II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến đất Mỹ xa xôi du học, mọi thứ đều xa lạ và hối hả, cậu gặp khá nhiều khó khăn, nhất là trong việc giao tiếp. Vất vả tìm được một nhà trọ vừa ý, thật may mắn chủ của căn nhà cũng là người Hàn, tên Hoseok, năm nay hai mươi lăm tuổi, định cư bên Mỹ đã mười bốn năm, hèn gì trình độ ngoại ngữ của anh lại tốt như vậy

Hoseok này chính là hình mẫu người đàn ông được các cô gái yêu thích, thân hình săn chắc cân đối, khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ, nhất là ánh mắt như mang theo ma lực luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp an toàn, đã vậy còn rất thân thiện. Ngày đầu dọn vào anh còn giúp cậu xách đồ và bày trí lại căn phòng, mặc dù cậu hơi ngại nhưng thấy anh đã nhiệt tình như vậy cũng không dám từ chối. 

Dọn dẹp xong xuôi cả hai khá mệt ngồi bệt xuống sàn nhìn lại thành quả của mình, Minhyuk cảm kích nhìn người trước mặt, chân thành nói 'Cảm ơn'. Anh vẫn mang theo ý cười thân thiện đó nhìn cậu, gật gật đầu

"Chúng ta làm việc ăn ý đó chứ, vậy mà anh vẫn chưa biết tên cậu" Hoseok cười cười, khóe mắt cong cong nói

"Em tên Lee Minhyuk, sắp tròn hai mươi, là du học sinh" Cậu tự giác trình bày sơ lược về mình

"Minhyuk. Anh sẽ nhớ cái tên này" Hoseok đứng dậy, lại vui vẻ hướng cậu hỏi "Hôm nay muốn ăn gì anh mời, coi như tiệc chào mừng cậu dọn đến ngôi nhà của anh"

"Không, không cần đâu. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em mới là người phải mời anh một bữa mới đúng. Hay là anh dẫn em đi siêu thị đi, tay nghề của em cũng không đến nỗi, có thể mời anh một bữa"

"Ý kiến hay" Hoseok cong khóe môi hưởng ứng, trong lòng thật chờ mong. Không nghĩ tới cậu trai trắng trẻo trông như công tử bột ấy còn biết vào bếp nấu ăn, càng làm cảm tình tốt đẹp của anh đối cậu vài phần tăng thêm

Trở về từ siêu thị, hôm nay mua rất nhiều đồ nấu ăn, hai người mỗi người một bịch xách vào nhà. Hoseok muốn nắn lại nhà bếp giúp cậu làm vài thứ, nhưng trong lĩnh vực này anh rất vụng về còn làm vỡ chén nên bị Minhyuk nhẹ nhàng đuổi khéo, thú thật trong nhà có phòng bếp sạch bong cao cấp của anh trước giờ cũng chưa bao giờ có dấu vết bàn tay anh đụng vào, đành ngồi sô pha xem TV, nhàm chán, tay liên tục chuyển kênh, chốc chốc lại nghiêng đầu ngó nhà bếp cùng mùi thức ăn thơm lừng

Đứng tựa vào cửa nhìn Minhyuk chăm chú nấu ăn trong bếp, cậu mang cái tạp dè màu hồng nhạt trông rất hợp, nhìn thế nào cũng giống như một cô vợ nhỏ đang đảm đang nấu nướng. Hoseok có chút không thể rời mắt trước hình ảnh ấm áp này, môi bất giác câu lên một nụ cười dõi theo cậu...sau đó chợt rùng mình bởi những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.

Một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, mới nhìn đã bị hấp dẫn, y như chủ nhân của chúng...(hà hà) Hoseok thật nôn nóng muốn nếm thử hương vị của chúng. Minhyuk ở lâu trong nhà bếp nóng nực nên khuôn mặt có chút ửng hồng, Hoseok chu đáo lấy khăn ướt thay cậu lau mặt khiến Minhyuk có chút không tự nhiên cầm lấy chiếc khăn khỏi tay anh tự mình lau.

Đã lâu lắm rồi Hoseok không được ăn những món mang hương vị Hàn Quốc, tay nghề của cậu quả thật rất tốt, món nào cũng thơm ngon khiến Hoseok hôm nay quyết tâm ăn đến một bụng no nê, vừa ăn vừa không ngừng cảm thán khen ngợi làm Minhyuk cũng thấy vui vẻ, mặt cười cũng sắp thành hoa nở.

Ăn xong Hoseok còn cao hứng lấy ra một chai rượu ngon 'rủ rê' cậu uống, vốn muốn từ chối vì biết rõ tửu lượng của mình không tốt, nhưng bị anh khiêu khích bảo cậu đừng giống phụ nữ như thế, đã sắp hai mươi còn sợ uống rượu, cậu mới bất đắc dĩ tiếp nhận ly rượu từ tay anh, muốn bảo vệ hình tượng đàn ông của mình...

Hai người ngồi cạnh nhau uống rượu nói chuyện phiếm, Hoseok kể qua anh là con nuôi của một gia đình người ngoại quốc, cuộc sống trước đây cũng không mấy thuận lợi cho đến khi được những người này nhận nuôi, vì vậy anh yêu quý và trân trọng họ còn hơn cả những người thân chỉ hiện diện trong suy nghĩ của mình.

"Em có người yêu chưa?" Nói chuyện một hồi, anh bỗng nhiên hỏi một câu khiến Minhyuk bất chợt có chút sững sờ. Nhận thấy có vẻ như câu hỏi này khiến cậu mất hứng, khuôn mặt nhỏ trở nên trầm mặc, anh vội giải thích "Anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, nếu là chuyện riêng không thể nói thì cho anh xin lỗi"

"Không, không phải vậy đâu. Cũng chẳng có gì để phải xin lỗi, chuyện...chỉ là...em có thích một người, thích rất nhiều, nhưng người đó không thích em" nói ra được những điều này làm cậu có vẻ bình thản hơn, lắc lắc ly rượu sóng sánh trong tay rồi uống một hơi cạn.

"Sao em không thử theo đuổi người kia?"

"Người đó đã có gia đình rồi" Lâu sau cậu mới lên tiếng, giọng nói hiện lên vẻ đau thương.

Hoseok biết mình đã vô tình chạm vào nỗi lòng của cậu, anh không ngần ngại kéo cậu về phía mình, xoa lưng an ủi. Nhận ra đáy mắt có dòng chất lỏng chợt trào ra, Minhyuk cố gắng cúi đầu, che mặt nói tiếp "Dù người đó không có gia đình, em ngay cả tư cách để theo đuổi cũng không có..."

"Không sao đâu, anh nghĩ vì em xứng đáng có được tình yêu tốt hơn. Người kia bỏ qua em chính là một sai lầm trong cuộc đời, em cũng không cần ép buộc bản thân làm điều gì hay phải quên đi, chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình, hãy chứng minh rồi em sẽ hạnh phúc hơn họ..."

Bị Hoseok nhét khăn giấy vào trong tay cậu mới thanh tỉnh đôi chút, cảm thấy bản thân cứ thế rơi nước mắt trước mặt người khác thật là xấu hổ, cắn cắn môi lau hết số nước mắt, cậu đâu biết hành động vô tình này khiến người nào đó nhìn đến xuất thần. Lúc này mới nhận ra tư thế dựa quá gần của hai người có chút ám muội nên Minhyuk vội vàng dịch ra

"Cảm ơn anh"

"Không có gì" Hoseok nhìn cậu nói

"Cũng không còn sớm, em xin phép về phòng" Minhyuk đứng dậy, nhưng vì vừa uống rượu cùng ngồi khá lâu khiến cậu có chút choáng váng, quơ loạn bắt được cánh tay anh

Sợ Minhyuk không cẩn thận sẽ bị ngã nên Hoseok nhanh chóng đỡ lấy cậu "Để anh đưa em về phòng"

"Không sao, em tự đi được"

Khoảng cách gần như vậy, anh có thể nhìn rõ đôi môi mỏng hồng phớt kia nó mấp máy, bỗng nhiên trong lòng có cảm xúc muốn chạm vào, hơn nữa chính là muốn dùng đôi môi của mình để chạm vào...

Đến khi Minhyuk rời khỏi tay anh đi về phòng , Hoseok vẫn đứng đó với khát khao cuồn cuộn nơi đáy lòng. Anh biết mình đã động tâm rồi, động tâm bởi con người điềm đạm khả ái kia, có lẽ hôm nay anh đã biết được thế nào là tiếng sét ái tình. Cứ từ từ, anh nhất định sẽ có được cậu, thỏ đã vào hang còn gì phải lo lắng, cái quan trọng là anh cũng muốn cậu có thể quên đi người trong quá khứ và tự nhiên tiếp nhận anh...

Sau khi tắm xong có tiếng gõ cửa phòng, là Hoseok mang chén trà giải rượu lên cho cậu. Minhyuk biết bản thân thật phiền, nhưng không thể cự tuyệt đành nhận lấy

"Cảm ơn anh"

"Em uống rồi ngủ đi"

"Ừm. Ngủ ngon"

"Em ngủ ngon" Nói xong còn không quên nở một nụ cười ấm áp

Minhyuk đóng cửa, cậu cảm thấy có chút bối rối. Cậu vốn không hay nhận sự sự giúp đỡ từ người khác, nhưng sự giúp đỡ này đến từ Hoseok lại khiến cậu không thể từ chối, cậu nhận ra từ đôi mắt anh sự chân thành, còn có sự yêu thích dành cho cậu. Mà Minhyuk vốn không thể cho anh điều anh cần, giống như cậu không thể quên được người kia, dù đã cố bao lần.

Từ ngày mai cậu sẽ tìm việc làm thêm sau giờ học, như vậy sẽ ít có thời gian tiếp xúc. Dần dần chắc anh sẽ thôi còn để ý đến cậu nữa.

--

Kết hôn được hai ngày, Chae Hyungwon yêu thương đút cho Sumi từng ngụm cháo dinh dưỡng, động tác cũng quá mức ôn nhu thuần thục, vì cô đang mang thai nên hai người không thể đi nghỉ tuần trăng mật, hắn còn vô cùng sủng nịnh mà hứa hẹn sang năm sẽ bù đáp cho cô một kì nghỉ tuyệt vời hơn, Na Sumi vì vậy mà một mặt vui vẻ lên rất nhiều. (Na Sumi, này vợ Hyungwon, chap trước mình không nói tên ấy)

Ăn xong cô cảm thấy buồn ngủ nên tiếp tục lên giường nằm, hắn nhẹ nhàng khép cửa xong vào thư phòng tiếp tục đọc sách, bất chợt tầm nhìn rơi vào một phong thư đang lặng lẽ nằm dưới đất, có lẽ là phong thư chúc mừng của đám cưới mà hắn chưa kịp mở. Thái Hanh Nguyên đi đến nhặt nó lên, nhìn bên trên còn được ghi bởi một nét chữ quen thuộc, người gửi Lee Minhyuk.

Nhắc tới hắn mới nhớ, trong tiệc cưới Minhyuk rõ ràng có đến nhưng không hiểu thế nào sau đó hắn tìm thế nào cũng không thấy đâu nữa, gọi điện thì không thèm bắt máy, không biết đã xảy ra chuyện gì? Làm hắn có chút nóng nảy, về sau bận rộn quá cũng quên mất chuyện này, cậu là bạn thân nhất của mà không ở lại cùng hắn trong ngày trọng đại này đến cùng, có phải không để hắn vào mắt không? Lần sau gặp nhất định phải cho cậu ta một bài học... À mà bây giờ cũng không có gì làm, hay hẹn cậu ta ra ngoài nói chuyện nhỉ! Nghĩ như vậy mà khi gọi đi, hắn bất ngờ trước giọng nói lạnh lùng của nữ tổng đài, 'Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại'.

Hắn bị bất ngờ mà có chút sững sờ, siết mạnh điện thoại trong tay ném trên bàn. Lòng thực khó chịu... Rốt cuộc là tại sao?

Hey... Ủng hộ sao đi, chap sau sẽ ra nhanh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro