36. Găp lại(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hanh Nguyên..." 

" Ừ. Em sắp ngủ chưa? "

" Chưa... Chưa buồn ngủ "

" Mấy ngày nay anh bận quá nên không gọi về cho em được... "

" Không, không sao "

" . Bên em cũng đã trễ rồi, em nên ngủ sớm, nghỉ ngơi cho tốt..."

...

" Hanh Nguyên... Em yêu anh, đừng quên em nhé! "

...

'Anh nơi đó thế nào rồi, sống có tốt không?

Em nơi này rất nhớ anh...

Em đã nói anh hãy quên em đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của chính anh, cuộc sống không có em. Vậy mà khi em biết anh làm được rồi, bản thân lại cảm thấy mất mát rất lớn. Anh quên em rồi, triệt để quên em đi.

Anh giờ đã có cuộc sống của anh, em cũng vậy. Chỉ cần thỉnh thoảng nhìn anh từ xa, dù là khuôn mặt lạnh nhạt ấy không nhìn về phía em, em vẫn thấy thật đẹp mắt. Nhưng em chưa bao giờ dám cho mình có ý nghĩ sẽ đến gần anh hơn, vì em biết, em có lỗi với anh, anh chắc sẽ không muốn nhìn thấy em đâu, phải không?

Cứ vậy đi, như bây giờ thật sự đủ để em sống vui vẻ trong sự nhung nhớ về anh. Anh có biết không, giờ em đang mỉm cười, dù nước mắt không nghe lời lại rơi nữa, em thật chán ghét bản thân mình...rất chán ghét. Em gây ra cho anh nhiều đau đớn như vậy, mà bản thân lại ở một nơi thật xa sống tốt và không hay biết gì, có lẽ em sẽ bị trừng phạt...'

Mỗi đêm, cậu đều nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi cuối cùng của hai người, rồi viết lên bao tâm sự vào cuốn nhật ký buồn. Có lúc môi cười mà lệ tuôn, và có lúc chỉ có nước mắt không ngừng rơi, cậu nhớ hắn quá, cậu hối hận quá. Cũng có lúc nhìn thôi cũng không thấy đủ, lại muốn đến gần hơn một chút, mỗi lần như vậy cậu đều tìm cách áp chế xuống tâm tình của bản thân, cậu không thể tham lam, vì tất cả đều do cậu chọn lựa mà ra...

Đã hơn bảy năm nhưng mọi chuyện giống như chỉ mới hôm qua, tất cả ký ức trong cậu đều còn quá rõ ràng. Khi đó, hắn hai mươi hai tuổi, còn cậu, cậu mười bảy tuổi lần đầu tiên đem tình cảm trao đi, để rồi có những quyết định mà cả đời mãi mãi không có cách nào sửa chữa được.

Mẫn Doãn Thiên nhiều lần đến tìm cậu, muốn cậu lại trở về sống với gia đình bên Mĩ, nhưng là Mẫn Hách đều từ chối. Nếu không phải vô tình nghe được từ cha chuyện Thái Hanh Nguyên từng bị tai nạn, còn suýt không giữ được tính mạng thì có lẽ cả đời cậu cũng không quay trở lại nơi này. Cậu nói chuyện với cha, đúng hơn là cậu đã chất vấn ông ấy, và ông ấy thừa nhận hắn nhiều lần tìm mọi cách muốn đem cậu quay về bên cạnh. Lần tai nạn đó, trong đêm mưa tầm tã cũng là lần cuối hắn đến tìm cha muốn thương lượng chuyện này. Giờ cậu chỉ muốn xác nhận, xác nhận hắn vẫn ổn, dù đã quá muộn màng...

Mẫn Hách không biết vị trí của mình trong lòng hắn khi đó được đặt ở đâu, nhưng trên hết cậu biết bản thân sai lầm vì đã không tin tưởng hắn, cũng như không cho hai người cơ hội.

Trong lúc một mình trở lại nơi cũ với những hoài niệm, tâm can như xé nát, cậu vô tình nhặt được Tiểu Huy và để bé trở thành con của mình. Cậu làm sao quên được chính mình cũng đã từng có một đứa nhỏ hơn tiểu Huy hai tuổi, đứa nhỏ của cậu và người mình yêu, vậy mà cậu cũng đánh mất. Trở về đây hai năm, trở thành một nhân viên bình thường của Thái Hanh Nguyên, chỉ cần một chức vụ nhỏ đủ để cậu thỉnh thoảng nhìn thấy hắn, dù với năng lực và trình độ của cậu có thể làm được hơn thế. Hít chung bầu không khí với người mình yêu hai năm nhưng cậu chưa bao giờ dám chạm mặt hắn, cậu không có đủ dũng khí.

Liễu Nguyệt Nhu cả người mệt mỏi, thõa mãn nép vào lòng hắn, cô cảm thấy biểu hiện của hắn đêm nay thật nhiệt tình, chỉ có điều trong suốt quá trình dù thế nào cũng không chịu hôn cô, có chút bất mãn nhưng cô vãn cảm thấy bản thân mình ít nhiều đã nắm được lòng hắn. Thái Hanh Nguyên mặt không biểu tình gạt Liễu Nguyệt Nhu ra, hắn ngồi dậy vớ lấy chiếc áo choàng mặc vào, châm điếu thuốc chậm rãi hút.

"Ngày mai cô về đi"

Liễu Nguyệt Nhu bị dụi một gáo nước lạnh vào mặt, không khỏi khẩn trương ôm chặt hắn lấy lòng "Không, em không về, em muốn ở bên anh. Chúng ta dù sao cũng đã..."

Hắn cười khẩy, biểu tình hờ hững nói ra những lời này "Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên của cô đi, nếu cần, vậy tôi sẽ bồi thường..."

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy về em? Em lên giường với anh vì em yêu anh mà"

Hắn triệt để đánh mất lòng kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng đẩy Liễu Nguyệt Nhu ra "Cô đừng quên tôi là ai, đừng nuôi bất cứ tham vọng nào trên người tôi"

"Anh..."

Hắn ra ngoài đóng sầm cánh cửa, bỏ lại Liễu Nguyệt Nhu một mình trong phòng. Cô biết, cái đuôi của mình đã bị phát hiện rồi, lại ngu ngốc đánh giá thấp một kẻ lãnh khốc như hắn, sao có thể nghĩ chỉ một đêm lạc thú có thể nắm giữ được hắn. Thật quá sai lầm...

Sáng sớm, Mẫn Hách dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Huy, không quên dặn dò cô em họ trông thằng bé nốt hôm nay, trước khi cậu tìm được bảo mẫu phù hợp, còn cấm cô dắt bé ra ngoài.

Cậu thường đến công ty rất sớm, vì một lí do duy nhất, cậu sợ đụng mặt người nào đó. Kim Uyên là bạn đồng nghiệp của cậu, cô mới vào làm không lâu, đúng giờ đi làm lại mời cậu một ly cafe ấm nóng.

"Anh uống cafe đi"

Cậu hướng cô cười cười "Cảm ơn"

"Không có gì, em thấy anh luôn đi làm thật sớm, năng lực làm việc cũng tốt như vậy, tại sao không có cơ hội thăng tiến chứ? Anh có nghĩ đến sẽ tìm một công ty phù hợp hơn không? Nếu cầ, em có thể giới thiệu cho anh một chỗ tốt" Cô ngồi bên cạnh, e dè đối hắn nói chuyện, lại nhẹ nhàng gợi ý cho hắn con đường phát triển sự nghiệp

"Em quá khen rồi, anh vẫn nghĩ mình phù hợp ở đây hơn" Cậu chỉ cười khổ không nói gì thêm

Có thể cậu không biết nhưng nhân viên trong văn phòng này ai chẳng biết ánh mắt người đẹp Kim Uyên nhìn cậu khác hẳn những người khác, cũng rất quan tâm cậu. Cô cảm thấy cậu là một người rất thành thật lại chăm chỉ, còn ngoại hình thì khỏi phải nói, khẳng định mười người nhìn thì chín người mê và cô cũng là một trong số đông kia, lại còn hãm thật sâu rồi. Ở thời đại này mà tìm được một người như cậu còn khó hơn lên trời, vì vậy cô thành tâm muốn nắm chắc cơ hội này.

"Anh có thể từ từ suy nghĩ, đừng từ chối sớm quá" Cô vẫn nhã nhặn cười nói

"Anh sẽ suy nghĩ"

Cậu mới không có tâm tư chuyển công tác, chính cậu biết bản thân mình ở đây vì điều gì mà. Đã nhiều ngày rồi Thái Hanh Nguyên không đến văn phòng làm việc, mỗi lần hắn đến sẽ đi qua một dãy phòng của nhân viên, sau đó lên phòng làm việc của mình trên từng trệt. Đó cũng là cơ hội hiếm hoi cậu được nhìn thấy hắn, cho nên ánh mắt cậu ngẫu nhiên luôn hướng về phía cửa, vậy mà số lần hắn đến công ty làm việc ngày càng ít...

"Ê Mẫn Hách, đang thất thần nhìn đi đâu vậy?" Tiêu Bảo vỗ vai cậu hỏi

"Đâu có!" Cậu bị đánh tỉnh, vội trở lại trạng thái bình thường

Tiêu Bảo gảy đầu khó hiểu trở về bàn làm việc của mình, cậu ta biết Mẫn Hách có thói quen nhìn cửa phòng làm việc, nhưng vì sao lại nhìn như vậy thì không ai biết...

Trưởng phòng đã đến, ánh mắt y sáng quắc hướng mọi người thông báo "Hôm nay công ty tổ chức tiệc, chắc mọi người đã biết, nhưng quan trọng là tất cả nhân viên phòng kế hoạch chúng ta đều được mời vì bản kế hoạch lần trước làm rất tốt" Trưởng phòng hắng giong, ngón tay hướng mọi người chỉ chỉ "Không ai được vắng mặt nghe chưa, nếu không cắt tiền thưởng" Tổ trưởng nghiêm giọng nói

Không khí trong phòng rộn ràng hẳn lên vì chuyện vui bất ngờ này, có người còn nói "Trưởng phòng đừng lo lắng thừa, được đi ăn miễn phí ai ngu mà không đi"

Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, riêng cậu thấy hôm nay phi thường tẻ nhạt, cậu vốn định từ chối  nhưng tiền lương cậu cũng chẳng dư giả gì, nếu cả tiền thưởng cũng mất luôn thì phải sống thế nào đây, thôi thì lại gọi điện thoại về một chuyến dặn Thanh Thanh trông con đến đêm cũng được.

Tan ca, tất cả mọi người tụ tập tại nhà hàng A, trưởng phòng nói hôm nay chủ tịch còn đặc biệt có nhã hứng đến chúc mọi người một ly. Mẫn Hách ngồi trong góc vừa mừng vừa lo không biết nhìn thấy hắn rồi bản thân sẽ có loại xúc động gì, lại sợ hắn nhận ra mình, nói chung cậu lo sợ rất nhiều thứ. Đợi khá lâu nhưng chẳng biết thế nào mà chủ tịch vẫn chưa đến, chỉ thấy trợ lý gọi điện đến bảo mọi người cứ dùng bữa trước, ngài ấy có chút bận, nghe vậy Mẫn Hách cảm thấy như nhẹ nhõm lại có chút mất mát. Mọi người mới bắt đầu nhập cuộc, có người tiếc nối cơ hội được diện kiến ngài chủ tịch anh tuấn, có người lại thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhìn sắc mặt 'tảng băng trôi' kia mà dùng bữa, thật là hai phe đối nghịch và Mẫn Hách là người nằm giữa...

Cậu không uống được nhiều rượu nhưng mấy người cùng phòng cứ đua nhau dâng rượu ép cậu uống, trước đây mời thế nào cậu cũng không đi nên bây giờ họ phải nhân cơ hội này dạy cho cậu một bài học. Ở nhà hàng này toàn rượu ngoại đắt tiền, lại được công ty bao một bữa nên dại gì không chơi.

Chỉ sau ba ly Mẫn Hách đã có chút choáng váng, tay khua loạn cố từ chối không muốn tiếp tục uống, uống nữa cậu sẽ không tìm được đường về nhà. Kim Uyên bên cạnh thấy không ổn, vội vàng đến giải vây cho cậu

"Đừng ép anh ấy uống nữa, anh ấy say rồi kìa" Mỹ nữ bất bình trừng mọi người, nhìn ra rất quan tâm Mẫn Hách

"Ha ha được được, tạm tha cho cậu ta lần này a" Tiêu Bảo đã có chút sỉn lên tiếng, đối với ánh mắt phụ nữ, hắn thật sự không có sức phản kháng.

Mọi người lại tiếp tục ăn uống, còn Mẫn Hách ngồi trên sô pha liên tục vỗ trán muốn thanh tỉnh một chút. Kim Uyên đến bên cạnh bạo dạn giúp cậu xoa xoa huyệt thái dương, lo lắng hỏi "Anh có sao không?"

"Không sao, nghỉ một lát là ổn" Cậu thở dài, hơi thở toàn mùi rượu nhưng trong mắt cô lại có bao nhiêu quyến rũ.

Mẫn Hách dựa vào sô pha vừa nhắm mắt lại thì chuông điện thoại reo lên, cậu tiện tay bắt máy. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói rất khẩn trương và có chút bực bội...

"Alô. Sao giờ này anh chưa về? Tiểu Huy khóc cả buổi dỗ thế nào cũng không nín, nó cứ đòi anh thôi"

"Hả? Anh...anh trở về liền"

Cúp máy, cậu đứng dậy gấp gáp xin phép mọi người mình phải trở về, sau đó không cần nghe ai nói gì đã vội vã chạy ra cửa mặc kệ cái đầu vẫn nặng nề choáng váng. Ra đến cửa không may lảo đảo bước chân đụng phải một người nào đó. Người nọ cũng không phải quá tuyệt tình đi, cánh ray hữu lực giữ chặt giúp cho cậu không phải tiếp sàn nhà nói chuyện, Mẫn Hách cũng vô thức nắm chặt tây trang người kia đến nhăn nhúm. Cậu khẽ ngửa đầu muốn nói lời cảm ơn, nhưng phút giây đó cậu lại như bị sét đánh trúng, đau đến cứng đơ... Người đó, người cậu vừa đụng trúng, người cậu đang giữ lấy không ai khác chính là Thái Hanh Nguyên, chủ tịch của cậu.

Mẫn Hách mở to mắt nhìn hắn, chớp rồi lại chớp, muốn xác định chính mình không phải đang mơ. Đã rất lâu rồi cậu không nhìn hắn, thậm chí là chạm vào hắn từ khoảng cách gần như thế này. So với bảy năm trước, khuôn mặt hắn giờ đây nam tính và trưởng thành hơn nhiều, thần thái cũng lạnh lùng hơn, nhưng dù thế nào trong mắt cậu vẫn thật đẹp mắt.

Thái Hanh Nguyên cũng híp mắt nhìn cậu, người thanh niên trước mặt lúc này mang đến cho hắn cảm giác rất kì lạ, dường như đó là cảm giác thân thuộc không lẫn vào đâu được, ngay cả hơi ấm dịu dàng từ lòng bàn tay truyền đến cũng khiến hắn xao động, còn cả ánh mắt nửa tỉnh nửa mê đó cũng khiến tim hắn đập nhanh đến đau nhức, tại sao hắn lại có cảm giác quyến luyến đến vậy?

Vài giây để thanh tỉnh, cậu ý thức được bản thân đang ở trong trường hợp gì, vội vàng đẩy hắn ra. Mẫn Hách ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có, Thái Hanh Nguyên bị cậu đẩy ra vẫn đứng đó nhìn người trước mặt đang chật vật muốn đứng thẳng. Mẫn Hách nhận ra Thái Hanh Nguyên đang nhìn mình, nhưng rõ ràng hắn tỏ ra như không quen biết cậu, điều đó làm trái tim cậu đau vô cùng, vì thời gian làm cậu thay đổi quá nhiều khiến hắn không thể nhận ra, hay vì hắn vốn đã quên đi cậu từ lâu?

Mẫn Hách cúi đầu thay lời cảm ơn rồi chạy đi, cậu trăm ngàn lần không nghĩ đến hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Như người dưng thoáng qua nhau, dường như trong thế giới của hắn, cậu không còn tồn tại... Vậy mà bản thân còn lo lắng chạm mặt hắn sẽ khiến cả hai khó xử, cứ vậy mà lo sợ tránh mặt hắn hai năm!

Tim đập như đánh trống, mắt thì lệ nhòa, cậu quay đi cố giữ cho mình không bị cơn choáng váng quật ngã, mỗi bước chân đều cô độc nặng nề...

Hết chương 35: Gặp lại.

- Ủng hộ 'sao vàng' đi...

- Nếu nhiều sao vàng, tui sẽ nhanh ra chap hơn!

- Chương này dài hơn 4k tưg nha, coi như bồi thường ngày trước không đăng chap a!

- Chỗ nào sai, cmt mình sửa!

- Tại đăng chap dài không có lượt đọc nên mình tách ra thành hai chương a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro