37. Quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt taxi về nhà, Mẫn Hách chỉ kịp cởi giày đã vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Huy, nhìn khuôn mặt phụng phịu cùng đôi mắt đỏ hồng của con, lòng cậu không khỏi đau xót.

Ôm tiểu Huy vào lòng, vỗ nhẹ lưng con, cậu nhẹ giọng trấn an "Baba về rồi, tiểu Huy ngoan, đừng khóc đừng khóc"

'Baba uống rượu? Còn về trễ như vậy...' Mẫn Huy sụt sịt mũi, khua tay hỏi. Ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu, bé ngước đôi mắt hờn dỗi nhìn lên.

Trước đây baba chưa bao giờ đụng vào mấy thứ như rượu, cũng không trở về quá muộn như hôm nay, bây giờ thấy cậu như vậy bé liền có chút không thích ứng. Mẫn Huy rất dễ mẫn cảm với mỗi sự thay đổi của cậu, bé còn dễ sợ hãi và lo lắng khi rời xa cậu quá lâu.

Có lẽ vì sống với cậu một thời gian dài, đã quen với việc mỗi đêm đều sẽ được Mẫn Hách baba dỗ ngủ, và bởi vì sợ hãi cậu cũng sẽ giống như ba mẹ ruột, sẽ nhân lúc bé không biết gì mà bỏ đi mất.

"Mẫn Huy ngoan đừng khóc, baba hứa lần sau,... " Giọng cậu khẽ run, nhẹ tựa lên đỉnh đầu của con, trong mắt đã ươn ướt "...lần sau không uống rượu, cũng không về trễ nữa" Cậu ôm Tiểu Huy thật chặt, cứ như vậy để con lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của mình.

Nghĩ đến sự việc xảy ra hôm nay, tâm trạng cậu thật sự bất ổn, bao nhiêu yêu thương tưởng chừng đã lắng đọng sâu tận tâm can giờ đột ngột nổi lên như sóng cuộn trào dâng, đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu tình huống có thể xảy ra nếu như gặp lại Thái Hanh Nguyên, chỉ là không ngờ khi thật sự gặp lại rồi, tình huống lại đơn giản như vậy, tựa như trước kia giữa hai người chỉ là ảo giác của riêng cậu.

'Con không trách baba, baba về là tốt rồi, vì vậy baba không được khóc' Mẫn Huy thấy mắt cậu ửng đỏ còn có ánh nước long lanh, bé liền tinh ý nhận ra cậu khóc, vội vàng nói lời an ủi

"Không có khóc, baba ôm con ngủ được không?" Cậu có chút xấu hổ vì bị con phát hiện mình như vậy, nếu muốn khóc cũng không thể ở trước mặt con. Nếu không, bé lại nghĩ là tại mình mới khiến cậu buồn như vậy, Mẫn Huy chính là đứa trẻ có nhiều bất an trong lòng.

'Được ạ' Tiểu Huy có vẻ cũng đã rất buồn ngủ rồi, được cậu ôm dỗ dành, hai mắt liền lim dim. Bé mơ màng trả lời trong khi bàn tay nhỏ vẫn vô thức giữ chặt vặt áo cậu.

Mẫn Hách khẽ cười, cố ách đi những buồn phiền trong lòng, bế Tiểu Huy đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn, nằm bên cạnh nhìn con ngủ say.

Lúc đi ra, thấy Thanh Thanh ngồi sô pha đắp mặt nạ, tay nghịch điện thoại mà mồm vẫn không quên lải nhải trách móc cậu "Anh làm gì mà trễ như vậy mới chịu về, thằng bé không chịu ngủ, em dỗ thế nào cũng không chịu nín, thật sự mệt lắm có biết không?" nói xong còn làm vẻ mặt khổ tâm muốn chết.

"Anh biết, em vất vả rồi. Bữa nào sẽ hậu tạ em sau"

"Hì hì, chính là anh nói đó" Thanh Thanh trong lòng mừng rỡ, có chút đắc ý khẳng định sẽ nhớ rõ câu này. Lát sau mới phát hiện ra thanh âm kia có chút kì lạ, vừa trầm lại vừa buồn, không phải là đi liên hoan với đồng nghiệp sao? Sao lại có vẻ không vui như vậy? Nhìn bóng lưng cậu xoay vào nhà tắm, bóng lưng này mang một loại lạnh lẽo tịch mịch, trước đây rất hiếm khi cô nhìn thấy anh họ như thế, trong lòng không khỏi nghĩ, có lẽ tại anh họ cô đơn quá lâu rồi, haha cô có vài đứa bạn tốt, vừa xinh đẹp lại nhu mì, nhất định phải tìm cơ hội giới thiệu cho anh.

Mới sáng sớm, trợ lý đã nhận được điện thoại từ Thái Hanh Nguyên "Chuyện tôi nói đã làm xong chưa?"

"Vâng, đã xong thưa Thái Tổng. Tất cả đều để trên bàn làm việc của ngài"

Người đầu dây bên kia từ tốn trả lời, mặc dù có chút khó hiểu chuyện một người như Thái Tổng lại đặc biệt quan tâm đến một cấp dưới như vậy, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Không biết có phải là người này đắc tội gì hắn hay giữa họ có quan hệ gì mà khiến Thái Tổng phải gấp gáp điều tra lí lịch cậu thanh niên này như vậy. Mà nghĩ nhiều cũng không phải chuyện tốt, y bất quá chỉ là một trợ lý nhỏ bé, biết điều không làm gì quá phận sự mới là đúng đắn, bằng không lại nhận về một khối phiền toái, nếu chẳng may chọc giận phải vị Tổng tài này sẽ có kết quả rất thảm a!

Lại nói về Thái Hanh Nguyên, sau một cái đụng chạm dường như là vô tình với cậu thanh niên lạ mặt, nói chính xác hơn là vừa xa lạ lại ẩn nấu một cảm giác quen thuộc khó hiểu trước đây chưa từng có, tim hắn như vậy mà đập loạn không phanh. Có một loại cảm giác nôn nóng đến kì lạ, khoảnh khắc đó hắn đã rất muốn giữ người kia lại dù chẳng biết để làm gì, nhưng trông cậu có vẻ rất vội vàng mà hắn cũng chưa kịp định lại thần trí. Sau đó nhìn bóng lưng cậu rời đi, vô duyên vô cớ trong lòng lại cảm thấy vừa mất mát vừa quyến luyến khó tả...

Cứ như vậy, khi đêm về hắn lại mơ giấc mơ như những lần trước kia mà rất lâu rồi chưa lặp lại. Ba giờ sáng tỉnh dậy, khóe mắt có chút ươn ướt, hình như là nước mắt, hắn đã có một giấc mơ thật buồn, mà người trong mộng từ đầu chí cuối không cách nào thấy rõ khuôn mặt mặt, chỉ là hình ảnh ấy thật thân thuộc khiến hắn vừa yêu thương vừa thống khổ, lại mơ hồ khiến hắn hãm sâu. Tuy nhiên có vài thứ hắn chắc chắn, người kia là đàn ông, người kia còn rất quan trọng đối với hắn.

Trong lúc hồi tưởng lại, cố gắng dung họa ra khuôn mặt người con trai khiến hắn đau lòng trong giấc mơ, trong đầu bỗng nhiên lóe lên hình ảnh cậu thanh niên hắn gặp tại nhà hàng, người kia ngũ quan tuấn tú sáng lạn, thoạt nhìn chỉ hai mươi, cảm giác kì lạ mà cậu mang đến cơ nhiên lại khiến hắn xao động đến khắc sâu.

Sau đó Thái Hanh Nguyên có chút nôn nóng gọi điện thoại sai trợ lý điều tra lai lịch cậu thanh niên kia. Hắn đoán cậu cũng là nhân viên phòng kế hoạch, chỉ lạ một điều là tại sao trước đây chưa từng thấy qua bao giờ...

Sau khi dặn dò Tiểu Huy ở nhà ngoan cùng với bảo mẫu mà cậu mới liên hệ được lúc sáng nay, sau đó vừa vặn đúng giờ đến công ty, tuy vẫn còn đau đầu uể oải nhưng Mẫn Hách cũng không có ý định xin nghỉ.

Vừa ngồi vào bàn làm việc, Kim Uyên thấy sắc mặt cậu không tốt thì quan tâm hỏi han, lại như mọi lần mua cho cậu một ly cafe ấm nóng, ánh mắt khi nhìn về phía Mẫn Hách luôn đầy ý tứ mà ai cũng hiểu. Trong khi đó mấy đồng nghiệp nam cùng văn phòng lại cố ý trêu chọc cậu là đàn ông mà tửu lượng thật quá kém, mới uống được vài ly đã thành ra như vậy... Nghe vậy, Kim Uyên không khỏi lườm bọn họ mấy cái.

Mẫn Hách cũng chỉ biết cười khổ, bị trêu chọc cũng không để trong lòng, cứ để tâm trí  hướng về cửa phòng làm việc, cho đến khi nghe một nữ đồng nghiệp bên cạnh nói hôm nay Thái Tổng đặc biệt đến công ty rất sớm, sau đó lại bắt đầu điệp khúc ước ao cảm thán hắn anh tuấn lại điều kiện tốt bla bla các thứ, rất muốn người đàn ông sau này của đời mình cũng được như thế, nói chung phụ nữ thật dễ mộng mơ ảo tưởng. Mẫn Hách có chút thất vọng buông tha cho cánh cửa suýt bị nhìn đến mòn ra kia, hôm nay lại không được nhìn thấy hắn rồi, cũng tại cậu không thể đến sớm hơn. Cuộc gặp gỡ như vô tình lướt qua hôm qua khiến cậu suy nghĩ cả đêm, càng nghĩ lại càng ôm tâm tư quạnh đau mà nhớ nhung thật nhiều...

Thái Hanh Nguyên tại phòng làm việc, sau khi kí vài giấy tờ cần thiết, đôi mắt tinh anh của hắn liền lia đến tập hồ sơ đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Đôi con ngươi hắn khẽ động, tâm can có chút nôn nao khi nhìn đến tấm hình thẻ là khuôn mặt người thanh niên trong trí nhớ và vài thông tin cá nhân được viết khá chi tiết, đáng chú ý nhất là cái tên 'Mẫn Hách', hình như đã từng nghe qua, lại có cảm giác phi thường quen thuộc, nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra là đã nghe khi nào.

Cậu từng là sinh viên một trường danh tiếng tại Mĩ, tốt nghiệp thuộc loại ưu, điều đó không đáng kinh ngạc bằng việc tại sao đến bây giờ cậu vẫn chỉ là một nhân viên bình thường dưới quyền của người khác trong khi đã làm việc ở đây hơn hai năm.

Nếu hắn không có hứng thú muốn biết thì có lẽ cả đời này cũng không bao giờ biết mình có một nhân viên như vậy, nghe giống như người này là loại không màng danh lợi, hay vì có nguyên nhân nào khác khiến cậu không thể phát huy hết năng lực của bản thân? Điều đó càng kích thích hắn muốn biết nhiều hơn về con người này, chưa kể đến hắn ngay từ đầu đã muốn tiếp cận cậu...

Giờ làm việc buổi chiều, một đồng nghiệp nữ tên Thủy Châu nhờ cậu giúp cô giải quyết nốt công việc chưa làm xong, cụ thể là nhập bảng số liệu vào máy tính ngày mai sếp cần gấp, mà việc này chỉ có thể làm tại máy tính công ty nên việc ở lại làm đến đêm là không tránh khỏi. Biết cô là đàn chị làm việc ở đây lâu năm, cũng khá vất vả vì phải một mình chăm nom hai đứa con gái sinh đôi, chồng cô lại bỏ đi không tung tích, nghe cô nói thì hôm nay là sinh nhật hai đứa nhỏ nên cậu không đắn đo liền vui vẻ nhận lời, còn áy náy vì không kịp chuẩn bị quà cho hai bé. Thủy Châu trước khi về còn cảm ơn cậu không ngớt, nói đây là món quà tốt nhất cho hai cháu rồi.

Kim Uyên biết cậu hiền lành lại tốt tính nên cũng không thấy lạ gì việc này, chỉ sợ tính cậu như vậy gặp người lòng dạ xấu xa nhất định sẽ chịu khổ, nhưng cô lại không có quyền gì cấm cản cậu, cô vẫn đang cố gắng tích đủ dũng khí để tỏ tình. Cứ thế hết giờ làm việc lúc đi qua còn nhắc cậu ăn tối, làm cả hai sau đó cười gượng có chút thiếu tự nhiên.

Mẫn Hách tranh thủ thời gian gọi điện về nhà, hết dặn bảo mẫu rồi đến dặn dò Thanh Thanh trông con giúp cậu đến đêm vì phải ở lại giải quyết công việc. Đến khi Mẫn Huy biết được cậu hôm nay lại về trễ, bé có chút ủy khuất không muốn nghe nữa liền trở về phòng. Qua lời kể của cô em họ qua điện thoại, cậu biết Tiểu Huy buồn mình rất nhiều, nhưng đòi hỏi của công việc là như vậy, cậu cũng không biết phải làm sao để dung hòa mọi thứ được tốt, chưa kể cậu cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm nuôi con trẻ...

Qua loa ăn xong bữa tối đặt bên ngoài, cậu lại tiếp tục công việc mà Thủy Châu để lại. Nhập hết số liệu vào máy tính, công việc đòi hỏi độ chính xác cao khiến cậu hết sức tập trung, cả đèn trong phòng cũng quên bật lên.

Đến khi bắt đầu cảm thấy tê chân mỏi lưng mới dừng lại chốc lát, vặn người xoa thắt lưng, lòng cậu cũng hiện lên tia nhẹ nhõm nhìn công việc đã gần hoàn thành. Điện thoại trên bàn bỗng reo lên, thời gian như vậy mà trôi cũng thật nhanh, mới đó thôi mà đã chín giờ tối. Người gọi đến là Thanh Thanh, không hai lời nói Tiểu Huy muốn cậu ru ngủ, tất nhiên là qua điện thoại. Cậu có xúc động muốn được nghe giọng nói của con dù biết là không thể, đành trầm tư nhẹ giọng hát mấy bài tiểu Huy đặc biệt yêu thích và dễ ngủ.

Cứ như thế Mẫn Hách một mình tại phòng làm việc vắng tanh, nhỏ giọng ru con qua điện thoại, mắt cũng không nghỉ mà xem qua công việc còn lại, chỉ mong có thể mau chóng làm xong rồi trở về. Tuy có chút kì cục nhưng cậu cũng không để ý mà ngược lại cảm thấy vui vẻ, vì vậy cũng không biết sau lưng từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người, có thế nào Mẫn Hách cũng không tưởng tượng được giờ phút này, khoảnh khắc này bản thân lại đang ở thật gần thật gần con người mà bao năm qua luôn khuấy động tâm trí cậu...

Thái Hanh Nguyên đi tới bật sáng đèn làm Mẫn Hách bị thứ ánh sáng đột ngột kia làm cho giật mình, đến khi cậu ngơ ngáo nhìn quanh mới không ngăn được bản thân kinh ngạc tròn mắt nhìn người đối diện. Thái Hanh Nguyên đứng đó, anh tuấn tại thượng, biểu tình trên mặt có chút xa cách nhưng quan trọng là sao giờ này hắn vẫn còn ở đây? Ngay trước mặt cậu...

Ý thức được cái nhìn của mình có chỗ kì quặc, cậu mới định thần cúi đầu nhỏ giọng nói

"Thái...Thái Tổng" Vốn định gọi là Thái Hanh Nguyên, nhưng rồi hiểu ra bản thân chính là không có tư cách gọi cái tên đó liền đổi cách xưng hô.

Trong lòng Mẫn Hách loạn thành một đoàn, tim đập mà chân run, muốn nhìn hắn lại không dám ngẩng đầu lên, muốn chạm tới mà trong lòng lại sợ hãi. Người muốn gặp bây giờ gặp được, cảm xúc trong cậu đánh úp tất cả mọi giác quan khiến cậu gần như không dám động.

Có lẽ từ sau lần gặp đó hắn cũng đã nhận ra cậu, chỉ là cậu nhận ra ánh mắt hắn không như trước kia, là ánh mắt vô định cùng phức tạp, giống như hai người chưa từng quen biết lại giống như đang muốn soi xét cậu...

Sắc mặt Thái Hanh Nguyên khẽ biến nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thản nhiên, hắn có chút không tin nổi, nhìn cậu còn trẻ như vậy mà đã có con, lúc đó không hiểu trong lòng rốt cuộc là đang có cảm xúc gì nhưng tóm lại thấy ẩn ẩn khó chịu.

"Tôi đi qua đây, nghe trong này có người đang nói chuyện nên đến xem thế nào"

Hắn nói, ngữ khí hết sức thản nhiên, không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy hai người từng quen biết nhau. Điều đó làm cậu tim cậu nhói lên, có lẽ trong lòng hắn từ lâu cũng đã không còn hình bóng của cậu, thế nên cứ tỏ ra không quen biết để không làm cả hai khó chịu hay mất tự nhiên.

"À, vâng" Cậu thấp giọng trả lời

"Cậu vẫn đang làm việc?"

Hắn hỏi, ánh mắt lại không chút che dấu tia thẳng về phía cậu, có chút bất mãn khi người trước mặt cứ thủy chung cúi mặt không nhìn hắn như thế.

"Vâng... cũng...cũng sắp xong rồi" Giọng điệu không che dấu nổi sự bối rối khi trả lời.

Hắn tiến lại gần, điều đó khiến cậu càng căng thẳng hơn, khẽ muốn dịch người nhưng bả vai đột nhiên bị một bàn tay hữu lực giữ lấy, cậu ngây người nhìn Thái Hanh Nguyên giây sau đó đã tựa rất gần.

"Cậu căng thẳng như vậy là đang sợ tôi sao?" Giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc vang lên sát khuôn mặt làm Mẫn Hách trong tức thì có chút hoảng hốt, thanh âm kia còn mang theo một chút khàn khàn mê hoặc, vừa nam tính lại vừa câu nhân, Mẫn Hách như vậy mà bất động tại chỗ, cả việc muốn mở miệng nói gì đó cũng trở nên cứng ngắc...

Hắn dường như vẫn như ngày nào, bá đạo lại khiến cậu không cách nào từ chối được...

End Chương 37:  Quen thuộc.

- Vote cho mình nhé, càng nhiều vote càng chap nhanh.

- Còn ai nhớ tui không? Còn ai nhớ HyungHyuk không?

- Xin lỗi châm trễ, đừng mình chứ...huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro