Chap 2: Sự Điên Dại Về JooHeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sẵn sàng chưa?"

"Rồi... Nhưng em không cần phải hỏi thế đâu, vì chúng ta đi ăn tối xong no nê rồi mới gặp hai người cơ mà."

HoSeok cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho JooHeon rồi lái xe đi. Gió mang theo hơi nóng khiến JooHeon khó chịu "Nếu biết nóng thế này em đã không đi."

"Quay về nhé?"

"Không! Ra ngoài rồi thì ra luôn thôi."

"Anh đến đấy... Có cần phải nói chuyện với ai không?"

"Anh định để họ đánh mình à? Ngồi ngoài xe để em vào."

Tìm được một tiệm ăn ưng ý, hai anh em dừng xe rồi vào tiệm gọi mỗi người một suất. Tiệm ăn rất nổi tiếng nhưng vì mấy hôm nay là những ngày cuối xuân mà tiệm ăn chỉ phục vụ những món lẩu nóng hổi, không có khẩu vị của mùa hè nên vắng khách hơn mùa đông.

Vừa ngồi vào bàn, đã có một nhân viên đi đến "Xin chào quý khách! Quý khách cần gì? Đây là thực đơn." Cô gái đưa cho JooHeon một tấm bìa cứng.

"Chủ quán có ở đây không?"

"Chị ấy vẫn luôn ở đây."

"Thật là tiếc. Cô ấy là Son ChaeYoung phải không? Tay nghề rất siêu nhưng lại không làm ở những nhà hàng lớn hơn."

"Anh biết chị ấy qua báo chí?"

"Ừm... Tôi quen cô ấy."

"Ồ... Anh là khách quen ấy hả?"

"Ừ! Đúng là thế!"

"Anh muốn gặp chị ấy sao?"

"À không! Tôi chỉ muốn hỏi một chút về cô ấy." JooHeon trông thấy một cái biển to trước mặt "Ở đây có cả nước sao?"

"Vâng. Chủ tiệm yêu cầu chúng tôi làm thêm những thứ nước giải khát hay là nước ép. Quý khách có thể gọi thêm nước thay vì một mình đồ ăn."

"Tôi ra gọi liền đây!" JooHeon vui vẻ ra ngắm nghía biển đề tên các loại nước.

"Cho tôi gọi đồ ăn." HyungWon chờ mòn mỏi quay lên nhìn cô.

"Cho tôi một dưa hấu ép và cam ép."

"Cảm ơn quý khách đã gọi. Đồ uống sẽ có sau năm phút."

JooHeon ngồi xuống chiếc ghế gần đó để chờ nước, bỗng một cánh tay lôi anh đi, móng tay bấu vào cánh tay khiến anh nhăn mặt "Này!"

Tiếng đóng cửa vang lên. JooHeon ngước lên nhìn khuôn mặt của chủ nhân đã lôi anh vào "ChaeYoung!"

"Làm sao vậy? Lạ lắm à?"

Cô gái cầm con dao lên "Anh thì có vẻ không nhớ tôi nhưng đối với đầu óc của một Son ChaeYoung đây, sẽ không thể nào quên một tên khốn khiếp đã khiến tôi phải khắc sâu nỗi đau đến bây giờ chưa phai đâu. Anh rất có giá đấy JooHeon à."

"Làm ơn đi, hãy để anh thưởng thức hết ly nước đã."

"Anh chưa uống ư?" Cô ngạc nhiên.

"Chưa."

ChaeYoung tức giận, đâm dao xuống cái bánh sinh nhật đẫm máu mà cô đã chuẩn bị sẵn "Tôi dặn nhân viên pha chế làm ly nước đấy rất tỉ mỉ và không chê ở đâu được, cùng với một chút độc. Nhưng thật tiếc... Anh không uống. Anh làm tôi buồn quá."

JooHeon thở phào, may mà anh không uống. Nếu uống thì cơ hội gặp ChangKyun sẽ chẳng còn nữa đâu.

"Không sao. Anh không uống cũng được. Có một thứ khác còn thú vị hơn rất nhiều. Tôi dành rất nhiều thời gian cho nó, chứa cả mồ hôi và nước mắt của tôi, nhưng cũng không thiếu tình cảm nồng cháy của tôi đâu. Hãy ăn nó đi nào, hôm nay cũng là sinh nhật anh đúng không? Hãy trách cái óc nhớ dai của tôi, chúng ta đã chia tay mà tôi vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh đi. Hôm nay thật là trùng hợp. Tôi định tìm đến nhà anh nhưng anh lại đến ngay quán nước của tôi. Chúng ta mãi là định mệnh của nhau thôi."

"Đừng bắt anh ăn bánh sinh nhật em làm, bỏ ra đi!" Ngay sau khi biết ly nước dưa hấu ép có độc thì anh dần không thể tin tưởng vào đĩa bánh sinh nhật đầy chất lỏng màu đỏ kia nữa.

"Mau ăn!" ChaeYoung ngồi lên người anh, cầm dĩa giơ lên cao khiến anh sợ hãi.

"Em điên rồi ChaeYoung!"

"Đó là cách duy nhất khiến anh trở về bên tôi thôi, ăn bánh đi nào."

ChaeYoung bốc bánh nhồi nhét và bôi trát lên mặt anh, nhoe nhoét và bẩn thỉu, thật không may vì JooHeon chúa ghét bẩn thỉu, vậy mà sự bẩn thỉu ấy lại đến từ người mà anh ghét.

Tiếng la khóc dữ dội và tiếng đập cửa vẫn vang bên ngoài đến điếc tai.

"Mở cửa ra đi, làm ơn ai cứu anh ấy!" DaHyun hét khản cổ, nước mắt lăn dài trên hai gò má, cứ thế chảy dài "ChaeYoung, chị ơi, mở ra đi... Làm ơn đừng hại anh ấy nữa!"

"Đừng làm ồn, im lặng đi!" Sana đập vai nó.

"Em biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra! Em lại chẳng đề phòng trước mà làm lơ chị ta... Chị ta tàn nhẫn lắm..."

"Nó sẽ không bị sao đâu. Yên tâm đi."

"Chị ta có thể giết bất cứ ai..." DaHyun quẹt nước mắt.

"Không giết được người mình yêu đâu DaHyun." Sana cười "Chị chắc chắn."

DaHyun giật mình trước tiếng hét của JooHeon "Chị ta làm gì anh JooHeon kìa!"

"Nghẹt thở mất... Đừng nhét vào nữa..."

ChaeYoung liên tục cầm một nắm to bánh sinh nhật rồi nhồi vào miệng JooHeon, nhưng anh cảm thấy buồn nôn nhiều hơn khi bánh có mùi tanh của máu.

"Thế nào? Ngon chứ?"

"Bánh này có..."

"Cuối cùng anh cũng nhận ra. Máu đấy, là của tôi." ChaeYoung vén tay áo dài của mình lên, để lộ vết thương đỏ lòm "Tôi đã rạch tay để bánh sinh nhật trở nên ngon hơn. Tôi đã rạch trong nước mắt và đau khổ vì chia tay, tôi đã khóc nhiều lắm đấy. Thành phần của bánh không tệ nhỉ?"

Thấy tay JooHeon ngọ nguậy, cô quay lại và nhìn thấy anh đang với lấy chiếc điện thoại. Cô giật ngay và cầm lên, thật may cho cô vì điện thoại không có mật khẩu "Tôi biết người anh của anh là ai. Tôi biết anh ấy hồi chúng ta còn yêu nhau."

Cô tìm đến danh bạ của HoSeok rồi gõ một văn bản ngắn gửi cho anh.

"Em đi nặng một chút nhé, anh ăn trước đi."

Gửi thành công.

"Trời ạ, anh gọi đồ ăn xong rồi."

"Anh cứ ăn trước đi."

"Ừ, mau ra nhé."

ChaeYoung cười mãn nguyện rồi tiếp tục công việc của mình.

"Ai đó ngăn DaHyun lại! Tôi sợ em ấy điên mất!"

DaHyun gào khóc bên ngoài, trong khi đó những vị khách nhìn thấy cũng hoảng sợ chạy trốn. Sana quyết định ôm DaHyun lại trước khi em cô phá nát cửa phòng ChaeYoung.

"Dừng lại đi!"

"Tại sao chị có thể bình thản như thế trong khi một mạng người sắp mất đi? Lấy cái búa đập nát cửa cứu JooHeon ra!"

DaHyun điên cuồng đập cửa bằng tay vì không tìm thấy búa. Chiếc búa đã được Sana cất sẵn vào hộc tủ và khóa lại rồi.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ?" HoSeok vội chạy đến gần "Có chuyện gì ở đây vậy?"

"Con bé DaHyun gặp chút chuyện nên nó mới ăn vạ ở đằng kia. Có lẽ nó đã làm phiền anh rồi? Xin lỗi rất nhiều, tôi sẽ dẹp ngay nó đây."

"Cô có biết một cậu thanh niên nào đi ra đây gọi nước không?"

"Cậu ấy... Có! Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi." Sana lúng túng, bối rối khiến HoSeok có chút phần nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ gì thêm "À, vậy thì may rồi. Nó có nhắn tin với tôi là trong vệ sinh."

"Phải..." Sana cười.

"Im mau DaHyun!" Sana kéo tay DaHyun "Người quen của JooHeon đang nghi ngờ kìa!"

"Sao cơ?" DaHyun ngừng khóc, ngồi bệt xuống sàn nhà "Lee JooHeon..."

***

Tiếng hét của JooHeon đủ lọt qua một căn phòng bên cạnh. Anh vẫn đang hét, tiếng hét ám ảnh DaHyun.

"DaHyun bị bệnh hay sao ấy, cái gì nó cũng làm quá lên. JooHeon không có bị sao đâu mà. Chắc chắn là ChaeYoung nó không có dùng đến con dao đâu." JiSoo đứng ngoài cửa phòng, tựa lưng vào cửa.

"Khổ thân em nó."

"Mà JooHeon là gì của nó mà nó dữ dội vậy?"

"Chuyện là..."

1 năm trước.

"Mẹ sẽ cho con đi học bóng rổ. Chân con rất ngắn mà người lại mập, trông rất khó coi, thật luôn á. Học cho chân dài ra."

"Mẹ nói thật ư?" DaHyun mở to mắt "Con cảm ơn mẹ!"

"Con thích bóng rổ à? Sao không nói cho mẹ trước?"

"Con quên mất." DaHyun cười.

Tối hôm đó, con bé không thể ngủ được. Nó không thích môn bóng rổ một chút nào nhưng ở sân bóng rổ, nó trông được một anh chàng hơn nó hai tuổi, nó đã nhắm từ lâu. Chỉ cần đến và học cùng anh ấy, nó đã mãn nguyện lắm rồi. 

Sau 3 tháng, DaHyun cảm thấy môn bóng rổ thật hữu ích. Vừa giúp chân dài ra vừa giúp thân thể khỏe mạnh. Thân hình nó đẹp hơn khiến độ thu hút mấy thằng con trai cũng ngày càng cao. Và một việc nữa, đó là được gặp anh ấy mỗi ngày, Lee JooHeon. Anh rất đẹp trai và nam tính, thực tình nó rất thích ngắm anh lúc chơi bóng rổ. Nó thích anh từ lâu nhưng chưa có thời gian thổ lộ, nó quyết định một ngày nào đó, nó sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng vào một ngày không nắng mà sắp sửa mưa, nó lại nghe thấy tiếng cười đùa của lũ bạn anh "JooHeon! Rốt cuộc đã có một buổi hẹn hò nào với cô ấy chưa?"

"Mày định khi nào mới đi ăn với cô ấy?"

"Cô ấy rất là dễ dãi khi chấp nhận mày đó!"

"Chúc mừng mày nha, thoát kiếp ế rồi kìa!"

Nó giật mình, nấp vào bụi cây và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của lũ bạn và JooHeon. Nó cứng người khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khác chạy đến và ôm lấy JooHeon, lũ bạn xung quanh còn cười đùa, JooHeon thì ngại ngùng không dám hé một lời. DaHyun ngẩng cao mặt, ngăn không cho nước mắt chảy ra, sau bao nhiêu tháng ngày theo đuổi anh để tiếp cận được anh, để anh có một chút tình cảm với mình, tất cả đều trở về con số 0. Bao nhiêu công sức của nó, có lẽ là đổ hết cho cô bạn gái anh.

Nhìn toàn bộ khuôn mặt của bạn gái anh, DaHyun vội lôi điện thoại ra lên tìm kiếm tên của một bài báo mà nó đã nhìn thấy qua, một bài báo mới toanh thu hút hàng trăm nghìn người đọc. Bài báo viết về một cô gái có tay nghề nấu ăn siêu phàm, là chủ của một tiệm ăn nhỏ. Cô gái là mẫu người bạn gái lí tưởng cho các chàng trai vì cô gần như là hoàn hảo về mọi mặt.

DaHyun đối chiếu khuôn mặt được nhắc đến trên bài báo với khuôn mặt đang đứng trên sân bóng rổ, hình như là một người. Chợt nghe giọng la hét "ChaeYoung! Dừng lại! Tụi này không thể nhìn được đâu!" Một tên bạn la lên vì ChaeYoung định hôn vào má JooHeon. DaHyun trợn mắt. Cô gái có bàn tay nấu ăn siêu phàm chẳng ai khác ngoài Son ChaeYoung. Thì ra người bạn gái lí tưởng của bao nhiêu chàng trai trên đất nước Hàn Quốc này đã một tay Lee JooHeon cướp hết.

DaHyun tự thương cho bản thân mình và ghen tị với ChaeYoung. Cô liền bỏ ngay bộ môn bóng rổ và nói với mẹ "Con không muốn tập nữa. Con đã đến tuổi kiếm tiền. Con sẽ đi kiếm việc cho mẹ xem." Nói với sự ngỡ ngàng của người mẹ khi con gái mình ở tuổi đi học.

Tuyển vào tiệm với tư cách là một tay nấu ăn không tệ, DaHyun được làm việc ở tiệm ăn nổi tiếng dễ dàng. Jooheon thường xuyên lui đến tiệm ăn và đương nhiên là quen hết nhân viên ở đây không trừ DaHyun. Có việc là JooHeon thân hơn với DaHyun vì cô là một người học bóng rổ cùng anh bốn tháng trước.

Yêu nhau được gần 5 tháng thì DaHyun nghe tin ChaeYoung và JooHeon chia tay vì cái tính ghen tuông vô cớ của cô khiến anh không thể chịu được. DaHyun hơi buồn một chút cho cô chủ hàng của mình nhưng lại thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhìn cảnh ChaeYoung cùng JooHeon tình tứ với nhau mỗi ngày nữa. Sau những ngày ChaeYoung đau khổ từ dằn vặt mình thì DaHyun lại cảm thấy như mình có cơ hội hơn. Nhưng DaHyun lại chẳng gặp được anh vì sau khi chia tay, có lẽ anh không muốn nhớ nhung người yêu cũ. Cơ hội liền vụt tắt, anh sẽ không bao giờ đến chốn này.

Tự nhiên một ngày đẹp trời, DaHyun lại vô tình nhìn thấy JooHeon bị kéo vào phòng của ChaeYoung trong lúc nó vừa ngẩng mặt lên sau khi tìm sạc điện thoại trong tiệm ăn, ChaeYoung cùng con dao hùng hục kéo JooHeon vào với một vẻ tĩnh lặng mà cả hai đều không la hét gì. DaHyun hết hồn sau khi nghe được tiếng hét đầu tiên của JooHeon khi cánh cửa phòng khép lại. Cô bắt đầu hoảng loạn và... Sự việc như trên.

Hiện tại.

"Hiểu rồi. Chị biết mà. DaHyun yêu JooHeon lắm nhưng nó chẳng thể nhận lại tình cảm của người kia. Và cái sự tha thiết của nó khi đập cửa muốn cứu JooHeon ra ngoài, JooHeon cũng chẳng biết. Khá là tội con bé." JiSoo cúi thấp mặt, không để lộ đôi mắt long lanh như sắp khóc sau khi nghe một quá khứ buồn của DaHyun.

Sana vuốt sợi tóc bết mồ hôi sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt DaHyun và cái trán cao của nó thể hiện sự bướng bỉnh, Sana đã từng khuyên nó rất nhiều về việc yêu đương, nhưng tất cả tình cảm mù quáng của nó dành cho JooHeon như nói lên bao nhiêu công sức dạy dỗ và khuyên bảo của cô về tình yêu trong cuộc sống đều đổ sông đổ biển.

"DaHyun đáng thương, chúc em sớm có một tình yêu thật sự, một người tốt yêu em, cho dù đó không phải là JooHeon. Một người đàn ông hay là... Một người phụ nữ khác sẽ tìm đến em và yêu em với tư cách là người yêu em. Đừng tốn thời gian theo đuổi những người không quan tâm đến em nữa. Ngủ ngon, DaHyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro