2. Kết thúc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn tự giác hơn mọi khi ngồi vào bàn ăn, cũng không để ý bữa ăn này có nhiều món ngon hơn thường ngày. Hắn rất tự nhiên ăn uống, những món hắn thích ăn nhất đều có ở đây, để y ở cùng cũng không phải không có lợi, trong lòng hắn rất thoải mái cũng không để ý đến người kia từ đầu đến cuối chỉ chú ý nhìn hắn.

"Sao không ăn?" Hắn nhìn vào, thấy chén y không vơi đi hạt cơm nào thì lên tiếng hỏi

"Không đói, đừng để ý đến tôi, cậu mau ăn đi" Y cười, nụ cười vì gượng gạo mà có phần khó coi, mắt đã cay xè vội vàng quay mặt đi nói muốn lấy thêm canh

Hắn liếc nhìn y một cái, nửa nhếch môi bỡn cợt "Ai thèm để ý chứ? Nếu không ăn thì lên phòng dọn dẹp, trải ga giường mới cho tôi"

Không cần nghĩ cũng biết bãi chiến trường trong phòng ngủ có thể loạn đến mức nào, bởi y từng phải dọn dẹp tàn cuộc sau những lần ân ái trước đó của hắn với người khác. Ngoài cảm giác đau đớn thì chính là ghê tởm cùng buồn nôn từ dạ dày lập tức xông lên khi những hình ảnh kia cuốn lấy tâm trí, thứ dịch nhờn dơ bẩn của kẻ khác dính vào tay y, khi đó bị ám ảnh mà cả một ngày không ăn nổi hột cơm.

"Cậu tự mình dọn đi" Y quả quyết, uống vội ngụm nước cố nén cơn buồn nôn chỉ trực chờ trào ra

"Cái gì?" Hắn buông đũa, nhìn y không chớp mắt.

"Cậu ăn xong chưa? Tôi có chuyện muốn nói" Lý Mẫn Hách quay lại bàn ngồi, mắt lạnh điềm tĩnh không một tia dao động

"Nói"

Lý Mẫn Hách thở dài một cái, nặn ra một nụ cười mà rất lâu rồi chưa nhìn thấy làm lực chú ý của hắn không khỏi bị kéo theo khóe môi kia, trong lòng có tư vị khó hiểu gì đó không nói nên lời, nhưng hắn chẳng rảnh hơi đâu mà nghĩ xem nó là gì

"Bữa cơm này cậu ăn có ngon không?..."

"Anh đang đùa với tôi sao? Đây là những gì anh muốn nói?" Hắn cơ hồ muốn đập bàn, điều này thật vớ vẩn, chẳng có gì đáng để hắn cần biết cả. Cho đến khi câu nói tiếp theo thoát ra, hắn mới bình tĩnh lắng nghe xem kẻ kia muốn làm gì

"Đây là bữa tối cuối cùng tôi nấu cho cậu ăn, tôi nghĩ kĩ rồi..." Y dừng một chút, nở một nụ cười không có cảm xúc, đưa ánh mắt nhìn hắn, ngón tay dưới mặt bàn lại bị chính chủ nhân nó bóp niết đến tê rần đỏ lên, tiếp tục nói hoàn chỉnh ý "... Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi  không còn gì liên quan tới nhau nữa, thời gian qua... Tôi nghĩ mình sai lầm rồi, tôi cũng không hiểu nổi chính mình vì lí do gì lại yêu cậu nhiều như vậy nữa, nhưng từ giây phút này trở đi, mọi thứ chấm hết rồi. Sau hôm này tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cậu nữa, có gặp trên đường cũng sẽ xem như chưa từng quen biết..."

"Ý chính là anh đồng ý buông tha cho tôi chứ gì, cũng không cần nói dài dòng như vậy..." Thái Hanh Nguyên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt y. Hắn không ngờ, Lý Mẫn Hách lại có thể nói ra được lời này làm chính hắn mới là người không kịp trở tay. Đây rõ ràng là điều mấy năm qua hắn muốn nghe, cũng vì điều này mà hắn không tiếc làm nhục người đàn ông này, nhưng hắn thừa biết muốn rời xa y thì rất dễ, chỉ là chính hắn thụ động không muốn rời đi trước. Có một người vì mình mà sẵn sàng làm tất cả, có một người vì mình mà đánh mất danh dự, có một người vì mình mà sống hèn mọn lại không cách nào rời xa mình, tựa như nô lệ của hắn. Điều đó luôn làm cho hắn cảm giác rất thành tựu, hả hê

"Không phải nói như vậy rồi lại đâu vào đấy cố bám lấy tôi như trước chứ?" Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu cùng vẻ mặt vẫn là một bộ dáng trào phúng vốn có

"Tôi thề. Nếu tôi còn bám lấy như lời cậu nói thì đời tôi sẽ bị ô tô đâm chết!" Lý Mẫn Hách nói xong, tự dưng cảm thấy từ bờ môi đến cổ họng khô khốc đến khó tả, ngay cả hốc mắt cũng khô nóng. Không để dòng chất lỏng nóng bỏng kịp chảy xuống, y xoay người làm bộ như phải chuẩn bị gì đó, đến gần vòi nước để rửa hốc mắt đỏ hoe của mình, nói với ra

"Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, cậu ăn xong rồi thì tự dọn đống hỗn độn trong phòng của mình đi" Sau đó không nhìn hắn thêm một lần nào nữa mà lao đầu vào dọn dẹp đống bát đĩa.

Thái Hanh Nguyên có chút không thích ứng kịp với những chuyện vừa xảy ra, người này cũng có lúc quyết tâm đến vậy sao? Còn độc mồm thề thốt nói chính mình sẽ bị ô tô đâm chết nếu còn bám lấy hắn như vậy, hình ảnh này là lần đầu tiên hắn thấy ở người này. Thái Hanh Nguyên bỏ đi, ra đến cửa còn quay đầu nhìn cái người đang lúi cúi dọn dẹp đằng kia, hỏi "Vậy anh tính sau này ở đâu?"

"Không khiến cậu quan tâm"

Lần đầu tiên nghe được câu nói lạnh lùng của y đối với hắn, thật điên rồi, có gì đó rất không chân thực. Hắn hoài nghi liệu rằng đây có phải thật sự là cái người tên Lý Mẫn Hách mà hắn biết hay không? Chắc chắn không, Lý Mẫn Hách ngoài vẻ ngoan cố điềm tĩnh thường thấy thì chỉ còn lại sự ôn nhuận thuận theo, luôn nhìn vẻ mặt của hắn để hành xử, chứ không phải thế này.

"Tôi chỉ muốn nói là anh có thể tiếp tục ở đây nếu muốn, đương nhiên dù chúng ta không còn quan hệ gì" Hắn có chút tức giận nhưng nghĩ đến chỉ vì chuyện này mà nổi cáu lên thì có chút không đúng lắm, việc có một người để dọn dẹp nhà cửa tốt như y đang làm hiện tại cũng rất tốt, hắn đã quen với việc nhiều năm như vậy y làm 'osin' cho nhà mình.

"Không. Cảm ơn"

Lý Mẫn Hách rửa đống chén bát xong, lau tay sạch sẽ, vứt cái tạp dè và tất cả đồ dùng bếp của mình vào sọt rác, giống như triệt để xóa đi dấu vết từng tồn tại của mình trong ngôi nhà này, giọng nói hay khuôn mặt đều không có biểu tình gì lộ ra "Cái này là của tôi hay dùng, cũng không tiện mang theo, vì vậy nên vứt đi"

Nói xong liền đi qua hắn vào phòng, lát sau kéo ra một cái vali lớn. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái vali, thì ra người này đã chuẩn bị từ lâu rồi, vậy mà hắn không hay biết, nhưng có cần gấp như vậy không? Là muốn nhanh chóng cao chạy xa bay khỏi hắn hay sao? Thái Hanh Nguyên chợt giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, hình như hắn luyến tiếc người này, không không phải, điều này không đúng, chẳng phải hắn rất chán ghét y hay sao? Hắn đứng đó, trong lòng là một đống hỗn độn không tưởng, nhưng bộ dạng bên ngoài lại không hiện ra bất kì cảm xúc gì ngoài cái nhìn lạnh lùng vô cảm.

"Tạm biệt" Lý Mẫn Hách biểu tình như có như không nhìn hắn, rất nhanh liền xoay người rời đi.

Lý Mẫn Hách đã ra đến cửa, còn hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, dự đoán tiếp theo nó sẽ mở ra rồi đóng lại mang người kia rời đi...

Ngay sau đó, hắn không biết chính mình đang suy nghĩ gì lại nhào tới ép chặt người kia vào cánh cửa vừa hôn vừa cắn lên môi y, hắn không biết tại sao, giống như bị cái gì đó điều khiển cả người. Lý Mẫn Hách kinh hãi, không tin được là hắn lại làm như thế với mình, nhưng lí trí cho y biết mình phải thoát ra khỏi người này nên ra sức vùng vẫy, né tránh. Điều này càng làm Thái Hanh Nguyên càng thêm khó chịu hơn

Hắn trấn định tay y lên đỉnh đầu, cả người dính sát lại "Anh còn làm giá cái gì? Không phải anh rất khát cầu được tôi chạm vào hay sao? Có muốn tôi lưu lại cho anh một đêm khó quên hay không? Có khi sau khi làm xong anh lại cố sống cố chết bám lấy tôi không chừng, thật thú vị..." Nói xong, hắn lại rúc đầu vào hõm cổ cùng xương quai xanh của y mà cắn mút

Lý Mẫn Hách tức muốn rơi nước mắt, quả thật khi ở cạnh người này y không được xem là con người, hơn ai hết y nhớ rất rõ người kia làm ra bao nhiêu độc ác với mình. Bây giờ chỉ muốn thoát khỏi hắn, ngay phút này đột nhiên thấy hắn thật đáng khinh, à không, phải là từ trước đến giờ vốn luôn đáng khinh như thế...

Bàn tay hắn kéo khóa quần của y, sau đó chen tay vào cách lớp quần mà xoa nắn nơi tư mật của y. Hắn hay cả Lý Mẫn Hách đều không tin được hắn lại làm ra loại hành động này, trước đây chưa bao giờ như thế, rốt cuộc hắn muốn làm gì, có phải lại muốn chụp hình rồi đem ra ngoài cho người khác xem hay không? Dù sao y đã nói sẽ rời đi, đừng ép người vào đường cùng như vậy chứ? Không, một lần như vậy nữa thì y nhất định sẽ không chịu nổi, y còn muốn sống và nhất định phải sống tốt hơn hắn...

Lý Mẫn Hách vùng vẫy, né tránh những cái hôn như mưa từ hắn "Buông tôi ra, cậu thật ghê tởm buồn nôn, muốn phát tiết thì đi tìm mấy thằng điếm ngoài kia đi"

Hắn nghe như vậy thì tức giận muốn điên lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tia dữ tợn, giáng một bạt tay vào khuôn mặt trắng nõn của người kia. Tay hắn bóp mạnh cằm Lý Mẫn Hách buộc y phải há miệng ra cho mình thõa ý chà đạp, đôi khi là cắn, mút lấy đầu lưỡi của y, thật mạnh bạo. Bàn tay phía dưới không quên công việc xoa nắn của mình...

Lý Mẫn Hách không tin nổi chuyện đang xảy ra là có thật, y vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được. Sinh mệnh của mình đang bị hắn nắm trong tay nhiệt tình an ủi nhưng tại sao chủ nhân lại không có phản ứng vui sướng gì, vật kia có cứng rắn tới đâu thì cũng chỉ là phản ứng bình thường của sinh lí, còn y thì chẳng có một tia cảm xúc gì. Không biết lấy khí lực từ đâu, y cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn rồi đẩy mạnh ra.

Thái Hanh Nguyên gào lên vì đau, hai cánh tay đang nắm giữ người trước mặt nhất thời buông lỏng thì bị Lý Mẫn Hách đẩy mạnh làm hắn té ngửa trên nền đất. Ở đâu ra cái chuyện vô lí như vậy? Sao y dám?

Thoát khỏi người kia, Lý Mẫn Hách nhanh chóng kéo chiếc vali của mình mở cửa chạy ra ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất vào thang máy, cũng may ở dưới có người chờ. Thật ra y vẫn chưa hết sợ bởi hành động vừa rồi của chính mình, trước đây chỉ có hắn đánh y, sỉ nhục y chứ chưa bao giờ có chuyện ngược lại... Cảm giác này, cũng thật thỏa mãn đi!

Lưu Cơ Hiền đang đợi ở dưới, anh là bạn và là đồng nghiệp của Lý Mẫn Hách. Vừa thấy y đi ra, liền nhanh chóng chạy tới giúp y kéo vali

"Không cần không cần, tự tôi làm được" Lý Mẫn Hách giành lấy cái vali từ tay anh, anh chỉ biết lắc đầu chịu thua, người này quá cứng đầu

Khi Thái Hanh Nguyên đuổi xuống, đã thấy Lý Mẫn Hách cùng một người đàn ông khác vào trong xe. Hắn nhắc nhở với lòng mình rằng việc hắn đuổi theo là để trừng phạt y tội dám cắn lại hắn chứ không phải vì muốn giữ y lại, hắn còn lâu mới có ý nghĩ đó. Nhưng giây phút này khi thấy y lên xe của một người đàn ông khác trước mặt hắn, cảm giác này là sao? Nói chung là rất không thoải mái... Mới phút trước cùng hắn chia tay, phút sau liền theo đàn ông khác lên xe, hắn khinh!

Đợi hắn kịp chạy tới ngăn lại thì Lý Mẫn Hách đã thúc giục Lưu Cơ Hiền lái xe đi, y không sợ đối mặt với con người kia... Chỉ là y không muốn nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa.

"Lý Mẫn Hách, anh xuống xe cho tôi, thằng đĩ đực..."

Thái Hanh Nguyên đuổi không kịp, tức giận hét lớn. Hắn ở giữa đường liên tục chửi bới người kia, làm người đi đường kì thị tránh xa, liếc hắn khinh bỉ...

Chap2. Kết thúc (2)

Mình ra Fic mới này mong được mọi người ủng hộ, vote đi các cậu!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro