10. Yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng rõ mọi chuyện tiếp diễn ra sao, chỉ biết Chae Hyungwon lại trở về đúng với hắn của ngày thường, vì vậy Lee Minhyuk cũng buông lỏng bản thân.

Không phải căng thẳng nghĩ xem mình nên bày ra vẻ mặt gì mỗi lần nhìn thấy hắn.

Lee Minhyuk vẫn là người phăm phăm đi chợ nấu cơm, vẫn ngồi quanh bầy cá voi bông ủi sạch từng đứa, vẫn chôn mình trong phòng tranh, vừa vẽ vừa stream, mồm miệng liến thoắng mây trôi nước chảy. Chae Hyungwon có lớp học nhạc hắn thao giảng, có cây cello hắn yêu thích, cũng có vài đêm diễn phải chạy tới chạy lui. Hai người dạo gần đây càng ít gặp nhau, mỗi bữa cơm lại thành ra toàn nói chuyện công việc, Lee Minhyuk thậm chí còn có suy nghĩ Chae Hyungwon của hiện tại và Chae Hyungwon nói thích mình, dường như là hai người khác nhau.

"Hôm nay cậu tự ăn tối nhé, không cần chờ mình, mình ở lại tập đàn muộn mới về."

Lee Minhyuk dọn dẹp bát đũa, bỗng dưng tối nay không muốn stream chút nào. Anh mở máy đăng một dòng trạng thái cáo lỗi với người xem, dọn dẹp qua đống tranh nháp rồi thay đồ đi dạo.

Hóng gió một chút, âu lo một chút.

Chae Hyungwon đã nói, nói anh cho hắn cơ hội chứng minh tình cảm giữa hai người là có thể.

Thực ra Lee Minhyuk cũng chưa từng đồng ý với hắn. Chỉ là tối hôm đó, hắn xúc động, anh thì hoảng hốt, về đến phòng bằng cách nào cũng không còn nhớ nữa. Vậy nhưng Lee Minhyuk không dọn đồ đi, cũng chẳng tránh mặt Chae Hyungwon, còn nấu cơm đợi hắn, đó cũng là một cách khác thay cho câu đồng ý rồi mà. Trái lại Chae Hyungwon giống như quên sạch những gì mình từng nói, bận đến mức không ngẩng được mặt lên. Lee Minhyuk cũng hiểu không nên trẻ con vào thời điểm này, họ Chae chỉ là bận mà thôi. Anh đưa chân đá vào hòn sỏi trên đường vang lên lách cách, Chae Hyungwon vô tâm, Chae Hyungwon là đồ xấu tính.

Đi ngang qua một sạp bán đồ ăn đêm, Lee Minhyuk trùm lên đầu mũ hoodie ấm áp, bước vào.

"Dì ơi, cho con một chai soju, một canh bánh cá nhé."

Lee Minhyuk kì thực đâu uống được thứ đồ có cồn đăng đắng này, có Chae Hyungwon thi thoảng vui lên uống thôi. Không giống Hyungwon tửu lượng khá tốt, Lee Minhuyk chỉ vài ly là đã gục rồi. Biết mình uống không được nên anh cũng ít đụng đến nó. Chỉ là hôm nay trời vừa đủ đẹp, gió vừa đủ lạnh, Lee Minhyuk cũng có vừa đủ phiền muộn trong lòng cần giải khuây.

Hậu quả là say thật.

Cũng may đi gần nhà, Lee Minhyuk lựa lối tắt đi về, tránh ngất ngư trên đường rồi làm ra chuyện chẳng hay. Nhưng người say tính không bằng kẻ tỉnh lường, Lee Minhyuk gặp omega khác đi ngược hướng với mình, hơn nữa còn toát ra pheromone nồng nặc.

Mùi hoa ly, thật sự rất nồng.

Không man mát sảng khoái như cơn mưa trên người Chae Hyungwon.

Omega kia lao tới ôm chầm lấy Lee Minhyuk, gần như hận không thể dán sát vào anh hòa làm một. Cũng khó trách một omega đang vào kỳ phát tình, Lee Minhyuk say mèm cũng bị mùi hương nhức mũi kia làm cho thanh tỉnh vài phần, hốt hoảng muốn gỡ người ra.

"Này, này."

"Cậu kia, có thuốc ức chế không?"

Omega này thực sự là mất kiểm soát rồi, Lee Minhyuk cảm thấy tuyến tinh thần của mình bắt đầu nhói đau. Ngay trước khi tình hình trở nên xấu hơn, anh đã dùng sức đẩy omega kia ra, rút điện thoại run rẩy ấn gọi đi.

"Sao thế? Đã nói hôm nay mình về muộn mà."

"Ha...Chae Hyungwon."

Lee Minhyuk thấy mắt nhòe đi, mũi cay xè khó thở, mùi hương từ omega kia vẫn nồng nặc dù người chỉ nằm đó, đương gắng ngồi dậy. Omega vào thời điểm này ngoài thèm khát giải tỏa cỗ ngứa ngáy trong lòng thì không còn để ý được gì khác. Lee Minhyuk tự cấu vào đùi mình đau điếng, vặn vẹo nhếch mép cười.

"Cậu về muộn, nhưng ông đây bị cưỡng ép phát tình rồi."

"Còn không nhanh lên, tôi thật sự đè người ra làm ở đây mất."

-

Chae Hyungwon lao tới con ngõ nhỏ gần khu chung cư, không khó để thấy bóng hai người quấn lấy nhau ở gần đó. Không đúng. Nên nói là omega kia cố gắng quấn lấy Lee Minhyuk, Lee Minhyuk bị pheromone ép phát tình lại đang nghiến răng chống chọi với bản năng của alpha.

Chae Hyungwon vội vã mở cặp lấy ra một ống thuốc ức chế, vừa đi vừa dùng răng xé bọc kim tiêm, bơm đầy thuốc. Hắn còn chẳng nhận ra tay mình hơi run, dứt khoát tiến đến lôi thẳng omega yếu ớt tránh xa Lee Minhyuk, đồng thời cắm ngay mũi kim lạnh lẽo lên cánh tay mảnh khảnh, bơm thẳng thuốc ức chế vào cơ thể đối phương.

Omega sụp xuống nền đất, Chae Hyungwon đồng thời gọi cho cứu thương và đội hỗ trợ omega, trước khi rời đi còn để lại số liên lạc để dễ bề làm chứng, phòng trường hợp Lee Minhyuk bị đổ vấy những chuyện anh không làm.

Xong xuôi, hắn tiến đến đón lấy thân thể Lee Minhyuk cõng anh lên vai. Lee Minhyuk thực nóng, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Hắn xốc anh cẩn trọng, nhẹ nhàng tỏa ra mùi mưa man mát của mình, như cách hai người vẫn vỗ về nhau mỗi lần nóng nảy, mất kiểm soát.

Omega kia chỉ cần một đội cứu trợ, ngay khi nghe tiếng còi xe quen thuộc, Chae Hyungwon mang theo Lee Minhyuk rời đi. Hắn tự cho rằng gọi một cuộc điện thoại, còn kiên nhẫn chờ xe tới đã là có tâm lắm rồi, hắn chỉ muốn chăm sóc người mình đang cõng trên lưng, không rảnh rỗi lo thêm chuyện người lạ.

Về đến nhà, đặt Lee Minhyuk lên giường, cẩn thận thay quần áo, lau mồ hôi cho anh.

Chae Hyungwon nấu cơm có thể cháy nhà, khâu cá voi bông có thể tự khâu vào tay mình, nhưng đối với Lee Minhyuk tuyệt đối cẩn trọng.

Thực ra, để khắc chế bản năng nóng nảy của alpha, nếu là người bình thường, Lee Minhyuk đã động thủ rồi. Một alpha mạnh mẽ mà phát tình, một là làm tình, hai là đánh nhau. Đều quá bất an, quá nguy hiểm, nhưng vì biết người đến là Chae Hyungwon, vì lẫn trong cơn nhức mũi len lỏi hương mưa rào man mát của hắn, Lee Minhyuk mới an tâm để hắn cõng mình về nhà. Hiện tại, thay quần áo, lau dọn, cũng để Chae Hyungwon làm hết. Lee Minhyuk không tỉnh táo, nhưng cũng không hoàn toàn mê man. Nghĩ đáng đời cậu, cho cậu làm đến mệt chết đi, cái đồ đáng ghét cả tuần để ông đây đợi cơm.

Mệt mỏi, Lee Minhyuk dần thiếp đi.

Chae Hyungwon lau dọn xong xuôi mới bắt đầu tắm rửa, định sấy tóc lại sợ làm ồn đến Lee Minhyuk, vẫn quyết định kệ đó tự khô. Hắn bước tới gần giường, ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa như tượng tạc của Lee Minhyuk. Omega kia cũng hời quá rồi, Chae Hyungwon tôi đây, người sống cùng Lee Minhyuk đến tắm cũng tắm chung đây, còn chưa dám ôm anh chặt tới vậy đâu.

Nghĩ lại muốn ngắm kĩ hơn một chút, Chae Hyungwon tới gần, kê tay lên giường để tựa vào, tiện quan sát Lee Minhyuk, còn nghe được tiếng anh hít thở đều đều.

Bản năng thôi thúc? Hay tình cảm lấn át? Hắn không biết. Chỉ là sau khi cái hôn vội chạm phớt lên môi người say ngủ, Chae Hyungwon hoảng hốt.

Hắn ôm lấy đầu còn ẩm nước, chôn mặt trong hai cánh tay, chợt thấy gò má nóng bừng.

Lee Minhyuk vẫn chìm trong mộng, Chae Hyungwon ngẩng lên lại không nhịn được ấm ức. Bao nhiêu ngày bận rộn, trở về ngờ đâu còn phải nhìn anh bị kẻ khác cưỡng ép phát tình. Khoảnh khắc nghe giọng anh khàn khàn khắc chế gằn xuống với hắn qua điện thoại, Chae Hyungwon đã muốn phát điên. Hắn còn chưa kịp chứng minh cho anh thấy hắn yêu anh, còn chưa được ôm anh, cũng chưa được anh ôm lấy vỗ về. Chae Hyungwon thiệt thòi lắm chứ, cuối cùng hắn tham lam một chút, vươn người hôn lên trán Lee Minhyuk.

"Yêu cậu."

"Minhyuk à, thực sự yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro