Chap 3: Mối Tình Không Còn Êm Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 15 phút, DaHyun lập tức tỉnh dậy, và cơn ác mộng về JooHeon vẫn chưa qua. Nó liền bật dậy khỏi chăn mặc dù trong người vẫn còn mệt mỏi. Tiếng la hét lọt qua căn phòng nó nằm vang lên một chút rồi nhỏ dần. DaHyun hoảng loạn hơn vì nghĩ anh đã chết dưới tay ChaeYoung.

Cánh cửa phòng mở toang, nó lao đến cửa phòng của JooHeon rồi gào lên "Thả JooHeon ra!" Và công việc bắt giữ DaHyun chưa bao giờ hết nhọc khi Sana nhìn thấy DaHyun tan tác la khản họng.

Đã hơn 1 tiếng kể từ khi JooHeon vào nhà vệ sinh, và suất ăn của HoSeok hết sạch còn suất của JooHeon thì nguội tanh.

HoSeok tức giận, quyết định sẽ chơi cho JooHeon một vố. HoSeok trả tiền suất của mình "Thằng JooHeon sẽ ra ngay thôi, nó sẽ trả tiền suất của một mình nó, cô đừng dọn đi nhé." Nói rồi, hắn đi một mạch khỏi cửa, dắt xe dạo quanh phố, linh cảm là đến giờ này JooHeon còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.

HoSeok làm liều một chút, đi men theo con đường của nhà ChangKyun mà JooHeon đã tiết lộ ngay sáng nay, chỉ vài phút sau, căn nhà nho nhỏ màu vàng nhạt ngay trước mắt. Cả cậu bé mà hắn đã cưỡng hiếp đêm ấy lẫn hắn đều giật mình khi nhìn thấy nhau. Nó vội chạy vào nhà rồi đóng cửa, khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn một chút sợ hãi. Hắn không ngờ lần cưỡng hiếp nó, nó không một chút sợ sệt mà dũng cảm giơ dao lên, bây giờ lại sợ. Hắn cười thầm, cũng cảm thấy thương nó, chỉ vì tiền mà nó bị hiếp vô cớ nhưng chính người hiếp cũng chẳng muốn một chút nào.

Một cậu trai tóc hồng nhạt đạp xe đến nhà ChangKyun rồi đỗ xe trước cửa, cầm theo một túi thịt bò sống chưa tái chế, có lẽ vừa mới đi chợ xong.

"Em suýt thì ăn mì, anh đi chợ mấy tiếng rồi?" ChangKyun hậm hực bước ra khỏi nhà, nhận lấy túi thịt.

"Xin lỗi, anh gặp được thằng MinGyu ở ngay chợ, người yêu nó nhờ đi mua hộ chút đồ, nó lại rủ về nhà nó chơi vì bạn bè lâu không gặp. Anh cũng nể nên đi theo nó. Thế là nó ngồi nói về cái thằng người yêu nó không biết chán..." Nghe đến đây, ChangKyun cảm thấy anh trai mình thật đáng thương khi anh trai bị bạn kéo về nhà và nói về người yêu mình thì HyungWon lại nói một lần nữa "Thấy nó không nói nữa, anh lại cảm thấy mối tình của nó thật thú vị nên hỏi đi hỏi lại cho nó trả lời mỏi miệng thì thôi. Nhân tiện, còn chưa hết chuyện nên sáng mai anh đến nhà nó hỏi chuyện tiếp. Em tự xoay sở bữa ăn sáng nhé. Anh và nó rủ nhau mai đi ăn rồi."

ChangKyun đơ một lúc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại "Vì nói chuyện nên anh bỏ đói em vậy sao?"

"Xin lỗi em trai..." HyungWon cười "Đi vào nhà nấu ăn ngay nào."

Trước khi vào, HyungWon quên béng mất túi dứa. Đã vào sâu trong bếp mới phát hiện ra để quên nên quay lại lấy. Thấy thanh niên đần đừng lù lù trước mặt mình khiến cậu không khỏi giật nảy lên.

"Túi dứa của cậu để quên sao?"

"À đúng rồi, anh lấy ở đâu vậy?"

"Dưới... Dưới đất." HoSeok lúng túng một chút, vì muốn gây sự chú ý cho HyungWon nên đã lấy túi dứa và cầm lên từ trong giỏ xe đạp.

"Sao nó lại rơi xuống đây được? Tôi nhớ là nó ở trong giỏ xe cơ mà..."

"Tôi không biết, tôi không biết. Tôi chỉ thấy nó ở dưới này." HoSeok chỉ ngón tay xuống dưới đất.

"Được rồi. Cảm ơn anh."

"Chae HyungWon!" ChangKyun la lên đằng sau, cầm lấy tay HyungWon kéo lại "Tên đó là tên hiếp dâm em."

"Cái... Cái gì?" HyungWon giật mình, vòng tay lại ôm chặt ChangKyun "Em đùa ư? Anh ta..."

"Chính tên khốn đó."

"Nhưng anh thấy anh ta tốt mà..."

ChangKyun nhảy dựng "Đừng có dính vào tên đó! Anh đẹp hơn em, có thể anh sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi hắn ta. Chậc, anh không biết đề phòng cái gì cả."

"Đừng có nói vậy!"

HoSeok đứng đối diện nghe hết mọi chuyện, nhưng cũng không chạy làm gì, ở tù còn sướng hơn là làm mấy công việc bẩn thỉu này để kiếm tiền.

"Anh là?"

"Lee HoSeok."

Hắn trả lời dứt khoát, cơ hội bị bỏ tù là rất lớn.

"Tôi tha cho anh lần này. Đừng hòng đụng đến em trai của toi lần nữa, đụng vào tôi đây này." HyungWon chỉ vào mặt anh.

HoSeok chỉ biết cúi gằm mặt, lẩm bẩm vài từ trong miệng "Cậu đẹp hơn em trai mình... Không phải tôi cố tình làm vậy với em trai cậu đâu... Cậu cho tôi chạm vào cậu ư? Cậu tên gì vậy?"

"Hả?"

"Cậu tên gì?" HoSeok lớn gan la to với HyungWon rồi lại nhận ra ChangKyun khá hoảng nên vội bịt miệng.

"Chae HyungWon."

"E hèm... Được rồi. Cậu HyungWon. Hãy lấy điện thoại cậu và gọi ngay cho cảnh sát bắt tôi đi, tại vì tôi có một tội ác, chính là hiếp dâm em cậu và... Thằng bé với tôi có phải lần đầu không vậy? Nó đã ngủ với ai chưa?"

"Rồi. Thật may mắn khi anh không phải người cướp đi lần đầu tiên của nó. Tôi sẽ khoan hồng. Nếu là lần đầu tiên thì tôi đã lục tung đất Hàn Quốc này lên tìm xác anh rồi."

"Tôi có thể..."

"Anh im đi HoSeok. Bây giờ tôi và cả em tôi cần ăn tối. Tạm biệt."

HyungWon đẩy ChangKyun ngã vào nhà rồi quay lưng ngay đi. HoSeok nắm lấy cổ tay cậu "Khoan đã."

"Vì tôi đã gây ra một tội lớn nên tôi xứng đáng phải vào tù, nhưng cậu đã tha cho tôi. Chẳng phải... Căn nhà này hơi bị tồi tàn sao? Cậu nghèo lắm hả? Tôi sẽ bồi thường..."

"Này! Đừng coi thường chúng tôi như vậy. Nếu anh còn nhắc đến gia cảnh nhà tôi lần nữa thì tôi sẽ tống anh vào tù với tội ác tày trời. Đồ khốn Lee HoSeok, mau cút khỏi nơi này ngay đi."

"Đừng nói lung tung, vào nhà đi." HyungWon đẩy ChangKyun rồi gật đầu một cái coi như lời tạm biệt, đóng sập cửa, để lại HoSeok vẫn còn đứng im.

"Đun sôi nước lên ChangKyun."

"HyungWon! Tên đó xấu xa, nhưng anh cứ khoan hồng với hắn. Đừng nói là anh sẽ kết bạn với hắn chứ?"

"Không. Nhưng..."

"Anh thật ngốc."

Cả cái phố này biết gia đình ChangKyun đẻ một đứa con thông minh và nhanh nhẹn, còn anh nó thì hiền lành và kiệm lời. Anh luôn bị em đè đầu cưỡi cổ, nên sau khi bố mẹ mất, em lại chủ yếu là người nuôi anh. HyungWon làm theo những gì ChangKyun nói, vì cậu biết nó khôn ngoan và thông minh ngoài sức tưởng tượng, tương lai có thể làm giáo sư. ChangKyun có linh cảm rất tốt, ai nó cảm thấy là người tốt thì tốt, mà ai nó cảm thấy là người xấu thì xấu, nên HyungWon luôn tin tưởng. Nhưng lần này thì không, có lẽ ChangKyun đã linh cảm trật lất rồi.

"Anh lại không nghe! Đừng bám theo tên đó một lần nào nữa!"

HyungWon chỉ nhìn nó một lúc rồi im lặng, khẽ trút một tiếng thở dài. Cậu lại chăm chú vào cuốn sách mình đọc, cuốn sách về cách nắm giữ cuộc đời của mình, làm chủ cuộc sống của mình.

Nhưng đọc mãi không vào đầu chút nào. Thứ nhất là cứ nghĩ mãi về tên HoSeok, có lẽ là một ám ảnh cho em cậu. Thứ hai là... HyungWon không làm chủ được cuộc sống mình vì cuộc sống mình đang còn một người khác nắm giữ, là em trai cậu. Và HyungWon lại không nỡ đuổi nó, nó đã rất có ích cho cuộc đời mình.

Nói là làm anh mà để thằng em nó dắt mũi thì không hay chút nào, nhưng chẳng ai muốn nói ra, chỉ cần nhìn cách cư xử là phát hiện. Ngay cả MinGyu hay là bạn thân ChangKyun, WonWoo cũng biết nhưng không muốn nói đến nhiều.

Cái đập vai của ChangKyun khiến HyungWon giật mình "Cái gì? Sao vậy?"

"Em đã nấu xong tất cả, mau vào ăn cơm đi."

"Anh lại chẳng cảm thấy đói nữa rồi."

Im lặng một hồi, ChangKyun nhìn quanh rồi ngồi xuống bên cạnh HyungWon "Anh lại làm sao nữa? Gầy tọp rồi mà không ăn uống gì sao? Mau vào ăn một bát cơm đi. Hay ốm rồi?"

"Không, anh chẳng sao cả."

"Anh suy nghĩ gì mà say sưa đến mức em gọi còn không nghe thấy, phải đánh mới bừng tỉnh vậy?"

"Nghĩ lung tung, hàng triệu vấn đề đan vào nhau rối rắm khiến anh phải tập trung gỡ ra." HyungWon cười, cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

"Được rồi..." ChangKyun gật gù, đứng dậy khỏi ghế, gương mặt vẫn lạnh tanh hơi chút lo lắng khiến HyungWon phải ngoái lại nhìn và phân tích khuôn mặt đó.

"ChangKyun... Lo lắng mình kết bạn với tên HoSeok kia lắm sao?"

HyungWon nhăn mặt. Cậu cảm thấy tên này không xấu xa như ChangKyun nghĩ. Tên đó rất muốn vào tù, HyungWon đoán thế qua cách nài nỉ không rõ ràng của hắn. Có lẽ là một lí do nào đó khiến HoSeok phải hiếp dâm ChangKyun.

***

Cả căn phòng tràn ngập mùi máu và loang lổ bánh sinh nhật. ChaeYoung đã không may cứa vào tay JooHeon, cô liền la hét dữ dội "JooHeon! Anh có sao không vậy?"

Chắc chắn dây thần kinh của ChaeYoung đã căng lắm. Cô điên loạn lắm, khi muốn giết đi người con trai này thì chỉ không may cứa một vết nhỏ vào cổ tay mà tưởng giết mất anh rồi.

Những lời thăm hỏi của cô cứ liên tiếp dội vào tai DaHyun nhưng nó không đứng dậy được nữa. Hai chân đã mỏi nhừ còn sống lưng thì như gãy đi. Nó chỉ còn biết thở hổn hển rồi gục xuống sàn nằm bất động. Sana không còn thời gian vội đưa nó đến bệnh viện "Con bé bị sao rồi! JiSoo ơi!"

JiSoo vẫn còn trong phòng ngủ vì hôm qua cô thức khuya. Cô nghe tiếng ồn ở ngoài, có chuyện bất thường ập đến rồi. Cô lao ra ngoài, nhưng Sana đã bế DaHyun đi mất.

JooHeon bò lết dưới sàn, có bánh nên trơn trượt. ChaeYoung thì đã chạy loanh quanh và gào thét khản cổ rồi.

"Giữ ChaeYoung lại JiSoo!"

JiSoo vội nắm lấy cổ tay ChaeYoung, tát mạnh vào má khiến cô kiệt sức dần, cố giãy giụa khỏi bàn tay cô. ChaeYoung không kìm được nữa, một, hai rồi ba giọt nước mắt chảy dài. Cô vén hết những mái tóc rối bù lên, để lộ khuôn mặt đáng thương. Cả mắt mũi đều ướt đẫm nước mắt, cô thở dài.

"JooHeon đâu?"

"Đừng tìm anh ấy nữa."

"Anh ấy đâu? Chị hỏi xem anh ấy có yêu em không đi."

JiSoo đỡ cô xuống ghế. Khuôn mặt thất thần giàn giụa nước mắt cũng như khuôn mặt của JooHeon. JooHeon vẫn còn không tin được mọi chuyện xảy ra, anh khóc, khóc vì một mối tình không còn êm đẹp.

"Sau lần chia tay, ChaeYoung đã không còn là chính nó nữa. Nó phải mất khoảng thời gian lâu dài để bình tĩnh lại được. Nhưng anh là tên khốn nạn. Còn tìm đến đây để đòi gặp nó khiến nó điên dại một lần nữa vì anh." Cô thở dài "Kẻ ngốc vì tình." Sana nói trong khi dọn đống bánh sinh nhật và những mảnh đĩa vỡ "Đừng quỳ xuống đây, anh sẽ bị xước đầu gối mất. Đứng dậy cho tôi dọn đĩa vỡ đi."

JooHeon thương hại cô, không phải sẽ yêu cô lần nữa.

"Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài khác để nó không còn nhớ anh."

"DaHyun sao rồi? Tôi nghe thấy giọng con bé la hét bên ngoài, nhưng chẳng biết nó hét gì."

"Nó đang ở bệnh viện. Vì anh bị ChaeYoung lôi vào phòng, nó tưởng anh bị giết rồi nên cứ gào khóc như vậy đấy. Tại nó quá yêu anh thôi."

JooHeon giật mình, quay ngoắt lại hỏi cô lần nữa "Cái gì? DaHyun..."

"DaHyun yêu anh." Sana nhớ không nhầm thì DaHyun đã từng nói cho cô điều này, nhưng không dặn là giữ bí mật.

JooHeon sốc nặng, liền nhớ lại những lần anh trêu đùa với DaHyun ở tiệm ăn, hành động chỉ dừng ở mức bạn bè mà không tiến thêm một bước nào. DaHyun diễn kịch cũng giỏi lắm, không to ra thích anh một chút nào. JooHeon cũng chẳng giỏi đọc lòng người khác. Có lẽ ánh mắt DaHyun dành cho anh có gì đấy phân biệt mà anh không nhận ra?

"Con bé đã thích thầm anh từ lâu, nhưng không chịu nói. Nó nghĩ mình sẽ hết thích anh vì nó đã chẳng gặp anh rất lâu rồi." Sana bĩu môi "Anh có người yêu chưa?"

"Chưa hề."

"Anh có thể yêu nó chứ?"

JooHeon giật mình trước câu hỏi, anh gạt phăng "Không thể... Tôi xin lỗi."

"Không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Sana xua tay, cười "Tôi đang tìm cho nó một người đàn ông hoặc phụ nữ có thể yêu nó cả cuộc đời." Sana cười chua xót "Nhưng người giờ dối trá, không có ai là thật lòng." Cô lấy tay quẹt đi nước mắt trên má, thầm thở dài, lại tiếc thương cho số phận của em gái mình.

"Anh đi về đi! Tôi ở đây dọn bãi chiến trường này là được rồi. Người quen của anh hình như đi đâu rồi đó. Anh có cần làm một bữa tối khác không?"

"Muộn rồi, tôi không cần nữa đâu. Cảm ơn cô nhiều, tôi hứa sẽ tìm cho em gái cô một người bạn đời khác."

"Không cần đâu... Đây là do cô chủ gây ra mà. Anh cũng không cần trả tiền bữa ăn tối mà anh chưa ăn."

JooHeon cười, cầm theo chiếc điện thoại đánh rơi của DaHyun khi vừa nãy nó cố nhảy nhót đập cửa ra khi Sana không biết rồi quay lưng bỏ đi. Giờ này chỉ lo DaHyun, không cần lo điện thoại của DaHyun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro