Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao vừa triệu hồi một con quỷ."

Hyungwon chớp chớp mắt nhìn Minhyuk, muỗng cơm vừa đưa lên ngang miệng bỗng khựng lại: "Cái gì?"

"Mày cần phải giúp tao," Minhyuk tiếp tục, như thể Hyungwon chưa từng nói hay hỏi một câu nào, "Tao không biết phải làm sao cả."

"Gượm đã," Hyungwon cắt ngang. Anh đặt cái muỗng trở lại vào hộp cơm. Bạn cùng phòng của anh có thể là một con người thảm họa toàn tập, nhưng không đời nào cậu ta thực sự triệu hồi được một con quỷ cả. Thính giác của Hyungwon có vẻ có vấn đề: "Tao nghĩ tao vừa nghe được mày nói rằng mày đã triệu hồi một con quỷ?"

Minhyuk ném cho anh một cái nhìn tỏ rõ sự khó chịu đến chán nản, như thể cậu ta là người bị chọc tức trong khi Hyungwon mới chính là người bị phá bĩnh bữa tối yên bình chỉ bởi vì trò đùa bỡn ấy.

"Tao đã triệu hồi một con quỷ," Minhyuk nói, giọng chắc nịch, "Và tao cần mày giúp tao."

Hyungwon nhìn chằm chằm vào Minhyuk: "Mày đang nói cái gì vậy? Làm sao mà mày có thể triệu hồi được một con quỷ–"

"Chỉ là tao làm được, okay?" giọng Minhyuk nghe có vẻ gắt gỏng.

"Không, nghiêm túc đấy, mày có bị ngáo không?"

"Tao không có ngáo, tao chỉ nghịch ngợm mấy cuốn sách thần chú cổ xưa này có tí–"

Hyungwon lớn tiếng giễu cợt: "Ý mày là mấy cuốn sách lừa bịp ấy à–"

Và rồi cánh cửa phòng Minhyuk bật mở, một cậu trai trần như nhộng bước ra, đưa tay vò rối mái đầu đen của mình.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang," quý ngài Trần Như Nhộng cất tiếng, nở một nụ cười quỷ dị với Hyungwon và Minhyuk, "Nhưng tôi hơi đói bụng. Hai người có linh hồn nào đó để tôi nhấm nháp không?"

Hyungwon chớp mắt một lần, rồi hai lần, xong hét lên.

***

"Không, nghiêm túc đấy, cái vụ ăn linh hồn người là tôi đùa thôi. Tại tôi chờ trong phòng thấy chán quá."

Hyungwon đánh mắt về phía Minhyuk và người Được-Cho-Là-Ác-Quỷ kia, đội ơn là giờ cậu ta đã mặc một chiếc áo hoodie quá khổ và quần thể thao của Minhyuk. Cậu ta trông rõ là... không giống quỷ. Tóc mái của cậu sụp xuống mắt, và cậu hất nó ra một cách bình thường, hoàn toàn tự nhiên, trông cực kì "con người".

Bằng một cách nào đó mà điều này lại có vẻ đáng lo ngại hơn mấy cái khác.

"Vậy cậu sẽ không giết hai đứa chúng tôi và ăn thịt hả?" Minhyuk hỏi. Giọng cậu ấy nghe có vẻ đề phòng, nhưng ít nhất cậu ấy còn dám ngồi đối diện con quỷ đó trên bàn ăn. Mặt khác, Hyungwon lại đang đứng ở trong bếp, dựa sát rạt vào tủ lạnh để cố gắng né con quỷ càng xa càng tốt. Tiếc rằng anh không thể đi xuyên qua được vật rắn nên anh chỉ có thể làm vậy thôi.

Cậu Trai Quỷ Sứ cười khúc khích và lắc đầu. "Tôi không phải là loại quỷ đó đâu," cậu ta nhún vai, "Những con quỷ ăn linh hồn khó triệu hồi hơn nhiều. Vì một vài lý do rõ rành rành, anh biết đấy, như là tình trạng sức khỏe và sự an toàn chẳng hạn."

Hyungwon bất giác thốt ra một tiếng khiến Cậu Trai Quỷ Sứ quay sang phía anh. Đáp lại, Hyungwon kêu lên: "Quỷ mà cũng có tình trạng sức khỏe và sự an toàn ư?"

"Ừ, thì," Cậu Trai Quỷ Sứ nói, đảo mắt ra chiều như Hyungwon đã hỏi một câu cực kì ngu ngốc, "Chúng tôi có hạn ngạch, chỉ tiêu mà. Không quá X số lượng linh hồn được phép ăn trong một thế kỉ, không ít hơn Y số lượng các kèo thỏa thuận ở giao lộ (1) được thực hiện và vân vân."

Minhyuk mắt tròn mắt dẹt nhìn con quỷ. "Quào," cậu ấy nói, "Ngầu thật."

"Không," Hyungwon bật lại, "Chẳng ngầu gì sất."

Cả người và quỷ đều phớt lờ anh ấy.

"Cậu có tên chứ?"

Cậu Trai Quỷ Sứ tươi cười rạng rỡ với Minhyuk, rõ là cậu ta rất vui khi được hỏi về nó. "Là Changkyun á," cậu tự hào nói lớn.

"Đó – đó là một cái tên nghe bình thường," Hyungwon thốt lên, bất chấp bản thân, vì sự bất ngờ ấy đã hun khói mấy cái tế bào não của anh và anh đã quên rằng mình thực sự, thực sự không nên trò chuyện với quỷ như thể cả hai là bạn thân.

Cậu Trai Quỷ Sứ – Changkyun – nhếch mép với Hyungwon. "Đó là cái tên tôi tự đặt cho mình, dành để dùng khi tôi được con người triệu hồi," cậu giải thích, "Tên thật của tôi thực ra là–"

Sau đó, không hề báo trước, Changkyun mở miệng và phát ra một thứ âm thanh mà chỉ có thể được miêu tả như là một tiếng rít khiếp hồn xen lẫn với tiếng vỡ toang của hàng nghìn chai thủy tinh đập xuống sàn đồng loạt. Hyungwon ngồi thụp xuống sàn, tay bịt chặt tai, và Minhyuk ngồi trên ghế cũng không thoát khỏi cảnh tương tự.

"Giờ thì hai người hiểu vì sao tôi không nói với con người tên thật rồi chứ?" Changkyun hỏi, sau khi đã hành hạ xong màng nhĩ của bọn họ, thản nhiên mỉm cười khi thấy Hyungwon và Minhyuk từ từ mở mắt ra nhìn cậu. Hyungwon cảm giác như muốn chảy cả nước mắt vì sự khó chịu đỉnh điểm của thứ âm thanh đó.

"Cậu... có cái tên đẹp đó," Minhyuk thều thào khen ngợi.

Changkyun vặn ra một nụ cười khá là đáng sợ với Minhyuk. "Cảm ơn anh," cậu nói, bằng cách nào đó cố khiến nó nghe như là một lời đe dọa, "Nãy giờ chúng ta vui thú trò chuyện các thứ với nhau cả rồi, bây giờ thì tôi xin phép được ra về."

Hyungwon hăm hở gật đầu. Đó là điều có lý nhất mà con quỷ này thốt ra được trong suốt cả buổi tối. "Vâng," anh hối thúc, "Làm ơn đi mau đi."

"Wonnie," Minhyuk mắng mỏ, "Đừng có thô lỗ thế."

Hyungwon trợn tròn mắt với Minhyuk. "Thô lỗ ư?" anh rít lên, trong lòng dấy lên sự bất bình, "Cậu ta là một con quỷ đó!"

Changkyun hắng giọng một cách nghiêm túc. "Quỷ cũng có cảm xúc đấy," cậu ta nói với vẻ trịch thượng, và Hyungwon không thể biết được liệu có phải cậu ta đang đùa hay không, nhưng anh có cảm giác mình đang bị chế giễu rõ như ban ngày.

"Tôi rất xin lỗi về cậu bạn vô cùng thô lỗ của mình," Minhyuk nói, lườm Hyungwon một cái sắc lẹm, "Chúng tôi rất vui khi để cậu trở về – ừm – nhà của mình. Địa ngục. Vùng đất của Quỷ. Hay bất cứ nơi nào cậu sống."

Changkyun cười nửa miệng: "Thực ra nó là một Cõi giới chín chiều mà con người các anh không thể hiểu nổi đâu, nhưng mà chắc là... Địa ngục. Hợp ý các anh."

Minhyuk trông có vẻ như đang vô cùng háo hức muốn hỏi thêm hàng nghìn câu hỏi nữa, nhưng Hyungwon thì đang làu bàu yếu ớt trong cổ họng và với sự cảm thông dành cho thần kinh của thằng bạn cùng phòng kiêm bạn thân của mình, Minhyuk đành kìm nén tính tò mò xuống.

"Vậy thì... cảm ơn cậu đã đến chơi với chúng tôi," cậu ấy nói một cách thân thiện, vẫy tay chào tạm biệt Changkyun, "Chúc cậu một ngày tốt lành! Tạm biệt nhá!"

Hyungwon chờ đợi một làn khói phụt lên, hoặc có lẽ là một tia sét đánh sầm xuống, hay bất kì thứ gì hộ tống con quỷ rời khỏi đây. Biết đâu được có khi lại là mấy tia lửa đỏ nào đấy. Nhưng thay vào đó, chẳng... có gì cả. Chỉ có mỗi Changkyun đang ngồi ở bàn ăn, nheo mắt nhìn Minhyuk một cách đầy nguy hiểm.

"Khoan đã," Changkyun chậm rãi cất tiếng. Ánh mắt cậu phóng về phía Hyungwon, và Hyungwon liền co rúm lại gần cái tủ lạnh: "Hai người có thực sự biết cách đưa tôi trở về không vậy?"

Minhyuk mở to mắt sửng sốt: "Ý cậu là sao–"

"Cái trời ơi đất hỡi gì thế? "(2) Changkyun đẩy phắt ghế ra sau, đứng dậy. Mắt cậu lóe rực lên trong bóng tối, và nếu như lúc đầu Hyungwon nghĩ rằng cậu ta rất đáng sợ, thì nó chẳng là gì so với bộ dạng bây giờ của cậu cả, "Anh triệu hồi tôi đến đây mà không biết cách để đưa tôi quay về à?"

"Chúng tôi phải đưa cậu quay về hả?" Minhyuk hỏi.

Hyungwon ren rén thút thít, lê lết đến chỗ của Minhyuk và túm lấy tay áo của cậu ấy. Changkyun dường như càng lúc càng phật ý với từng lời mà Minhyuk thốt ra, và Hyungwon thì vẫn không hoàn toàn tin vào câu nói 'Tôi không ăn linh hồn người' của cậu ta. Mặt khác, Minhyuk thì chẳng có vẻ gì là sợ sệt và có ý thức phải tự vệ cả.

"Tôi chỉ nghĩ rằng cậu có thể tự – tôi không biết nữa – vụt biến!" cậu ấy la lên, tay bắt chước hành động vụt biến trong không trung.

Changkyun hùng hổ nhe răng. "Vụt biến?" cậu ta lặp lại, tiến dần về phía Minhyuk, "Anh đang nói với tôi rằng tôi bị mắc kẹt lại đây chỉ vì anh nghĩ tôi có thể... vụt biến?"

Minhyuk giơ tay chịu thua. "Lỗi tôi," cậu ấy ngượng ngập cười nhăn răng. Hyungwon đánh bốp một phát vào sau đầu Minhyuk. Anh không thể tin được mình sắp sửa bị rút cạn linh hồn khỏi cơ thể và hai mắt sắp bị nhai bộp bộp như thạch rau câu bởi một con quỷ trông như sinh viên đại học thiếu ăn. Tất cả là tại Lee Minhyuk.

"Anh có biết anh đã sử dụng thần chú triệu hồi nào không?" Changkyun hỏi, may thay có vẻ như cậu quyết định rằng giết hai con người bất tài trước mặt cậu là không đáng chút nào. Cậu day day sống mũi mình một cách bất lực.

Minhyuk thẳng người dậy, lôi một tờ giấy nhàu nát từ trong túi ra. "Có, tôi biết chứ!" cậu ấy trình bày, "Tôi đã photocopy trang sách có câu thần chú – nó đây."

Changkyun cầm lấy tờ giấy được đưa ra, cau mày nhìn. "Nhiêu đây chẳng giúp ích được là bao," cậu cáu gắt. Cậu vẫy vẫy tờ giấy trước mặt Minhyuk: "Phần còn lại của cuốn sách đâu?"

"Ở trong thư viện trường đại học," Minhyuk lưỡng lự, "Tôi không muốn phải quay lại lấy nó... sao cậu không nói luôn cho chúng tôi biết những người triệu hồi cậu trước đó đã làm gì để đưa cậu quay về?"

Changkyun chau mày. Cậu khoanh tay trước ngực. "Không, tôi không thể," cậu lạnh nhạt nói, "Bởi vì tôi chưa từng được triệu hồi trước đó. Đây là lần triệu hồi đầu tiên của tôi."

Hyungwon há hốc miệng: "Sao trước đây cậu chưa được triệu hồi thế?"

"Bởi vì tôi còn nhỏ," Changkyun gắt lên, "Cứ đợi đến khi anh Kihyun nghe được chuyện này đi, anh ấy sẽ ăn linh hồn của hai người."

Hyungwon đồ rằng Kihyun là một con quỷ khác nữa, lớn tuổi hơn và có khuynh hướng ăn linh hồn hơn là Changkyun. Dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, Hyungwon đều không muốn bất kì con quỷ nào ăn linh hồn mình. Anh huých cùi chỏ vào mạn sườn của Minhyuk.

"Đi lấy cuốn sách thần chú đi mày," anh rít lên dữ dội.

Minhyuk trông như muốn than phiền đến nơi, nhưng khi vừa nhìn thấy cái trừng mắt của Hyungwon, rồi lại liếc thấy ánh mắt hằm hằm sát khí của Changkyun, cậu ấy rấm rứt đầy bất lực. "Được rồi, được rồi... hạ hỏa nào," cậu vấp váp nói. Cậu lấy áo khoác ra khỏi móc treo, nhét chìa khóa vào túi: "Tôi đi lấy cuốn sách rồi về ngay. Wonnie, liệu mày – ừm – trông chừng Changkyun được không?"

Hyungwon nghĩ mình thà lấy nĩa đâm phát vào đùi còn hơn, nhưng trong hoàn cảnh này, anh không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.

"Nhanh lên mày," anh nói ngay khi Minhyuk vừa rời đi, "Làm ơn đấy."

Sau đó cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Minhyuk, và Hyungwon bị bỏ lại một mình trong căn hộ với một con quỷ hàng thật.

Anh từ từ quay người về phía Changkyun. Chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Chắc giống như... trông coi con mèo hộ bạn bè thôi. Anh sẽ ngồi trên ghế sofa, và Changkyun sẽ ngồi ở một góc phòng, thân ai nấy lo.

Changkyun nhoẻn miệng cười với Hyungwon, để lộ hàm răng trắng tinh với hai chiếc nanh sắc nhọn.

"Tôi biết là tôi đã hứa sẽ không ăn thịt anh," Changkyun nói, "nhưng anh quả là có mùi đặc biệt thơm ngon."

Hyungwon sợ đến xanh mặt.


_______________________
(1) Bản gốc là "crossroad deals": sở dĩ được gọi là "crossroad deal" vì những con quỷ có nhiệm vụ 'mua bán' linh hồn cho Địa ngục thông qua các giao dịch với con người, ban cho con người điều ước để đổi lấy quyền sở hữu linh hồn của người đó thường được triệu hồi tại các ngã tư (giao lộ).

(2) Bản gốc là "What the heavens?"

Mình dán bài "Tempo" ở đầu phần này vì lúc dịch fic mình nghe bài này :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro