22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Wonho như muốn nổ tung sau khi nói câu đó với Jiyong. Người con trai mà anh yêu nhất, người mà anh đã dùng 14 năm cuộc đời mình để bảo vệ và yêu thương. Anh không bao giờ muốn nhường lại người đó cho ai khác cả, bất kì là ai... Nhất là một tên bẩn thỉu như Jiyong.

Như để đề phòng bất trắc, Jiyong nói tiếp, giọng đểu cáng vênh váo vẫn tiếp tục:

- Tao không nghĩ mày là người đáng tin đâu Shin Wonho. Sao bây giờ mày không gọi cho thằng cha già họ Chae và nói là để tao kết hôn với Chae Hyungwon đi nhỉ?

- Thằng chó, tao không phải là người như mày!

- Ê Blue, bắt sống thằng nhỏ lại đi! - Jiyong cố tình để xa điện thoại ra rồi nói, làm Wonho lần nữa lại giật thót mình. Anh có thể chịu mọi đau đớn, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Hyungwon.

- Đừng động đến cậu ấy.. Tao sẽ làm theo ý mày...

- Hahaa! Hợp tác tốt đấy! Gọi đi.

Wonho run run cầm chiếc điện thoại trên tay, chỉ vài hồi chuông nữa thôi là ông Chae sẽ nghe máy. Wonho thề sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, anh sẽ tự tay giết chết Jiyong. Hyungwon, Hyungwon của anh...

- Chủ tịch?

- Uhm, Wonho à, có chuyện gì sao?

- Chủ tịch.. Tôi không thể kết hôn với thiếu gia...

"Không, tôi muốn kết hôn với cậu ấy lắm... Muốn sống với cậu ấy đến khi chết đi, từ kiếp này sang kiếp khác, muốn cho cả thế giới này biết Chae Hyungwon là của Shin Wonho, chỉ của mình Shin Wonho thôi..."

- Sao thế? - Ông Chae chợt giật mình, giọng ông nghiêm lại, biểu hiện của sự nghiêm túc.

- Chỉ là... tôi thấy chưa đến lúc.. Vả lại, thiếu gia cần một người tốt hơn. Tôi nghĩ, thiếu gia họ Kwon phù hợp hơn tôi đấy.

Ở đầu dây bên kia, ông Chae im lặng. Kwon Jiyong? Tại sao lại là hắn ta? Ông cứ nghĩ Hyungwon và Wonho có thể kết hôn được chứ? Chẳng phải con trai ông cũng rất ưng anh vệ sĩ của mình sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Tại sao tự dưng cậu lại nói thế? Có chuyện gì sao?

Ông Chae là một người tinh ý, ông có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Wonho. Jiyong đang theo dõi cuộc trò chuyện của hai người, bỗng chốc giật thót mình. Hắn gằn giọng nhắc nhở Wonho: "Hãy nhớ lấy cái mạng của Chae Hyungwon..."

Wonho tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, anh hận mình không thể lao đến mà bóp cổ và lấy luôn cái mạng thối của hắn, mà vẫn phải giữ chất giọng bình tĩnh:

- Không có chuyện gì đâu, Chủ tịch đừng lo!

Ông Chae là một người khá dễ tính nhưng luôn đặt con trai cưng lên hàng đầu, nên ông cần phải hỏi lại Hyungwon. Nếu thằng bé vẫn khăng khăng chọn Wonho thì ông tất nhiên sẽ làm theo ý của Hyungwon.

- Vậy thì để xem Hyungwon sẽ nói gì...

- À mà, Chủ tịch này, Daehyun và Youngjae đang đi chơi với nhau đấy.

Jiyong nghe mà trong người tức sôi sùng sục lên, hắn có thể nhận ra Wonho đang ngụ ý, nhưng lại không làm gì được. Ngay cả bộ óc nhanh nhạy của ông Chae cũng có thể nhận ra ngay được thế có nghĩa là Hyungwon đang ở một mình. Rốt cuộc, Wonho đang muốn nói với ông điều gì?

"Đừng để tao bắn thằng nhãi ngay lập tức, chơi trò chơi này một cách sạch sẽ đi Shin Wonho.."

- À.. Vậy sao?

Ông Chae cố tình ậm ừ cho qua, làm Wonho vô cùng thất vọng vì nghĩ ông không hiểu ý mình, nhưng ông Chae lại nói tiếp, lần này, nghe giọng đã kiên quyết hơn.

- Để ta gọi cho thằng bé xem sao.

- Dạ, chắc không cần đâu Chủ tịch. Cậu ấy.. ổn mà, tôi vừa gọi cho cậu ấy rồi...

Wonho nói vội, anh biết Jiyong rất liều lĩnh, hắn chắc chắn có gan bắn Hyungwon, vậy nên không thể chủ quan với hắn được. Ông Chae nghe Wonho nói là đã gọi cho Hyungwon thì xóa tan mọi nghi ngờ, vì ông rất tin tưởng Wonho. Bây giờ chỉ còn chờ để xem Hyungwon sẽ nói gì về cuộc hôn nhân này thôi..

Jiyong nghe ông Chae nói vậy thì biết ông đã tin Wonho rồi, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Nhưng hắn sẽ còn bắt Wonho phải nói trước mặt Hyungwon, chứ nếu bây giờ Wonho không nói chuyện với Hyungwon ngay lập tức thì không ổn, Wonho sẽ có chiêu để đánh lừa hắn.

- Này Shin Wonho, bây giờ mày hãy đến đây, và nói với Hyungwon chuyện này ngay lập tức đi.

- Tại sao phải làm thế?

Wonho nắm chặt tay lại, từng đường gân xanh nổi rõ trên cổ tay anh, Jiyong thật sự lo xa hơn anh nghĩ. Nếu phải làm chuyện này ngay bây giờ, thì coi như sẽ không còn kế hoạch nào khả thi nữa..

- Mày nghĩ tao ngu à Wonho? Đến đây ngay lập tức đi, và nói với thằng nhỏ về chuyện này..

Wonho lái xe tới chỗ Hyungwon mà lòng như lửa đốt, anh cảm thấy mình thật quá sơ suất nên mới dính bẫy Jiyong như thế này. Mà cũng tại Hyungwon nữa, tự dưng lại đòi đi bộ về, làm Jiyong thực hiện được kế hoạch của hắn ta. Giá như anh có thể quay ngược thời gian và làm lại mọi thứ nhỉ?

Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đó, dáng vẻ mà anh chỉ muốn được ôm chặt vào lòng và bảo vệ không thôi.. Vậy mà, dường như, tất cả những mong muốn nhỏ nhoi đó, anh sẽ mãi không thực hiện được nữa rồi.. Shin Wonho thật ngu ngốc. Tại sao anh không nhận ra tình cảm của anh với Hyungwon sớm hơn nhỉ? Và ít ra ngày hôm qua chẳng hạn, anh có thể nói với Hyungwon là anh yêu cậu ấy, anh muốn kết hôn với cậu ấy, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn cứ kết hôn với nhau nhé..? Giá mà anh có thể nói ra mọi chuyện sớm hơn nhỉ?

Wonho đỗ xe lại, bước ra khỏi xe, anh đánh mắt về các bên. Jiyong không nói sai, ở đây có ít nhất mười tên trang bị vũ trang, nếu không cẩn thận cả anh cả Hyungwon đều có thể bị bắn ngay lập tức, tên Jiyong này rất liều lĩnh, hắn có thể hành động bất cứ lúc nào.

Hyungwon bất giác nhìn thấy Wonho từ đằng xa, trên môi tự động vẽ lên một nụ cười. Cậu vừa cười tươi, vừa chạy tới chỗ Wonho, mà không để ý tới nụ cười buồn thoáng chốc trên khuôn mặt đẹp như tạc của Wonho.

- Wonho.. Tưởng hôm nay bận không đến đón tôi được chứ?

Wonho không đáp lại, khuôn mặt cứng lại không để lộ chút cảm xúc gì đặc biệt. Tim anh đang đau lắm, khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Hyungwon, nụ cười này, anh sẽ không được thấy nó trong một thời gian dài nữa đây.

- Hyungwon, tôi muốn nói.

Hyungwon đang trong tâm trạng hết sức vui mừng vì được nhìn thấy Wonho, bỗng chốc nhận ra vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc lạ thường.. Thật kì lạ, trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc bất an không tên.

- Chae Hyungwon, tôi không muốn kết hôn với cậu.

Hyungwon như đóng băng trước câu nói đó, tim cậu đang đập liên hồi trong lồng ngực. Có chuyện gì đã xảy ra, sao.. sao chuyện này lại có thể xảy ra? Wonho đang say à? Anh ấy chắc là đang không tỉnh táo đúng không? Sao Wonho lại nói thế?

- Ha.. Wonho, anh đang không tỉnh táo rồi.. Về.. về nhà đi, tỉnh hơn đi rồi hẵng nói chuyện với tôi.

Ngay bây giờ, Hyungwon cũng không tin vào lời nói của chính mình nữa...

- Không, tôi đang hoàn toàn bình thường. Hyungwon, tôi không thích cậu, vả lại, cậu cần một người tốt hơn, không phải tôi. Tôi.. muốn cậu kết hôn với Jiyong.

Người duy nhất đang hả hê chỉ có mình Jiyong, còn Wonho và Hyungwon, hai trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh..

"Chát"

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hyungwon... Người duy nhất cậu tin tưởng suốt 14 năm qua, bây giờ lại nhẫn tâm nói những lời này với cậu, tại sao? Tại sao Wonho lại nói thế với cậu, chắc chắn phải có lí do. Nếu nó thật sự đúng, thật sự hợp lí, Hyungwon cũng không thể ép buộc Wonho được.. Vì cậu không muốn Wonho phải gò bó, bị ép buộc với cậu.. Vì.. Hyungwon thương Wonho quá nhiều.

Jiyong theo dõi màn kịch, liếc nhìn má phải của Wonho đỏ ửng do bị Hyungwon tát, hắn cười khúc khích, xem ra màn kịch hắn dựng lên cũng khá là hay ho chứ nhỉ?

- Tại sao, Wonho? Tôi.. Tôi đã tin anh.. Tôi đã thực sự tin anh. Tại sao, Shin Wonho? Sao anh cứ phải làm tôi đau thế này... hức.. hức..

Hyungwon ôm lấy Wonho, vùi mặt vào hõm cổ của anh. Nước mắt của cậu đã thấm đẫm bờ vai Wonho.. Tay Wonho đã giơ lên, anh muốn ôm Hyungwon thật chặt, và nói là anh yêu Hyungwon nhiều lắm.. Nhưng lại không thể, hai bàn tay Wonho buông thõng xuống. Anh cần phải mạnh mẽ, ngay lúc này. Nhưng bất chợt, trong đầu anh hiện lên một ý tưởng.

Wonho không ôm lại Hyungwon, mà cố tình nói to lên cho Jiyong nghe thấy:

- Tôi không thích cậu, Chae Hyungwon... Cậu hãy kết hôn với Kwon Jiyong đi!

Jiyong cười thầm trong lòng, còn Hyungwon thì càng khóc to hơn.. Wonho thật nhẫn tâm, quá nhẫn tâm.

Nhưng bất chợt anh nói nhỏ vào tai Hyungwon, Wonho thầm cảm ơn kĩ năng nói bằng bụng, tức là môi không mấp máy đã giúp anh trong lúc này. Thật tuyệt vời, cảm ơn thầy Steve nhiều lắm.

- Tôi sẽ giải thích, em.. cứ làm theo lời tôi đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro