên hắn đã trải qua cuộc sống thế nào?

Nhưng ông ta biết một điều, bất hạnh mà hắn mang lại cho con trai mình tuyệt đối không ít, vì thế muốn ông ta cho hắn biết Mẫn Hách đang ở đâu là chuyện không thể!

"Cứ cho là người này làm việc cho tôi, thì cậu tính làm gì? Cậu sẽ báo cảnh sát là tôi cho người bắt cóc Mẫn Hách sao? Cậu lấy tư cách gì? Chúng tôi mới là người thân ruột thịt và Mẫn Hách con tôi, nó là tự nguyện rời xa cậu chứ không phải do tôi cưỡng ép " Lời nói mang theo hàm ý cương quyết, tuyệt đối không thể để Mẫn Hách trở lại bên con người này. Trong mắt Mẫn Doãn Thiên người này không những nổi tiếng có gia thế phức tạp mà tính cách cũng ngông cuồng độc đoán, trước đây là do lời đồn nhưng bây giờ ông ta thật sự tự mình kiểm chứng được rồi.

( Au: Nguyên à, đừng quên đó là bố vợ anh...
        Chú Thiên à, anh Nguyên cũng không hắn ngông cuồng độc đoán hết thuốc chữa đâu. Con của chú chính thuốc đó )

"Vậy ông chuẩn bị giao Mẫn thị cho tôi từ bây giờ là vừa" Hắn cũng không muốn làm đến mức này, nhưng là ông ta ép hắn.

"Ta từ lâu đã muốn từ chức chủ tịch Mẫn thị, bây giờ nếu cậu đã có lòng tham muốn có nó ta cũng không hơi đâu giành lại, ta già rồi, coi như đã hết duyên với nó" Mẫn Doãn Thiên tỏ ra không hề yếu thế, nói những lời này ra chắc chắn đối phương không còn gì có thể làm khó ông ta được nữa.

"Nhưng cậu suy nghĩ cho kĩ, Mẫn Hách vì ở bên cậu mà đã chịu bao nhiêu  tổn thương, cậu nói sẽ bảo vệ tốt cho nó nhưng lại để nó hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm, bao nhiêu lần mang vết thương đầy mình chết đi sống lại... Bây giờ cậu còn làm như vậy với người thân của nó, Mẫn Hách biết được sẽ tha thứ cho cậu sao? Đừng nói là bây giờ, cho dù là cả đời cậu cũng đừng mong gặp lại nó" Xả xong hết những nỗi đau đã đè nặng trong lòng, để lại Thái Hanh Nguyên bộ mặt đen sì trầm ngâm đứng đó. Mẫn Doãn Thiên một mình tiêu sái rời đi

Hai người bọn họ như sao đổi ngôi, lần gặp mặt trước người giáo huấn là Thái Hanh Nguyên. Còn lần này thì ngược lại... Và có lẽ hắn sai rồi, đối phó với người này không thể quá cứng rắn, mà cần mềm dẻo thương lượng... Nhưng tình huống vừa rồi cho hắn hay, mình đã đánh mất cơ hội thỏa hiệp với ông ta.

Hắn có tức giận nhưng không oán trách, vì những lời ông ta nói không phải không đúng. Tất cả những đau thương tổn thất Mẫn Hách phải chịu, chẳng phải nguyên nhân gốc rễ là từ hắn mà ra sao? Nhưng hắn không nói và cũng không ai biết, Mẫn Hách của hắn đau một thì hắn tuyệt đối không đau không ít hơn cậu, tựa như bây giờ...

Hết chương 32: Không từ thủ đoạn!

- Thiệt ra để cái tên chương như này mình cũng không biết ổn không nữa... Sai thì cmt au sửa!

- Au viết tệ quá hay do đăng chap chậm quá bị đẹp quá , cứ thế này thì khôngtâm trạng viết tiếp ...

- Đăng nhanh đi coi U23 Việt Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro