13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi.. Hyungwon, đừng khóc nữa..

Hyungwon lại cảm thấy ấm áp, và tim cậu lại đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực. Ở gần nhau thế này, liệu Wonho có nghe tiếng tim cậu đang đập mạnh mẽ không?

- Tôi.. Tôi không thích việc này chút nào cả. Đừng.. đừng kết hôn, Wonho ah...

Chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần nghe Hyungwon gọi tên mình, Wonho lại cảm thấy cậu chủ nhỏ thật vô cùng đáng yêu, và khi ấy, Hyungwon luôn thuyết phục được Wonho làm bất cứ điều gì.

- Tôi không biết nữa. Chủ tịch thường sẽ không thay đổi quyết định đâu, ngoại trừ trường hợp trong câu của ông ấy có từ "trừ khi"... Cậu cũng biết mà.

- Appa có nói mà.

- Nhưng tôi không có... ừm... cậu biết đấy, người yêu..

Mặt Wonho đỏ lựng lên như quả cà chua, đúng kiểu đụng tới vấn đề nhạy cảm này.

- Vậy thì... Làm thế này được không?

Hyungwon chậm rãi nói, Wonho vẫn đang quỳ dưới chân xích đu nơi Hyungwon đang ngồi, lắng nghe. Hình như cậu chủ nhỏ thực sự không muốn Wonho kết hôn thì phải.

- Tôi.. Tôi sẽ nói với appa... là cho chúng ta kết hôn.

- Hả???

Wonho đứng bật dậy, quên luôn cái hình tượng lạnh lùng của mình đi, lớn giọng, khiến Hyungwon hơi giật mình. Cậu nghĩ phương án này là tốt nhất, để cậu và Wonho kết hôn, như vậy Wonho sẽ không cần kết hôn với cô tiểu thư họ Park kia nữa.

- Nhưng, Hyungwon à, nhỡ Chủ tịch không đồng ý thì sao? Cậu là con trai Chủ tịch cơ mà.. Đâu thể gả cho ai linh tinh được.

- Wonho đâu có linh tinh chứ... Với lại, appa không bao giờ từ chối tôi điều gì cả. Anh.. không muốn hay sao?

Hyungwon ngước nhìn Wonho với ánh mắt nghi ngờ, dò xét. Cái thái độ này của Wonho như kiểu đang cố trốn tránh vậy, làm Hyungwon có chút hụt hẫng và đau lòng. Chẳng lẽ Wonho không thích việc kết hôn với cậu đến vậy sao?

- Không! Tất nhiên không phải thế, có ai ngu đâu chứ. À ừm, ý tôi là, cũng.. Ừm, cũng được.

Hai câu đầu Wonho lớn tiếng một cách bất thường, như kiểu sợ sắp bị ai lấy mất thứ gì vậy. Nhưng câu sau thì âm lượng lại nhỏ dần.. Ô, hình như đây là lần đầu Hyungwon thấy Wonho ngượng thì phải, mặt cũng đỏ hết lên rồi kìa!

- Thật chứ? Nếu anh không muốn thì thôi, anh có thể kết hôn với tiểu thư Park.

- Ơ không đâu mà..

- Tốt! Vậy thì tôi sẽ nói với appa.

Giọng Hyungwon sặc mùi ghen tuông, thế mà Wonho ngơ vẫn không phát hiện ra. Tất nhiên Wonho đâu có ngu khi có một cậu vợ như thiếu gia Chae đâu chứ... Có ai điên mới đi từ chối một lời mời hấp dẫn như vậy, thậm chí điều này còn có chút khó tin với anh. Và dĩ nhiên là Wonho không điên rồi!

Chỉ là Wonho có chút bất ngờ khi cậu chủ nhỏ lại có ý nghĩ táo bạo như vậy. Cậu ấy sẵn sàng kết hôn với một người như anh, một vệ sĩ quèn suốt 14 năm nay chỉ có một công việc là bảo vệ một cậu thiếu gia nhà giàu thôi ư? Tại sao Hyungwon lại chấp nhận hi sinh như thế? Có lẽ đơn giản chỉ là Hyungwon không muốn Wonho kết hôn với một người khác một chút nào thôi, chứ không mang ý nghĩa nào khác...

Quả thật họ Chae không thích, và cũng không muốn Wonho lại kết hôn với một người khác, cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận được điều này. Cậu không thể đứng nhìn người mình thích lại sống cùng người khác mà không phải cậu trong suốt hơn nửa cuộc đời được. Nhất là khi cậu có thể can thiệp vào chuyện này.

Tâm trạng của Wonho bây giờ phải nói là rất rối bời. Anh có một chút cảm động, vì thiếu gia sẵn sàng hi sinh để có thể giúp mình thoát khỏi hôn sự kì quái này, lại có chút cảm thấy rung động nữa... Anh đâu có biết rằng con rùa cà chớn kia trong lòng đang nở một bông hoa tươi rói vì vừa được lợi cho mình cơ chứ!

Nói là làm, Hyungwon ngay lập tức dẫn Wonho tới gặp ông Chae để thương lượng về hôn sự của Wonho. Cậu thấy tim mình đang đập thình thịch vì hồi hộp. Khả năng ông Chae từ chối là không cao, nhưng không phải chắc chắn ông Chae sẽ đồng ý. Vì Hyungwon là con trai duy nhất của ông, cục cưng duy nhất của ông, không thể nào hôn sự của cậu lại bị coi nhẹ được. Hyungwon chỉ không chắc ông Chae nghĩ gì về Wonho, liệu suy nghĩ đó có tốt không?

.

.

- Appa, con muốn nói về việc kết hôn của vệ sĩ con ạ.

Hyungwon tự tin nói, mắt nhìn thẳng vào ông Chae. Ông Chae hơi nhíu mày, đầu óc siêu nhạy bén của ông ngay lập tức đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chân mày ông kéo lại, nhưng rồi nhanh chóng lại giãn ra, cười sảng khoái:

- Khà khà! Tốt lắm con trai yêu... Nói đi con!

- Con sẽ là người kết hôn cùng Wonho. Không phải Park Jihyo.

- Ồ, vậy ư? Tại sao thế Hyungwon?

Ông Chae xoa xoa chiếc cằm nhẵn thín của mình, âm giọng đã trở nên nghiêm túc. Nếu Hyungwon muốn nói chuyện nghiêm túc, thì ông sẽ nói chuyện nghiêm túc!

- Con sẽ không để Wonho kết hôn với một người xa lạ đâu... Với tính cách của anh ấy, chắc chắn sẽ không thể hoà nhập được với người lạ, nói gì đến việc sẽ sống cùng nửa cuộc đời nữa?

Nghe Hyungwon nói thế, Wonho có chút thất vọng, và hụt hẫng. Anh đang mong được nghe một câu trả lời khác từ Hyungwon, ví dụ như "Vì con yêu anh ấy" chẳng hạn? Chết tiệt, tại sao Wonho lại nghĩ thế nhỉ? Chắc chắn cậu chủ nhỏ không thể thích anh được đâu, chỉ là cảm phục và mến mộ thôi, người hoàn hảo như cậu không thể nào lại đi thích anh được. Và chắc cậu không muốn anh kết hôn với người lạ cũng chỉ vì lo cho tính cách khó gần của Wonho mà thôi, Chae Hyungwon đúng là một cậu thiếu gia tốt bụng.

- Hyungwon ah, ta không chắc về việc này với con được đâu...

- Sao lại thế appa? Con cứ nghĩ appa sẽ không từ chối con bất cứ thứ gì chứ?

Quả là Hyungwon đã quyết tâm là sẽ làm cho bằng được. Không đùa được đâu!

- Ta và ông Park đã bàn kĩ với nhau về việc này rồi, nên ta nghĩ khó có thể thay đổi được. Trừ khi...

Câu nói của ông Chae đã có từ "trừ khi", chứng tỏ vẫn có khả năng thực hiện, còn nếu không có hai chữ thiêng liêng đó, thì coi như không có cách nào để từ chối.

- Trừ khi... Jihyo cũng từ chối, thì lúc đó, Wonho là của con.

Ông Chae tựa lưng lại vào ghế, kết thúc câu phán của mình. Hyungwon quay sang nhìn Wonho. Ánh mắt này, hình như vừa chứa đựng yêu thương, vừa chứa đựng đầy hi vọng.

- Bao giờ Wonho sẽ gặp Jihyo ạ?

- Ngày mai.

- Con có thể đi cùng được không, appa?

- Con sẽ ở nhà, chờ Wonho về.

Câu nói không có từ "trừ khi", là bất khả thi. Từng lời, từng chữ của ông Chae nói ra đều đã được bộ não của ông xử lí rất nhanh trước khi thoát ra đường miệng, vậy nên lời của ông, chính là lệnh. Và không có cách để thoái thác, Hyungwon cũng hiểu việc này.

- Con đã hiểu. Cảm ơn appa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro