I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên cậu gặp hắn là vào năm mười hai tuổi. Hắn tên Chae Hyungwon, là hàng xóm mới chuyển đến cách vách nhà cậu.

Hyungwon là một cậu nhóc được nuôi rất tốt, dù cùng tuổi nhưng đã cao hơn cậu một cái đầu, cả người toát lên hơi thở của "quý tử nhà giàu" lại có vẻ ngoài đẹp mắt, có thể nói là từ nhỏ đã có phong thái của soái ca.

Còn cậu, bình thường đến không thể bình thường hơn. Cả người mang dáng vẻ suy nhược, làn da còn có phần xanh xao trắng bệch. Khi ấy, cậu đã có chút ganh tỵ trong lòng mà nhìn hắn thật lâu, thói quen này vẫn còn cho đến mãi sau này...

Còn nhớ Hyungwon khi đó chạy đến làm quen cậu, trên tay cầm một khay bánh quy, môi lại nở một nụ cười sáng lạn nói "Xin chào, tớ mới chuyển đến đây, chúng ta làm bạn nhé!"

Cậu chớp chớp đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn, có chút ngẩn người sau đó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Thú thật trong lòng cậu rất bất ngờ, còn có chút vui vẻ, lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với cậu.

Cậu và Hyungwon học cùng trường. Ở nhà hay đến trường đều có thể tùy lúc gần nhau nên cả hai ngày càng thân, có khi còn hơn cả anh em trong nhà. Học cùng nhau, chơi cùng nhau, hắn có đôi khi còn hiên ngang chiếm tiện nghi trong nhà cậu, từ phòng ngủ đến nhà tắm... Cậu thế mà lại cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy việc này cũng không có gì không tốt.

Huyngwon trong trường nổi tiếng là hot boy, tính cách hòa đồng hướng ngoại nên có rất nhiều bạn bè, cả ngoại hình và thành tích học tập đều ưu tú, nam nữ sinh hâm mộ thầm mến hắn nhiều không kể hết... Thật sự là đối lập với cậu.

Nhưng Minhyuk thấy thật may mắn và được an ủi phần nào khi Hyungwon cũng chỉ có mình cậu thật sự là người bạn thân thiết, cho đến khi bước vào năm cuối cấp ba...

Hyungwon quen người bạn gái đầu tiên, có lẽ cũng là người con gái duy nhất hắn chân thành đem lòng yêu thương. Đó là cô gái thông minh xinh đẹp mới chuyển vào trường, nàng đã hớp hồn hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhiều người đánh giá nếu họ thành đôi thì chính là một cặp nam thanh nữ tú tiên đồng ngọc nữ của trường, và chính cậu cũng không thể phủ nhận điều đó. Sau vài lần Hyungwon quang minh chính đại cưa cẩm rồi tỏ tình, nàng cũng đã động tâm, và hai người bắt đầu tìm hiểu, được hai tháng sau thì chính thức hẹn hò...

Không hiểu sao khi nghe chuyện tốt của người bạn thân, cậu khi đó lại cảm thấy một cỗ mất mát thắt chặt nơi lồng ngực... Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là, có lẽ cậu sắp mất đi một người bạn, hay còn hơn thế...

Vị trí bên cạnh hắn, giờ đây đã có một người con gái đứng, người hắn yêu thương, chỗ đó vốn không thể dành cho cậu.

Không biết từ bao giờ, nhưng giờ đây cậu nhận ra vị trí của hắn trong lòng mình trở nên... rất quan trọng.

Phát hiện đối tượng đầu tiên mình thích là người bạn thân, lại còn là một người đàn ông, cậu ban đầu có chút sợ hãi cùng khổ sở, nhưng sau cùng đơn giản nghĩ có lẽ vì là Hyungwon nên cậu mới có thể sinh ra cảm giác yêu thương đặc biệt này.

Phần lớn thời gian rảnh Hyungwon cũng không còn đến tìm cậu cùng đi đây đó, cùng làm bài tập hay cùng nhau chơi game náo loạn cả phòng ngủ nữa, hắn tất nhiên phải chuyên tâm vun đắp tình cảm với bạn gái rồi.

Cậu thật sự hụt hẫng, cảm giác bị cho ra rìa thật không thoải mái chút nào, giống như hắn thật sự quên mất đi từng có một người tên Minhyuk cùng hắn sớm tối bên nhau... Và cậu cũng không đi tìm hắn...

Có vài lần gặp ở trường, hắn sẽ ngẫu nhiên rủ cậu cùng đi căn tin ăn trưa, cậu lúc đầu cũng không từ chối. Nhưng bên cạnh hắn khi ấy sẽ luôn luôn có người yêu, dần cậu cũng không muốn làm người cản trở nên về sau đều khéo léo từ chối, hắn tất nhiên sẽ không để tâm đến...

Hai người làm bạn thân hơn đến nay đã gần sáu năm, lại không thể bằng một người mới xuất hiện, đơn giản bởi vì cô ấy mới là người quan trọng với hắn, là người hắn yêu. Nghĩ đến cậu cũng chỉ biết chua xót cười cười, hi vọng có thể dần tập quên được hắn, và trở lại làm một con người bình thường...

Đột nhiên vào một ngày của bốn tháng sau, nhận được điện thoại của Hyungwon bảo cậu đến một địa điểm. Đây là một quán bar, lúc đầu cậu rất bất ngờ nhưng khi đến nơi thì thấy hắn say bí tỉ, qua loa biết được hắn cùng bạn gái đang giận nhau, hình như cô gái kia còn đòi chia tay...

Lần đầu tiên cậu thấy hắn dựa vào mình vừa khóc vừa kể, nói không muốn mất người kia như một đứa con nít, cậu mới biết nàng ở trong lòng hắn có một chỗ đứng vững chắc đến thế nào, đã dặn lòng là phải cố quên nhưng khi thấy hắn khổ sở như vậy, cậu lại thấy đau lòng thay, giờ cũng chỉ biết ở bên cạnh an ủi hắn vượt qua thôi.

Sau gần một tuần suy sụp, cuối cùng Hyungwon cũng khá hơn, và cậu phát hiện cô bạn gái xinh đẹp của hắn không còn xuất hiện nữa, hình như là họ đã thật sự kết thúc? Cậu nghĩ vậy, trong lòng vì thế mà ác ý vui vẻ trước nỗi đau của hắn, dù cậu cũng vừa thương vừa tội cho hắn sau khi trải qua một cuộc tình thất bại...

Hai người lại bắt đầu cùng nhau gần như là sáng sáng tối tối cùng đi học, cùng đi chơi... Có lúc cậu còn dồn hết can đảm tích lũy trong mười mấy năm tồn tại trên đời bảo hắn trời khuya rồi, hãy ngủ lại, mỗi lần như thế trên mặt hắn vui vẻ không kém việc bắt được vàng, lập tức nhảy lên giường tìm vị trí thoải mái nhất mà ngủ, cậu chỉ biết cười lắc đầu trước cái tính trẻ con của hắn, thật là chẳng chịu lớn mà. Hyungwon có một thói quen xấu khi ngủ, nhất định phải có một thứ gì đó để ôm, nếu không sẽ không ngủ được, và như thế cậu tất nhiên "bất đắc dĩ" trở thành cái gối ôm ấm áp 37° cho hắn. Cả một đêm cậu có thể thoải mái nhìn ngắm khuôn mặt an nhiên ngủ say của ai kia, chỉ thế thôi không còn gì hơn, cậu cũng đã thõa mãn rồi...

Vậy là bao nhiêu quyết tâm xóa đi hình bóng hắn trong lòng cậu tích tắc tan thành mây khói, chỉ cần hắn muốn, cậu dường như luôn dễ dàng bị cuốn theo không sức kiểm soát...

Ba tháng sau, cả hai vui vẻ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nuôi quyết tâm thi vào một trường Đai Học tốt. Thật như ý nguyện, Hyungwon thành công thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, cậu tuy không xuất sắc như hắn nhưng cũng vào được một ngôi trường vừa ý.

Ngày đó cậu và hắn hẹn nhau đến một quán ăn là chỗ quen thuộc mà cả hai hay lui tới để liên hoan, bảo không say không về. Nhưng sau đó đã không có bất kì cuộc hẹn nào cả vì cô bạn gái trước đây của hắn đột nhiên xuất hiện, mang theo cái bụng lớn hơn sáu tháng, cậu tất nhiên ngay lập tức đoán ra được cha của đứa nhỏ trong bụng cô gái kia là ai, khi ấy bầu trời trong lòng cậu chỉ toàn màu đen rồi sụp đổ, tuy không dám nuôi hy vọng có được hắn, cũng không dám hy vọng được hắn chấp nhận nhưng một lần nữa nhìn hắn đến bên người khác, một lần nữa nhìn hắn rời xa cậu, lòng lại rối bời quặn đau.

Còn Chae Hyungwon, hắn có vẻ cũng rất bất ngờ, nhưng qua ánh mắt ấy Minhyuk biết Hyungwon thật vui vẻ trước sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ này, và có lẽ còn bởi vì người đang mang trong mình giọt máu của hắn là người hắn từng yêu hay vốn vẫn luôn yêu...

Vài ngày sau cậu gặp hắn, trên khuôn mặt đẹp trai kia luôn hiện hữu sự vui vẻ to lớn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn bất cứ khi nào trước đây bên cạnh cậu, đó có lẽ là niềm vui niềm hạnh phúc của một người sắp được làm cha, hắn sắp có một mái ấm gia đình hoàn mỹ. Hắn cho cậu một cái ôm như những thằng bạn thân hay làm và thông báo "Tôi sắp được làm cha rồi, tuần sau tôi cưới, nhất định cậu sẽ là người đầu tiên nhận được thiệp cưới"

Cậu cười vô hồn rồi đáp lại một câu "Chúc mừng...", giọng nói khàn khàn đến thảm hại nhưng hắn không phát hiện, hắn sẽ không bao giờ phát hiện. Hai người ở bên nhau lâu như thế nhưng hắn một chút cũng không hiểu được nội tâm cậu đang nghĩ gì, chắc hẳn hắn cũng không quan tâm muốn biết. Cậu có rất nhiều lời muốn chúc cho hắn nhưng không thể nói nên lời, hắn sống tốt như vậy tại sao cậu lại không vui? Thôi thì cậu sẽ học cách chấp nhận tất cả, chấp nhận một sự thật hiển nhiên này. Hắn cười vui vẻ nhưng cậu khóc cậu đau khi chỉ còn một mình, chỉ biết dấu kín trong lòng, tốt nhất là đem chôn đi, chôn đến chỗ sâu không thể nhìn thấy...nhưng cậu biết dù làm cách nào nó vẫn luôn tồn tại.

Yêu người bạn thân có lẽ đã là sai, yêu một người bạn thân là đàn ông lại càng sai... Tình yêu này không hy vọng, cũng không có lối thoát.

Một tuần sau cậu thật sự nhận được thiệp cưới, rồi đám cưới không lâu sau đó cũng được diễn ra, không quá long trọng nhưng không khí ấm áp, lấn át cả nỗi lạnh lẽo trong lòng cậu. Chú rể thật đẹp trai, cô dâu dù cái bụng lớn nhưng vẫn lung linh rạng ngời trong bộ váy cưới. Gia đình họ ba người bên nhau hạnh phúc như vậy, chỉ có vậy là dư thừa thôi, luôn là dư thừa...

... Đơn phương một người thật sự rất cô đơn, và bây giờ Minhyuk đã có câu trả lời chính xác cho riêng mình.

Cậu mỉm cười rồi quay đi, không thể nhìn thêm nữa. Chỉ có một mình, lặng lẽ và hiu quạnh...

"Hyungwon...

Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc. Yêu cậu:)))

Tạm biệt!"

"Bảy năm rồi, tôi được gần cậu, thích cậu, rồi yêu cậu, đến quá tự nhiên tôi không ngăn cản được. Tình cảm này dẫu còn hay sẽ dần mất đi, dẫu sai lầm hay đúng đắn, thì cũng để nó thôi đi, cũng không bao giờ quay lại được nữa. Tôi không muốn bước lại con đường đã từng đi cùng cậu, cậucười mà khóc. như vậy tôi sẽ lại nhớ cậu rồi một mình đau, tôi cũng sợ sau này sẽ không thể yêu thêm một ai nữa, nhưng thôi thì chết tâm đi, để không còn đau thêm nữa...

...rất muốn biết cậu đã bao giờ một lần nhỏ nhoi đặt tôi vào trong lòng, dẫu chỉ một vị trí nhỏ hay chưa. Nhưng thôi, tôi biết câu trả lời , quan trọng cũng không quan trọng nữa..." (Cái bày Minhyuk viết trong nhật kí nhé)

Cùng trong đêm nay, Minhyuk bay đến một đất nước xa xôi cùng với một trái tim và một tình yêu không trọn vẹn...

____________________________________

Bạn nào thấy truyện đọc được thì thả SAO CMT ủng hộ mình nhé, như vậy mới động lực viết tiếp!

Khuyến khích các bạn đóng góp ý tưởng nữa nha, đây truyện sẽ xuất hiện cả Wonho cũng cùng nhân vật chính nhé!

Kkk, please vote for me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro