Chap 1: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trẻ chạy trên con đường thanh vắng, nhưng tiếng chạy của nó dường như bị lấp dần đi bởi lũ ve kêu nhoi nhói bên tai. Nó bịt hai tai lại để không phải đau đầu hơn nữa nhưng có lẽ nhiều sự cố khác xảy ra sau lần bịt tai đó chẳng thể lường trước được. Bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, nó mới dần thả ra. Bỗng đâm vào một người đàn ông to lớn, nó bật ra như một chiếc lò xo rồi dựng đứng trước mặt người ấy. Người đàn ông vung tay đấm nó thật mạnh khiến vết rách ở khoé miệng tưởng chừng sẽ không bao giờ lành lại được.

"Mày không nghe tao gọi gì sao?" Người đàn ông gắt lên.

"Xin lỗi... Nhưng anh đã gọi làm gì?"

"Nếu mày đã không biết..."

Hắn ta nắm lấy cổ áo của nó lôi xềnh xệch vào trong một con hẻm tối. Hắn ném nó xuống đất rồi tự tay xé áo mình ra. Nó giờ đây nhìn rõ được khuôn mặt và cả thân hình của hắn. Đẹp trai, cường tráng, nhưng lại trắng muốt. Nó nuốt nước bọt một tiếng. Nhưng tên này định làm gì? Đừng nói là...

Nó la lớn nhưng chẳng có ai nghe thấy cả. Cả cơ thể nó, bị bày ra trước mắt hắn, một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta không chần chừ với vài bước dạo đầu và rồi đâm xuyên nó bằng cái thứ to lớn dưới thân. Thật hơi bất ngờ khi đó không phải là lần đầu tiên của nó. Hơi đau một chút nhưng lỗ huyệt đã rộng lắm rồi và có thể chứa đựng nổi thứ đó. Nhưng nó không muốn thứ đó của một người đàn ông lạ mặt đâm vào mình. Dù biết không ai có thể nghe nhưng nó vẫn la hét, hét như muốn nổ tai hắn, mục đích là để hắn đã trướng tai quá rồi và sẽ dừng lại. Kết quả là hắn dừng lại thật, nó dần dần lùi ra xa, hắn liền kéo sát mặt nó lại và bóp cằm nó thật mạnh "Mày muốn hét à?"

"Xin lỗi anh trai nhưng con dao này không dùng để cắt thịt như anh nghĩ rồi." Nó lẩm bẩm. Rút con dao từ trong túi áo ra. Hắn liền nắm chặt cổ tay nó "Mày nghĩ mày sẽ đâm được tao sao? Nếu mày còn tiến đầu con dao tới hơn một mi-li-mét nữa, đầu dao sẽ quay ngược trở lại đấy."

Tay nó có hơi run lên nhưng vẫn cương quyết không buông cán dao. Nó rụt tay lại rồi bỏ vào túi áo "Nếu anh đến gần thì tôi sẽ lôi dao ra đấy, tôi vẫn đang giữ chặt nó trong đây." Nó nhặt lại quần rồi mặc vào mặc dù phía dưới đùi vẫn còn nhớp nháp bẩn thỉu. Kì lạ là người đàn ông không vồ lấy nó lần nữa, mà đứng sừng sững nhìn nó bằng ánh mắt hài lòng.

Sau khi ra khỏi hẻm, nó nấp vào một bụi cây gần đó, nghe ngóng.

"Sao nhanh thế? Mày không làm lần nữa à?"

"Thế là đủ rồi. Vốn tao cũng chẳng muốn đụng vào người nó."

"Hãy giữ lấy đoạn video. Tao sẽ đến gặp JooHeon ngay bây giờ."

***

"Đi chơi đêm thì chẳng còn gì khác ngoài ngủ với một thằng con trai cả. Em đã có người yêu rồi đấy! Và giờ xem người yêu em đã nhìn thấy những gì, cái quần dính đầy chất nhờn khô từ lâu ở ngay trên người em. Và em cũng biết che giấu thật, nhưng đầy ngu ngốc, sau khi làm tình với nó, em đã mặc lại quần áo nhưng quần áo lại bốc mùi và những dấu vết khô trên nó. Em không có nổi một bộ quần áo để thay hay là em hãy cởi bỏ mọi thứ trên người ra để lưu lại kỉ niệm của cuộc ân ái này?" HyunWoo lật tung chăn lên, dựng nó ngồi dậy.

"Mọi thứ không phải như anh nghĩ. Em sẽ giải thích!" ChangKyun đứng ra đối mặt với HyunWoo.

"Đừng có giải thích nữa. Bằng chứng đã rõ rành rành ở đây rồi."

"Em chỉ nghỉ ngơi ở đây..."

"Và làm tình trong nhà riêng của thằng con trai ấy? Anh đã hiểu. Và em chẳng còn gì để giải thích nữa đâu. Mau chóng đi về kẻo anh trai em lo. Chúng ta kết thúc từ đây đi."

"Khoan đã! Nghe em giải thích đi!"

"Anh có một cuộc họp ở công ty lúc 7 giờ ở công ty và bây giờ đã là 6 giờ 50 phút rồi. Anh không muốn phí phạm một phút giây nào để nghe em giải thích ba cái thứ vớ vẩn ấy nữa. Tạm biệt."

ChangKyun nhìn theo bóng lưng khuất dần. Nó ngồi bịch xuống giường, phần dưới không còn đau vì số lần hắn ra vào trong nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

ChangKyun đi đứng một cách bình thường khiến HyungWon không thể nhận ra điều gì.

"Tại sao em lại đi chơi qua đêm mà giờ này mới về? Em có biết anh đã lo lắm không? Em chơi bời cái gì thế hả? Còn qua đêm với thằng đàn ông nào sao?" Anh trai nó đã rất lo cho nó.

"Em chỉ định chơi cho đến tối thôi. Nhưng ai ngờ lại gặp một sự cố quá lớn." Nó mệt mỏi dựa vào thành ghế "Anh đừng chửi em nữa. Em mệt lắm rồi, em không muốn nghe ai càm ràm bên tai ngay lúc này đâu."

"Sự cố gì?" Một chút lo lắng lại dâng lên trong lòng cậu, HyungWon luôn tò mò về em trai mình.

"Có một thằng lạ mặt đã cưỡng hiếp em."

HyungWon tái mặt, cậu thả rơi chiếc cốc thuỷ tinh xuống sàn.

"Nếu không tin, em có thể cởi quần ra cho anh kiểm tra, hoặc là ngay trên đây." Cậu chỉ vào những dấu vết trên quần "Và sáng nay lại bị người yêu bắt chia tay, đi về thì nghe anh la."

HyungWon lao đến chỗ ChangKyun, nhận ra những dấu vết ám muội mà chính mình còn chưa từng đụng đến "Ai? Ai đã cưỡng hiếp em?"

"Em không biết. Có lẽ vì hắn đã gọi em hay gì đó mà em không nghe."

"Em nhìn thấy mặt hắn chứ?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng anh không cần quá lo lắng, nó chẳng làm gì quá đáng đâu và em sẽ quên sự kiện đó nhanh thôi."

"Vết đỏ trên khoé miệng em là gì?"

"Em đã bị nó đấm đấy, không đau đâu."

"Chảy máu rồi này! Để anh lấy bông cho kẻo nhiễm trùng, lên phòng nghỉ ngơi đi."

HyungWon ngồi bên mép giường "HyunWoo chia tay em rồi sao?"

"Em bị cưỡng hiếp và vì hơi đau nên em không thể về nhà được. Có một nhà nghỉ gần đó nên em đã vào luôn vì trong túi còn ít tiền thừa khi mua dao cho anh." Nó rút con dao ra khỏi túi "Hơi bẩn một chút vì em làm rơi trong lúc định giết hắn."

"Rồi sao?"

"Em cũng không biết tại sao HyunWoo lại tìm được đến nhà nghỉ và anh ấy nghĩ em vừa qua đêm với một thằng đàn ông, ảnh đã chửi bới em và đòi chia tay mà không nghe một lời giải thích nào từ em." Cậu nhấp một ngụm sữa nóng "Anh cũng nghĩ em qua đêm với một thằng đàn ông, nhưng anh đã nghe em giải thích rồi."

"Toàn bộ mọi chuyện?"

"Đúng."

"HyunWoo như anh biết, thật sự rất là bảo thủ đấy. Anh không nghĩ nó yêu em nhiều như vậy rồi cũng có ngày chia tay. Và em cũng từng qua đêm với nó trên hai lần..."

"Phải. Em cũng không ngờ là cắt đứt một mối quan hệ có thể nhanh như vậy." Cậu cầm lấy tấm ảnh của cậu và HyunWoo, thả nó rơi tự do đến khi nghe tiếng vỡ vụn dưới sàn "Em cũng yêu anh ấy nhưng anh ấy là người chủ động chia tay thì phải chiều anh ấy thôi."

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi, có lẽ người cưỡng hiếp em sẽ phải tìm đến em lần thứ hai, vậy nên đừng ra ngoài đường nữa, công việc cứ để anh lo."

***

"Số tiền này có lẽ sẽ bù lại công sức anh bỏ ra." JooHeon cầm một xấp tiền mặt "Quả nhiên là rất đúng ý em."

"Em thấy anh cùng em ấy... Không ghen sao?"

"Không. Em thoải mái mà." JooHeon cười.

"Kế hoạch đến đây đã hết chưa nhỉ?"

"Để em xem nào... Nếu hiếp được ChangKyun, em sẽ thưởng tiền cho anh. Sau đó, em sẽ đến nhà ChangKyun với tư cách là bạn của anh, thay mặt anh xin lỗi ẻm, khi đã gây ấn tượng với ẻm rồi thì mối quan hệ sẽ tiến triển rất tốt. Anh chính là cầu nối giữa em và em ấy đấy. Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Em rất yêu ChangKyun sao?"

"Ừm, kế hoạch oái oăm của em là cách duy nhất để đưa em đến với em ấy."

"Tìm một tình yêu đích thực rất khổ, JooHeon nhỉ." Nói đến đây, HoSeok cảm thấy mũi mình cay cay.

Lee HoSeok đã từng rất giàu có cho đến khi nhà hắn phá sản. Trắng tay, HoSeok bị chính người yêu của mình phản bội. KiHyun đã từng nói cậu sẽ mãi mãi bên cạnh HoSeok nhưng nào ngờ chính cậu lại bỏ HoSeok đi và nói chẳng ai yêu nổi một thằng nghèo nàn như hắn. Hắn thực sự rất đau, đau lắm nhưng chẳng có ai bên cạnh hắn mỗi ngày để an ủi hắn đâu. Hắn tự ôm nỗi đau một mình cho đến khi hắn gặp JooHeon, cậu con trai cũng như hắn nhưng sau khi phá sản thì chính anh cũng kiếm ra tiền. Bố mẹ hắn cùng bố mẹ anh mất sau những tai nạn không đáng có càng khiến hắn muốn chết đi hơn. Nhưng JooHeon lại luôn động viên hắn khiến hắn có thêm động lực. Khi đã chuẩn bị kiếm những việc làm nhỏ thì JooHeon lại kéo hắn vào những con đường tội lỗi, làm những việc không đâu như hiếp dâm,... để kiếm tiền. Nhưng cái tính tốt vẫn chẳng thể nào rời khỏi hai người khi cả hai đã như những tên chán sống chuyên đi giết người cướp của.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Cái quá khứ không ai trong hai người muốn nhắc đến nên HoSeok cười "À không."

"Muộn rồi. Chúng ta đi ăn trưa thôi."

"Ừ, đi nào."

***

ChangKyun ở trên phòng đóng kín cửa, chính cậu còn không dám ra ngoài vì khá sợ sẽ gặp tên đó lần thứ hai, có lẽ cậu cũng đã ốm rồi.

Chuông cửa reo lên. HyungWon vội mở, liền đập vào mắt là thân hình to lớn của HyunWoo. HyunWoo đưa cho cậu túi hoa quả đầy ắp "Chào anh. ChangKyun có nhà không ạ?"

"HyunWoo đó hả? Vào nhà ngồi đi em. Em muốn gặp ChangKyun sao? Đợi anh một lát."

"Không cần đâu anh HyungWon. Em chỉ muốn gửi cho ChangKyun túi hoa quả này và bảo em ấy hãy bổ dưỡng thức ăn sau một đêm mệt mỏi cùng với người yêu mới nhé. Chúc em ấy hạnh phúc." HyunWoo vào nhà, đặt túi hoa quả lên bàn "Em phải đến công ty đây. Tạm biệt anh nhé."

"Cảm ơn em!"

HyunWoo cùng một chàng trai tóc tím nhạt, dáng người nhỏ nhắn như ChangKyun. Tiếng nói nhỏ nhưng đủ để cho HyungWon nghe "Đi thôi, KiHyun."

KiHyun, cái tên đẹp và thu hút hơn ChangKyun. HyungWon đóng cửa lại, thầm buồn phiền thay cho cậu em trai mình, số phận thực sự đen đủi. Nếu tên hiếp dâm nó đang đứng trước mặt cậu thì cậu sẽ không ngần ngại mà đâm vài nhát vào bụng của hắn đâu.

"ChangKyun, dậy ăn trái cây đi. Anh đã gọt sẵn rồi đây nè."

"Anh vừa mua à?"

"Không. HyunWoo gửi đến."

"Vậy thì em không ăn đâu."

"Ăn đi. Mắc gì mà không ăn cơ chứ, dù sai thì bàn tay em cho là dơ bẩn của nó cũng cầm vào quai túi chứ có đụng vào quả đâu. Ăn đi cho có chất xơ. Ngồi dậy."

"Không, ảnh mua hoa quả thì phải đụng vào, em không ăn đâu."

"Đừng có lo. Làm sao mà người yêu nó để cho nó phải vào chợ chọn đồ ăn, người yêu nó sẽ chọn cho em đấy, anh thề."

Người yêu? HyunWoo đã có người yêu mới?

"Anh nghĩ gì mà người yêu ảnh lại chọn quả ngon, bổ cho em chứ, chỉ có rẻ thôi! Mà... HyunWoo có người yêu mới ư?"

"Ừ." HyungWon thở dài ngồi cạnh ChangKyun "Có lẽ thằng bé cũng chẳng đoái hoài đến em nữa. Anh thấy nó đến nhà mình cùng người yêu mới và nói về em với thái độ dửng dưng. Nó gửi lời chúc đến em cùng người yêu mới của em, nhưng thực sự chẳng có một thằng người yêu mới nào ở đây cả."

ChangKyun nghe xong thì trái tim lại quặn lên, đau nhói. Cậu vẫn còn yêu HyunWoo, yêu rất nhiều nhưng vì cái tính bảo thủ và dễ hiểu lầm của HyunWoo đã dẫn đến sự việc không hay này.

"Vừa mới chia tay hôm qua, hôm nay đã lập tức có người yêu mới, hẳn là anh ấy đã không yêu em từ trước rồi."

"Đừng có nói vậy. Nếu nó không yêu em thì chẳng việc gì nó phải ghen cả."

"Đó là một cơ hội tốt để chia tay. Không có một đôi tình nhân nào chia tay nhanh như vậy thì phải."

"Đúng..."

"Em và anh ấy không dành cho nhau, vốn đã thế." Ở ngoài trông nó lạnh như băng, không một chút luyến tiếc với người yêu cũ, nhưng trong lòng đã khóc không biết mấy lít nước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro