39. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc thức dậy, Mẫn Hách không khỏi ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu. Hồi tưởng lại đêm qua, hai người qua nhiều năm lại nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác có chút không thực, nhưng những rung cảm cùng nồng nhiệt nơi trái tim vẫn thủy chung không thay đổi, cả cái lơ đãng chạm tay kia cũng làm cậu lưu luyến không quên. Đã bao lâu rồi hai người không ở gần như vậy, là bảy năm? Hay còn nhiều hơn thế? Cậu càng khát khao lại càng sợ hãi, càng muốn chạm tới lại càng thấy khoảng cách quá xa không thể với tới...

Trạng thái tinh thần Mẫn Hách không được tốt lắm, có lẽ tại đêm qua ngủ không đủ giấc, giấc mơ chập chờn khiến cậu trầm luân, chiếu theo kí ức những chuyện cũ cứ thế một lần nữa ùa về.

Trong mơ chung thủy luôn là một thân ảnh quen thuộc, cùng cậu có khi gần gũi, lúc lại như lãnh đạm khó phân, mà điều này luôn khiến lòng cậu sợ hãi. Sợ hãi cảm giác biết được người kia đối mình không còn tình cảm, sợ hãi người kia tâm nay đã đổi thay, càng sợ hãi đối phương đối với mình chỉ còn lại hai chữ... Thương hại.

Mâu thuẫn như thế, lại khổ sở như thế, cũng bởi tình cảm trao đi chưa hề có khi nào nhạt phai mà ngược lại càng thêm sâu đậm lớn dần, như mầm sống trong bóng tối vẫn lặng lẽ vươn cao. Vậy mới càng rối rắm, chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng trong tình yêu đôi khi chỉ cần một cái im lặng cũng đủ đánh mất tất cả...

Giải quyết xong bữa sáng tại nhà, lại gửi Tiểu Huy cho bảo mẫu, Mẫn Hách cố vực dậy tinh thần, đúng giờ như thường lệ đi đến công ty.

Gần vào dịp cuối năm, lượng công việc nhiều hơn bình thường nên đa phần nhân viên đều ý thức đi sớm hơn mọi khi. Đến chỗ thang máy, vừa lúc mọi người đã vào đủ nên Mẫn Hách đành phải đợi, tòa nhà này cao chọc trời, ước chừng phải đợi khá lâu.

Bên cạnh từ lúc nào xuất hiện thêm một thân ảnh, như phản xạ tự nhiên khi Mẫn Hách phát hiện bóng dáng quen thuộc và quay sang nhìn, người kia không ngoài tưởng tượng của cậu chính là Thái Hanh Nguyên. Thái Hanh Nguyên một thân tây trang cao cấp phẳng phiu, quý khí cao lớn tuấn dật, chính là trời sinh đã mang bộ dáng uy nghiêm đĩnh đạc của một người đứng trên vạn người. Hắn thẳng tắp vươn tay ấn thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch, dường như không phát hiện bên cạnh mình còn có một người.

Mẫn Hách sững sờ một chút, trong tim cảm giác lạnh lẽo khó tả, rất nhanh nhớ ra hắn bây giờ đã không còn nhớ mình là ai, cậu có chút tự giễu chính mình. Đi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, cố khống chế cảm xúc lẫn lộn khiến trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực, Mẫn Hách đơn thuần nhỏ giọng chào hỏi với tư cách một cấp dưới

"Thái Tổng, sáng an"

Thái Hanh Nguyên lúc này quay sang gật đầu với cậu, trong ánh mắt khó phát hiện một tia vui vẻ ôn nhu đang lóe sáng. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, hắn không nhanh không chậm bước vào, để lại một Mẫn Hách có chút trống rỗng vừa vặn đối diện, ánh mắt vừa chạm nhau giống như sinh ra luồng điện cuốn hút, đến hắn cũng phải ngẩn ngơ trong chốc lát rồi lại tự vui vẻ trong lòng, thầm nói với chính mình - chính là người này.

"Mau vào" Thái Hanh Nguyên đột nhiên lên tiếng, nghe giống như đang ra lệnh, nhưng thật ra giọng nói kia ôn hòa hơn rất nhiều.

Mẫn Hách bất ngờ chưa kịp phản ứng, còn tưởng mình nghe nhầm, không khỏi băn khoăn hỏi lại "Thái Tổng, ngài là nói tôi...?"

"Ân"

Thái Hanh Nguyên nghiêm túc gật đầu m, tiện tay ấn nút giữ thang máy cho cậu, Mẫn Hách chẳng có lý do gì để từ chối, tính ra còn có chờ mong. Chờ đại não đang vụng về trở nên thanh tỉnh đôi chút, cậu nhanh chân bước vào để không làm mất thời gian, đứng cách Thái Hanh Nguyên một bước, nhẹ giọng nói cảm ơn

"Không có gì" Thái Hanh Nguyên bình đạm thường trả lời

Không khí trở nên trầm mặc, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên thực nhẹ. Chỉ có trái tim không ngừng mãnh liệt đập trong lồng ngực, ngón tay theo thói quen vô thức ma sát vào nhau, cậu hơi cúi mặt. Thái Hanh Nguyên cao hơn cậu gần một cái đầu, từ vị trí này có thể nhìn thấy đỉnh đầu cùng mái tóc màu nâu mềm mại tung xõa, làm hắn có xúc động muốn vươn tay vuốt mấy cái. Đi xuống một chút chính là một nửa khuôn mặt nghiêng khả ái hơn so với tuổi thật rất nhiều, có thể thấy lông mi dài cong vút rũ xuống, đôi môi mỏng nhợt nhạt kia đang mím lại, không biết là vì mệt mỏi hay căng thẳng?

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi?"

"Hả?" Cậu ngẩng cao đầu nhìn Thái Hanh Nguyên, không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, đây không khác gì một lời quan tâm vậy, Mẫn Hách gần như thụ sủng nhược kinh, trên mặt không tự chủ cảm thấy nong nóng. Sau đó nhận ra bộ dạng mình bây giờ cứ ngơ ngơ, hẳn là trông rất ngốc nên khẩn trương trả lời "Tôi không sao... tôi vẫn ổn"

"Ân"

Thái Hanh Nguyên không mặn không nhạt đáp một câu, tầm mắt lại rất tự nhiên không có điểm che giấu nhìn thẳng về phía cậu làm Mẫn Hách không khỏi khẩn trương kiểm tra mặt mình không biết có phải dính cái gì rồi không, sờ vào liền thấy nhiệt độ trên mặt giống như muốn phát sốt vậy, cũng tại ánh mắt nóng rực kia thiêu đốt làm cậu còn tưởng mình bị ảo giác rồi. Hành động này thật ngây ngô làm Thái Hanh Nguyên như thể nhìn thấy hình ảnh thiếu nhiều thuần hậu trong mỗi giấc mơ về đêm, không hiểu sao trong lòng vừa vui vẻ lại vừa sầu não...

"Trên...trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Ừ" Nói rồi, Thái Hanh Nguyên mặt vô biểu tình vươn tay, làm một hành động nhỏ như gạt đi thứ dính trên khóe môi Mẫn Hách, như có như không còn niết nhẹ vài cái. Có trời mới biết đây chỉ là cái cớ biện hộ cho ham muốn ăn đậu hũ buổi sáng của hắn, chứ chẳng phải trên mặt cậu thật sự dính thứ gì. Hắn thích thú nhận ra nơi ngón tay vừa chạm đến mềm mềm ấm ấm, thật muốn dùng môi một lần nữa kiểm chứng lại, vừa nghĩ đến yết hầu không khỏi dao động.

Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ nằm yên trong lòng, hắn mới không phải con người vội vàng hấp tấp, muốn thành công thì phải lấy đại cuộc làm trọng. Linh cảm cho thấy chinh phục con thỏ nhỏ này không quá khó, chính là hắn không có biện pháp dùng chút thủ đoạn nào trên người con thỏ ngây ngô thuần lương này, hắn chỉ muốn dành những thứ dịu dàng ôn nhu nhất cho cậu, để cậu tự nguyện ngã vào vòng tay (cũng như trước đây đã từng...ahihi).

"Cảm...cảm ơn" Độ nóng trên mặt Mẫn Hách lại cao hơn đến nói năng cũng lắp bắp.

"Ân" Thái Hanh Nguyên lại làm mặt than, cũng không nhìn Mẫn Hách nữa, xoay người nghiêm chỉnh như vừa rồi chẳng có việc gì xảy ra, khóe môi hắn lúc này mới nhếch nhẹ một cái, một buổi sáng này coi như không uổng công hắn đến sớm.

Đến tầng Mẫn Hách làm việc, cửa thang 'ting' một tiếng mở ra, cậu hơi cúi đầu chào hắn một cái rồi bước ra ngoài đi một mạch nên không phát hiện biểu tình luyến tiếc trên mặt của Thái Hanh Nguyên, ánh mắt bám theo cho đến khi cậu hoàn toàn đi khuất.

Lát sau Mẫn Hách mới thầm thở dài một hơi nghe trái tim cứ thình thịch thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi vào văn phòng. Trên bàn làm việc như thường lệ có một ly cafe sáng ấm nóng, không nghi ngờ chính là của Kim Uyên mua cho cậu, tâm trạng không biết ra sao lại cảm thấy thật có lỗi với người con gái ấy, cậu hiểu rõ tâm ý của cô nhưng cậu căn bản là không thể... Ai, không có cách nào đáp lại.

Đến giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đã ra khỏi phòng làm việc để đi ăn, chỉ có Mẫn Hách vẫn còn chăm chú nhìn vào máy tính nghiên cứu một vài phương án cậu chưa hài lòng.

"Anh không ra ngoài ăn cơm sao?" Kim Uyên từ bàn làm việc của mình đi tới hỏi Mẫn Hách

"Ừ. Anh lát nữa đi" Mẫn Hách nhìn cô một cái, hài hòa trả lời

"Vậy, chúng ta cùng đi được không?" Kim Uyên cẩn thận hỏi.

"Cũng được. Anh sẽ mời em, coi như cảm ơn em mời anh cafe sáng" Mẫn Hách vừa thu dọn mọi thứ, tắt máy tính vừa nói

"Anh đâu cần khách khí như vậy chứ" Cô cười vui vẻ, ánh mắt xinh đẹp khẽ cong cong, lại nói "Nhưng nếu anh đã muốn mời bữa trưa, vậy thì em đây xin nhận"

Cả hai nhanh chóng đi ra, lúc qua thang máy Mẫn Hách bất giác nhìn về phía thang máy chuyên dụng cấp trên bên cạnh, trong một chốc không khỏi thất thần nhớ lại cảm giác mặt nóng tim đập ban sáng, khi đó cậu đã rất bất ngờ, dù mất trí nhớ nhưng tính cách Thái Hanh Nguyên thật ra không hề thay đổi, có chăng chỉ là quên mất cậu mà thôi. Dù biết cho dù hắn có nhận ra cậu hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì nhưng không hiểu sao vẫn vì chuyện này mà đau lòng.

"Thang máy mở rồi, vào thôi" Thấy Mẫn Hách hơi thất thần, Kim Uyên thấy vậy khẽ lên tiếng.

"Ừ"

Cả hai bước vào thang máy, đều không nhận ra lúc đó có một ánh mắt sắc nhọn cùng cái nhíu mày thật chặt đang nhìn chằm chằm hai người họ, giống như chỉ muốn ngay lập tức phi đến tách hai người kia ra xa nhau càng xa càng tốt.

Độc chiếm cậu cho riêng mình.

Lại gần đến giờ làm việc buổi chiều, Mẫn Hách tranh thủ thời gian gọi điện thoại về nhà hỏi han tiểu Huy, biết bé ngoan ngoãn ăn ngon ngủ tốt mới yên tâm làm việc. Vài đồng nghiệp bên cạnh nhàn rỗi tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không hiểu thế nào lại nói đến chuyện cậu và Kim Uyên, còn như cố ý nói trước mặt cậu.

"Hồi nảy thừa dịp chúng tôi ra ngoài đi ăn, hai người nào đó mới thắm thiết dắt tay nhau đi ăn nha" Tâm Thanh, một chị gái khá xinh vừa mới kết hôn lên tiếng, trong giọng còn mang theo ý cười

"Cậu là đang nói Mẫn Hách cùng mỹ nữ của phòng mình sao?" Diêu Vân lên tiếng hỏi

"Chứ còn ai vào đây nữa" Tâm Thanh cười khà khà, lại tiếp tục tra hỏi "Nói thật đi, không được nửa phân giấu giếm, hai người tiến triển tới đâu rồi"

"Còn tới đâu nữa, hai người hẳn đã xác định quan hệ rồi phải không?" Tân Nam, một cậu trai tương đương tuổi Mẫn Hách cũng lên tiếng, còn cười man rợ làm ra vẻ mặt tinh quái nói "Chia sẻ chút đi, hai người đã hôn chưa á...há há há"

"Hôn chưa hôn chưa?" Mọi người như bị đĩa đói nhập, cứ thế nhao nhao đồng thanh hỏi

Mẫn Hách dở khóc dở cười nghe đồng nghiệp người nói đông kẻ nói tây lại không chen vào phân minh được câu nào, cuối cùng mới có cơ hội ôn hòa nói một câu "Mọi người đừng suy đoán lung tung, chúng tôi chỉ đơn giản đi ăn bình thường thôi"

"Thật?" Tân Nam làm ra vẻ có chút thất vọng hết nhìn Mẫn Hách lại đến nhìn Kim Uyên

"Ừm, chúng tôi chỉ cùng đi ăn thôi" Kim Uyên lúc này mới lên tiếng, nhưng thần thái vui vẻ rạng ngời cùng hai má hơi đỏ đáng ngờ kia lại như bán đứng tất cả những giải thích, làm mọi người lại bát quái suy nghĩ hai người đang không thành thật 'nhận tội'. Chỉ là cuối cùng cũng không ai cố ý vạch trần, thầm nghĩ lần sau bắt được quả tang thì sẽ 'nghiêm phạt' sau. Muốn bọn này góp tay che giấu thì phải có phần thiết đãi hậu hĩnh một chút, còn không...cẩn thận chết chắc - cả bọn cười gian.

"Vậy thì tiếc thật à nha..." Một người trong số nói, cả bọn làm bộ than thở trở về chỗ ngồi, bắt đầu vào giờ làm việc

" ... "

Công ty không ủng hộ tình yêu văn phòng, tránh làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, nên ai nấy đều mong cặp này thành đôi, vậy có thể có một 'bữa ăn chúc mừng' miễn phí, cũng chính là phí bịt miệng rồi.

"Vậy thì tiếc thật à nha..." Cả bọn làm bộ than thở trở về chỗ ngồi, bắt đầu vào giờ làm việc.

Mẫn Hách lúc này mới âm thầm thở phào một hơi, lại bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười ngọt ngào của Kim Uyên, cậu có chút khó xử không biết phải làm sao, nhất thời đành quay mặt đi, nhưng trong mắt ai đó lại trở thành sự ngại ngùng né tránh đáng yêu. Mà cậu bây giờ đang suy nghĩ làm sao để khéo léo từ chối lại không làm người con gái này tổn thương, hai người không có khả năng trở thành người yêu, cậu cũng không muốn cho cô bất cứ hy vọng nào, vì như vậy là rất tàn nhẫn. Kì thực Kim Uyên rất ưu tú, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nếu cậu là một người đàn ông bình thường, chưa từng trải qua quãng thời gian kia trong quá khứ thì có thể chẳng cần suy nghĩ nhiều đã muốn chủ động với nàng từ lâu rồi, đáng tiếc đó chỉ là nếu.

Giờ tan tầm đã qua đi sáu mươi phút mà cả văn phòng cũng chưa ai nhúc nhích, mãi một lúc sau mới lác đác có một vài đồng nghiệp đi về. Mẫn Hách cũng vừa lúc xong việc, cậu nhanh chóng thu dọn chuẩn bị về. Đúng lúc Kim Uyên cũng đi ra, vì vậy cùng nhau chờ thang máy. Trong lúc chờ, Kim Uyên là người bắt chuyện, hai người nói một vài chuyện vặt vãnh, vài chuyện liên quan đến nhiệt độ thời tiết hôm nay hay gần đây có vài nhà hàng mới khai trương rất đẹp mắt, có cơ hội thật muốn cùng mọi người cùng văn phòng đi ăn thử...

"Tối nay anh có bận gì không?" Xuống đến dưới sảnh, Kim Uyên đột nhiên dừng lại hỏi Mẫn Hách

Cô nghĩ hôm nay Mẫn Hách mời mình đi ăn, rất có thể là vì đã hiểu được tâm ý bấy lâu nay từ mình, mặc dù Mẫn Hách không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy, hay nói đúng hơn là cô đang hy vọng. Đối với cô, dù là đàn ông cũng không nhất thiết phải luôn là người chủ động, cô cảm thấy tự mình đi chinh phục người đàn ông mình thích như vậy cũng rất thú vị.

"Anh về nhà, con trai có lẽ đang đợi" Mẫn Hách nói ra chuyện mình có con không chút ngần ngại, mà nói ra như vậy biết đâu Kim Uyên cũng mất đi hứng thú với cậu, tìm một người đàn ông khác tốt hơn cho cô.

Bất ngờ, câu trả lời không như cô mong muốn mà hoàn toàn ngược lại.

"Con...con trai?" Cô bị làm cho đứng hình, trong lòng suy sụp hẳn, anh ấy nói có con trai, vậy...vậy là đã có vợ rồi sao? Mà cô lại không biết...

"Con anh năm tuổi rồi, trước đây cũng không có dịp kể nên người chung công ty chắc cũng không ai biết" Mẫn Hách tự nhiên cười nói.

Câu nói này triệt để đập nát hy vọng của cô. Kim Uyên bỗng im lặng, cô thật sự muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì, trên mặt ngay cả nụ cười gượng gạo cũng biến mất.

" ... "

"Mà em có việc gì sao?"

"Cũng không có gì... có lẽ không còn cần thiết nữa" Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh đối diện, nhẹ giọng trả lời

Cô nở nụ cười, nụ cười gượng gạo  và có điểm chua xót làm Mẫn Hách không khỏi cảm thấy tự trách chính mình, cậu không muốn làm bất luận người nào phải chịu tổn thương, dù điều đó là bất khả thi vì cậu cũng không có năng lực xoay chuyển tình vận mệnh. Như bảy năm trước, cậu đã vô tình tổn thương người mình yêu nhất, cũng nhận được cái giá cả đời mất đi người đó.

Cả hai đều ngầm hiểu, sau chuyện này cũng là dấu chấm hết cho một mối tình cô đơn, dù nó chưa từng có sự bắt đầu

Sau kết thúc, biết đâu sẽ là sự khởi đầu mới tốt hơn, kết quả như vậy, cũng không có gì không tốt.

Cũng có một số người, kết thúc chính là điểm cuối cùng, nó sẽ mãi mãi theo cậu cho đến khi trái tim này không còn nhịp đập mới thôi.

Kim Uyên một mặt cúi đầu, cậu biết cô lén lau nước mắt, con gái dù tự tin mạnh mẽ tới đâu cũng có một mặt yếu đuối. Cậu không nhịn được đưa tay xoa xoa bả vai cô an ủi, vẫn là đành lòng nhìn một người con gái phải khóc trước mặt mình

"Em không sao đâu, chỉ đáng tiếc một người tốt như anh lại bị cướp đi quá sớm"

"Em thông minh xinh đẹp như vậy, anh tin em sẽ tìm được một người yêu em, tốt với em. Chỉ là, người đó không phải anh" Mẫn Hách vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thái độ của cậu làm cho người ta dù bị từ chối tình cảm vẫn cảm thấy được một chút vui vẻ cùng an ủi, ít ra họ cảm thấy may mắn vì đã gặp được một người tốt như vậy. Trên đời gặp được nhau đã là một cái duyên, dẫu không thể cùng nhau đi hết cuộc đời này.

"Chắc chắn rồi"

Giải quyết xong chuyện tình cảm rối rắm, Mẫn Hách kêu giúp Kim Uyên một chiếc taxi, tâm trạng cô cảm thấy tốt lên rất nhiều, cũng coi như có chút may mắn khi từng đem lòng yêu thương một người như anh, một người tử tế. Cô rất biết ơn anh đã thẳng thắn nói ra chuyện mình đã có con, có gia đình, để cô không tiếp tục lún quá sâu. (Kim Uyên không biết bạn Hách căn bản không có vợ như nghĩ a, nếu khônglẽ đã bất chấp theo đuổi rồi. chỉ suy luận theo nghĩa thường, con đương nhiên cũng phải vợ)

Nhìn chiếc xe dần đi xa, Mẫn Hách trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu một mình đến trạm xe buýt đợi chuyến xe về nhà.

Giờ cao điểm, xe cộ phía trước đông nghẹt, Mẫn Hách một mình ngồi đó, thân ảnh đơn bạc của cậu giống như đơn độc giữa dòng chảy tấp nập của của cuộc sống, những lúc thế này tâm trạng rất dễ sinh ra lạc lõng. Mẫn Hách thất thần chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không biết đằng trước có một chiếc xe màu đen xa hoa bóng loáng dừng lại phía đối diện. Người trong xe nhấn còi in ỏi, có chút chói tai khiến cậu nhanh chóng phục hồi tinh thần. Tấm kính vừa hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc khiến cậu khắc trong cốt ghi trong tâm từ từ xuất hiện, đồng thời tiếng nói trầm thấp của người trong xe vang lên

"Lên xe"

...

Chương này đặt tên "Tình địch" anh Nguyên đang ghen a, mặc giữa hai người Mẫn Hách Kim Uyên không, chỉ là chuyện tình đơn phương chưa bắt đầu đã kết thúc, nhưng anh Nguyên căn bản không biết nhiều như thế nên mới sẽ ghen. Mình cũng không biết đặt tên chương thế nào nên tạm để thế.

Sao cứ cảm giác mình hơi luyên thuyên duyên lạc đề vậy nhể?

Khổ quá các bạn ơi, lâu rồi mới viết lại ngay cả tên mấy nhân vật phụ cũng quên, phải lật lại mò xem như đang đi đọc truyện người khác vậy.

Chỗ nào sai chính tả thì các bạn cmt nhắc mình với nhé!

À, ai đọc truyện thì cho mình ý kiến với nhé, cứ nói thật lòng, không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro