38. Văn phòng khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý định ban đầu chỉ muốn đùa giỡn một chút, không ngờ biểu tình trên mặt người kia lại trở nên nghiêm trọng đến vậy khiến hắn cảm thấy cậu thật thú vị. Thái Hanh Nguyên có chút khó xử, lại có chút buồn cười, bàn tay khẽ buông bả vai của người con trai đang rụt rè trước mặt ra

"Chắc tôi dọa cậu sợ thật rồi, thật xin lỗi"

Mẫn Hách không ngăn được tò mò cùng khó hiểu, lấy can đảm khẽ ngước mắt lên nhìn Thái Hanh Nguyên, muốn tìm kiếm chút bóng dáng trong quá khứ ở con người trước mặt. Thái Hanh Nguyên cũng nhìn cậu, ánh mắt của hắn ngoài sự nhu hòa còn mang theo ý cười, còn lại không có biểu hiện gì khác thường, nhưng điều đó lại khiến cậu khó có thể tin...

Giữa bọn họ đã từng thân thân mật mật cùng một chỗ, có lúc tưởng chừng như thể tan vào nhau...

Lời nói nghe qua thật ôn nhu nhưng cũng thật xa cách, hắn có phải đang cố tình tỏ ra không quen biết? Nếu thật là vậy, tại sao còn đứng ở đây nói chuyện với cậu, hắn lập tức đã có thể bỏ đi, hay làm điều gì đó, có thể là truy cứu những chuyện trong quá khứ, hoặc là trách cậu, hận cậu, như vậy còn dễ chịu hơn, chứ không phải như thế này...

"Không cần xin lỗi, anh...ừm, Thái Tổng không làm gì sai để phải xin lỗi" Cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, cậu không muốn hắn nhận ra biểu hiện bất thường nào của bản thân. Nhưng một người tinh ý như hắn sao có thể không nhận ra cậu đang căng thẳng

Thái Hanh Nguyên nhẹ nhếch khóe môi, đi đến bên cạnh bàn làm việc, như có như không lướt qua những con số phức tạp trên máy tính, lại như thuận miệng mà hỏi

"Cậu tên gì?"

Lời này thốt ra thật thản nhiên, nhưng hắn đâu biết tâm cậu vì thế mà nhận một sự chấn động lớn.

Cả tên cậu hắn cũng quên thật sao?

Mẫn Hách nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mày u buồn khẽ nhíu, nhưng rất nhẹ, nhẹ đến mức có lẽ hắn không nhận thấy. Trong ánh mắt không biết từ bao giờ đã tràn đầy những giọt nước long lanh cô đọng, giọng nói của cậu nhẹ run theo từng mạch cảm xúc

"Anh...vừa hỏi tôi tên gì sao?"

"Phải" Thái Hanh Nguyên thấy rõ biểu hiện kì lạ của cậu, một ý nghĩ vội xẹt qua trong đầu. Hắn tin tưởng hai người, ở trong quá khứ đã từng quen biết, nếu không thì tại sao khi nhìn cậu hắn luôn mơ hồ cảm thấy quen thuộc đến vậy, theo bản năng muốn nắm bắt con người kia, muốn hỏi cậu có phải hay không những suy nghĩ của hắn đều là sự thật ...

Hắn ảo não tiếp tục "Thú thật có nhiều chuyện trong quá khứ tôi không thể nhớ rõ, cũng vì lần tai nạn trước đây" Thái Hanh Nguyên nhìn cậu bằng ánh mắt gần gũi, nói tiếp những nghi vấn trong lòng "Có phải chúng ta từng quen biết không? Tôi luôn cảm thấy cậu nhìn rất quen, từ lần gặp đầu tiên ở bữa tiệc đãi ngộ nhân viên phòng kế hoạch, tiếc là khi ấy hình như cậu phải về sớm?"

Thái Hanh Nguyên, hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực nhìn người của mình...

"Anh...mất...mất trí nhớ?" Mẫn Hách không thể tin nổi mở to mắt nhìn hắn, đây...đây không lẽ là lí do khiến Thái Hanh Nguyên trở nên khác lạ như vậy?

Cậu còn tưởng...tưởng hắn là đang muốn chứng minh cho cậu thấy điều gì đó, tỷ như cậu chẳng là gì trong mắt hắn, có được hay mất đi cũng đều không quan trọng, vì vậy đến cả cái tên cũng chẳng thiết nhớ. Nhưng giờ đây, sau khi biết được sự thật, cậu chỉ cảm thấy suy sụp và vụn vỡ. Sóng mũi chợt cay, cậu chỉ đành gượng gạo cúi mặt xuống để che dấu bao nhiêu xót xa chực trào trên khóe mắt

Mấy năm qua hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu thương tổn cùng đau đớn? Cậu thật không dám nghĩ, chỉ vì quyết định của cậu năm ấy. Rời khỏi Thái Hanh Nguyên, những tưởng kết thúc như vậy sẽ tốt cho cả hai, vậy mà...

"Đúng vậy"

Thái Hanh Nguyên không nhanh không chậm trả lời, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia bất lực. Thật ra đây là bí mật mà trước nay không mấy ai biết, ngoại trừ một số người thân cận bên hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại rất tự nhiên ở trước mặt cậu nói ra tất cả, việc này chứng tỏ điều gì? Chính là niềm tin của hắn trong vô thức vẫn luôn đặt về phía cậu...

"Thật ra đây coi như là một bí mật mà tôi không muốn nói ra, cũng không hiểu sao hôm nay lại chính mình nói cho cậu biết nữa" Hắn cũng cảm thấy khó hiểu chính mình "Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"  Hắn đương nhiên biết tên cậu, có điều hắn muốn cậu tự mình nói ra, cũng là để tạo cơ hội cho hai người bước đầu làm quen, và mở đường cho công cuộc tiếp cận người

"Tôi...tên Mẫn Hách" Giọng nói êm ái vang lên, còn mang theo một tia run run vì bối rối, vì cậu cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý hắn đã hỏi từ nãy giờ. Ngừng đoạn, cậu lấy bình tĩnh nói tiếp "Còn chuyện kia...trước đây, tôi và Thái Tổng chưa từng quen biết, chắc ngài nhận nhầm người rồi" Cậu từng sợ hắn không nhận ra mình, nhưng giờ đây càng sợ hắn nhớ ra rất cả những chuyện không vui trước đây, bao gồm cả cậu. Thoáng nhìn vào đôi con ngươi thâm trầm không vương sầu thương kia, cậu mong hắn có thể mãi như bây giờ, mọi sự đều êm đềm trôi chảy

"Thật vậy sao?" Thái Hanh Nguyên có chút thất vọng nhưng dĩ nhiên hán không để lộ ra biểu tình nào bên ngoài, có lẽ nào hắn thật sự nhầm? Nhưng rõ ràng khi ở gần cậu hắn liền có cảm giác thân thuộc quyến luyến không muốn buông, là tại hắn đột nhiên trở nên đa cảm, hay có lẽ đã bị cậu hấp dẫn thật rồi?

Sau cùng hắn biết, cảm giác hứng thú của bản thân đối với cậu không đơn giản, như bây giờ hắn rất muốn nắm bắt con người trước mặt này, muốn hiểu rõ cậu. Thái Hanh Nguyên hiện tại chỉ muốn theo đuổi cảm xúc hiện tại, để xem nó rốt cuộc là gì? Có thể chỉ là chút hứng thú mới mẻ nhưng không dễ để cảm nhận được, và cũng có thể sẽ tự động biến mất theo thời gian...

"Vâng", Mẫn Hách khẽ trả lời, đôi mi dài rũ xuống che dấu bao cảm xúc chợt trào ra, cậu bây giờ vẫn chưa thể tin được những gì vừa nghe, rằng Thái Hanh Nguyên bây giờ cái gì cũng không còn nhớ...cũng tại cậu, tất cả đều tại cậu.

"Cậu sắp xong việc chưa? Nếu không xong ngày mai có thể làm tiếp, tôi cũng không muốn nhân viên của mình phải làm việc quá sức..." Mặc dù như vậy là quan tâm hơi quá, so với những nhân viên dưới quyền cả năm quần quật làm việc cũng chưa một lần được cấp trên là hắn quan tâm như vậy, huống chi người này hắn chỉ mới biết, đơn giản là không nhịn được mà quan tâm vậy thôi. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, người kia không chừng là muốn thức cả đêm

Nghe Thái Hanh Nguyên nói như vậy, khiến trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên cùng ấm áp. Mặc dù có thể đối với ai Thái Hanh Nguyên cũng sẽ quan tâm như vậy, nhưng là đã quá lâu rồi cậu không nhận được sự ấm áp nào từ người quan trọng này, vì vậy mà cả khóe môi cũng bất giác nở nụ cười có phần rạng rỡ hơn bình thường

"Cảm ơn Thái Tổng quan tâm... việc cũng không còn nhiều. Lát nữa là xong thôi, chỉ cần kiểm tra lại"

Thái Hanh Nguyên nhận ra thái độ cậu có chút phấn chấn, không lẽ là do được hắn quan tâm sao. Ngay cả nụ cười kia, rõ ràng là vì hắn mà, phải không? Hắn tự nhiên như một kẻ ngốc, tự hỏi xong trong lòng tự có câu trả lời. Nhưng mà nghĩ như vậy, trong lòng thật có chút đắc ý, mà bây giờ lại không tim ra lý do gì để tiếp tục ở lại đây nên chỉ có thể cố kiềm lòng mà nói câu tạm biệt, hắn vốn không phải người thích nóng vội, bây giờ càng phải từ từ...

"Vậy tôi đi trước. Mai gặp lại" Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vài cái lên vai Mẫn Hách, lưu luyến nhưng không nắn lại quá lâu. Thái Hanh Nguyên không nhanh không chậm bước ra ngoài, cảm xúc trong lòng có chút khó tả, chính là tiếc nuối khi phải cứ như vậy đơn giản rời đi sao?

"Thái Tổng...ừm, vậy ngài đi đường cẩn thận"

Bỗng từ sau truyền đến một thanh âm khiến người mong chờ, Mẫn Hách nói xong cúi đầu kính cẩn chào, vừa hay có thể che dấu bao ngại ngùng làm khuôn mặt không tự chủ mà hơi nóng lên. Sau đó chỉ nghe thấy Thái Hanh Nguyên không rõ biểu tình đáp lại "Cậu cũng vậy", chỉ thế thôi cũng thấy lòng xao động không thôi, tim cũng đập rộn lên...

Sao có thể như giấc mơ bất ngờ xuất hiện, nhắc cậu về nỗi buồn trong lòng, đồng thời cũng khiến cậu tựa như người mất hồn vô thức hướng về phía ấy mà say mê...dù biết sẽ là tuyệt vọng!

Hắn đi rồi, một mình Mẫn Hách ngồi trong phòng làm việc với khuôn mặt trầm xuống, cảm giác vừa đau lòng lại vừa luyến tiếc cứ quẩn quanh trong đầu. Thở dài một cái, cố lấy lại tinh thần để tập trung làm hết công việc, nghĩ muốn nhanh chóng trở về nhà, đời này cậu không với người kia không dám còn hy vọng. Tình yêu này cậu chỉ mong có thể giữ cho riêng mình, giấu kĩ vào sâu trong tim, an toàn và trân quý, chỉ mong người kia có thể một đời vui vẻ bình an. Còn cậu, cậu đã là baba của một thiên thần nhỏ, được như vậy còn mong gì xa hơn. Xem ra ông trời cũng không bạc đãi kẻ ngu ngốc này, dù mang trong mình tội lỗi không thể tha thứ, suýt nữa đã gián tiếp hại chết người mình yêu nhưng vẫn ban cho cậu một động lực để sống tốt, sau những gì đã xảy ra...

Chỉ có điều, có nhiều chuyện dù cố ý định đoạt thì kết quả cũng không như ý mình. Quả không sai, 'người tính không bằng trời tính', nếu còn duyên, còn nợ, hai con người vốn thuộc về nhau dù cách xa nhau rồi cũng sẽ trở về với nhau...

Khi cậu về đến nhà thì Mẫn Huy đã ngoan ngoãn ngủ say, không muốn đánh thức con nên mọi hành động đều diễn ra trong im lặng. Tắm xong ăn qua loa bữa khuya, ngắm cục bông nhỏ trong chăn một lát, bé con như cảm giác được có ánh mắt ấm áp quen thuộc khẽ cựa mình quay vào lòng cậu. Mẫn Hách nhẹ như không khí khẽ thơm lên má bé một cái mới thõa mãn mỉm cười, hai cha con cứ thế tiến vào mộng đẹp.

Mộng cảnh hôm nay đặc biệt hơn mọi lần, hai con người ở hai nơi lại trùng hợp cùng mơ về một giấc mơ, cảnh trong mơ lúc thật lúc ảo khiến lòng người cứ thế trầm luân không muốn tỉnh...


Chap này ngắn nha, chap sau sẽ mãnh mãnh liệt liệt hơn.

Xin đừng bỏ au, dạo trước nhà xảy ra chuyện buồn nên không viết tiếp được, giờ sẽ quay lại viết!














Suhyuk____ 27.02.19____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro