Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tôi nói mãi mà cậu không chịu hiểu vậy?" Hyungwon gay gắt nói khi anh lục lọi tủ bếp để kiếm cho Changkyun vài thứ mà có thể cậu muốn ăn, "Đừng đùa về việc ăn thịt tôi nữa. Tôi chỉ yêu cầu có thế thôi."

Nằm ườn trên ghế sofa, Changkyun dõi theo Hyungwon với ánh mắt hiếu kì, bật cười: "Nhưng phản ứng của anh hề hước lắm."

"Phản ứng sợ hãi của tôi á?" Hyungwon hỏi, cảm thấy như bị đụng chạm vào lòng tự ái dù không bất ngờ gì mấy. Xét cho cùng thì cậu ta vẫn là một con quỷ mà thôi.

"Đúng rồi, chính xác luôn, mắt của anh thì mở to hết cỡ và miệng của anh thì cong vòng xuống và hào quang của anh thì chuyển sang cái màu lục nhạt mắc cười lắm."

Hyungwon khựng lại với hai hộp ngũ cốc trên mỗi tay: "Hào quang của tôi á?"

Changkyun hào hứng gật đầu. "Là một trong những chiều không gian mà bộ não con người bé nhỏ ngu ngốc của anh không thể nhìn thấy," cậu ta giải thích một cách xấc xược, tựa người lên lưng ghế sofa và với tay về phía Hyungwon; bàn tay hết nắm lại rồi xòe ra đòi. Đồ háu ăn.

"Cái gì thế? Trông ngon quá, cho tôi xem với–"

"Cái này á?" Hyungwon giơ hộp Fruit Loops lên, và mắt Changkyun sáng rỡ lên vì thích thú, "Đây là Fruit Loops. Cậu có muốn ăn thử không?"

"Có chứ, có chứ!" Changkyun trông cực kì háo hức, như trẻ con được hứa cho ăn kem; trong một chốc, gần như có thể quên rằng cậu ta là không phải là một đứa trẻ dễ phấn khích mà là một con quỷ có thể bất chấp lời hứa mà giết Hyungwon và hút mất linh hồn anh ấy.

Nhưng bây giờ Hyungwon chỉ cố nặn ra một nụ cười nửa nhăn nhở nửa nhăn nhó và đưa chiếc hộp. Anh làm như vậy trong khi ở càng xa Changkyun càng tốt, đội ơn chân tay dài đã cho phép anh giao luôn hộp ngũ cốc cho Changkyun mà không cần phải tiến đến gần cậu ta.

Changkyun lấy làm thích thú hết sức trước dáng vẻ uốn éo vặn vẹo của Hyungwon hòng để tránh xa cậu. Cậu nhận lấy hộp Fruit Loops và ngồi xuống, chân xếp bằng trên ghế sofa. Hyungwon ren rén đi men theo rìa tường phòng khách, ngồi xuống cái ghế bành ở góc xa nhất và nhìn chòng chọc vào Changkyun.

"Anh có thể ngồi gần hơn mà, anh biết đấy." Changkyun nói, cười toe toét với anh. Cậu ta thọc một tay vào hộp ngũ cốc và lấy ra một nắm Fruit Loops rắc vào miệng. Tiếng nhai ngũ cốc "rộp, rộp, rộp" của cậu ta đáng sợ khủng khiếp, nhất là khi nó kết hợp với nụ cười nhoẻn miệng cường điệu mà cậu ta ịn lên mặt.

"Tôi ngồi ở đây là ổn rồi, cảm ơn." Hyungwon đáp. Anh co hai chân lên trước ngực, vẫn dán mắt vào Changkyun một cách cảnh giác.

"Nói thật đấy." Changkyun tọng một nắm Fruit Loops khác vào miệng. Rộp, rộp, rộp. "Tôi không cắn đâu."

Hyungwon nghi ngờ điều đó một cách nghiêm túc. Nó hẳn phải viết khơi khơi trên mặt anh luôn, vì Changkyun bỗng nhiên bật ra một tiếng cười giòn giã. Hyungwon càng co người lại nhiều hơn.

"Okay, có lẽ tôi có cắn một tí đấy," Changkyun thừa nhận, "nhưng chỉ khi nào được yêu cầu thôi." Cậu ta nhe răng, tạo ra âm thanh gầm gừ trầm thấp: "Tôi sẽ không cắn anh đâu – trừ khi anh muốn tôi làm điều đó."

Hyungwon ré lên the thé trong cổ họng. "Không có cắn gì hết," anh rén, "Cậu chỉ được – cậu lo mà xử cái đống Fruit Loops của cậu đi."

Changkyun lại bốc lấy một nắm ngũ cốc đủ màu khác. Cậu ta đang làm vãi đầy vụn ngũ cốc vị trái cây có đường ra khắp nơi, nhưng Hyungwon không có ngu mà nói điều đó ra.

"Tôi chán," Changkyun nói, cuối cùng cũng đặt cái hộp ngũ cốc xuống. Cậu ta chùi tay vào quần thể thao của Minhyuk và duỗi người nằm dài trên ghế sofa, ngáp như một con mèo: "Nói chuyện với tôi đi."

"Cậu – cậu muốn tôi nói về cái gì mới được?" Hyungwon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người phải tuân theo yêu cầu của mấy con quỷ, nhưng bằng cách nào đó anh nghĩ rằng để đối phó với Changkyun thì tốt nhất là chống đối cậu ta ít thôi.

Changkyun nghiêng đầu, tò mò nhìn Hyungwon. "Tôi có biết đâu," cậu nói, "Nói về bản thân anh này, bạn anh nữa – cái người mà triệu hồi tôi ấy. Tại sao anh ta lại triệu hồi tôi vậy?"

Hyungwon nhíu mày.

"Vì tò mò chăng?" anh đồ rằng là như vậy. Rồi anh thở dài, thả lỏng người trên ghế bành một chút, dù vậy anh vẫn giữ hai chân co lên trước ngực.

"Minhyuk đang học lấy bằng sau đại học chuyên ngành mấy thứ huyền bí kì lạ," anh nói, "Tôi thực sự không hiểu luôn."

"Vậy có nghĩa là anh không tin vào mấy thứ đó rồi," Changkyun sửa lại, nhướn mày với Hyungwon. Cậu vắt chân lên lưng ghế sofa, đầu ngửa ra khỏi ghế, mắt dốc ngược nhìn Hyungwon.

Ngay cả khi cậu ta đang nằm ở tư thế như này, Hyungwon vẫn có thể nhìn thấy vẻ phán xét hiện rõ mười mươi trên mặt cậu ta.

"Tôi có biết đâu chứ," Hyungwon đáp, hơi cáu kỉnh, "Nó đâu có được khoa học chứng minh chính xác đâu, phải không?"

Lúc này, Changkyun bật cười và lộn người đứng phắt dậy, nhanh nhẹn đến nỗi Hyungwon không chắc rằng liệu có phải cậu ta đã sử dụng mấy cái quyền năng ma quỷ kì lạ gì hay không. Như mọi lần, Changkyun chẳng để cho Hyungwon có thời gian thắc mắc, bởi vì cậu đã dang tay ra và dõng dạc tuyên bố trước: "Bộ tôi không phải là bằng chứng đủ để thuyết phục anh hả?"

Hyungwon phải thừa nhận rằng việc gặp được một con quỷ là một minh chứng khá thuyết phục cho mấy thứ kì lạ mà Minhyuk tin vào. Tuy vậy, sự hoài nghi trong anh vẫn khó bị gạt bỏ qua một bên.

"Nói đúng ra thì tôi không có tận mắt thấy cảnh Minhyuk triệu hồi cậu," Hyungwon chỉ ra, "Có khi cậu chỉ là một người bạn mà cậu ấy đem về nhà để chơi tôi một vố cực kì công phu mà thôi."

Changkyun đảo mắt ngao ngán.

"Được thôi," cậu ta nói, "Anh muốn chứng cứ chứ gì? Tôi sẽ cho anh xem."

Rồi Changkyun bắt đầu bước về phía Hyungwon.

"Không, gượm nào," Hyungwon ré lên như bị thộp cổ đến nơi, quờ quạng lùi ra xa dần trên cái ghế bành đang ngồi, "Tôi không muốn chứng cứ gì hết, tôi chưa bao giờ nói điều đó cả, á-"

Changkyun dừng lại ngay trước mặt Hyungwon - người mà đang vặn vẹo co quéo lại thành một quả bóng trên ghế.

"Đừng có trẻ con như thế," Changkyun mắng, và Hyungwon sẽ cảm thấy tự ái lắm nếu như anh không bị kinh hồn bạt vía như vậy, "Tôi chỉ muốn cho anh xem cái này thôi."

"Cho tôi xem cái gì cơ chứ?" giọng Hyungwon ngắt quãng đầy yếu ớt; từ dưới cánh tay, anh ngó mắt ra nhìn Changkyun đang quỳ xuống trước mặt mình một cách khó hiểu, "Cái - cậu đang làm cái gì vậy?"

"Anh bình tĩnh lại được không, tôi không có làm hại anh đâu," Changkyun nói, nghe có vẻ hơi bực bội.

"Cứ... để tôi..." cậu chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay Hyungwon, và Hyungwon thì ngần ngại.

Hyungwon nuốt nước bọt nơi cổ họng đang nghẹn lại. Adrenaline chảy tràn trong toàn bộ cơ thể, nhịp tim của anh tăng nhanh một cách đáng lo ngại. Bàn tay Changkyun ấm áp và khô ráo, nhỏ hơn rất nhiều so với bàn tay của anh, cảm giác như là tay của con người vậy. Nó không hề nhầy nhụa hay bốc cháy ngùn ngụt hay là quỷ quái gì cả.

"Anh có thấy nó không?" Changkyun hỏi, nhẹ nhàng đặt tay Hyungwon lên đầu mình. Cậu thử di chuyển các ngón tay của Hyungwon qua lại trên da đầu.

"Thấy gì cơ?" Hyungwon hỏi với giọng đặc nghẹt, và rồi... anh chạm trúng được nó. Một thứ gì đó gồ gồ đang nhú lên trên da đầu của Changkyun.

"Ồ," anh ngạc nhiên, cảm thấy không chắc chắn lắm.

"Đây là sừng của tôi đó," Changkyun cười hớn hở đầy tự hào.

"Bên này cũng có nữa nè," cậu quay đầu qua, để lộ một chiếc sừng khác cho Hyungwon thấy. Thật là bất lịch sự nếu không làm gì đó nên Hyungwon luồn tay qua tóc Changkyun, xoa xoa cái cục nhỏ nổi lên trên da đầu cậu.

"À," Hyungwon nói, ráng bồi thêm một câu nữa, "Rồi rồi."

Changkyun ngồi tựa mông xuống gót chân, vẫn quỳ gối trước mặt Hyungwon. "Tôi thu sừng lại vì đó là điều mà tôi phải làm trước mặt con người ấy," cậu giải thích, "Anh có muốn nhìn thấy chúng không, thật luôn đó?"

Hyungwon chớp chớp mắt. "Thật luôn đó?" anh hỏi, "Ý cậu là sao vậy, thật đấy? (1)"

Changkyun không đáp, và Hyungwon định hỏi lại lần nữa thì anh liền nhìn thấy chúng. Từ nơi hai cái nơi gồ lên trên da đầu Changkyun mọc ra hai cái sừng màu đỏ sẫm, dần dần nhô lên giữa những lọn tóc. Hyungwon trân trân nhìn chúng đang lớn dần, sững người trước sự thật rằng có một con quỷ đang quỳ trước mặt anh và cho anh xem cặp sừng ngay bây giờ. Nó mang lại một cảm giác thân mật đến kì lạ, theo cách mà Hyungwon thực sự không muốn nghĩ đến.

Khi hai chiếc sừng dài ra tầm năm phân (2) thì Changkyun mỉm cười, lắc lắc đầu như thể cậu đang hất tóc ra sau vai. "Anh thấy chúng thế nào?" cậu mừng rỡ hỏi, "Anh thấy thích không?"

"Ừ thì chúng..." Hyungwon mở miệng, rồi lại ngắc ngứ. Người ta miêu tả một cặp sừng như thế nào ấy nhỉ?

"Chúng... dễ thương."

Changkyun nhíu mày và bĩu môi dưới ra – cậu ta đang dỗi đấy à? Hyungwon chỉ có thể bối rối nhìn Changkyun – người mà hẳn nhiên là đang dỗi một cục rồi.

"Tôi còn nhỏ cơ mà," Changkyun làu bàu, "Chúng vẫn đang lớn."

Hyungwon chợt hiểu rằng anh vừa làm buồn lòng Changkyun, và anh cảm thấy chuyện này thật tồi tệ. Nó như là... cả một mớ bòng bong rối tung và khó xử đè chồng lên mà Hyungwon tự gây ra thêm ngoài ý muốn (3). Nhưng Changkyun thì vẫn đang quỳ dưới chân anh, trừ việc cậu ta trông có vẻ như chực chờ òa khóc đến nơi. Hyungwon hốt hoảng.

"Không," anh nhanh nhảu nói, khua tay múa chân loạn xạ như để xí xóa mấy lời anh vừa thốt lên trước đó, "Dễ thương là tốt đẹp. Dễ thương là tuyệt vời, tôi thích dễ thương."

Changkyun ngây người ra, mắt to tròn nhìn lên Hyungwon.

"Thật hả?" cậu hỏi, "Anh thích chúng hả?"

Hyungwon cắn môi dưới. Theo một cách kỳ quặc, hoàn toàn điên khùng đại khái nào đó mà anh cho rằng mình làm như thế thật. Chúng trông hợp với Changkyun - mặc dù Hyungwon không biết tí ti gì về Changkyun nhưng anh lại biết điều này. Cặp sừng hoàn thiện phong thái quỷ dị của cậu, từ ánh mắt tinh quái đến nụ cười nửa miệng ranh mãnh.

"Phải," Hyungwon nói, ngập ngừng với tay ra để chạm vào một trong hai chiếc sừng. Changkyun rướn người lại gần hơn cho anh, "Tôi thích chúng."

Và rồi cánh cửa nhà bỗng mở tung ra.

_______________________
(1) Bản gốc là "What do you mean for real?"

(2) Bản gốc là 2 inches = 5,08 cm, xấp xỉ 5 cm (5 phân)

(3) Bản gốc là "a whole can of worms that he really doesn't want to open" - cụm "open a can of worms" có nghĩa là "tự gây ra thêm tình huống rắc rối và không giải quyết được dù đang cố gắng giải quyết một tình huống trước đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro