Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO TO BỰ: lời thoại của nhân vật có ngôn từ 13+ (bao gồm các câu chửi tục nhẹ và "trong tối")

Translator's note: Phần này hơi ngắn vì phần sau có "cơm tró" ngọt ngào nên tớ không gộp vào dịch, để của ngon cho lần sau hehe.

***

"Ai đây?" Jooheon hỏi, nheo mắt nhìn Changkyun – người hiện đang nằm té ngửa trên sàn nhà do Hyungwon đã hết hồn mà bất giác xô cậu ta ra. Thật may là cậu ta đã thu sừng lại.

"Hế lô," Changkyun đáp lại, chẳng giống như đang trả lời câu hỏi cho lắm, "Tôi là Changkyun."

Hoseok ngó qua lưng Jooheon: "Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Hyungwon nhăn mày, lúng túng đứng lên và đỡ Changkyun dậy.

"Chuyện dài lắm anh," anh nói lấp lửng, thầm chửi cái thói xấu của anh và Minhyuk là để cửa không khóa khi họ ở trong căn hộ. Trước đây nó dường như chẳng phải là vấn đề gì cả.

"Em là bạn trai của Hyungwon hả?" Hoseok hỏi Changkyun, và Hyungwon gần như sặc nước bọt tới nơi khi vội vàng thanh minh sự hiểu lầm này với Hoseok.

"Đương nhiên là không rồi," Hyungwon lắp bắp.

Đồng thời, Changkyun cũng reo lên: "Tôi là quỷ đó!"

Jooheon nheo mắt, hết liếc qua Changkyun thì liếc tới Hyungwon.

"Cái đó có phải là một kiểu ẩn dụ "trong tối" không?" cậu ấy hỏi, trông nản hết sức, "Như kiểu... 'Em là con quỷ nhỏ damdang của anh' (1) hay mấy cái gì đó đại loại như thế?"

"Không phải đâu! Trời má ơi..." Hyungwon hoàn toàn chẳng biết phải làm sao để cứu vớt cái tình hình này nữa.

Anh ngã vật xuống ghế bành: "Nghe này, Minhyuk sẽ giải thích mọi thứ khi cậu ấy về–"

Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở toang ra và Minhyuk từ ngoài lao xồng xộc vào nhà khiến mọi người giật hết cả mình, ngoại trừ Changkyun – cậu chỉ bình thản quay đầu về phía nguồn cơn của sự náo động đó.

"Okay, tao không thể mượn cuốn sách về được, chúng ta phải đem cậu trai quỷ sứ này đến thư viện – ồ chào hai người." Minhyuk ngưng bặt khi thấy Jooheon và Hoseok đang đứng giữa phòng khách với vẻ mặt đầy hoang mang.

"Quỷ..." Jooheon chầm chậm lặp lại, liêng liếc Changkyun qua khóe mắt, "Anh đang bảo với em đó là một con quỷ ư?"

Hoseok sợ hãi hét lên và chạy ào ra xa khỏi Changkyun.

"Đúng rồi," Hyungwon nghĩ thầm, "Đây mới là kiểu phản ứng đúng đắn đây này."

Minhyuk gật đầu lia lịa với Jooheon: "Phải, ờm thì em biết đấy, anh đã có ý định cố triệu hồi một con quỷ mà–"

"Này, gượm đã," Hyungwon đứng phắt dậy, "Em biết chuyện Minhyuk định triệu hồi một con quỷ à?"

Jooheon cau có: "Em đâu có nghĩ là anh ấy sẽ làm thật đâu chứ!"

Điều này bỗng khiến cho Minhyuk trở nên cáu kỉnh: "Sự thiếu niềm tin của mấy người vào khả năng ma thuật huyền bí của tôi khiến tôi đau lòng hết sức."

Hyungwon còn định bật lại ngay cái lúc mà Minhyuk vừa dứt lời, rằng sự thiếu niềm tin đó của họ không hề sai một chút nào vì đây mới là lần đầu tiên Minhyuk thành công với mấy trò thực nghiệm kì quái của mình.

"Ây chờ chút," Hyungwon chĩa ánh mắt hình viên đạn về phía Minhyuk, "Mày nói mày không thể mượn cuốn sách về được tức là sao?"

"À," Minhyuk gãi đầu, "Tao quên mất nó chỉ có bản 'Chỉ để tham khảo' thôi. Nếu Changkyun muốn xem cuốn sách thì cậu ấy phải đi theo chúng ta đến thư viện."

Changkyun đang ngồi xếp bằng thu lu trên ghế sofa bỗng tươi tỉnh hẳn lên.

"Vui thế!" cậu ta cười toe, "Điều này có nghĩa là tôi được đi ra ngoài chơi phải không?"

"Không!" – "Chắc là được đấy." Hyungwon và Minhyuk hét lên cùng lúc.

Hyungwon giương ánh mắt đầy bất lực nhìn Jooheon.

"Jagiya," anh rền rĩ, "Nói gì đó để đả thông tư tưởng cho nó đi em."

Jooheon, người–hiện–giờ–trở–thành–kẻ–phản–bội–và–kẻ–thù–công–khai–số–một–của–Hyungwon, nói: "Em chẳng biết cuốn sách đấy là gì nhưng nếu mấy anh phải cần tới quỷ mới đọc được thì có vẻ anh chẳng còn cách nào khác đâu."

"Còn thở là còn cách," Hyungwon càu nhàu, "Chúng ta có thể dàn xếp vụ bà thủ thư nghiện "bụi tiên" (2) rồi uy hiếp bà ấy phải cho chúng ta mượn cuốn sách đó."

Minhyuk liền gạt phắt cái ý tưởng đó của Hyungwon đi.

"Không sao đâu mày," cậu ấy lạc quan một cách ngốc xít, "Cậu ta nhìn như sinh viên vậy, chẳng ai phát hiện ra đâu."

Và rồi Hoseok reo lên đầy thích thú: "Ồ quao, em ấy có sừng luôn nè!"

***

Trong khoảng thời gian mà Hyungwon và Minhyuk đang chí chóe với nhau về vấn đề thư viện thì bằng cách nào đó, Hoseok lại làm thân được với Changkyun. Anh ấy đang ngồi thu tròn dưới sàn cạnh ghế sofa, ngước mắt lên nhìn Changkyun và hai cái sừng bé tí nị ló ra khỏi mái tóc của cậu.

"Cất sừng vô ngay!" Hyungwon hoảng hốt quát lớn, dù chẳng còn cái lý do quái gì để giấu chúng nữa cả – bây giờ dù có muốn hay không thì Jooheon và Hoseok cũng đã nhúng chân vào cái chuyện điên rồ này rồi.

Changkyun lại bĩu môi dỗi Hyungwon, chống chế: "Anh ấy muốn biết tôi có sừng thật hay không nên tôi mới cho anh ấy xem đấy chứ!"

Hoseok ngước lên gật đầu với Hyungwon, lòng tràn ngập sự hứng thú đến vô cùng, tới độ nỗi sợ ban nãy dường như đã tan biến hết: "Đúng vậy đó."

"Anh thích cặp sừng của em á," anh ấy quay sang nói với Changkyun, "Chúng dễ thương cực."

"Dễ thương!" Changkyun vui sướng vỗ tay bôm bốp, "Như thế là tốt đúng không? Wonnie bảo dễ thương là tốt."

Hyungwon tự dưng ho sặc sụa khiến Minhyuk kêu lên.

Nói thật nhé, thế đéo nào mà cậu ta biết được cái tên đó vậy chứ?

"Ủa đó không phải tên của anh à?" Changkyun bối rối hỏi, có chút xấu hổ, "Tôi nghe Minhyuk gọi anh như thế."

"Đó là nickname của tôi thôi," Hyungwon nói, cảm thấy đầu óc sắp nhức nhối đến nơi, "Tên tôi là Hyungwon."

"Ồ," Changkyun ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Tôi gọi anh là Wonnie được không? Nghe dễ thương, tôi thích thế."

Hyungwon trố mắt nhìn cậu: "Cái gì cơ–"

"Tôi cũng để anh gọi tôi bằng nickname cơ mà," Changkyun nói, tiện miệng bỏ qua sự thực là "Changkyun" về cơ bản thì không phải là một nickname, chỉ là một cái tên cho phép họ nói chuyện với cậu ta mà không bị thủng màng nhĩ mà thôi.

Hoseok bị cái mớ thông tin này khơi dậy sự tò mò, anh hỏi: "Ủa vậy Changkyun không phải là tên thiệt của em hả?"

Hyungwon kinh hãi nhìn anh ấy.

"Không, đợi đã, đừng–"

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Changkyun cười toe với Hoseok và nói rằng: "Không phải á! Tên thật của em là–" tiếp sau đó là cả một loạt hợp âm choe chóe rít lên chát-tùng-cheng vỡ toang như muốn xé tan lỗ tai ra vậy. Hyungwon kêu than, hai tay giữ chặt lấy thái dương. Hoseok hết hồn ngã nhào ra sàn. Jooheon thì giật bắn người ra sau và đạp trúng chân Minhyuk. Đáng đời Minhyuk, vừa lắm.

"Làm ơn tập trung vào chuyện chính đi mọi người," Hyungwon thều thào lên tiếng khi thấy Minhyuk xô Jooheon một cái oạch ra và chuẩn bị khẩu chiến một phen, "Cái cuốn sách ấy. Mau mau, mình đi tới thư viện thôi."

Lúc này, Minhyuk bỗng hắng giọng một cách gượng gạo.

"Thực ra," cậu ấy nói, "Bây giờ thư viện đóng cửa rồi. Chúng ta đành phải đợi tới mai."

Hyungwon nhìn chằm chằm vào Minhyuk như không tin vào tai mình. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Bây giờ họ phải trông nom con quỷ này cả đêm sao? Đéo đời nào.

Minhyuk chỉ cười trừ và nhún vai với anh. Hoseok vớ lấy cái điều khiển TV và vẫy vẫy nó trên đầu.

"Vậy là chúng ta có thể tiếp tục buổi xem phim đêm nay phải không?" anh nói lớn, xem như thể đây là một đêm thứ sáu bình thường chứ không phải là một đêm thứ sáu mà Minhyuk đã triệu hồi một con quỷ ở nhà cậu ấy.

"Tốt thôi," Hyungwon ngồi phịch xuống ghế sofa, giương cờ trắng chịu thua, "Sao cũng được."

_______________________
(1) Bản gốc là "demon in the sack": ám chỉ người bạn tình rất giỏi chuyện "trên giường".

(2) Bản gốc là PCP – Phencyclidine: còn có tên gọi khác là "Angel dust", là một loại chất gây nghiện bị cấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro