36. Gặp lại(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Mẫn Hách đi làm trở về, vì dạo gần đây công ty nhiều việc nên thường xuyên phải tăng ca, cậu có chút mệt mỏi vừa về đã dựa vào sô pha nhắm mắt lại. Tiểu Huy nghe tiếng chuông cửa đã nhanh nhẹn chạy đến nhào vào lòng Mẫn Hách, cậu cưng chiều hôn 'chùn chụt'  lên cả hai bên má bé, nhỏ giọng hỏi

"Hôm nay Tiểu Huy ở nhà có ngoan không?"

Nghe baba hỏi như vậy, Tiểu Huy chột dạ nhớ đến lúc trưa suýt chút nữa đi lạc tại Trung tâm thương mại, bé rất muốn thành thật trả lời nhưng lại không dám, chỉ rũ mắt xuống như con mèo nhỏ làm sai sợ bị chủ mắng

Mẫn Hách ôm con ngồi trên sô pha, vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì rồi, tuy nhiên cậu cũng không có ý vạch trần mà dùng giọng điệu ôn nhu không thưởng không phạt hỏi bé

"Nào, kể cho baba nghe, con với cô Thanh Thanh hôm nay con làm những gì?"

Bé nâng khuôn mặt mềm mềm trắng trắng nhìn cậu, đôi tay bụ bẫm dùng cách diễn đạt của mình thành thật nói với cậu 'Con hôm nay đi lạc'.

"Cái gì? Sao lại đi lạc?"

Giọng cậu hơi lớn, cũng vì nghe tin này quá sốc, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không ai báo với cậu tiếng nào. Thanh Thanh cũng nghe được âm thanh vang dội đó nên từ phòng bếp đi ra, trên tay vẫn cầm ly sữa đối cậu giải thích

"Hôm nay em đưa Mẫn Huy đến trung tâm thương mại mua ít đồ, sau đó...sau đó, để lạc bé...sau đó, có một anh hết sức đẹp trai mặc toàn đồ hiệu dẫn Mẫn Huy trở về cho em a..." Vừa nói, cô vừa khua tay múa chân hồi tưởng lại khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ mình gặp lúc trưa, chỉ trách lúc đó hơi gấp nên không tìm cách làm quen được, có hơi tiếc nha.

"Em hay quá, mà đã cảm ơn người ta chưa?"

"Tất nhiên là rồi...em xin lỗi...anh...anh đừng giận nha...nhaaa, sẽ không có lần sau nữa đâu" Câu sau phát ra từ trong miệng cô dần trở nên nhỏ hơn, bởi cô bắt gặp ánh mắt như gà mẹ bảo vệ con của ông anh trai họ khi nhìn mình, không khỏi khẳng định tiếp "Mẫn Huy chỉ đi lạc một lát thôi, thật đó...nên anh đừng lo lắng cũng đừng tức giận nữa..." Cô nũng nịu như mèo con với cậu, mong nhận được sự tha thứ

"Anh làm sao không tức giận được, xảy ra chuyện như vậy mà cũng không báo cho anh" Mẫn Hách thở dài "Nhưng Tiểu Huy không sao thì tốt rồi. Ngày mai anh tìm bảo mẫu cho nó, em đang ôn thi đại học thì lo mà chuyên tâm đi" Nói xong ôm tiểu Huy đứng dậy trở về phòng

"Anh họ à, em có thể vừa ôn thi vừa chăm sóc tốt Tiểu Huy mà, không lẽ anh lại muốn đuổi em ra khỏi nhà...hu hu hu " Cô yếu đuối khóc lóc nhìn cậu

"Hừm...chăm sóc tốt mà đến giờ cũng không thèm tắm cho Tiểu Huy, để cả người nó bẩn thành như vậy, cũng không biết nó ở với em có được ăn uống tốt không" Cậu nói tiếp "Còn về phần kia, muốn ở lại thì cứ ở đến khi ôn xong đại học thì thôi"

"Cảm ơn anh, anh chính là phật sống trong lòng em" Thanh Thanh vui vẻ cười hì hì trong lòng, ở đây cô có thể tránh mặt lão ba và lão mẹ để tự do làm những gì mình thích a, giờ lại còn không phải trông Mẫn Huy thì càng tốt quá rồi. Dù bé rất ngoan cũng rất dễ thương a, nhưng có vẻ số cô không có nhiều duyên với trẻ con a, cho nên là cứ như bây giờ thật rất sướng a.

"Nhưng anh nói trước, em mà không nghiêm túc ôn thi thì anh sẽ nói lại với ba mẹ em"

Đang mừng xém khóc giờ lại như bước hụt chân, câu nói này làm cô đau lòng muốn chết "Anh à~ Sao anh nỡ nhẫn tâm với em như vậy?"

Nói vậy thôi chứ quen biết ông anh họ này bảy năm, cô đương nhiên biết tính ổng rất biết nghĩ cho người khác. Cái mặt đẹp đẽ của người này còn muốn xinh hơn cả con gái, dù ổng là đàn ông cơ vậy mà cứ như bà mẹ trẻ vắng chồng chu đáo nuôi con. Cô cũng không hiểu sao anh trai họ so perfect của mình đã hai mươi lăm tuổi mà chẳng chịu có bạn gái, dù gì thì Mẫn Huy cũng đâu phải con ruột của ổng.

Cậu ôm Mẫn Huy đi vào phòng tắm, sắn tay áo sơ mi lên bắt đầu cẩn thận tắm rửa cho bé. Bé mới năm tuổi thôi, lại không biết nói, nhưng may mắn còn có thể nghe hiểu được, coi như là một điều may mắn. Mẫn Huy chính là con cậu, là mạng sống của cậu dù không cùng huyết thống. Nhớ lúc đó, lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ khoảng ba tuổi cả người bẩn không chừa chỗ nào nằm le lết gần đống rác, cậu đã khóc khi ôm bé vào lòng, khi đó bé cũng ôm cậu thật chặt, có thể là đã quá lâu không nhận được hơi ấm. Đứa bé còn quá nhỏ để có thể không nơi nương tựa, một mình đối mặt với thế giới tàn khốc này. Tại sao trên đời này lại có người nhẫn tâm như vậy?

Thấy baba trầm mặc không nói một câu mà mắt lại đỏ hoe, ánh mắt Mẫn Huy nhìn baba mình cũng long lanh theo, bé khẽ lay lay tay cậu, nói 'Baba còn giận con sao?"

Cậu thấy Mẫn Huy nói vậy thì khẽ mỉm cười, nói với bé "Baba không có giận con"

"Vậy sao baba không nói gì?' Bé hít hít cái mũi nhỏ ủy khuất tiếp tục hỏi

"Tin baba, baba không giận con" Cậu dùng vòi hoa sen xả hết mớ bong bóng xà trên tóc bé, dùng khăn tắm lớn bọc con rồi bế về đặt trên chiếc giường nhỏ. Thấy con mình trăng trắng như cục bông thì không kiềm được xúc động mà hun chụt lên má nó "Baba thương con nhất"

Bé chớp chớp đôi mắt to tròn, như muốn khẳng định vị trí của mình trong lòng cậu mà hỏi 'Vậy ngoài con, baba còn thương ai nữa không?'

"Nếu baba nói còn một người baba  rất thương, con có giận baba không?"

Bé lắc đầu 'Không giận, chỉ cần baba vẫn thương con, chỉ cần baba hạnh phúc'

Mẫn Hách yêu thương nựng má bé một cái, tiếp tục thay đồ rồi dỗ bé đi ngủ. Cậu trầm ngâm nằm bên cạnh nhìn con ngủ, trầm ngâm suy nghĩ về rất nhiều chuyện, có rất nhiều chuyện dù có muốn cũng không thể quay lại, nhưng chỉ cần cả đời này có thể âm thầm nhìn người ấy từ một góc nghiêng, từ phía sau lưng, từ rất xa, chỉ càn được như vậy là đủ rồi.

Thái Hanh Nguyên ngâm mình trong bồn tắm lớn, hắn nhắm mắt lại để chính mình chìm vào những suy nghĩ miên man. Có tiếng gõ cửa, hắn bị kéo trở về thực tại, có chút khó chịu nhưng không có ý định hỏi người kia là ai. Cánh cửa bật mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng từng bước gần hơn về phía hắn, người kia là nữ nhân?!

"Ai?"

"Em đến chào anh một tiếng" Như sợ hắn không nhận ra, cô gái tiếp tục nói thêm "Em là Liễu Nguyệt Nhu"

"Sao lại đến đây?" Hắn không quay mặt, tâm tình đang thả lỏng để cánh tay chóng lên thành bồn

"Cha em..."

"À!" Hắn nhớ ra chuyện lúc trưa

Không gian im lặng trong phút chốc, lát sau hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên bờ vai rộng rắn chắc của mình, bắt đầu nhẹ nhàng ma xát, ngay cả giọng nói cũng quá đỗi nhẹ nhàng câu dẫn "Để em giúp anh massa"

Hắn cũng không bài xích sự chủ động quá mức của cô gái, ngược lại còn ngửa đầu dựa vào thành bồn, nhịp thở đều đặn nhắm mắt hưởng thụ. Trên môi chợt cảm nhận được một bờ môi mềm ấm áp khác chạm vào, cô gái chủ động dây dưa hết sức gợi cảm. Hắn 'hừ' một tiếng, có chút chán ghét nhưng cũng không đẩy ra mà bất ngờ thẳng người dậy, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kéo Liễu Nguyệt Nhu xuống nước. Nàng rất biết điều mặc ít đến đáng thương, làn vải mỏng manh trên người bị nước thấm ướt lộ ra tất thảy da thịt trắng tuyết xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn lại không thấy một tia dao động nào, chạm vào cô chỉ như bản năng mà thôi, như một việc hiển nhiên mà mỗi thằng đàn ông đều làm.

Và thế, lại bắt đầu một đêm tình cuồng dã, dù sau tất cả chỉ có thể xác được thõa mãn, còn lại đều không có gì ngoài sự trống rỗng hư không...


- Tại đăng chap dài không có lượt đọc nên mình tách ra thành hai chương a!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro