27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng ngày hôm sau, lúc Jiyong và Hyungwon đều không có nhà, ông Chae cho người vào lắp đặt camera ở toàn bộ các ngóc ngách của căn nhà, và một chiếc TV to đùng ở bên nhà Wonho để anh tiện theo dõi. Chỉ sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ hệ thống camera đều đã chạy tốt, Wonho để hẳn chiếc TV đó trong phòng ngủ của mình luôn để đề phòng mọi bất trắc.

Wonho rất tâm đắc với ý tưởng này của mình. Anh nghĩ thế này thì nếu Jiyong định làm gì tới Hyungwon thì anh đều có thể biết và ngăn chặn, bằng cách nào đó. Còn bây giờ thì anh nên quan tâm xem Hyungwon đang ở đâu, vì chắc chắn cậu không đi cùng Jiyong. Wonho nghĩ rồi xuống tầng, lấy xe ô tô rồi lái tới chỗ làm việc của Hyungwon.

- Thiếu gia Chae.

Wonho cúi gập người chào Hyungwon khi thấy cậu ấy vừa từ thang máy bước ra. Bây giờ là giờ ăn trưa, nên Hyungwon ra khỏi tòa nhà và đi tìm chỗ ăn là đúng. Hyungwon hơi cau mày nhìn Wonho, ừ thì anh ấy là vệ sĩ của Hyungwon và đi theo cậu là đúng, nhưng lại là cái kiểu xưng hô xa cách kia...

- Wonho, bây giờ tôi đi ăn trưa, nên không cần anh phải đi theo đâu. _Hyungwon nhăn mặt nói, thái độ này của Wonho thực sự khiến cậu chán nản. Hay là anh ấy vẫn đang bị gắn máy nghe trộm nhỉ?

- Thưa thiếu gia, tôi sẽ không ăn cùng thiếu gia, nhưng vẫn cần đi theo để bảo đảm an toàn cho thiếu gia.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Wonho, Hyungwon biết không nên nói gì hơn, liền bực bội đi về phía nhà hàng ở gần công ty cậu. Tiếng giày sandal nện bình bịch trên nền đất, khiến Wonho cũng phải hơi rùng mình khi thấy Hyungwon tức giận về mình đến vậy. Wonho buột miệng:

- Thiếu gia cẩn thận, đi nhanh quá dễ trật chân lắm đấy!

Hyungwon đứng khựng lại, quay xuống nhìn Wonho bằng ánh mắt hình viên đạn, thiếu gia Chae giận thật rồi..

- Tôi có gãy chân thì cũng cần anh quan tâm à? _Nói rồi Hyungwon lại tiếp tục nện đôi sandal bình bịch trên nền đất.

Và đúng như dự đoán, Chae Hyungwon suýt thì ngã dập mông nếu không có Wonho đỡ cậu ngay phía sau. Chắc có lẽ vệ sĩ như Wonho đi bảo vệ cho thiếu gia họ Chae này, thì cả đời chỉ có đứng đằng sau chờ cho thiếu gia ngã rồi đưa tay ra đỡ mất.

- Tôi đã nói là đừng đi nhanh quá mà.

Wonho đã chạy tới kịp thời, kéo Hyungwon ngã ngược lại vào lòng mình, rồi giữ chặt lấy cậu để chắc chắn cậu ấy đã đứng vững. Lâu lắm rồi Hyungwon mới gặp lại cảm giác này... Đã khoảng hơn 1 tháng kể từ lần cuối hai người được ở gần nhau. Được ở trong vòng tay của Wonho, ngửi thấy mùi hương của anh ấy mà Hyungwon luôn yêu thích.. Ừ, được rồi, thừa nhận, Hyungwon đang ham muốn được ở trong vòng tay của Wonho lâu hơn, được ở trong cảm giác mà Wonho tạo ra cho cậu lâu hơn nữa... Nhưng một lần nữa, Wonho lại buông tay cậu ra.

- Thiếu gia có sao không? _Wonho lo lắng hỏi, nhìn xuống chân Hyungwon, một chiếc giày đã bị đứt quai, rời hẳn ra.

- Tôi nghĩ thiếu gia nên xem lại chất lượng của đôi giày này đi.

- Tôi không sao, cảm ơn!

Nói rồi Hyungwon cà nhắc một chân giày một chân không, đi thẳng vào nhà hàng luôn, để Wonho phải chạy theo phía sau.

Khi vào nhà hàng, thực sự Wonho chỉ ngồi đối diện Hyungwon và không gọi món gì cả. Việc này thực sự làm Hyungwon khó chịu, nếu đi cùng cậu mà không ăn gì thì có phải Wonho sẽ mất luôn cả bữa trưa rồi không? Thế là Hyungwon tự động gọi thêm đồ ăn, rồi bảo Wonho:

- Đồ tôi mua thừa đấy, ăn giùm tôi đi.

- Thiếu gia không cần làm thế đâu, tôi không đói. _Wonho mỉm cười hiền lành nhìn Hyungwon, con rùa này chuyên gia ăn ít, tự dưng lại gọi cả đống đồ ăn như thế?

- Ai nói là đồ ăn cho anh đâu? Tôi chỉ bảo là tôi mua thừa nên ăn giúp thôi mà.

Lâu không nói chuyện mà bỗng dưng Hyungwon trở nên lạnh lùng hẳn ra, chắc chắn con rùa rất giận Wonho rồi.

Thế là Wonho đành phải cầm dĩa lên và ăn đống đồ ăn "thừa" của Hyungwon. Bỗng anh thấy Hyungwon lấy điện thoại của mình ra, gõ cái gì đó lên đấy rồi đưa chiếc điện thoại lên ngang tầm mắt anh.

"Anh vẫn bị gắn máy nghe trộm à?"

Wonho chỉ mỉm cười lắc đầu. Hóa ra cậu chủ nhỏ nghĩ anh trở nên xa cách như vậy là do máy nghe trộm. Trong lòng Wonho bỗng dậy lên một cảm giác sung sướng khó tả. Nhưng Hyungwon thì lại cảm thấy tức giận, vậy thì tại sao Wonho lại thay đổi như vậy chứ.

- Thế tại sao anh lại cư xử như vậy với tôi? _Hyungwon nói, trên khóe mắt đã đọng vài giọt nước mắt, nước mắt của cả sự tức giận và tổn thương.

- Thiếu gia đã có chồng rồi, nên dựa vào chồng nhiều hơn. Tôi đã theo thiếu gia suốt 14 năm nay rồi, bây giờ thiếu gia nên trông cậy vào người khác, chồng thiếu gia, không phải tôi...

- Anh nói vậy mà cũng nghe được à? Anh thừa biết tôi không có tình cảm với anh ta còn gì? Anh có biết tối hôm qua anh ta đi đâu về, người nồng nặc mùi rượu, mà còn định sàm sỡ tôi nữa.. Liệu anh ở đâu lúc đấy, anh có ở đó để bảo vệ tôi hay không? _Hyungwon nói, những giọt nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt.

Wonho cúi đầu thay cho lời xin lỗi, nhưng nó không đủ cho Hyungwon. Cậu cần một lời giải thích, cậu cần Wonho của hơn 1 tháng trước, lúc chưa xảy ra chuyện cậu đi bộ về một mình và Wonho nói là không muốn kết hôn với cậu. Cậu nhớ Shin Wonho của những ngày đó, ngày mà cậu dẫn anh ấy tới trước mặt appa và nói là cậu sẽ kết hôn cùng Shin Wonho. Ừ, chính là khoảng thời gian đó...

Trên đường đi bộ về tòa nhà, mang theo bao nhiêu sự bực dọc trong người, Hyungwon quên mất chuyện hôm nay cậu được giảm ca, nên giờ này là có thể về. Hyungwon không muốn vào xe Wonho lái một chút nào, nên cậu đành bỏ chiếc giày còn lại ra, vứt nó đi và đi bộ về luôn. Wonho vẫn đi theo nhưng cậu không dám nói gì, anh biết Hyungwon sẽ tức giận.

Nhưng Wonho không thể cứ thế mà nhìn Hyungwon đi chân đất về trong cả quãng đường dài như vậy được. Nếu Hyungwon đi chân đất thì sẽ rất đau chân, mà chưa kể trên đường nhỡ có gai hay đinh gì đó thì sao, chắc chắn chân Hyungwon sẽ chảy máu.

- Thiếu gia, trèo lên lưng tôi đi, tôi cõng thiếu gia về. Đi chân đất sẽ không an toàn thưa thiếu gia. _Wonho đứng chắn ngang trước mặt Hyungwon, nhưng đã bị cậu gạt sang một bên và tiếp tục đi về phía trước.

- Cảm ơn, tôi tự lo được.

Đi thêm hai bước nữa, Hyungwon giẫm ngay vào một mảnh thủy tinh khá lớn, nhưng cậu đã kịp nhấc chân ra nên may là mảnh thủy tinh không đâm vào sâu. Hyungwon ngay lập tức ngã xuống vỉa hè, Wonho cũng ngồi xổm xuống theo, nâng bàn chân của Hyungwon lên.

- Tôi đã nói mà.

Wonho dịu dàng nâng bàn chân của Hyungwon lên, khéo léo rút mảnh thủy tinh ra, nhẹ nhàng hết mức có thể để Hyungwon không bị đau. Trong những lúc thế này, Hyungwon lại tự cho mình cái quyền được yếu đuối một chút, để hưởng thụ sự ngọt ngào và an toàn mà Wonho mang lại...

- Giờ thì tôi sẽ cõng thiếu gia. Nhanh nào!

Câu nói này giống mệnh lệnh, không giống một câu hỏi như trước. Hyungwon không tranh cãi nữa, với lại cũng chỉ khoảng 20' đi bộ nữa là về đến nhà, còn xe ô tô thì cách 15' đi bộ rồi. Thế là Hyungwon nhẹ nhàng trèo lên lưng Wonho..

Ở trên lưng Wonho, Hyungwon vòng tay ôm lấy cổ anh ấy, mặt áp sát vào bờ vai và sau gáy anh ấy. Hyungwon tham lam hít hà mùi hương của Wonho, siết lấy cổ anh ấy và áp mặt vào lưng anh nhiều hơn... Cảm giác an toàn này, chỉ có Wonho mới có thể mang lại. Wonho đỡ dưới hai chân Hyungwon, rất chắc chắn, anh sẽ không để Hyungwon tuột khỏi tay anh, tất nhiên là như vậy.

Cảm nhận được gương mặt đang áp vào cổ mình, Wonho thấy thật dễ chịu. Từng cử chỉ của Hyungwon đều khiến Wonho thấy cậu chủ nhỏ thật đáng yêu. Hyungwon chỉ tựa cằm lên vai mình thôi là Wonho đã cảm thấy sướng chết đi được rồi... anh không kiềm lại được mà khẽ buột miệng:

- Thiếu gia đáng yêu thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro