23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungwon nghe mà không hiểu ý Wonho muốn nói gì nữa, tập trung suy nghĩ mà quên luôn cả khóc. Cậu vẫn đang giận Wonho lắm, bỗng nghe anh ấy nói thế thì giật mình im lặng luôn, mặc dù vẫn đang được Wonho ôm trong lòng. Jiyong vẫn đang đứng từ xa theo dõi màn kịch hay, thấy Hyungwon ngưng khóc thì cũng hơi giật mình, chắc chắn có lí do làm cậu ta ngưng khóc.

- Mày lại giở trò gì đấy Shin Wonho?

Jiyong gằn giọng qua chiếc tai nghe vẫn đang gắn chặt trên tai Wonho, nó kết nối với điện thoại của anh. Wonho không nói không rằng, vẫn ôm Hyungwon trong vòng tay, dùng một tay gỡ chiếc tai nghe trên tai ra, làm Jiyong nắm chặt tay lại vì tức. Bây giờ hắn không thể nhảy bổ ra được, như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch công phu của hắn mất. Jiyong đành ngậm bồ hòn làm thinh.

- Hyungwon... Tin tôi chứ?

Wonho vẫn ôm Hyungwon, cúi xuống nhìn con người nhỏ bé đang nằm trọn trong vòng tay mình. Đôi mắt Hyungwon long lanh ngấn nước, cậu ngước mắt lên nhìn Wonho, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh ấy trao cho mình. Hyungwon quyết định rồi, cậu sẽ tin Wonho, kể cả có thể anh ấy làm cậu tổn thương, nhưng trái tim Hyungwon vẫn nói rằng hãy tin Wonho đi, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao nữa.

Ngước đôi mắt to tròn, long lanh những giọt nước như pha lê lên, Hyungwon gật đầu nhẹ, và cậu có thể bắt gặp cái nhếch mép của Wonho khi anh gắn lại chiếc tai nghe điện thoại của mình lên tai.

- Con chó! Mày lại nói gì với Hyungwon rồi? Tao biết là không thể tin tưởng mày mà? Mày đã nói gì với nó?

Jiyong gào lên như một tên điên khi Wonho vừa gắn lại tai nghe vào. Nhưng hắn chợt nhớ ra Hyungwon vẫn đang đứng trước mặt Wonho, thế là lại vội vàng nói vào điện thoại:

- Thôi, lát nữa nói cho tao nghe cũng được, giờ thì chia tay nhau đi ha!

Wonho nghiến chặt răng, buông Hyungwon ra. Khoảnh khắc ấy, anh cảm tưởng chỉ cần thiếu hơi ấm của Hyungwon một giây thôi là anh có thể chết ngạt ngay lập tức vậy... Shin Wonho yêu mùi hương của Hyungwon, có lẽ Wonho đã lỡ nghiện mùi hương của Hyungwon mất rồi.

Vừa buông Hyungwon ra, Wonho đã ngay lập tức thấy trống vắng, liệu anh có thể đứng im mà nhìn Hyungwon bước vào lễ đường cùng Jiyong không nhỉ? Hyungwon cũng vậy, Wonho vừa buông ra một cái là cậu đã thút thít khóc rồi, Hyungwon lại nghĩ chắc mình không tin Wonho được nữa đâu, tin cái gì chứ?

- Shh.. Nghe tôi nói này, Hyungwon.

- Huh?

Hyungwon vẫn thút thít khóc, dùng đôi mắt ấy, đôi mắt luôn làm Wonho rung động, nhìn cậu. Tim Wonho đập thình thịch khi nhìn vào vẻ mặt ấy, thật đáng yêu..

- Kết.. kết hôn với Jiyong nhé?

- Tại sao tôi phải làm thế? Người tôi muốn kết hôn là.. là Wonho cơ.

Khuôn mặt Hyungwon thoáng chốc đỏ bừng lên, cậu nói những từ cuối bé xíu như tiếng muỗi kêu vậy. Khỏi phải nói Wonho sướng đến nổi cả da gà khi nghe Hyungwon nói vậy, thế nhưng anh vẫn phải nén lại nụ cười ấy. Không được để cho Jiyong phát giác ra tình cảm anh dành cho Hyungwon, ít nhất không phải lúc này...

- Tôi.. không dành cho cậu đâu. Cậu cần một người tốt, Hyungwon à.

Không, tôi tin tôi là người duy nhất dành cho em, không phải Jiyong hay bất cứ ai cả... Shin Wonho là dành cho Chae Hyungwon...

- Không, tôi không cần Jiyong, tôi không cần ai cả. Chẳng phải Wonho đã sống cùng tôi 14 năm rồi sao? Vậy thì tại sao không muốn sống cùng tôi.. đến hết đời?

Hyungwon ngây thơ nói, chớp đôi mắt đẹp long lanh như hai giọt nước. Nơi ấy còn đọng lại một vũng nước nhỏ, khi chớp đôi hàng mi dài và đẹp kia khiến vài giọt nước lăn xuống đôi má hồng và mịn như da em bé. Tim Wonho lại chạy marathon trong lồng ngực.

- Hyungwon, nghe tôi đi!

Wonho nói, giọng cương quyết hơn, anh đã nói với Hyungwon là sẽ giải thích sau rồi mà cậu ngốc này vẫn như vậy. Chẳng lẽ Wonho phải nặng lời thì Hyungwon mới chịu hiểu sao?

- Không, nói lí do đi đã..!

Hyungwon quyết định mặt dày đến cùng, còn dám giấu cậu nữa không? Còn Wonho tức muốn phát điên lên được, cậu ngốc này!

- Tôi không có tình cảm với cậu! Ngưng ảo tưởng đi!

Wonho tức giận hét lên, làm Hyungwon như đứng hình tại chỗ. Những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ngay cả Wonho, khi nói câu này, cũng cảm nhận tim mình nhói đau. Hyungwon đang tổn thương, là tổn thương đấy... Mặc dù ngây thơ nhưng cũng phải có lúc Hyungwon tổn thương chứ. Cậu lớn rồi, đã 22 tuổi và đầy đủ về mặt cảm xúc rồi, bây giờ Wonho thực sự đang khiến Hyungwon tổn thương.

Wonho nhìn Hyungwon khóc mà bỗng cảm thấy bối rối. Trời ơi, đừng khóc mà... Vì nếu Hyungwon còn khóc thì Wonho sẽ mềm lòng mất. Nhìn vào dáng vẻ nhỏ bé kia, Wonho thật chỉ muốn ôm ngay vào lòng và vỗ về, dỗ dành ngay lập tức. Anh thề mình sẽ tự tay giết chết Jiyong sau tất cả những chuyện này.

- Tôi.. tôi xin lỗi...

Đấy, Wonho lại mềm lòng trước những giọt nước mắt ấy rồi. Wonho lúng túng lấy tay áo quệt đi những giọt nước mắt trên mặt Hyungwon, nhưng vừa chạm vào đã bị Hyungwon hất ra một cách thô bạo.

- Không! ANH NÓI DỐI! Chúng ta đã sống cùng nhau hơn 14 năm nay, chẳng lẽ.. một chút tình cảm cũng không có sao?

Hyungwon dần chuyển từ tức giận sang e dè, sợ hãi. Cậu thực sự đang lo sợ, Wonho không thể nào vẫn cứng nhắc như ngày đầu tiên cậu gặp Wonho được. Ở gần Hyungwon bao nhiêu năm nay, Hyungwon nghĩ là Wonho đã trở thành một người vui vẻ hơn rồi chứ. Mà cũng không thể... Wonho là trai thẳng được.

- Không, không có chút tình cảm nào cả, đừng nói nữa...

Wonho chậm rãi nói, lắc đầu quầy quậy. Câu nói này đã đâm thẳng vào trái tim Hyungwon, Wonho đã đâm hàng chục nhát dao sắc cứa vào tim Hyungwon nãy giờ rồi. Mặt cậu chốc biến sắc, thuỗn ra. Điện thoại Hyungwon bỗng reo, là ông Chae gọi.

- Appa?

Hyungwon cố nén đi tiếng nấc của mình, cậu lờ mờ đoán ra appa mình chuẩn bị nhắc đến chuyện gì. Hẳn là Wonho đã nói chuyện với ông Chae trước khi nói với cậu.

- Hyungwon à, Wonho nói với ta là cậu ấy.. không muốn kết hôn...

- Con biết rồi appa à.. _Hyungwon chặn ngang câu nói của ông Chae, ông đang dùng giọng hết sức từ tốn, và lưỡng lự nữa.

- Uhm, vậy thì.. ý con với Kwon Jiyong thế nào? _Ông Chae ậm ừ trong cổ họng, ông cũng rất muốn Hyungwon và Wonho kết hôn mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

- Con.. sẽ kết hôn với Jiyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro