1. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảnh báo : Truyện này những từ ngữ rất thô tục, nhưng cũng không nhiều lắm đâu.

- Tính cách nhân vật so với Hyungwon hay Minhyuk thật đều hoàn toàn không thật, vậy đừng thắc mắc!

------------------------------------------------✈

"Chia tay đi"

Giọng nói lạnh lùng này cất lên từ người đàn ông ngồi đang trên bàn ăn, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống kẻ hèn mọn dưới chân đầy vẻ khinh mặc cùng chán ghét

Động tác trên tay của người đang nhặt những mảnh thủy tinh vỡ tan cùng nước trái cây loang lổ dưới sàn dừng lại một chút, rồi sau đó vẫn tiếp tục việc gom nhặt của mình mà vờ như không nghe không thấy người trước mắt vừa nói ra điều gì, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng mặc kệ ngón tay bị những mảnh vỡ sát nhọn rạch đứt làm bật máu...

"Lý Mẫn Hách, tôi nói chúng ta chia tay, anh có nghe không?" Hắn gắt lên, giọng nói ẩn chứa sự tức giận, người này cũng không phải bẩm sinh câm điếc, tại sao nghe hắn nói mà không có lấy một cái phản ứng? Mắt hắn nhìn bóng lưng người đang xoay bước đi tựa như có tia lửa xẹt ngang

Hắn đi đến túm lấy cổ áo người trước mặt, bàn tay dùng sức nắm chặt vải áo đến nhăn nheo, trừng mắt quát lớn "Từ lâu tôi nhìn thấy anh đã ngán đến tận cổ, lúc nào cũng một bộ dạng ngoan hiền thuận theo, đến khi tôi cần thì sẵn sàng nâng mông lên nghênh đón, có phải anh đối với tất cả đàn ông trên thế giới này đều như vậy?"

Hắn cười nửa miệng, vẻ mặt đầy khiêu khích bỡn cợt. Nhiều năm qua, hắn có một sở thích là đả kích với chà đạp người đàn ông trước mặt này, muốn nhìn thấy ánh mắt uất ức thống khổ của y, muốn xem y có thể chịu đựng được đến bao giờ. Một kẻ ngoan cố và không biết đến lòng tự trọng sống chết bám lấy hắn, mặc cho hắn đối xử với y không khác gì một con chó, chà đạp thân xác và nhân phẩm của y một cách không thương tiếc nhưng y vẫn không một câu phản kháng, vẻ mặt kia có ủy khuất nhưng vẫn điềm tĩnh đến đáng khinh.

Sau đó chỉ cần vuốt lông y một cái, nói mấy câu không mặn không nhặt là lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không một chút phòng bị ru rú rúc vào lòng hắn. Năm năm như vậy, bộ dạng này đã làm hắn thật chán ghét, hắn cũng chẳng nhớ nổi tại sao lúc đầu lại đồng ý ở chung với một người không có nửa điểm thú vị, ngoại trừ việc trên giường làm tình rất thuận theo thì không có ưu điểm gì.

"Tôi không giống mấy tiểu tình nhân dâm đãng của cậu" Bàn tay với những ngón tay trắng nhạt của y đặt lên cánh tay đang siết chặt cổ áo mình, dùng sức tách ra. Mắt y đỏ hồng long lanh ánh nước, vẻ mặt từ đầu đến cuối chỉ có sự ẩn nhẫn căm chịu, cam chịu vì y lỡ yêu quá sâu đậm người đàn ông tàn nhẫn này, cam chịu vì bản thân không thể rời xa hắn mà chỉ có thể hèn mọn chịu đựng sỉ nhục trong thời gian đằng đẵng hơn ba năm.

Y đã cố sống cố chết ở lại đây với hy vọng có thể cảm động được trái tim người kia một lần nữa, trước đây không phải hắn cũng từng thích y hay sao, chỉ cần cố gắng y không tin là không thể một một lần nữa có được trái tim hắn. Nhưng đến khi nghe hắn nói ra những lời cay độc như mũi dao sắt nhọn đâm vào tim vừa rồi, tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn nói những lời như vậy nhưng có vẻ sự kiên nhẫn đã của y đã đến cực hạn rồi, cái đó gọi là giới hạn chịu đựng.

Lý Mẫn Hách khẽ thở dài, nhìn vào mắt hắn, cái nhìn thẳng tắp nhưng trống rỗng, ngoài sự tổn thương thì chẳng còn gì. Lý Mẫn Hách không hận hắn vì tất cả là do y tự mình đa tình, tự mình cam chịu, tự mình ngu ngốc... Y đã cố ngăn cho những giọt nước mắt nặng trĩu không tràn ra nhưng không kịp, nên đành xoay người bỏ vào phòng.

"Ha~anh nói mình không giống họ nhưng tôi thấy anh còn dễ dãi hơn họ đấy" Thái Hanh Nguyên đằng sau châm chọc nói lớn, hắn thấy y còn chưa đủ đáng thương, hắn khinh thường suy nghĩ, người kia cũng đáng đáng mặt là đàn ông sao? Hắn nói có một chút đó liền đã khóc.

Lại một lần nữa hắn nhìn thấy y rơi nước mắt, những lần trước đó cũng đều vì hắn, bỗng nhiên có cảm giác rất thoải mái vui sướng trong lòng. Nhưng hắn vẫn hơi thất vọng về câu trả lời vừa rồi, là vì không nghe được câu 'đồng ý' dứt khoát thay vì thái độ dai dẳng dây dưa đến hiện tại, hay vì điều gì khác? Hắn thừa biết người này không thể dễ dàng rời xa mình, bọn họ sống với nhau năm năm và y chưa bao giờ làm được điều đó, đã có lần bỏ đi nhưng sau vài ba ngày sẽ mặt dày trở về. Kinh nghiệm năm năm sống chung cho hắn biết, điều này không dễ xảy ra...

Hắn nói y dễ dãi, quả thật y cũng thấy chính mình rất dễ dãi. Chính là vì bản thân không thể từ chối hắn, mỗi lần hắn nổi hứng muốn làm, trong lúc đó y vừa mong chờ vừa lo sợ. Mỗi lần làm hắn đều không giúp y bôi trơn, nói đến muốn hắn nhẹ nhàng lại càng không thể, hắn chỉ biết đến hưởng thụ khoái cảm của bản thân mặc kệ người dưới thân ra sao, còn tỉnh hay đã ngất đi từ lúc nào. Có lẽ vì y yêu hắn rất nhiều nên mỗi một cảm giác hắn mang lại y đều ghi nhớ, dù là một chút yêu thương thuở ban đầu hay một núi đau thương dành cho y từng ấy thời gian, y vẫn còn nhớ rất rõ. Y chính là một người rất dễ dãi nhưng chỉ đối với hắn mới như vậy, sao hắn vẫn không hiểu.

Hôm nay Lý Mẫn Hách vẫn đi chợ như thường lệ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Y muốn nấu cho hắn một bữa ăn thật ngon, dù có thể hắn sẽ chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàng đến, nhưng bữa ăn này, nhất định phải nấu...

Về đến nhà, y bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa nên tự mình tra chìa khóa đi vào. Trên kệ cửa có thêm một đôi giày lạ, trên chiếc bàn giữa phòng khách có hai ly nước, chiếc áo hắn mặc lúc sáng, vứt giữa cái sô pha da màu xám quen thuộc và một vài thanh âm ám muội khẽ khẽ phát ra sau sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Căn phòng này cách âm rất tốt, nếu không phải cửa nửa mở nửa đóng như vậy thì tuyệt đối sẽ không biết được người bên trong đang làm những trò gì, chắc là hắn lại cố ý làm thế, như bao lần trước đó...

Y thở dài một hơi, không quan tâm lắm đến sự thay đổi này mà vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Không bao lâu, phòng khách truyền đến hai thanh âm người quen thuộc, kẻ xa lạ nũng nịu nói cười

"Anh đó, làm mạnh muốn chết, có biết là người ta rất đau không?"

"Đau nhiều lắm sao? Khi đó em gọi tên anh liên tục làm anh không dừng lại được..."

"Ư... Anh đáng ghét"

Nửa trên của hắn để trần, bọn họ lại hôn nhau ngay tại phòng khách, nhìn thấy Lý Mẫn Hách từ phòng bếp đi ra làm gián đoạn cuộc vui của hai người, cậu trai trẻ kia nhăn mày khó chịu, còn hắn nhìn về phía y với nụ cười nửa miệng

"Anh, sao anh ta vẫn còn ở đây?" Giọng nói trong veo kia đáng ra phải rất dễ nghe, nhưng lúc này lại giống như con chó cái đang mùa sinh nở sẽ trở nên khó ở, giọng nói kia xen lẫn uất ức và hờn dỗi

"Đừng để ý đến anh ta, anh ta có ở đây cũng không ảnh hưởng đến chúng ta phải không nào bảo bối?"

"Nhưng..." Cậu trai kia vẫn khó chịu, trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn Lý Mẫn Hách

"Được rồi được rồi, ngoan đi về trước đi, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi" Bàn tay Thái Hanh Nguyên sờ sờ đôi má ửng đỏ của cậu trai, yêu chiều mà sủng nịnh.

"Ừm. Nhớ đón em sớm đó"

Họ giống như đang đóng một bộ phim tình cảm hạnh phúc, và y là kẻ thứ ba trong kịch bản hoàn hảo này. Ngay cả ánh mắt họ nhìn nhau cũng đầy vẻ âu yếm, đã rất rất lâu rồi hắn không dùng ánh mắt đó nhìn y, thậm chí ngay cả ngồi nói chuyện đàng hoàng như con người với nhau cũng không có... Đoạn tình cảm này rỗng nát thật rồi!

Tiễn người về xong hắn đi vào bếp rót nước uống, thấy Lý Mẫn Hách vẫn đang chú tâm nấu ăn tựa như y chỉ là osin của nhà này và mọi việc chủ nhà làm đều không liên quan đến y. Hắn có một thắc mắc không hiểu trong đầu y đang nghĩ gì, hắn biết y yêu hắn rất nhiều nhưng tại sao khi thấy người mình yêu trước mắt ân ái với người khác mà biểu tình kia vẫn điềm nhiên như không, hay tại não bộ của một thứ phế phẩm như y thì cũng chỉ nghĩ được như thế...

"Thấy hết rồi phải không? Tôi chỉ thích những người như cậu ta thôi, mùi vị rất tuyệt vời..." Đại ý là y nên biết thân phận của một phế phẩm như mình, có thể nào được hắn bỏ vào trong mắt. Hắn đứng chéo chân tựa người vào bàn ăn giữa phòng bếp, nói ra những lời cay độc với y, lại khó chịu nhìn vẻ mặt y không một biểu tình biến đổi

"Ừ. Đặc biệt hợp với cậu" Khuôn mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng đã thầm đánh giá tất cả mọi việc. Trong mắt y kẻ kia không khác gì một thằng điếm đeo mặt nạ thiên sứ, và bọn họ giống nhau nên mới 'đặc biệt hợp với nhau'

"Coi như anh cũng có mắt" Nói xong, hắn huýt sáo đi lên lầu tắm rửa.

Chap2. Kết thúc.

Mình ra Fic mới này mong được mọi người ủng hộ, vote đi các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro