5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho anh thật không hiểu nổi mình đã bị làm sao nữa... Anh vốn lãnh cảm với mọi thứ, bao gồm cả Chae Hyungwon mà anh có nghĩa vụ phải bảo vệ. Nhưng giờ thì, tại sao anh lại trở nên đen tối như thế này? Hay là do Hyungwon có sức hút không thể cưỡng lại được?

- Yahh đồ thối tha Shin Wonho!!

Hyungwon cốc một cái vào đầu Wonho, làm Wonho chợt tỉnh khỏi ý nghĩ quẩn trong đầu. Mặt anh hơi đỏ lên, nhưng rồi lại lấy lại sự lạnh lùng vốn có, xốc lại quần áo, rồi đỡ hai tên Chris và Jake đứng dậy.

- Hai anh có muốn thử lại lần nữa không?

- À ừm. Được rồi..

- Tốt lắm! Bây giờ thì các anh thấy được trình độ của mình vẫn còn kém chứ?

- Tôi hiểu. Nhưng cậu đảm bảo là ông chủ... cũ của chúng tôi sẽ không hại được chúng tôi chứ?

- Tất nhiên! Nhưng trước hết, hai anh làm cho ai?

- MAS...

Wonho gật gù trầm ngâm. MAS ư? Nổi tiếng máu lạnh, Kwon Jiyong là tên trùm sò, cùng với đội ngũ sát thủ khá chuyên nghiệp. Nhưng nhìn hai người này, nhiều khả năng là mới được huấn luyện 4 đến 5 năm thôi. Còn Wonho thì sao? 9 năm được huấn luyện đặc biệt cộng với 6 năm ở cạnh Hyungwon và tập luyện thường xuyên, tổng cộng là 15 năm trong nghề.

- Nhưng Wonho này..

Jake ngập ngừng nói, anh và Chris đã quyết tâm theo nhà Chae, làm việc thiện và không làm việc xấu nữa, bỏ băng đảng xã hội đen MAS đi. Nhưng họ vẫn thắc mắc, chàng trai đang đứng trước mặt hắn là ai, tại sao lại có thể...

- Anh cứ nói!

- Tôi chỉ tò mò.. Cậu đã theo nghề này bao lâu rồi vậy? Ừm, chỉ là tôi thấy cậu giỏi thật..

- Nếu các anh muốn biết, 15 năm.

Jake quay sang nhìn Chris, chỉ ánh mắt ấy thôi đã tỏ ra bao niềm ngưỡng mộ tới chàng trai sát thủ này rồi. Hyungwon cũng tự hào bám vào cánh tay anh, nở nụ cười tươi tắn:

- Anh ấy là vệ sĩ của tôi đấy!

Jake và Chris bỗng cảm thấy khó thở khi thấy nụ cười của thiếu gia Chae. Ôi trời, họ đã từng có ý định bắt cóc người này ư? Đây chính xác là một thiên thần mà, chắc chắn là một thiên thần. Không thể tin được họ ở đây vì muốn bắt cóc con người xinh đẹp mà lại dễ thương thế này...

- Tôi sẽ nói với chủ tịch, hai anh tạm thời ở chung nhà với vệ sĩ nhé! Nó ở bên kia đường!

Wonho chỉ tay về phía căn nhà đối diện, là chỗ ở cho những người vệ sĩ không có nhà. Căn nhà cũng khá khang trang, tóm lại là đầy đủ tiện nghi và có khoảng 6, 7 người ở.

- Cảm ơn cậu.

.

.

.

Như thường lệ, Wonho lái xe đưa Hyungwon tới trường. Và anh lúc nào cũng nhìn thấy cậu bạn thân Yoo Youngjae của Hyungwon đứng chờ ở đó. Cậu ấy cũng đã biết Wonho là vệ sĩ của Hyungwon.

- Thiếu gia, cuối giờ hôm nay sẽ có một vệ sĩ khác tới đón cậu, tên cậu ấy là Jung Daehyun.

Wonho nói ra ngoài cửa xe với Hyungwon đang đứng cùng Youngjae ở ngoài.

- Nhưng tại sao?

- Tôi có việc bận. Cậu ấy rất đáng tin nên thiếu gia không phải lo đâu. Daehyun là bạn tôi.. bạn thân.

- Được rồi! Nhưng Youngjae vẫn đi cùng chứ?

Thường tan học nếu không có việc gì thì Youngjae cũng sẽ lên xe cùng với Hyungwon để Wonho đưa về nhà luôn.

- Như mọi khi, thưa thiếu gia!

- Được rồi! Bye Wonhori ~~

- Thiếu gia, đừng gọi tôi như vậy chứ?

- Hừ, đồ máu lạnh, đồ người máy, đồ vô cảm!!

Hyungwon giận dữ nhìn con người đang ngồi trong xe. Người gì mà miễn cảm với mọi thứ như vậy chứ... Hic, tại sao cả trường ai cũng đổ Hyungwon, mà mỗi anh vệ sĩ đẹp trai thân thiết nhất với mình lại lãnh cảm vậy chứ?

- Youngjae, mình đi thôi! Kệ Wonho đi..

Hyungwon giận dỗi kéo tay Youngjae xềnh xệch đi, môi bĩu ra một cách rất đáng yêu. Wonho nhìn bóng lưng của chàng trai nhỏ, bất giác mỉm cười mà thậm chí còn không biết là mình vừa cười nữa. Rồi anh chậm rãi lái xe đi, anh hoàn toàn tin tưởng người bạn thân của mình sẽ giúp được cậu.

.

.

- Yoo Youngjae.. Tớ có cái này muốn nói...

Hyungwon bỗng trở nên ngượng một cách lạ lùng, mặt đỏ bừng lên, mặt cúi gằm xuống, thi thoảng lại liếc Youngjae một cái, làm Youngjae sốt hết cả ruột.

- Ừ?

- Chuyện là... ừm.. Hôm qua... ừmm...

- Chuyện gì?

- À ờ thì... Thực ra là, hôm qua tớ đã mất nụ hôn đầu...

- What the ... ???

- Là thế đấy!

Hyungwon nhún vai, ngượng ngùng quay mặt đi, còn Youngjae đánh bụp vào lưng cậu một cái hết sức đau điếng.

- Là với ai? Với ai hả Chae Hyungwon? Đừng nói với tớ là một trong mấy thằng trẻ trâu gửi thư cho cậu nhé?

- Không không...

- Cậu bị hiếp dâm hả? Được rồi, tớ sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát.

Youngjae đứng bật dậy kiên quyết kéo tay Hyungwon khỏi ghế.

- Cậu điên à? Không phải như thế...

- Thế thì cậu đã hôn ai?

- Không phải tớ hôn ai mà là người ta hôn tớ...

- Ui trời lắm chuyện. Ai hôn mà chẳng được! Tóm lại là hôn nhau, nhưng mà ai mới là quan trọng??

Youngjae mất bình tĩnh với cậu thiếu gia này quá. Cậu đang tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn của cậu thiếu gia giàu có và một chàng lãng tử đẹp trai, đứng hôn nhau dưới ánh trăng...

- Là... Là...

- RỐT CUỘC LÀ AI NÓI NHANHH!!!

- Shin Wonhooo!

Youngjae tự dưng hét toáng lên làm Hyungwon giật bắn cả mình, nói luôn ra tên cúng cơm của người vệ sĩ lạnh lùng. Còn trạng thái của Youngjae bây giờ là đơ toàn tập...

Tưởng thiếu gia Chae sẽ mất nụ hôn đầu cho ai đó quý giá chứ, ví dụ như một trong số những anh chàng hotboy ở trong trường thích Hyungwon chẳng hạn. Ai đời lại là cái ông già khó ở, khúc gỗ cao cấp chính hiệu, sát thủ vô cảm đó chứ? Ôi không, nếu thế thì chẳng có gì lãng mạn cả...!!

- Cái khúc gỗ vệ sĩ của cậu á?

- Yahh, sao lại gọi anh ấy như thế chứ?

Mặt Hyungwon bây giờ chính xác là đỏ bừng lên khi nhớ lại nụ hôn nóng bỏng của hai người. Chết tiệt, sao lúc đó cậu không ngoan ngoãn mà ngậm mồm lại một chút, làm cho Wonho phải hành động như vậy. Tất cả vẫn là do cái tính cứng đầu của Hyungwon thôi mà!

Youngjae chán nản đá mấy cục sỏi dưới chân, rồi đâm đầu bỏ đi luôn. Thậm chí cái tên Chae cà chớn này còn bênh luôn cả cái khúc gỗ cao cấp kia nữa. Thật hết chịu nổi mà!

- Ơ... Youngjae, đợi tớ với!

- Cậu thích khúc gỗ ấy rồi đúng không?

- Youngjae ah, cậu cứ phải gọi anh ấy như thế mới được à?

- Đừng đánh trống lảng...

Ờ, Chae ba tuổi nhà này chính là đang đánh trống lảng đấy làm sao? Mặt Chae ba tuổi đỏ bừng hết cả lên rồi, biết trả lời cậu bạn tinh nghịch này thế nào đây?

- Không, tất nhiên là không rồi.

- Chae cà chớn, cậu biết là cậu nói dối tệ lắm đúng không?

- Tớ... thực sự không biết nữa. Chỉ là muốn làm cho Wonho phải thích tớ thôi! Tớ muốn chinh phục được anh ấy... Ở anh ấy có gì đó rất khó hiểu...

- Blah blah... Khó hiểu ở chỗ cậu cần chuẩn bị một cái máy cưa siêu siêu xịn để cưa được khúc gỗ đó đấy?

- Yahhh!!!

.

.

.

Daehyun đỗ xe trước cổng trường. Anh là bạn thân của Wonho, cũng là một sát thủ chuyên nghiệp với thâm niên trong nghề là 10 năm, không kém Wonho là bao. Ở anh cũng có một khí chất phi thường mà không ai có được. Chỉ khác một điều, anh cởi mở hơn Wonho rất nhiều. Việc Jung Daehyun và Shin Wonho chơi thân với nhau đúng là chuyện lạ.

- Thiếu gia Chae! Tôi là Daehyun.

- À, sáng nay Wonhori có nói rồi... Anh là bạn thân anh ấy đúng không?

- Wonhori? - Daehyun trưng ra bộ mặt siêu siêu ngố hỏi lại. Còn Youngjae nãy giờ vẫn đứng yên.

Vì một lẽ rất đơn giản, Youngjae chưa từng nhìn thấy ai đẹp như Daehyun. Tim cậu như đập trật một nhịp khi nhìn thấy anh chàng này. Công nhận Wonho cũng đẹp thật đấy, nhưng trong mắt cậu, thậm chí Daehyun còn đẹp hơn, mang nét đẹp đúng kiểu Youngjae thích.

- Là Wonho.

- À vâng đúng rồi ạ! Còn cậu đây là?

Daehyun quay sang nhìn Youngjae, người đang hơi đơ một chút, nhưng quả thật nhìn rất đáng yêu. Daehyun tự dưng cảm giác lòng mình dậy sóng.

- À.. Tôi là Yoo Youngjae, bạn Hyungwon..

- Được rồi, rất vui được biết cậu! Chúng ta vào xe chứ?

Daehyun nở nụ cười với Youngjae, trưng ra hàm răng trắng đều, và điều này thực sự làm tim Youngjae như muốn ngừng đập...

- Đi thôi!









○○○
Jung Daehyun × Yoo Youngjae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro