9. Thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Hyungwon ngồi đó đã hơn hai mươi phút, nãy thì hùng hổ, giờ thì không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hắn thích Lee Minhyuk, rất thích anh, vô cùng yêu anh.

Đáng nhẽ ra ngay khi nắng Venice rọi qua khung cửa, ngay khi hai người chưa bị cuốn vào vòng xoáy của sự trưởng thành, hắn nên sớm nhận ra lòng mình mới phải. Không ngộ nhận đó chỉ là hơi trên mức tình bạn, không sợ hãi, không chần chừ.

Không để mẹ hắn, người phụ nữ quyền lực đang bắt chéo chân phía đối diện, chiếu tướng chòng chọc như hiện tại.

"Sao thế? Kêu mang đầu về cho bà già này trảm, còn không mau đưa cổ qua đây?"

Chae Hyungwon nhắm chặt hai mắt, đâm lao thì theo lao. Chẳng may mẹ hắn phản đối chắc cũng không đến mức tìm Lee Minhyuk ngất lên ngất xuống đâu nhỉ? Bà Chae mạnh mẽ lắm! Sẽ không đâu.

"Mẹ...con...ừm, thì là...con nghĩ con có đối tượng rồi."

"Sớm thế?"

Đôi mắt giống hệt Chae Hyungwon khẽ chớp. Bà Chae khác với hai vị phụ mẫu nhà Lee Minhyuk. Trong khi bố mẹ Lee sốt ruột thúc giục con trai, vị phu nhân đẹp lão thích rủ ông bà Lee đánh bài này lại cho rằng alpha hay omega cũng như nhau, lo hôn nhân kết đôi sớm làm gì? Tuổi còn trẻ, chơi đi đã. Chae Hyungwon mặt mũi liệt dây thần kinh biểu cảm nhà bà phải chơi bời cho thỏa sức trai đi, chơi đến khi nào cười trông có hồn một chút thì thôi.

Chae Hyungwon ngẩng đầu nhìn mẹ hắn, cuối cùng lại chẳng có dũng khí mà nhắm tịt mắt thú nhận.

"Con xin lỗi. Nhưng con thích alpha."

Mẹ hắn nhướn mày, bình tĩnh mỉm cười ấn nút máy pha cafe.

"Con không hề."

Chae Hyungwon nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Hắn đã lường trước rồi, đã nghĩ đến rồi. Rằng những người thuộc thế hệ như bố mẹ Lee Minhyuk, hay chính mẹ hắn đều khó chấp nhận mối quan hệ song A. Không sinh con, không chắc chắn lâu bền nếu cả hai không đủ ý chí, không hợp mắt người đời, khó mà an yên. Chỉ là hắn đã mang theo một tia hy vọng, rằng mẹ hắn có thể tin vào con trai bà, chứ không phải ngay lập tức phủ nhận lời hắn.

"Hyungwon, con không thích alpha."

"Mẹ."

Người phụ nữ mang đôi mắt giống hệt hắn ấy, luôn mang vẻ đĩnh đạc tự tin ấy, giờ phút này càng không ngoại lệ. Bà đặt tách cafe ấm nóng vào bàn tay to lớn của con trai, nâng mặt hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi đương sôi sục, gạt bỏ mùi mưa nồng nặc của đứa trẻ sắp dỗi hờn.

"Từ nhỏ tới lớn, con chỉ thích âm nhạc, thích ôm đàn. Omega không nằm trong mắt con, alpha lại càng không. Một đứa trẻ thà cô độc còn hơn bị làm phiền lại nói với mẹ rằng con thích alpha?"

"Không. Hyungwon."

Dịu dàng vén mái tóc dài rậm của hắn, tựa như thuở bé chạy chơi mồ hôi nhễ nhại, có mẹ ôm lấy sửa sang gọn gàng. Lắng nghe tiếng bà nói đều đều, rót mật vào tai, đánh động vào tim, khiến hắn muốn ôm mẹ nhiều hơn một lần, rất rất nhiều lần.

"Con thích Minhyuk, thích Lee Minhyuk. Vì đứa bé đó là alpha, cho nên con mới bảo rằng con thích alpha."

Chiếu tướng. Rồi lại knock-out.

Bởi vì là mẹ, dù trông có vẻ vô tâm vô phế, thực ra luôn dõi theo con. Bởi vì là mẹ, cho nên có không sống chung, vẫn biết con đang cùng ai. Có lẽ cũng bởi vì là mẹ, ngay khoảnh khắc nghe giọng con run run nhưng kiên quyết qua điện thoại, đã hiểu rõ mình nên làm gì rồi.

Chae Hyungwon có cảm giác, chỉ cần mẹ hắn đứng sau lưng hắn nói cố lên, rằng bà tin hắn, thì dù Lee Minhyuk có quay lưng từ chối hắn bao nhiêu lần, Chae Hyungwon cũng không tuyệt vọng.

-

Lee Minhyuk thơ thẩn nhìn đống cá voi bông trước mặt, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tranh thủ Hyungwon ra ngoài rồi, nên thu xếp rời đi thôi.

Rời đi trước khi tim vỡ nát thành từng mảnh vụn, trước khi chính anh nhấn chìm Chae Hyungwon trong mớ mộng tưởng điên cuồng.

Thế nhưng mà vali mở ra rồi, lại không biết nên thu dọn cái gì đầu tiên. Bàn chải đánh răng? Hay là gấp quần áo nhỉ? Liệu có gấp lộn sang đồ của họ Chae kia không? Cả đám cá voi này nữa, không nỡ xa tụi nhỏ chút nào. Mang một đứa đi thì những đứa còn lại sẽ tủi thân đó. Cũng không đành rời bố chúng nó đâu, làm thế nào đóng gói luôn hắn bây giờ?

Chae Hyungwon còn đương sung sướng sau khi gặp mẹ, hồ hởi về đến nhà lại thấy Lee Minhyuk đứng bần thần cạnh vali mở toang.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết anh đang toan tính chuyện gì.

"Lee Minhyuk."

Lee Minhyuk giật mình, tay đút sâu vào túi áo, đứng im.

Chae Hyungwon lao đến đóng vali, đẩy thẳng vali vào phòng mình. Hắn muốn phát điên lên lắm rồi. Ban đầu chính hắn nghĩ nếu Lee Minhyuk không thích hắn, chỉ cần anh nói một câu, hắn sẽ đi không do dự. Vậy mà một giây nhìn thấy vali mở toang cùng ý đồ của Lee Minhyuk, Chae Hyungwon thở không thông, muốn phát hỏa mà đập phá đồ đạc, không để anh mang bất cứ thứ gì đi hết.

Còn cả trái tim hắn.

Vẫn là không nỡ làm thân ái nhỏ kia hoảng sợ, Chae Hyungwon khó khăn điều chỉnh cái đầu bốc hỏa của mình, kéo tay Lee Minhyuk ngồi xuống sofa. Có lẽ cảm thấy Lee Minhyuk chỉ ngồi đó mặt xụ xuống trông quá đáng thương, hắn quyết định vơ đại một con cá voi dúi vào lòng anh. Chẳng ngờ đáng thương hóa thành đáng yêu, Chae Hyungwon hối hận nhận ra hắn vừa tự tay bóp chết phế quản của mình.

"Đừng có nghĩ đến chuyện chuyển đi mà không thèm bàn với mình như thế. Mình không trả tiền nhà một mình đâu."

Lee Minhyuk lặng thinh không đáp, chỉ mân mê đôi mắt bé cá voi bông anh ôm trong tay.

"Mình vừa ở chỗ mẹ về."

Chae Hyungwon tự lấy cho mình một con cá voi khác, ôm vào lòng.

"Hóa ra, mình không thích alpha."

Mí mắt Lee Minhyuk run rẩy.

Anh đã đúng. Rằng Chae Hyungwon chỉ là nhất thời xúc động rồi ngộ nhận, hắn nào có thể thích một alpha. Hắn rồi sẽ gặp một omega phù hợp thôi. Chỉ có anh, chỉ có Lee Minhyuk mãi mãi là kẻ muộn màng dị hợm. Muộn màng để biết mình thích Chae Hyungwon, thích một alpha. Nhưng Lee Minhyuk đã tự che phủ tình cảm của mình bằng tình bạn, để mặc Venice lại trong quá khứ. Mãi sau này khi mùi mưa của Chae Hyungwon lộ ra sự chiếm hữu, Lee Minhyuk mới chịu bóc trần nó, nhưng là âm thầm cùng đau đớn, không muốn Chae Hyungwon ôm một đời khốn khổ vì mình.

Chae Hyungwon quay sang nhìn anh, Lee Minhyuk đương bặm môi dưới, mắt mông lung vô định, không nhìn cá voi, cũng không nhìn hắn.

"Mình cứ nghĩ là mình thích alpha. Hóa ra không phải."

"Mình thích Lee Minhyuk, trùng hợp thay cậu là alpha, vậy cho nên vì là cậu, mình mới thích."

"Lee Minhyuk, cho mình một cơ hội thôi."

Anh cuối cùng cũng chịu nhìn hắn rồi. Thảng thốt, ngỡ ngàng, đôi con ngươi run rẩy, thậm chí còn vì ngạc nhiên mà bất cẩn để mùi gỗ đàn thoát ra.

"Cho mình cơ hội chứng minh tình cảm là thật."

Chae Hyungwon lấy hết dũng khí, nắm lấy bàn tay đối phương. Tay alpha đều lớn, tay hắn lớn, Lee Minhyuk cũng vậy. Nằm vừa vặn, Chae Hyungwon tự nhủ.

"Nếu sau đó Minhyuk vẫn không thể ở bên mình, mình sẽ không giữ vali của cậu lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro