Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyungwon nè, sau này chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"

"Hỏi gì vậy cái đồ ngốc này, tất nhiên là vẫn ở bên nhau rồi."

Hoseok lặng người nhìn Hyungwon, người vẫn đang vùi đầu vào lòng anh. Vừa muốn đẩy cậu ra để tránh thêm đau lòng, vừa không nỡ né tránh người mình yêu.

Tại sao cậu lại hi vọng nhiều như thế, tại sao cậu lại vô tư tin tưởng anh như thế? Như này thì làm sao anh có thể ra đi đây... Rốt cuộc phải làm sao Chae Hyungwon mới không phải chịu đau đớn? Lee Hoseok cũng chẳng biết nữa...

Hyungwon ngước mắt lên nhìn Hoseok. Anh người yêu của cậu hôm nay rất kì lạ. Cái ôm hàng ngày, hôm nay dường như lạnh hơn.

"Hoseok hyung..."

"Hyungwon, chúng ta chia tay đi."

...Nói ra rồi. Hoseok đã nói rồi, bây giờ có làm gì cũng không thể rút lại lời đã nói được. 

Người tên Chae Hyungwon, có lẽ đời này không thuộc về anh.

"Hyungwon, anh đang nghiêm túc, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nếu em muốn... chúng ta có thể làm... bạn."

Vừa nói những lời đấy, Hoseok vừa đẩy Hyungwon ra. Từ bây giờ, anh không còn tư cách để ôm cậu nữa. 

"Hyung... Hyung nghĩ sao mà có thể nói với em hai từ 'làm bạn' chứ! Vì sao lại chia tay em chứ! Em cần lí do, hyung có hiểu không! Hyung mà không cho em một lí do thì em nhất định sẽ không chấp nhận chia tay!!"

"Hyung thích người khác rồi."

Ngay khoảnh khắc Hoseok thốt ra câu đấy, chính là lúc mà Hyungwon không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt cậu bắt đầu chảy dài, nhỏ giọt xuống đất. Đôi mắt cậu trở nên đỏ hoe, hai tay thì không nhịn được mà đấm mạnh vào người anh. 

Chết rồi, làm sao bây giờ... Tim đau quá, đau như muốn nổ tung vậy... Làm sao đây, anh cũng sắp không kìm được nước mắt rồi...

"Hyung thật quá đáng... mau cút đi..."

Hoseok nhìn cậu khóc lại xót vô cùng, đưa tay định đỡ thân hình sắp ngã của cậu thì lại bị cậu gay gắt hất ra. 

"Em không cần sự thương hại! Hyung cút đi, cút đi!!"

Anh im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ. Một lúc sau thì Hoseok quay lưng bước đi. 

Cùng lúc đó, Hyungwon dường như không thể chịu được nữa mà ngã khuỵu xuống. Cậu ôm mặt khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào "Hyung..."

Hoseok bước thật nhanh, từ bên khóe đã rơi xuống những giọt nước mắt từ lúc nào. Anh nhíu mày rồi lấy mu bàn tay chùi thật mạnh những giọt nước đó. Hoseok rời đi không quay đầu lại một lần, tuy trong tim anh lại gào thét đòi quay lại. Anh thật muốn quay trở lại đó, ôm Hyungwon vào lòng thật chặt...

"Chae Hyungwon của anh yếu đuối đến thế cơ mà...

Sao anh lại có thể bỏ lại cậu chứ, cậu phải làm sao đây..."

Cả hai người đều thắc mắc, chỉ là Hyungwon thì đau khổ, còn Hoseok thì có phần tuyệt vọng.

...

Mấy năm sau, nhóm bạn của cậu gặp mặt. 

Hyungwon rất mong chờ đến ngày này, tất nhiên một phần là vì được gặp lại bạn bè.

Nhưng lí do chủ yếu là, Hoseok cũng sẽ tham gia.

Cậu biết cậu như thế này là không có liêm sỉ, là mặt dày, là cố chấp và những thứ tương tự. Nhưng cậu cũng tự hiểu rằng, yêu chính là thế này, là không quan tâm đến thể diện mà u mê người ta. Hoseok lúc theo đuổi cậu đã vứt bỏ liêm sỉ, chẳng lẽ cậu lại không thể vì anh mà làm điều tương tự?

Cơ bản là điều cậu không ngờ đến nhất lại xảy ra. Lee Hoseok dẫn theo bạn gái đến ra mắt mọi người.

Buổi họp mặt hôm ấy, tưởng chừng là ngày vui, lại trở nên buồn bã và gượng gạo.

Cậu ngồi đấy cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay mân mê nhau. Hai mắt Hyungwon mắt cay cay, trái tim thì đau nhức, cậu cam chịu nhìn anh đùa giỡn, nghịch ngợm với bạn gái của mình. 

Những trò thân thiết đấy, cách đây mấy năm đã từng thuộc về cậu. Thậm chí có những hành động chính là vì cậu mà nghĩ ra. Hyungwon bỗng cảm thấy bản thân thật thất bại.

Cả năm người còn lại trong nhóm đều nhìn Hyungwon ái ngại. Đến cả người bình thường chỉ quan tâm mỗi Jooheon là Changkyun cũng vỗ nhẹ lưng cậu, rồi Kihyun lại cẩn thận gắp đồ ăn cho cậu suốt cả buổi. Lee Minhyuk thì đã cố gắng nói nhiều hết sức có thể nhưng kết quả vẫn luôn là im lặng. 

Cậu càng không hiểu, cả buổi, ánh mắt Hoseok không hề liếc về cậu một lần nào. Cậu đáng ghét đến mức đó sao?

Nhóm đặt phòng nhà hàng từ 7h tối đến 10h30 tối, nhưng đến 9h05 thì cậu đã không chịu được mà cáo từ.

"Xin lỗi mọi người, tớ hơi mệt, xin phép về trước."

Bấy giờ, Lee Hoseok mới hơi chau mày, nói với Hyungwon một câu.

"Về sớm thế. Ở lại thêm chút nữa đi."

Hoseok không thể để cậu về đơn giản như thế được, cậu có biết anh không được thấy cậu bao lâu rồi không...

Ở góc đối diện của bàn, Hyungwon đang nghẹn lòng. Bây giờ anh mới nhìn cậu sao, nhưng mà nhìn thì sao chứ? Không về thì ở lại làm gì, xem hai người tình tình tứ tứ à... Cậu không có tư cách, thì sao chứ, không có tư cách... thì tốt nhất là không có quan hệ luôn đi.

Lúc này thì Hyunwoo cũng lên tiếng.

"Hyungwon mệt rồi, để em ấy về đi."

"...Vâng." - Hoseok cũng ngậm ngùi chấp nhận, sức khỏe của cậu vẫn là ưu tiên của anh.

"Em cám ơn Hyunwoo hyung. Chào mọi người, em về."

Đợi nhìn Hyungwon lên xe buýt ra về xong, Kihyun mới đập bàn.

"Lee Hoseok, anh quá đáng rồi đó."

"Tụi anh biết rõ cô gái kia không phải bạn gái của chú, nhưng Hyungwon nó có biết đâu."

"Rốt cuộc là ai sai khiến cậu làm như này hả?!"

Lúc này, Hoseok ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đáu nhìn chỗ Hyungwon vừa đứng dậy.

"Anh bị ung thư tim, nguyên phát. Mọi người tưởng anh muốn rời xa em ấy lắm sao, muốn làm em ấy đau đớn lắm sao? Anh chỉ sợ em ấy không chịu nổi anh mà rời xa thôi."

Changkyun nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Hoseok một cách khinh thường.

"Vậy anh nghĩ anh chia tay cậu ấy trước là hay lắm sao, như thế chỉ chứng tỏ anh là một thằng hèn, một thằng ích kỉ thôi."

"Thế anh hỏi cậu, nếu Lee Jooheon bị ung thư rồi chết trước mắt cậu, cậu có đau lòng không?"

"Hỏi gì ngu ngốc vậy! Tất nhiên là có, em thậm chí còn tự tử vì... A..."

"Hiểu rồi đúng không? Anh không thể để Hyungwon phải đau khổ đến như vậy được."

*Cạch* 

Mọi người đều quay lại, và thấy Chae Hyungwon đứng nơi cửa ra vào.

"E-Em chỉ muốn hỏi mọi người là có thấy earphone của em đâu không thôi..."

"Trong túi áo sơ mi kìa..." - Hoseok nhắm mắt đau lòng, lộ mất rồi...

"...A, vâng ạ..." - Hyungwon bối rối nhìn xuống túi áo thì thấy sợi dây earphone ló ra.

Kihyun nhìn những người khác, phải làm sao đây?

"Hyungwonie..."

"Em về đây ạ..."

...

Sau đó hơn hai tháng, Lee Hoseok chính thức nhập viện. Suốt thời gian anh nằm trong bệnh viện, Chae Hyungwon không đến thăm một lần nào.

"Không sao, Hyungwon à, em chỉ cần sống tốt là được."

Ngày Hoseok được đưa lên bàn mổ lần cuối cùng, được ăn cả, ngã về không, Hyungwon cũng không đến.

"Hyungwon à, nếu lần này anh vượt qua thì nhất định sẽ tìm em."

Kết quả, hôm đó thất bại. Bệnh viện đề xuất đưa bệnh nhân về nhà để an nghỉ tại ngôi nhà thân thương, Hoseok từ chối, anh không muốn từ bỏ hi vọng. Hyungwon vẫn không đến.

Một tuần sau, bệnh trở nặng, anh bắt đầu khó thở thường xuyên, cũng hay nhìn thấy ảo giác.  Bác sĩ bảo xạ trị đã mất tác dụng, cần thay tim hoặc ghép tim ngay. Anh cũng từ chối, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cơ thể của người khác. Lần này anh muốn từ bỏ thật rồi. 

"Hyungwonie à, anh đau lắm em biết không..."

Chiều hôm đó, thay vì cả năm người đến thăm thì chỉ có Kihyun đến. Kihyun ngồi bên giường bệnh của Hoseok, cúi đầu nói.

"Hoseok à, anh sẽ khỏe thôi." - rồi lại im lặng, nước mắt từ từ rơi. 

Hoseok có cảm giác không lành, nhưng anh lại không biết rốt cuộc là gì.

Tối ngày hôm sau, anh được đưa lên, có người tình nguyện hiến tim cho anh, nhưng mà điều kì lạ là người hiến tim lại còn rất khỏe mạnh.

Sau khi ra viện, anh nhất định phải tìm gia đình người đó mà cảm tạ.

"Hyungwon à, anh sắp khỏe rồi đấy. Chờ anh nhé."

Trong suốt thời gian thay tim, bác sĩ luôn thấy Hoseok hơi mỉm cười hạnh phúc mặc dù thuốc ngủ đã ngấm.

Phẫu thuật thành công, anh chỉ cần thời gian để bình phục.

Ngày xuất viện, Kihyun đến, mọi người đều bận.

Kihyun đưa anh một tờ giấy rồi rời đi ngay lập tức, vai Kihyun còn có chút run rẩy. Đọc xong, anh liền lao ra khỏi bệnh viện, leo lên một chiếc xe taxi gần nhất.

"Bác, cho cháu đến nghĩa trang thành phố."

Đến nơi, anh lặng người nhìn nụ cười của Hyungwon trên phần mộ mới đắp. 

"Hyungwon... cám ơn em... anh xin lỗi, đã đến trễ rồi."


"ĐƠN ĐĂNG KÍ TỰ NGUYỆN HIẾN TẶNG MÔ, TẠNG

Họ và tên: Chae Hyungwon, 1994/01/15

...

Bộ phận muốn hiến tặng: Khác - Tim

Người muốn hiến tặng: Lee Hoseok , 1993/03/01

...

Tôi hoàn toàn tự nguyện và tỉnh táo khi viết đơn này.

Ghi chú: Nói với người đó, hãy sống thật tốt

Kí tên

Hyungwon

Chae Hyungwon " 



Thật ra mình cũng không muốn viết plot buồn đâu, nhưng nếu mọi người biết nick Facebook mình thì cũng biết đấy, mình là Ahgase lai Monbebe lai Wannable.

Hiện tại mình đang khá buồn vì chuyện họp mặt tối qua của Wanna One, nên có lẽ cũng bị ảnh hưởng không ít... Nếu bạn không thích thì cho mình xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro