3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, Lý Mẫn Hách đem vali ném sang một bên rồi nằm vật ra sàn nhà nhắm hai mắt lại, tâm tình phức tạp trong y vẫn chưa nguôi ngoai. Lưu Cơ Hiền vào ngay sau đó dùng mũi chân đá đá y vài cái

"Cậu nằm đây làm gì, sàn nhà này đã mấy tháng rồi chưa có lau qua"

"Vẫn trong lành hơn chỗ ở trước đây" Y mở mắt chăm chăm nhìn trần nhà, thở dài mấy hơi

Lưu Cơ Hiền biết rõ chỗ đau lòng của y nên không nói thêm về chuyện này nữa. Với tư cách là bạn tốt và còn vì một bí mật anh luôn giấu kín trong lòng bao lâu, từ nay về sau anh nhất định sẽ đem Lý Mẫn Hách tách ra khỏi cái tên khốn Thái Hanh Nguyên kia...

"Thôi đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, tôi về trước"

"Khuya rồi sao không ngủ ở đây đi, sợ tôi ăn thịt cậu sao?" Lý Mẫn Hách nhìn về phía Lưu Cơ Hiền, nhướn mày thách thức. Thật ra tâm trạng y không tốt chút nào, nếu ở một mình sẽ thấy rất trống trải

"Vớ vẩn, tôi còn lâu mới sợ cậu" Lưu Cơ Hiền nhếch môi, ra vẻ ông đây đếch sợ nhé. Nhìn vào đồng hồ đeo tay đắt tiền của mình, trễ quá rồi, ngủ lại đây cũng tốt.

Hai người lần lượt đi tắm, Lưu Cơ Hiền mượn tạm đồ ngủ của Mẫn Hách để thay, thú thật anh mặc đồ của y vào có hơi gò bó bởi dáng y thuộc dạng thiếu thịt. Lý Mẫn Hách vừa nằm xuống liền mặc kệ người bên cạnh, không biết là thật hay giả mà ngủ say như chết, lần đầu tiên sau mấy năm trường hai người lại ở gần nhau đến như vậy, giờ phút này còn chung chăn gối. Thật giống như trước đây, khi cả hai còn là sinh viên cùng phòng trong kí túc xá, bất quá bây giờ hai người tuổi đã không còn nhỏ. Khi đó chẳng ai nể nang ai mà lăn xả ngủ, vô tư không hề có ý nghĩ gì, có lẽ khi đó anh quá nhát, hai người cái gì cũng chia sẻ với nhau nhưng không phải tất cả, giống như anh luôn có một bí mật chưa bao giờ tiết lộ, để rồi một ngày anh biết người bạn của mình cũng thích người đồng giới thì đã quá muộn, y đã có người mình thích.

... Và bây giờ, có lẽ là cơ hội mà ông trời tạo ra cho anh để một lần nữa có thể nắm lấy tay người mình yêu. Lưu Cơ Hiền nhắm mắt lại vờ như đã ngủ, làm như vô tình mà đêm cánh tay ôm ngang eo y, đêm nay nhất định là một đêm ngon giấc rồi!

Hôm sau mới sáu giờ sáng mà Mẫn Hách đã tỉnh dậy, cũng tại thói quen trước đây, y thường phải dậy sớm để làm bữa sáng cho Thái Hanh Nguyên, bất quá bây giờ có muốn cũng không được. Nhìn Lưu Cơ Hiền phía bên kia giường không biết đang mơ em gái nào lại mỉm cười lúc ngủ trông ngốc nghếch làm sao, y lắc đầu ngao ngán, một lần nữa ngã mình xuống giường ngủ tiếp, nếu có thể ngủ luôn không tỉnh nữa thì tốt rồi! (Ngốc)

Trong một khu chung cư xa hoa, người đàn ông dáng vóc cao lớn, tóc tai bù xù, khuôn mặt còn ngái ngủ xiêu vẹo đi vào bếp, vì cái mông gì mà hôm qua hắn lại mất ngủ không biết. Hắn ngồi xuống bàn ăn, có vẻ không kiên nhẫn mà đập bàn một cái

"Lý Mẫn Hách, sao anh không gọi tôi dậy? Làm tôi trễ hẹn với tiểu Vũ rồi có biết không?" Đợi nửa ngày cũng không có ai trả lời, đang muốn tìm y xả giận thì chợt nhớ ra một điều quan trọng...

Hai người đã chia tay!

Chia tay? Nội tâm hắn bỗng nhiên thét lớn, đúng rồi là chia tay, sao hắn có thể quên đi cái chuyện đáng ăn mừng này chứ? Vốn là hắn hết lần này đến lần khác trường kì đề nghị chia tay, mãi đến bây giờ y cuối cùng cũng đồng ý chấm dứt, đúng thật là đáng được ăn mừng mà. Chỉ có điều, tại sao khi nghĩ đến chuyện này trống ngực của hắn lại đập nhanh như vậy? Giống như đã thật sự mất đi điều gì đó!

Nhưng như bây giờ không phải rất thoải mái sao? Hắn có thể tự do bay nhảy. Lát nữa còn phải đi gặp tiểu Vũ, về chuyện lỡ hẹn lúc sáng chỉ cần giải thích một chút rồi đưa cậu ta đi mua sắm là sẽ ổn. Hắn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc thay đồ từ trong gương nhìn thấy xương quai xanh của mình có một vết cắn rất đậm làm hắn không khỏi tức điên. Hắn nghiến răng suy nghĩ, hôm qua y may mắn chạy thoát, nếu để hắn bắt được thì đừng nghĩ tới chuyện hôm nay có thể bước đi.

Thái Hanh Nguyên leo lên con xe thể thao đắt tiền rồi nhanh như gió phóng đến chỗ tiểu tình nhân của mình. Hắn tin không quá vài ngày bản thân liền sẽ quên đi bên cạnh từng có một người tên Lý Mẫn Hách tồn tại.

Lần thứ hai tỉnh lại thì đã gần mười hai giờ trưa, cái bụng của y đang biểu tình dữ dội đòi cứu mạng chủ nhân của nó mới phải thức dậy. Y đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài thấy Lưu Cơ Hiền đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn y

"Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn"

"Lười lắm, nấu tô mì ăn liền là xong"

Y thật không có tâm tình để đi ra ngoài, chỉ muốn ở nhà trốn cho hết ngày cuối tuần thôi. Lưu Cơ Hiền không chịu bại trận, một mặt lôi cho bằng được Lý Mẫn Hách ra ngoài, mặc cho y như gái nhà lành bị ức hiếp mà vùng vẫy

"Cậu không thay đồ thì cứ như vậy mà đi thôi"

"Phiền chết đi được"

Y rít gào, không một chút tình nguyện nào ngồi vào ghế phó lái, nhìn mình trong gương đầu tóc chưa kịp chải, một thân quần áo ở nhà rộng thùng thình còn trễ vai để lộ mấy vết 'muỗi chích' trên cổ cũng không thèm quan tâm, dáng vẻ của y hiện giờ đúng chuẩn kẻ đang thất tình.

Hai người đi vào siêu thị mua vài thứ, sau đó đi ăn. Vừa bước vào nhà hàng, đã có mấy người phục vụ cùng mấy vị khách gần đó nhìn y với ánh mắt phức tạp, Lý Mẫn Hách liêu xiêu bước theo Lưu Cơ Hiền vào nhà hàng, y cũng không quan tâm bộ dạng mình trong mắt người khác như thế nào, cũng không hay biết bước vào sau y còn có hai người, bọn họ có vẻ là tình nhân. Nam nhân cao lớn vẻ mặt thâm trầm khó hiểu nhìn con người tàn tạ đang đi phía trước mình khoảng chục bước, người còn lại lại là một vẻ hí hửng chẳng hề nhận ra điều gì, nắm chặt đánh tay hắn bước vào nhà hàng.

Lưu Cơ Hiền kéo ghế cho y ngồi xuống, gọi phục vụ đến chọn món, anh nhìn Mẫn Hách, nói "Hôm nay cậu muốn ăn gì cứ gọi, tớ đều khao"

"Hừm... Lúc trước khi tôi chưa thất tình sao cậu không hỏi tôi câu này đi" Y ảo não trả lời, tay vẫn với lấy tấm menu trên bàn, vẻ mặt và hành động thật khác xa nhau, y thật muốn làm thằng bạn này phá sản một phen.

"Được rồi được rồi, thế nên bây giờ tôi chuộc lỗi" Lưu Cơ Hiền cười cười trước bộ mặt đang than trách kia, cái bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Đang lúc rôm rả tranh luận nên chọn món gì thì có giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh "Xin chào. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, tình nhân cũ!"

Hắn cố tình dùng điệu bộ đùa giỡn nhấn mạnh ba từ sau cùng, một bộ dáng cao ráo anh tuấn tay đút túi quần dừng lại trước bàn hai người họ, bên cạnh còn có cậu trai trông ra chưa đến hai mươi, dáng vẻ xinh đẹp đang ôm lấy cánh tay hắn tươi cười diễm lệ trái ngược hoàn toàn với bộ dạng Lý Mẫn Hách bây giờ, bất quá trong mắt y, nụ cười kia chẳng khác con vượn ẻo lả là mấy. Lý Mẫn Hách không ngờ trái đất nhỏ như vậy, không ngờ phải gặp lại con người kia, trong lòng y nhất thời loạn thành một bầy rất khó chịu, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng cánh tay bị Lưu Cơ Hiền kịp thời giữ lại, anh vui vẻ hướng Thái Hanh Nguyên nói "Xin chào. Anh là...?"

"Bạn trai cũ của Lý Mẫn Hách" Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay đang giữ chặt lấy Mẫn Hách, đột nhiên có một kích động muốn bẻ gảy nó. Loại ý nghĩ này sinh ra giống như bản năng trong hắn, ý muốn chiếm giữ mãnh liệt, kể cả với thứ hắn từng vứt bỏ?

"Tôi đương nhiên biết anh là bạn trai cũ của người yêu tôi, vì lúc này anh đã nói rồi" Thái độ của Lưu Cơ Hiền hết mực điềm tĩnh, từng câu từng chữ nói ra làm sắc mặt của những người xung quanh thoáng chốc đã thay đổi mỗi người một vẻ. Tuy nhiên Lưu Cơ Hiền làm như không thấy, tươi cười nói tiếp "Cái tôi định hỏi là tên của anh..."

Lý Mẫn Hách biết Lưu Cơ Hiền muốn giải vây cho mình, dù lòng rất khó chịu nhưng cũng một bên im lặng coi như hợp tác đi. Nghe xong trong lòng Thái Hanh Nguyên không khỏi giật giật khóe môi, tuy ngoài mặt vẫn lạnh tanh khinh thường nhưng trái tim không khỏi co rút lại, bọn họ là người yêu của nhau? Y cư nhiên vừa chia tay hắn xong đã không chịu nổi liền kiếm đàn ông, hoặc là đã gian díu với nhau từ trước rồi cũng nên, nghĩ đến điều này hắn không khỏi mây đen tứ phía, sấm chớp đùng đùng dăng đầy mặt.

"Tôi tên Thái Hanh Nguyên. Còn đây là tiểu Vũ, tình nhân của tôi" Thái Hanh Nguyên dùng vẻ mặt từ trên cao nhìn xuống, nói ra những lời này như là muốn tỏ ra ta đây mới là hoa hoa công tử thực thụ. Lâm Tiểu Vũ bên cạnh nũng nịu nói hai lời 'xin chào' đầy tự mãn, có lẽ cậu ta không nhớ ra từng gặp y. Thấy Mẫn Hách từ đầu chí cuối không nhìn hắn lấy một cái, hắn càng muốn kích động y, xem xem y với tên kia có thật là người yêu không.

Hắn ôm ngang eo Lâm Tiểu Vũ, đối hai người kia hỏi "Chúng ta có thể ngồi chung bàn không? "

Nhiều bàn như vậy mắc cái gì phải ngồi chung một chỗ, cũng không phải thân thiết gì. Lý Mẫn Hách liếc hắn một cái, đang muốn từ chối cho ngồi chung thì Lưu Cơ Hiền đã cướp lời "Cũng được. Mẫn Hách lại đây ngồi cạnh anh đi" Lưu Cơ Hiền tiện tay còn kéo ghế cho y, ánh mắt hiện ra vẻ tình tứ như tình nhân thực thụ khiến Mẫn Hách không khỏi bỏng mũi, chỉ là diễn kịch thôi mà Lưu Cơ Hiền nhập vai quá hảo.

Cách xưng hô cũng thật thân mật, Mẫn Hách! Hắn nhớ trước đây chính mình cũng chưa bao giờ gọi y như thế, toàn gọi cả họ lẫn tên y. Còn Lý Mẫn Hách lại cười không rõ ý vị trong lòng, anh cái đầu cậu ấy Lưu Cơ Hiền. Từ bao giờ cậu thành anh tôi vậy? Bữa nay gan dữ không sợ bị tôi bạo cúc hay sao?

Sau khi Lý Mẫn Hách nhường chỗ, hai người bọn họ cùng ngồi vào bàn rồi gọi món. Bữa ăn này cơ bản nuốt không trôi, Mẫn Hách cả buổi cũng không nói câu nào chỉ tập trung ăn phần của mình tựa như họ là người xa lạ. Mặc kệ Lưu Cơ Hiền trước mặt bọn họ nói chuyện đối phó, chỉnh lại tổ quạ cho y, còn giúp y lau miệng dính thức ăn. Lý Mẫn Hách thấy có hơi khó chịu nhưng không tỏ ra phản đối, còn người nào đó mặt đã đen như đít nùi.

Ăn xong, Mẫn Hách nói cần đi tolet. Y vào trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh vỗ mấy cái vào mặt cho hạ hỏa, lại nhìn thấy chính mình trong gương một bộ dạng chẳng ra làm sao nhất thời rất muốn đấm vỡ cái mặt kia, muốn bóp nát trái tim này vì cái gì vẫn chưa từ bỏ được. Tự nhắc mình hàng trăm hàng ngàn lần rằng tên đàn ông kia một xu cũng không đáng, bản thân mới không cần hắn, nhưng vì cái gì, vì cái gì lại không thôi đau khi nhìn thấy hắn?

Đang suy nghĩ đến thất thần nên cũng không biết tên nào đó đã đi vào từ lúc nào. Thái Hanh Nguyên thấy y tâm hồn như đang du đãng nơi đâu thì khẽ ho khan một cái, nói như cười nhạo "Anh thật lợi hại, mới đó mà đã có đối tượng đeo bám mới rồi. Không phải là đã bắt đầu ngay từ lúc còn chưa chia tay với tôi đó chứ?"

"Đúng vậy đó. Cậu làm được tất nhiên tôi cũng làm được, lúc đó không phải tôi nói rồi sao? Sau khi kết thúc thì giữa chúng ta không còn bất cứ liên quan gì, có gặp trên đường cũng đừng tỏ ra quen biết!" Nói xong y đi qua người hắn muốn ra ngoài không muốn bị hắn chất vấn thêm nữa

Nào ngờ Thái Hanh Nguyên lại như con thú dữ phát điên túm lấy áo y lôi vào một cách nhanh nhất, cách lớp áo thun cũ vải sờn mỏng manh của y mà sờ soạng lung tung. Đây là lần thứ hai hắn đối với y dở trò lưu manh, nên y tuyệt đối sẽ không để hắn lành lặn ra khỏi đây, Lý Mẫn Hách là ai chứ? Trước đây có thể nhu nhược để hắn chà đạp như vậy nhưng bây giờ thì đừng mơ. Y rất muốn nâng chân đá nát của quý của hắn nhưng không thể vì hắn đã nhanh hơn chen đùi vào giữa hai chân y. Lý Mẫn Hách cam phẫn trừng mắt, quát hắn "Cậu lại nứng lên rồi chứ gì, tiểu tình nhân của cậu đang ở bên ngoài kia kìa, gọi cậu ta vào đây mà dở trò tình thú"

"Rất tiếc bây giờ tôi không có hứng thú với cậu ta, bây giờ tôi chỉ muốn làm cái tên dâm đãng là anh. Lúc trước tôi không đụng vào anh nên liền dâm đãng đi kiếm đàn ông khác chứ gì, bây giờ tôi sẽ làm anh đến khi không thể đi được nữa. Anh la lên đi, la lên rồi tất cả mọi người sẽ biết anh bị đàn ông thao ngay tại đây..." Hắn gian ác cười, một thân cường tráng ra sức khống chế y. Thấy y trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nên không dám hôn, nếu không hắn biết hậu quả sẽ thảm như thế nào.

"Đồ điên, thả tôi ra"

Hắn chẳng quan tâm mấy cái vùng vẫy dư thừa kia mà một tay tuột cả quần trong lẫn quần ngoài của Lý Mẫn Hách xuống quá đùi, vì y mặc quần thể thao nên vô ý như hỗ trợ động tác của hắn thêm dễ dàng. Hắn bắt đầu đùa bỡn nơi tư mật, lúc mạnh lúc nhẹ ấn nắn làm y dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể nhịn nổi kích thích này mà rên lên một tiếng nhỏ vụn, tất nhiên thanh âm kia thuận lợi lọt vào tai làm hắn đắc ý cười tà mị, thầm mắng y thân thể dâm đãng mà còn làm vẻ ta đây thanh cao.

Y rất muốn chính mình có thể thao hắn một lần, để cho hắn biết bị đàn ông làm sẽ đau đến mức nào, nhớ trước đây hắn luôn thô lỗ không bao giờ bôi trơn đã vào khiến y vẫn còn ám ảnh đến bây giờ. Đáng hận chính là hắn cũng không phải lực lưỡng gì nhưng tại sao khí lực lại lớn đến thế chứ, cái đồ tinh trùng thượng não đáng chết này.

Thấy hắn đang loay hoay muốn giải khai cho d**ng vật trướng lớn sau lớp quần của chính mình, Lý Mẫn Hách biết đã có cơ hội, y khẽ ngửa đầu ra một chút rồi một phát mãnh liệt trán cụng trán, y dùng đầu mình đập mạnh vào đầu hắn làm vang ra tiếng động rất lớn, tựa như có thể nát xọ như chơi, vì là người chủ động nên cái đầu có chút xoay xoay như không quá đau. Quả nhiên hắn không thể ôm y nữa mà thay vào đó là ôm đầu chính mình, nhăn mặt xuýt xoa

"Lý Mẫn Hách, anh muốn chết sao?" Hắn thảm thiết hét lên

Lý Mẫn Hách đang chỉnh lại quần áo nhìn hắn một cái, tuy không đành lòng nhưng sẽ không có chuyện hỏi xem hắn có sao không? Dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn một cái rồi dứt khoát bỏ ra ngoài

"Lý Mẫn Hách, anh dám làm vậy với tôi. Tôi cho anh biết, mấy tấm ảnh đó tôi vẫn còn giữ, lần trước tôi tốt bụng nên làm mờ khuôn mặt, nhưng bây giờ thì..." Hắn thở hổn hển, nhưng vẫn thâm ác cười vang. Giờ phút này chỉ muốn Lý Mẫn Hách phải khổ sở vì hắn thì mới nguôi ngoai được cơn giận trong lòng "Anh cứ chờ mà coi"

Tên khốn nạn... Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Chương 3: tình gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro