35. Bảy năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Hách ngồi bó gối trên giường nhìn cảnh sắc đen kịt bên ngoài cửa sổ, tâm như căng ra không thể ngừng lo lắng dẫu biết đó hẳn chỉ là một cơn ác mộng. Cậu đau đớn nghe trái tim co bóp dữ dội, một tháng nay xa hắn cậu chưa đêm nào có được một giấc ngủ ngon, có những đêm còn thao thức tới sáng. Dù đã nuôi quyết tâm rất lớn khi rời đi nhưng bao nhiêu quyết tâm đó giờ đây lại hao mòn không dấu vết, dù cố áp chế nhưng không thể ngăn được chính mình nhớ hắn, nhớ đến xé lòng.

Rời xa hắn cậu dường như thiếu đi linh hồn sống.

Chỉ cần nhắm mắt lại là những hình ảnh trong cơn ác mộng cứ liên tiếp hiện lên rõ ràng trong đầu, cậu nhìn thấy Thái Hanh Nguyên nằm giữa đống vỡ nát với thân thể nặng nề bất động, dù chẳng biết nguyên nhân nhưng hắn bị thương rồi, còn chảy rất nhiều máu, máu từ huyệt thái dương chảy lan khắp khuôn mặt vốn rất anh tuấn, nhưng ánh mắt hắn u buồn vẫn yếu ớt nhìn cậu không rời.

Trong lòng đã kích động muốn vỡ tan, cậu nhào đến muốn chạm vào hắn nhưng lại phát hiện bản thân không thể, rõ ràng cả hai nhìn thấy nhau nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới, giống như giữa hai người có một vật vô hình ngăn cách. Cậu đau đớn vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn.

Thái Hanh Nguyên rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nhìn cậu nữa, đôi mày đang nhíu lại vì đau đớn từ từ dãn ra, bàn tay đang giơ lên giữa không trung tựa như chiếc lá úa tàn mà buông lơi, hắn hắm nghiền mắt để mặc cho cậu nức nở gọi tên, cậu gào khản cổ, cậu tuyệt vọng, hắn đều không phản ứng.

Xung quanh một mảng im ắng, những giọt lệ cũng vô thanh vô thức tuôn rơi. Cậu xiết chặt điện thoại trong tay, màn hình sáng lên hiện rõ khuôn mặt nam nhân anh tuấn kiên nghị đang nghiêm túc làm việc, nhìn thấy hắn cậu càng khóc dữ dội hơn, giống như tuyến nước mắt bị hỏng rồi, không sao khống chế được.

Không biết đây là cuộc thứ bao nhiêu trong đêm nay, dù không dám hy vọng sẽ có người bắt máy nhưng lần này có người bắt máy thật. Một giọng nói xa lạ trầm thấp vang lên

"Alô"

Mẫn Hách trong lòng đang mừng rỡ nháy mắt liền rơi vào nghi hoặc, giọng nói này không phải của Thái Hanh Nguyên, vậy là ai đang nghe máy? Cậu nhớ trước đây hắn chưa bao giờ để người khác đụng vào đồ của mình.

"Alô" Người kia có vẻ không kiên nhẫn trước sự im lặng của cậu, một lần nữa lên tiếng. Giọng nói còn mang theo một loại bức bách khó chịu, rất có thể giây tiếp theo sẽ trực tiếp cúp máy không chừng.

Mẫn Hách có chút bối rối không biết phải trả lời thế nào, bởi lẽ cậu không muốn Thái Hanh Nguyên biết người gọi đến chính là cậu. Lo sợ bị hắn phát hiện là một chuyện, mà lúc này không nghe được giọng nói của hắn lòng cậu đột nhiên càng bất ổn hơn, cầu mong sẽ không như những gì cậu nghĩ. Có gì đó thôi thúc cậu trả lời, nhưng giọng lại run rẩy lắp bắp không thành câu.

"Xin hỏi... Chủ, chủ nhân của số máy này... ý tôi là Thái Hanh Nguyên, anh ấy có ở đó không?"

"Cậu ai?" Người kia không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu phát hiện giọng nói này hẳn là của một người ở độ tuổi trung niên, âm giọng mang theo khí tức bức người khiến cậu khẽ chấn động trong lòng

"Là...là người quen"

" không thể nghe máy, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy"

Mẫn Hách cả kinh, Thái Hanh Nguyên tại sao lại không thể nghe máy? Tự mình lí giải có thể hắn đang bận, nhưng bây giờ tâm trạng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng, mà người kia chưa nói được mấy câu đã vội vàng muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Mẫn Hách gấp gáp cố gắng nói mấy câu sau cùng.

"Xin lỗi. Bây giờ tôi muốn gặp Thái Hanh Nguyên, phiền ngài chuyển máy có được không?" Giọng cậu hơi run mang theo ý tứ nhờ vả, còn có chút cầu xin, cũng mặc kệ người kia có khó chịu với cậu hay không.

Người kia không trả lời, khó chịu 'hừ' một tiếng liền trực tiếp cúp máy. Hành động này làm Mẫn Hách vừa kinh hách và càng thêm thấp thỏm không yên, dù không biết tại sao nhưng rõ ràng thái độ của người kia có điểm khó chịu. Nghe máy của Thái Hanh Nguyên thì hẳn là đang ở gần hắn, nhưng tại sao... Rõ ràng có điểm không đúng với tác phong thường ngày của hắn, bây giờ cậu không thể suy nghĩ nhiều nữa liền quyết định phải trở về một chuyến. Nhanh chóng gọi điện cho tài xế riêng do cha đặc biệt thuê cho cậu, mặc kệ trời đêm đã khuya.

Trong bệnh viện, hai hàng người từ đầu tới chân âu phục đen, người người dáng vóc cao lớn, nét mặt lạnh băng chẳng khác nào đang dọa người đứng dọc theo hai bên hành lang cho tới cửa phòng giải phẫu, hình ảnh này khiến không ít bệnh nhân, thậm chí là bác sĩ y tá phải rụt rè sợ hãi không dám tới gần.

Hứa Vĩ ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, biểu tình trên mặt vô cùng khó coi, sau khi nghe một cuộc gọi đến từ số máy lạ thì sắc mặt càng thêm tệ, bàn tay hung hăng nắm chặt chiếc điện thoại dùng sức đến nổi cả gân xanh, nhìn thấy cảnh này không ai dại dột dám tới gần, không khí căng thẳng tựa như dây đàn kéo căng. Hiện giờ Thái Vũ Hiên và vài người bằng hữu của hắn sau khi biết tin đều có mặt ở đây, mọi người chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi và âm thầm cầu nguyện cho hắn, hết thảy đều im ắng không ai nói một lời nào.Đã sáu tiếng trôi qua nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Y tá vừa từ phòng giải phẫu đi ra đã thấy Hứa Vĩ sừng sững chặn ngang trước mặt, biểu tình trên mặt tựa như thú dữ chờ xé thịt con muồi làm cô không khỏi ôm tim mới định thần được đôi chút.

"Con trai tôi sao rồi?"

Y tá run rẩy cố gắng phát âm rõ từng chữ nghĩa cô muốn nói ra "Thưa ông, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

Thấy sắc mặt dọa người của người đàn ông trước mặt, y tá càng quẫn bách "Nhưng viện trưởng nói, tình hình không mấy khả quan, người nhà nên chuẩn bị tâm lý"

"Cô còn nói?" Vừa nghe xong Hứa Vĩ đã trợn mắt gằn lên, bóp chặt cánh tay cô, cơ hồ muốn bẻ gảy xương cốt người đối diện. Ông ta không tin và không chấp nhận những lời này, nhất định là có sự nhầm lẫn trong đó.

Nữ y tá thấy bộ dạng này của Hứa Vĩ thì càng rụt người thu lui thân thể, vừa đau vừa sợ liền tự giác run rẩy đến lợi hại. Cô ít nhiều biết được người này là ai, chính là ông trùm giới hắc đạo. Bệnh viện cô tiếp nhận phải bệnh nhân là con trai của Hứa Vĩ, đúng là xui tận mạng. Bây giờ bệnh nhân vẫn đang trên bàn mổ, ông ta đã dọa người đến mức này, lỡ như bệnh nhân thật sự không qua khỏi thì cả bệnh viện bọn họ đừng mong sống yên. Nghĩ đến đây, mặt mày càng trở nên tái mét cơ hồ đã muốn ngất tới nơi...

"Thật xin lỗi. Xin ngài buông tôi ra, mong ngài bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức mình" Nhịn đau nói ra những lời này, cô mới không có dũng khí ngẩng mặt lên.

Một bàn tay từ đằng sau đặt trên vai Hứa Vĩ, lực đạo không nặng không nghẹ. Chủ nhân của cánh tay kia chính là Thái Vũ Hiên, ông ta thấy được sự kích động trong mắt người kia, không thể để diễn biến của chuyện này đi quá xa ảnh hưởng đến tâm lý và công việc của bác sĩ, nên đứng dậy khuyên căn "Anh nên bình tĩnh, không nên ở chỗ này làm ầm. Tin vào Hanh Nguyên, nó còn đang trong đó đấu tranh sinh tử..."

Tuy không nghe quá lọt tai nhưng Hứa Vĩ cũng khống chế hỏa khí trong người mà buông cánh tay bị nắm đến đau nhức của y tá ra, thở hồng hộc ngồi bịch xuống dãy ghế miệng không ngăn được như tự lẩm bẩm "Đúng. Con trai tôi nhất định sẽ không sao"

Sau cuộc gọi, tài xế riêng nhanh chóng lái xe đến đón Mẫn Hách, cậu cũng chẳng chuẩn bị gì, chỉ đơn giản mang theo vài giấy tờ cùng hộ chiếu liền vội vàng lên xe rời đi. Ánh mắt trống rỗng phóng tầm nhìn về nơi xa xăm, cảnh vật buổi đêm hiện lên dưới ánh đèn đường vàng có chút mờ ảo, hay có thể tại chất lỏng trong suốt tự bao giờ lại tràn đầy trong mắt cậu.

Đại khái xe di chuyển được một lúc, tài xế đang chuyên chú lái xe bỗng nhận được một cuộc điện thoại "Ông chủ?!"

"Vâng...đang ở đây"

"Tôi đang đưa cậu chủ trở về thành phố X"

"Vâng vâng, tôi sẽ làm ngay"

Cuộc nói chuyện của tài xế nhanh chóng kéo tâm hồn cậu trở về thực tại, dù không biết đầu dây bên kia là ai và họ nói những gì nhưng một cỗ bất an vẫn tự giác dâng lên trong lòng. Khi cậu vừa quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt như chuẩn bị tuyên bố điều gì đó của tài xế

"Cậu chủ. Chúng ta phải quay trở lại trường học của cậu"

Cậu nghi hoặc chấn động hỏi "Tại sao? Xảy ra chuyện gì?"

"Đây là chỉ thị của ông chủ"

Nói rồi tài xế không dài dòng liền dừng xe quay đầu trở về trường học. Mẫn Hách không tránh được hốt hoảng nói to

"Anh mau dừng xe. Tôi muốn trở về thành phố X" Không hiểu sao cậu có cảm giác, lần này nếu không trở về nhất định sẽ hối hận cả đời nên càng quả quyết hơn bao giờ hết.

"Thật xin lỗi. Ông chủ nói cậu không thể trở về đó"

"Anh không đưa tôi đi cũng được, vậy tôi sẽ tự đi, mau dừng xe" Mẫn Hách không kiên nhẫn càng lớn tiếng, cậu mơ hồ hiểu được cha thật sự sẽ không cho mình trở lại nơi đó. Nhưng tại sao phải kiên quyết như vậy, có lẽ thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra, trước đây ông ấy sẽ không ép cậu làm theo bất cứ việc gì cậu không muốn

Mặc kệ cậu lớn tiếng phản đối nhưng tài xế vẫn coi như không nghe thấy, không dừng xe cũng không lãng phí thêm câu nào với cậu. Nếu không phải cánh cửa đang khóa chặt thì cậu cơ hồ muốn nhảy khỏi xe thật, dù với tốc độ chạy bây giờ thì cậu chín phần không chết cũng suýt chết. Muốn gọi điện xin cha lại phát hiện chính mình không mang theo điện thoại. Cậu tức giận, cậu càng lo lắng, tâm tình phiền muộn khóc đến run rẩy, cậu đã muốn càu nát chiếc xe thật sự. Mặc kệ móng tay rách da bật máu, bản thân đều không thấy đau, hay vì nơi nào đó bên ngực trái đã quá đau rồi.

Không gian im ắng như tờ nhưng ai nấy trong lòng đều cùng chung cảm giác nhộn nhạo vì lo lắng đến khó chịu, trong không khí cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng thở dài không quy luật của từng người.

Cuối cùng cũng đến lúc cánh cửa phòng giải phẫu một lần nữa bật mở, mọi người không hẹn mà đồng loạt đứng dậy phóng tầm nhìn về phía bác sĩ. Vị bác sĩ tuổi đã không còn trẻ nhưng kinh nghiệm công việc đầy mình...

"Bác sĩ, con trai tôi..." Giọng nói vang lên giữa chừng rồi dừng lại như đang cố nén đi mọi xúc động như mưa dữ gió rền trong lòng.

Chỉ thoáng chút thời gian đó, nhưng lại dài tựa cả trăm năm làm mọi thứ như ngưng kết lại, kể cả không gian

Gương mặt vị bác sĩ hiện lên vẻ tịch mịch, khẽ thở dài như một điềm báo...

... 7 năm sau...

Trong một căn phòng xa hoa cao cấp, người đàn ông tuổi trên bốn mươi ngồi trên ghế sô pha lớn trong tay ôm một cậu thiếu niên tinh tế xinh đẹp. Bàn tay không qui củ bên trong vạt áo mà vân vê đùa bỡn làm cậu thiếu niên mặt đỏ tâm thẹn nhưng vẫn ngoan ngoãn như con mèo nhỏ chui vào lòng ông ta.

Cánh cửa bật mở, nam nhân cước bộ vững vàng bước vào, tiêu sái đến mức tựa hồ không tạo ra tiếng động. Khuôn mặt nam nhân không có chút biểu tình, mãi mãi chỉ trưng ra một bộ dạng băng hàn lãnh đạm với những gì đang diễn ra trước mắt.

Hắn ngồi xuống ghế đối diện giữ một khoảng cách nhất định, bàn tay thon dài khẽ rút ra một chiếc khăn tối màu trên thân tây trang phẳng phiu đặt lên chiếc mũi, giống như không khí nơi đây thập phần ô nhiễm. Sự thật chính là bệnh sạch sẽ của hắn ngày càng có xu hướng nghiêm trọng. Đến lúc này hai người kia mới dừng động tác ve vãn nhau lại, người đàn ông đứng tuổi khẽ ho khan một cái, nói với tiểu nhân của mình "Ra ngoài đợi ta"

Trong khi đó ánh mắt thiếu niên lại đắm đuối đặt lên người nam nhân lãnh đạm nhưng phi thường anh tuấn vừa xuất hiện, còn có chút thẹn thùng cùng xấu hổ rời khỏi vòng tay người đàn ông kia, như thiếu nữ ủy mị khẽ đáp một tiếng 'vâng' rồi đi ra, đến cửa rồi vẫn là một lần nữa nhìn về phía hắn. Hành động này đập vào mắt hắn có bao nhiêu chướng mắt, rõ ràng là nam lại ẻo lả chẳng khác gì nữ nhân, còn nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy thâm tình cùng dục vọng, thật buồn nôn.

"Thật xin lỗi. Tôi không ngờ cậu lại đến sớm như vậy nên không kịp nghênh đón, thất lễ rồi" Liễu Phùng chột dạ, bền hướng hắn xin lỗi

"Chuyện lô hàng xử lý đến đâu rồi?" Hắn mới không thèm để ý đến chuyện gì khác ngoài việc làm ăn, giọng nói toát lên vị thế của người đứng trên cao, ra lệnh!

"Mọi thứ đều tốt cả, tôi sẽ tận sức chuyển hàng về an toàn cho cậu"

"Tốt nhất là vậy"

"Nếu cậu không tin tưởng, tôi có thể giao con gái Nguyệt Nhu cho cậu làm vật đảm bảo" Nói là lấy con gái ra giao cho hắn để đổi lấy một phần tin tưởng, nhưng thật ra chính là ông ta đã sớm có tham vọng muốn để con gái tiếp cận hắn, mê hoặc hắn và chiếm lấy trái tim hắn. Ông ta tự tin con gái mình xinh đẹp không thua kém bất kỳ nữ minh tinh nào từng cùng hắn dây dưa. Nếu thành công, sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra.

"Tùy ông"

Không tỏ ra hứng thú nhưng cũng không từ chối, nhưng thái độ của hắn tuyệt đối không để người kia vào trong mắt. Hắn mạc đạm đứng dậy, bàn tay tao nhã như phũ đi bụi bặm trên thân tây trang rồi thẳng bước ra ngoài.

Tuy hắn vẫn đạm mạc nhưng Liễu Phùng coi đây như một cơ hội, tiếp theo phải xem biểu hiện của con gái cưng có tốt hay không. Trước khi Thái Hanh Nguyên bước ra khỏi cửa không quên hướng hắn nói nói "Tối, tôi sẽ cho người đưa nó đến chỗ cậu. Mong cậu sẽ chiếu cố con bé", sau đó nhếch môi lên đầy đắc thâm sâu.

Ngồi vào chiếc BMW đậu sẵn bên ngoài quán bar dành riêng cho những người giàu có, Thái Hanh Nguyên nhắm mắt lại như đang định thần, Lý Chu Hiến hiểu ý khởi động chiếc xe nhanh chóng rời đi. Được một đoạn, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấp giọng hỏi hắn

"Sắc mặt cậu chủ không tốt, có phải lại đau đầu?"

"Không sao"

"Nếu thấy mệt, cậu nên trở về nghỉ ngơi" Lý Chu Hiến quan tâm nói.

Thái Hanh Nguyên mở mắt, chỉnh lại chiếc cà vạt một chút "Không. Đến trung tâm thương mại B khảo sát"

"Vâng"

Không mấy ai biết, hắn ngoài là chủ tịch của tập đoàn MX lớn mạnh hàng đầu thì còn tham gia vào tổ chức ngầm giới xã hội đen. Kể ra hắn làm ăn trong giới hắc đạo không nhiều nhưng mỗi vụ đều có giá trị đến cả trăm triệu USD. Thủ đoạn tinh vi, động tác nhanh gọn và đặc biệt đối phương không hề biết hắn là ai, mọi giao dịch với bạn hàng đều thông một tầng cấp dưới chuyên nghiệp dưới sự điều khiển của hắn. Mọi sự cũng nhờ Hứa Vĩ mà nên, bảy năm trước ông ta bắt đầu đào tạo hắn trở thành 'người thừa kế' vị trí của mình trong thế giới ngầm, và bây giờ mọi thứ dần trở thành hiện thực.

Thái Hanh Nguyên, hắn lạnh lùng đến mức có thể gọi là lãnh khốc, công việc chỉ nghe đến kết quả chứ không nhận lời giải thích. Ba mươi tuổi, độc thân. Tình nhân của hắn rất nhiều, nhưng không người nào hắn dây dưa quá lâu, có thể nói tất cả cũng chỉ vì muốn vơi lấp cảm giác trống rỗng trong lồng ngực hư không mà thôi, trái tim hắn dường như không thể yêu ai. Vì vậy, hắn chỉ có thể tìm kiếm một chút hứng thú trong thế giới đầy rẫy những điều giối trá này.

Hắn luôn có cảm giác mọi chuyện đều không thực. Giống như bắt đầu từ bảy năm trước, khi hắn gặp tai nạn, cái hắn đánh mất không chỉ là trí nhớ, mà còn nhiều hơn thế. Nhiều lúc hắn rất muốn tìm lại đoạn kí ức đó nhưng lạc lối không biết bắt đầu từ đâu.

Tại khu Trung tâm thương mại cao cấp bậc nhất cả nước, Thái Hanh Nguyên bước vào trước sự kinh ngạc của nhân viên, không ngờ đến ngài chủ tịch đẹp trai lại đột ngột xuất hiện nơi đây khiến bọn họ không khỏi khẩn trương. Nhân viên của hắn trên dưới có đến vài ngàn người nhưng ai chả biết chủ tịch của bọn họ là một 'núi băng ngàn năm', vì vậy quản lý nhận được tin thì nhanh chóng chạy đến bồi hắn đi tham quan các dãy.

Quản lý vừa đến đã hướng hắn cười nói lấy lòng "Chủ tịch, tôi đưa ngài đi tham quan"

Thái Hanh Nguyên không nói nhiều, chỉ ra lệnh cho hắn dẫn lối. Phía sau vẫn là Lý Chu Hiến, không quên nhiệm vụ bảo vệ hắn 24h nhưng vẫn giữ khoảng cách ba mét với cậu chủ.

Tình hình buôn bán tại đây rất tốt, doanh thu hàng năm đều tăng rất khả quan. Thái Hanh Nguyên đang nghiêm túc nghe quản lý báo cáo tình hình kinh doanh thì chắn đường trước mắt là một tiểu thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu, bé con với hai hàng lệ chảy dài đang không ngừng xoay trái xoay phải như đang tìm kiếm ai đó. Ở đấy có rất nhiều người mua sắm qua lại nhưng không hiểu sao bé con lại nhắm trúng hắn dùng sức nắm lay lay ống quần như đang cầu sự giúp đỡ. Thái Hanh Nguyên đột nhiên rũ mắt nhìn xuống sinh vật đáng yêu dưới chân, trong lòng không hiểu là đang có cảm giác gì. Nghĩ chắc bé bị lạc, khi quản lý đang muốn đi qua dắt tay đứa bé ra, tránh đường cho chủ tịch thì bỗng nhiên hắn vươn tay, gọn gàng bế đứa trẻ lên trong sự kinh ngạc của mọi người.

"Sao lại khóc? Mẹ cháu đâu?" Mọi người đều phát hiện giọng hắn không còn mang theo hàn khí nữa mà bỗng trở nên ôn nhu lạ thường, còn dùng ánh mắt dịu dàng hẳn khi nhìn bé

Đứa bé lắc đầu không nói mà chỉ khóc nức lên, hai hàng lệ lại đồng loạt tuôn trào trông rất đáng thương, có vẻ bé đã tìm kiếm người thân lâu rồi.

"Cháu tên gì?" Hắn lần nữa hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc, có thể nào là do đứa bé này không nói chuyện được chăng?!

Bé trai như hiểu ý, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho hắn. Nhìn tờ giấy, hắn biết đứa bé tên Mẫn Huy, bé ở với baba tên Mẫn Hách...

Mẫn Hách?

Đọc đến cái tên này, chân mày hắn trong vô thức khẽ nhíu lại, không hiểu sao lòng hắn bỗng nhiên có chút run lên, trái tim đập nhanh không lí do. Khẽ lắc đầu bỏ qua những cảm xúc khó hiểu của bản thân, hắn nhìn tờ giấy có ghi rõ địa chỉ nhà bé mà lòng có chút vui vẻ. Lát sau từ loa truyền phát vang lên thanh âm thông báo tìm trẻ lạc của nhân viên trung tâm, hắn mới một lần nữa nhìn đứa bé đang lọt thỏm trong vòng tay với khuôn mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt.

"Ngoan. Đừng khóc nữa, chú đưa con đến chỗ người nhà" Lời nói rất có uy lực, đứa bé khẽ lau nước mắt, thật ngoan ngoãn ngừng khóc.

Cánh tay bé được người phụ nữ nắm chặt, cô gái kia cơ hồ cũng đã một phen bị dọa sợ, vui mừng nói lời cảm ơn với hắn. Đứa bé hướng hắn cười, nói ngôn ngữ dành cho câm, bộ dạng bây giờ tươi tắn khác hẳn lúc khóc, rất dễ thương.

Môi hắn cũng khẽ nhếch lên dù không quá lâu, xoa đầu bé

"Chú không hiểu con đang nói gì..."

Cô gái bên cạnh nghe vậy thì vui vẻ dịch lại cho hắn, bé nói :'Nếu có thời gian hãy đến nhà bé, baba bé nhất định sẽ cảm kích chú đến rơi nước mắt. Con sẽ nói baba nấu đồ ăn ngon cho chú' còn nói 'Địa chỉ còn trong tay chú, chú đừng quên'

Đến khi đứa bé rời đi, hình dáng trẻ con bé nhỏ đã xa khuất, hắn vẫn đứng đó nhìn theo. Nhìn tờ giấy với nết chữ đẹp đẽ trong tay, không hiểu sao hắn bỗng hy vọng mình có thể đến nhà đứa bé mới gặp, cũng không hiểu sao hắn có xúc động muốn gặp baba bé, gặp người có cái tên gọi là Mẫn Hách kia.

Tội lỗi quá a, lâu rồi khôngtâm trạng cùng thời gian để viết truyện. lâu lâu viết cảm xúc tuột dốc chẳng thể viết hay được, các cậu ủng hộ thì mình viết tiếp.

Chỗ nào sai thì cmt mình sửa nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro