6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe, Daehyun cứ nghĩ mãi về cậu bạn của Chae thiếu gia, Youngjae. Anh liên tục chỉnh kính chiếu hậu để nhìn rõ người ngồi sau. Hyungwon thấy vậy, mới thắc mắc:

- Tôi chắn tầm nhìn lái xe của anh à, Daehyun?

- À, không. Không sao đâu!

Hyungwon ngồi dịch sang một bên, thế là Youngjae cũng dịch sang luôn, làm Daehyun không quan sát được nữa. Chỉnh kính chiếu hậu thế nào anh cũng chỉ nhìn rõ một nửa mặt Youngjae, mà anh thì muốn nhìn cả mặt cơ...

- Ừm... Youngjae ssi, cậu ngồi dịch sang bên trái một chút được không?

- Ừ, xin lỗi vì làm anh khó lái xe nhé...

- Không, không phải vậy đâu. Cậu không làm chắn tầm nhìn của tôi đâu mà.

- Thế sao anh lại cần tôi dịch sang?

Youngjae nhìn mắt Daehyun qua kính chiếu hậu, và cậu tự dưng nhận ra mặt mình đã đỏ bừng lên khi bắt gặp ánh mắt Daehyun đang nhìn mình. Dù chỉ nhìn được mỗi mắt của Daehyun, Youngjae cũng thấy chúng thật đẹp...

- Để nhìn thấy cậu rõ hơn chút thôi...

Lần này thì thực sự tim Youngjae muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó đang nhảy điệu disco trong ngực cậu một cách vui vẻ với nền nhạc là lời nói của Daehyun. Còn Hyungwon mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, vẩn vơ tự hỏi không biết giờ này anh vệ sĩ của mình đang ở đâu vậy nhỉ?

- Đây là nhà cậu đúng không Youngjae ssi ?

- Ah, yeah... Nhưng anh không cần dùng kính ngữ đâu, cứ gọi tôi là Youngjae là được rồi!

- Ừm, Youngjae. Tôi sẽ còn gặp lại cậu chứ?

- Tất nhiên rồi, nếu muốn.

.

.

.

Hôm nay là ngày Wonho sẽ tìm tới hang ổ của bọn MAS nhờ sự trợ giúp của Jake và Chris. Anh không định manh động gì cả, chỉ đơn giản là tìm hiểu xem xét tình hình một chút thôi.

- Chủ tịch, người gửi thư đe doạ ngài chính là MAS Kwon Jiyong.

- Làm tốt lắm Wonho, tôi biết là có thể tin tưởng cậu mà.

- Bây giờ tôi sẽ tới hang ổ của bọn chúng xem xét tình hình.

- Tuỳ cậu. Cậu cần thêm người trợ giúp không?

- Không thưa ngài. Jake và Chris đã đi cùng tôi rồi.

- Chúc may mắn!

.

.

Chris lái xe tới một toà nhà bỏ hoang ở ngoại thành Seoul. Đó chính xác là một toà nhà bỏ hoang, cao tầng và chính là địa bàn hoạt động của MAS. Wonho ra khỏi xe, cúi thấp người nấp sau xe, giơ chiếc súng bắn thuốc gây mê lên.

Jake và Chris vẫn ở nguyên trong xe, để một mình Wonho cầm súng đi vào. Họ tưởng anh sẽ dùng súng đó để gây mê đám cận vệ, nhưng không, thay vì để nguyên đạn gây mê, Wonho đã thay đầu đạn bằng một cái máy nghe trộm siêu nhỏ. Hành động này khiến Chris và Jake há hốc mồm thán phục.

- Hai anh cố gắng đừng gây tiếng động, nếu có động tĩnh gì, gọi ngay cho tôi, hiểu chứ?

- Ok, chúc cậu may mắn.

.

.

Wonho rón rén đi men theo bờ tường, đến gần hai tên cận vệ canh cửa. Nếu đứng từ xa anh vẫn có thể bắn trúng nhưng súng gây mê này chỉ bắn được ở cự li gần.

"Bụp"

"Bụp"

Hai chiếc máy nghe trộm siêu nhỏ được dính chặt vào cổ tay áo hai tên vệ sĩ canh cửa. Wonho thành công với việc thoát ra, nhưng trong lúc đi ra xe, chiếc đồng hồ liên lạc trên tay anh bỗng rung lên bần bật. Có chuyện không hay rồi...

- Wonho, Kwon Jiyong về, chúng ta cần rời đi ngay lập tức!

- Tôi biết rồi, khởi động xe ngay đi!

Chris hốt hoảng nói vào chiếc đồng hồ liên lạc, Wonho cũng khẩn trương không kém, nhanh chóng ra xe. May mắn họ đã rời đi kịp đúng lúc xe của tên Jiyong đỗ đúng chỗ họ vừa đỗ.

- Đại ca, hình như có con chuột nào vừa ở đây?

- Xe đó là xe dân thường thôi. Bọn xã hội đen không bao giờ đi cái xe tầm thường đó. Thằng ngu!

Jiyong chửi ngay tên đàn em, đắc thắng khi tên đàn em cúi đầu vẻ hối lỗi.

.

.

.

Wonho về đến nhà trời cũng đã rất tối. Hyungwon đã quá quen với việc Wonho ở cạnh mình, nên tự dưng trong đầu lúc nào cũng vẩn vơ hình ảnh của anh ấy. Không biết khúc gỗ này đi đâu mà mãi chưa về nhỉ?

- Thiếu gia, giờ này còn chưa đi ngủ sao?

- Tên thối tha Shin Wonho!

Hyungwon hậm hực nói một câu rồi bỏ luôn vào phòng, không để Wonho kịp nói thêm câu nào. Chắc hôm nay chàng thiếu gia này lại giở chứng rồi, nhưng mà anh có làm gì sai đâu tại sao Hyungwon lại giận anh nhỉ? Chẳng lẽ vẫn là vì nụ hôn hôm qua sao? Wonho chẳng đã nói xin lỗi trước khi hôn cậu ấy rồi còn gì, không phải do thiếu gia lắm mồm sao?

- Thiếu gia...

Wonho kiên nhẫn đập cửa chờ phòng Hyungwon. Một ngày làm việc đã khiến anh mệt mỏi rồi, nhưng tự dưng trong lòng anh cứ không yên khi nhìn thấy Hyungwon giận mình, mà chẳng hiểu vì sao?

- Thiếu gia, tôi xin lỗi! Tôi đã làm gì sai sao?

-.....

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Thiếu gia.. Mở cửa cho tôi..

- Không! Anh đi luôn đi, vác mặt về đây làm cái gì nữa? Chẳng phải công việc quan trọng hơn tôi sao?

À hoá ra cậu thiếu gia nhỏ là đang giận chuyện này. Chắc là vì anh rời đi mà không nói câu nào, đã thế lại còn về muộn nữa. Làm thế nào cậu thiếu gia bướng bỉnh này mới hết giận được nhỉ?

- Thiếu gia, để tôi giải thích... Cho tôi vào đi!

"Cạch."

Chắc cậu thiếu gia cũng bớt giận rồi nên mới miễn cưỡng ra mở cửa cho Wonho, nhưng mặt thì vẫn đùn ra một đống, môi bĩu ra một cách đáng yêu, khoanh tay lại đứng nhìn Wonho một cách giận dữ.

- Thiếu gia, hôm nay tôi thực sự có việc bận nên không về nhà sớm được.

- Ai cần anh về chứ? Đi thì đi luôn đi về làm gì?

Wonho nghe lùng bùng bên tai, cái cách nói này, như là Hyungwon đang trách anh vì không về nhà sớm với cậu thì phải? Như kiểu... Hyungwon rất nhớ Wonho và muốn anh về với cậu vậy? Có phải thế không nhỉ, hay chỉ là Wonho tưởng tượng?

- Thiếu gia, có phải thiếu gia đang... trách tôi không?

- Tất nhiên.

- Thiếu gia, có phải thiếu gia đang nói là thiếu gia muốn tôi về sớm với thiếu gia không?

- Tất nhiên.

- Thiếu gia, có phải thiếu gia đang nói là thiếu gia... nhớ tôi không?

- Tất nhiên.

-...

Hyungwon bây giờ mới nhận ra mình đã bị hớ nặng. Cậu cứ gật đầu cái "rụp" khi Wonho hỏi bất cứ câu hỏi nào. Thế là bị con cánh cụt to xác này dẫn vào tròng ngay lập tức... Chết rồi, Chae ba tuổi nhỡ nói ra cảm xúc thật của mình rồi.

- Đồ thối Shin Wonho!

- Ơ... Vừa nãy thiếu gia nói thật chứ?

- Tôi vừa nói gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro