Chap 4: Chiếc Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đang ở đâu thế?"

"Anh quay ra cửa hàng liền. Em ăn chưa?"

"Ăn cái gì nữa, mau qua đón em! Anh đi đâu vậy?"

"Lượn một chút."

"Nhanh lên!" JooHeon bực bội cất máy điện thoại đi. Mắt đảo xung quanh đường phố. Đêm muộn rồi nên đường vắng tanh, cảm giác buồn lại xâm chiếm. Anh lỡ mất cơ hội gặp ChangKyun rồi.

"Quên nó đi!" JooHeon nói thầm. Không được gặp ChangKyun trong ngày hôm nay thì anh sẽ gặp hôm khác.

Đã khá lâu không thấy HyungWon quay lại, JooHeon ngứa tay lấy điện thoại lượm được của DaHyun, mở khóa màn hình nhanh chóng vì không để mật khẩu. Điện thoại không có gì ngoài vài ứng dụng mạng xã hội. Anh không dám bấm vào messenger vì không thể đọc trộm tin nhắn. Nhưng thứ quan trọng nhất là thư viện ảnh.

Anh hơi chút do dự bấm vào. Trước mắt anh là những bức ảnh được chụp.

Công nhận DaHyun rất ít khi chụp ảnh, trong thư viện chỉ toàn ảnh...

Ảnh của anh. Những bức ảnh đăng trên facebook, hay là cả chụp lén.

Và vài bức ảnh gia đình, các thành viên trong gia đình. Hết.

Lướt xuống đáy của thư viện ảnh, anh mới trông thấy hai bức ảnh, một bức lung linh, một bức chụp cuộc trò chuyện tin nhắn.

Bức ảnh thật không thể đẹp hơn. Một cô gái có mái tóc dài, màu tím trộn với nâu, dù vậy vẫn thật hòa hợp. Cô mặc một bộ váy trắng với những họa tiết xám lẫn lộn tôn lên ngoại hình kiêu sa của cô. Còn nữa, một bông hoa nhỏ vàng nhạt gắn bên tóc. Vòng cổ, hoa tai, nhẫn đều hiện lên rất rõ ràng, óng ánh lấp ló xung quanh thân người. Phong cảnh đằng sau là một buổi tối, dải đèn lấp lánh đủ sắc màu làm buổi đêm tối sáng lên nhộn nhịp.

Một bức ảnh rực rỡ. Còn không thể quên khuôn mặt của cô, xinh đẹp, sắc xảo. Đẹp như tranh vẽ vậy.

Cô gái này là ai? Tại sao DaHyun lại lưu bức ảnh này trong máy?

Anh không khỏi tò mò lướt sang ảnh bên cạnh. Cuộc trò chuyện với những câu chữ ngắn tủn ngủn.

"Chị vẫn luôn thích em. Từ ngày đầu gặp cho đến bây giờ."

"Đừng nói thế chứ, đừng đùa cợt nữa, đi ngủ đi."

"Chị không nói đùa!"

"Em thích người khác rồi."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Cô gái ấy xem tin nhắn xong thì không nhắn thêm một lời nào nữa. JooHeon có suy nghĩ một chút.

Ánh đèn xe chợt sáng lên trước mặt anh.

"Làm gì vậy? Điện thoại của ai thế?" HoSeok đánh xe vào bên lề đường, cẩn thận gạt chân trống.

Anh vội cất điện thoại vào túi quần, nhảy lên yên xe đằng sau, không quên đội thêm mũ bảo hiểm "Của em đấy."

HoSeok cũng chẳng xoắn thêm gì nữa, phóng xe đi. Cả hai im lặng trên quãng đường, JooHeon không còn quan tâm đến việc HoSeok đi đâu, mà cứ chăm chú vào điện thoại.

HoSeok nếu nói rằng mình vừa về từ nhà ChangKyun, sẽ ăn một chưởng từ JooHeon mất.

Về đến nhà, trời đã tối thui. Bây giờ, JooHeon mới mở miệng "Anh đi đâu mà muộn lắm mới đón em thế?"

"Anh lượn phố một chút... Ai bảo em đi vệ sinh lâu quá!"

"Vào nhà, em kể cái này!"

Khi cả hai đã ngồi yên vị trên giường, JooHeon lấy điện thoại DaHyun ra dể bên cạnh.

"Nãy em không có đi vệ sinh."

"Thế em đi đâu?" HoSeok có chút giật mình.

"Em gặp người yêu cũ, ChaeYoung. Anh biết cô ấy chứ? Cô gái nổi tiếng xinh đẹp và tay nghề nấu ăn hoàn hảo, chủ tiệm của quán ăn mà chúng ta vừa mới thưởng thức bữa tối."

"Em gặp lúc nào?" HoSeok sửng sốt, không những biết mà hắn còn quen với cô ấy. Lũ bạn xung quanh hắn luôn bàn bạc về cô, và hắn không ngờ người yêu của cô lại là JooHeon.

Nhưng giờ thì hết rồi, JooHeon đã bỏ lỡ mất người hoàn hảo đến thế.

"Cô ấy đã kéo em vào phòng và..."

"Thế em đi vệ sinh lúc nào?"

"Em không có đi vệ sinh. Là cô ấy đã dùng máy em nhắn tin cho anh. Và anh biết cô ấy làm gì không? Cô ấy làm một cái bánh sinh nhật mừng sinh nhật em ngày mai luôn cộng với máu của cô ấy. Cô ấy bắt em ăn, em còn tưởng mình đã bị cô ấy giết rồi."

HoSeok giật thót, liền hối hận. Biết thế hắn đã không rong chơi ngoài kia mà vào cứu JooHeon "Thế là em bị cô ấy hành suốt thời gian ấy?"

"Vâng, nhưng em chỉ bị xước nhỏ vì cô ấy không may quẹt dao vào." JooHeon vén áo lên, giơ cổ tay gầy của mình ra. Vết xước tuy nhỏ nhưng sâu "Máu khô rồi. Có khi nó sắp đóng vảy rồi ấy chứ."

"Em không bị sao hết chứ gì?"

"Không, hoàn toàn bình thường. Còn DaHyun thì chẳng bình thường chút nào."

"DaHyun?" HoSeok nhăn mặt, có phải con bé la hét, khóc lóc đập cửa không?

"Nó đã la hét và đập cửa phòng trong khi em đang bị tra tấn bởi ChaeYoung."

Đúng rồi.

"Anh thấy con bé đó, hành động bất thường. Anh hỏi nhưng cô nhân viên giấu."

"Sana đã không cho anh biết."

JooHeon lấy điện thoại của DaHyun "Còn đây... Là của DaHyun."

"Nãy em giấu anh!" HoSeok phụng phịu "Em đem điện thoại về bằng cách nào đây?"

Anh không quan tâm, mở điện thoại rồi lướt một loạt ảnh dài cho tới đáy "Nhìn đây."

Anh bật bức ảnh cô gái tóc tím nâu xinh đẹp lên cho HoSeok.

"Thật xinh đó. Mà ai đây?"

"Em cũng không biết. Có lẽ là cô gái bên này." JooHeon lướt sang bức ảnh chụp tin nhắn bên cạnh.

HoSeok đọc, và khuôn mặt trở nên ngạc nhiên hơn "DaHyun và cô gái bên kia?"

"Hình như đúng rồi đấy. Cô gái yêu DaHyun."

"Ừ. Rồi sao, chuyện gì?"

"Em đã nói với Sana rằng em sẽ tìm cho cô ấy một cô em dâu."

"Nhưng chúng ta đâu có biết danh tính của cô gái này!"

"Giờ em có thể vào Messenger, tìm cuộc trò chuyện này, vì tài khoản mà DaHyun nhắn tin có tên là 'JiHyo Park'."

Bấm vào Messenger, lại một lần nữa lướt xuống đáy mới thấy cuộc trò chuyện của họ, thật may là chưa xóa.

JooHeon nghĩ mình không nên đọc nên vào luôn trang cá nhân của cô gái tên JiHyo.

Cả ảnh đại diện và ảnh bìa đều đặt màu đen. Trang cá nhân không có gì khác, và DaHyun không còn là bạn bè với cô gái.

Thông tin cá nhân đề cập đến nơi ở và tình trạng hôn nhân. JiHyo vẫn còn độc thân và cô thì sống ngay tại đất Seoul.

"Chỉ cần thông tin đến đây là đủ." Anh cười.

"Xong rồi thì đi ngủ." HoSeok nãy giờ đã chán ngán, ngáp dài một cái rồi nằm xuống gối nhắm mắt vào giấc ngủ.

***

"Xong chưa?" JooHeon đứng ngoài cửa, gọi vọng vào. Anh đã đứng ngoài đây vài chục phút chờ hắn, nhưng hắn vẫn chưa sở xong.

"Sắp rồi!" Hắn vội đi đôi tất vào rồi tìm đôi giày.

"Đi dép thôi!" Anh bắt đầu nhăn mặt.

"Đi tất rồi thì đi giày luôn chứ." HoSeok vơ lấy cái ví và mũ bảo hiểm lao ra ngoài "Xong."

"Chìa khóa xe với chìa khóa cửa nhà?"

HoSeok chậm rãi đưa tay che miệng "Quên mất..." Hắn lại chạy vào nhà lục tìm khóa, JooHeon hết mất kiên nhẫn, chửi bới "Cái đồ hậu đậu kia, hết thời gian đi ăn rồi! Nhanh lên, cơ hội gặp ChangKyun không còn là do anh cả đấy!"

HoSeok leo lên xe, khuôn mặt nhăn nhó "Làm gì đã muộn."

"HyungWon đi chợ sớm lắm. Sợ không có ai ra mở cửa, ChangKyun nó cũng chẳng ra mở đâu."

JooHeon đậu xe sang bên hông nhà HyungWon, nấp sau bụi cây, ngó ngang ngó dọc. Tim HoSeok đập thình thịch vì nhìn thấy HyungWon, hắn cũng không hiểu sao tim mình lại bị kích động như thế.

HyungWon vừa dắt xe đạp ra ngoài, vừa nghe điện thoại "Tao ra ngay đây, đợi đó." Cậu cúp máy, kiểm tra rổ xe đạp, yên xe và xích một chút. Cậu là người vô cũng cẩn thận nên luôn kiểm tra các thiết bị xem có bị hỏng hóc gì không để thật yên tâm khi đi.

"Đẩy em đi!" JooHeon hét bằng cổ họng để tiếng hét nhỏ hết sức la rầy HoSeok vẫn còn mải mê ngắm HyungWon.

"Đẩy đi! Anh ấy sắp đi rồi!" JooHeon vội vàng thúc vào hông HoSeok làm hắn la lên một tiếng đau đớn. HyungWon giật nảy mình, quay lại nhìn vào bụi cây, nơi hai con người đang trốn ở trong đó. JooHeon hoảng hốt, đành lao ra bên ngoài ngã xuống, thân người trượt vào nền đất, bẩn áo và đau.

HyungWon nhìn cảnh tượng trước mắt, giật mình một lần nữa, vội đỡ JooHeon dậy, phủi quần áo cho anh rồi cậu thăm hỏi "Sao vậy? Anh có sao không thế?"

"Không sao cả... Vừa nãy có con ong đốt vào lưng tôi, mà tôi không thể chịu đau nổi nên mới nhảy ra như này đó." JooHeon vội viện cớ. Sự thật là chẳng có con ong nào quanh đây vì bụi cây còn chưa kịp nở hoa.

"Ong đốt ư? Vậy thì anh phải chữa ngay chứ! Vào nhà nào."

HyungWon kéo JooHeon vào nhà. JooHeon vội đứng lại, anh còn chưa chuẩn bị gì để gặp JooHeon và còn chưa kịp nhéo lưng mình để làm như một vết ong đốt. Túi hoa quả dành tặng để xin lỗi cũng đang trên tay HoSeok.

"Xin lỗi, tôi..."

"Không sao đâu, vào đi. Thằng em tôi đã từng bị như này, tôi biết cách chữa cho nó. Anh không cần đi đâu xa." HyungWon nhất quyết kéo anh vào nhà, tốc mạnh áo anh lên "Vết đốt đâu?"

"Tôi nhớ là đã đau ở bên này..." JooHeon đổ mồ hôi hột, chỉ về bên hông "Có phải không nhỉ?"

"Không có." HyungWon trưng bày khuôn mặt khó hiểu "Hay là anh bị kiến đốt?"

"Tôi cũng không rõ. Nhưng đau lắm nên tôi mới nhảy xổ ra chỗ cậu đấy chứ!" JooHeon biện hộ.

Chae HyungWon tin người gật gù "Có lẽ thế. Không thấy vết đốt đâu cả." Cậu thở dài kéo áo xuống "Anh không bị sao đâu."

"Xin lỗi đã làm phiền nhé..." JooHeon quay lại nhìn HyungWon một chút rồi lên tiếng "Mà cậu có phải có em là ChangKyun?"

"Đúng! Sao anh biết hay vậy?"

"Em cậu bị hiếp dâm?"

"Phải!" Vô tình chạm vào nỗi lòng của HyungWon khiến cậu ngập ngừng "Sao lại biết vậy?"

"Vừa người hiếp dâm là Lee HoSeok?"

HyungWon không còn nói được gì, cậu bàng hoàng. Biết rõ mọi chuyện về gia đình cậu, chỉ riêng danh tính của anh cậu lại không biết.

"Tên Lee HoSeok đây này." JooHeon gọi to lên tên HoSeok. Hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì được gặp lại được HyungWon vì chút ấn tượng lầm đầu đều đổ dồn về cậu trai ấy. Nhưng lo vì không biết HyungWon sẽ như thế nào khi gặp lại hắn, vui, bất ngờ, chán ngán, tức giận?

HoSeok đi vào, là HyungWon đang nhìn hắn. Nhìn chằm chằm vào mặt hắn, một chút bất ngờ "Lee HoSeok?"

"Tôi là người..."

"Tôi nhớ rồi. Anh quen người này sao?" HyungWon chỉ vào JooHeon. HoSeok gật đầu "Em tôi đó."

"Tôi cần gặp ChangKyun để xin lỗi thằng bé. Nó là nạn nhân. Và tên HoSeok kia thật mấy dạy làm sao." JooHeon giật lấy túi hoa quả hắn đang cầm "Cần phải tự lỗi bằng những thứ này để tẩm bổ. Chắc sao vụ việc đấy nó ốm sốt, hay ám ảnh chẳng hạn?"

"Hơi ốm một chút. Chỉ hơi hoảng khi gặp tên kia thôi." HyungWon chỉ vào HoSeok "ChangKyun ghét anh."

"Đương nhiên rồi. Chắc chắn là rất ghét. Và cậu cũng thế. Cậu cũng ghét tôi."

"Riêng tôi thì không." HyungWon lấy từng quả táo và vài quả chuối ra bày lên đĩa "Tôi không ghét anh. Đừng nói chuyện này với ChangKyun."

"Cậu không ghét tôi ư? Vậy là cậu không thương em mình hả?"

"Một lí do khác..." HyungWon trả lời mập mờ rồi ngắt ngang câu chuyện "ChangKyun! Em đang làm gì thế? Xuống đây anh bảo!"

"Gì ạ?" ChangKyun đi xuống, một tay cầm khăn bông lau mái tóc ướt, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt khó chịu "Phiền phức ghê."

"Có người cần gặp em." HyungWon nói xong, bỏ đi một mạch. Để lại ChangKyun bé con giật mình khi thấy HoSeok và một người lạ mặt khác. Nó nhìn quanh, bối rối hết chân tay "Anh! Anh đi đâu thế? Đây là ai?"

Không nghe tiếng HyungWon trả lời, ChangKyun quyết định ngồi xuống chỉ thẳng vào mặt JooHeon "Anh là ai? Còn tên kia, đến đây làm gì? Hai người có ý gì vậy?"

"Đừng manh động quá cậu bé." JooHeon vỗ vỗ vai cậu "Đến đây để..."

"Đừng đụng vào tôi." Nó ra vẻ khinh bỉ nhưng không thành, phủi phủi vai áo. JooHeon cười phá lên "Tẩm bổ cho em."

"Có đồ ăn sao?" Hai mắt ChangKyun sáng rực, có giấu cũng không được.

"Hoa quả, tốt lắm này." JooHeon cầm lên quả táo.

"Tưởng món gì cay cay, chua chua, ngon ngon..." ChangKyun xịu mặt "Mà rốt cuộc anh là ai vậy? Ai mà đòi tẩm bổ cho tôi? Anh là bạn của HyungWon à?"

"Không, là em trai của HoSeok." Anh chỉ vào HoSeok "Thật sự xin lỗi em vì tên đó đã làm với em. Anh thay mặt xin lỗi hộ, vì tên đó chẳng biết xin lỗi là gì đâu."

"Hôm trước tên đó đến nhà tôi và có xin lỗi..."

JooHeon nghe xong liền quay phắt lại nhìn HoSeok "Anh đến đây lúc nào vậy?"

HoSeok cứng họng, ngập ngừng. JooHeon không cho hắn đến đây vì sợ ChangKyun sẽ biết trước và... Muôn vàn chuyện xấu xảy ra.

"Hắn đến đây và nói muốn bỏ tù. Nhưng rồi bị tôi nói cho vài câu cũng chịu thua." ChangKyun nhìn hắn với ánh mặt như người chiến thắng "Thật buồn cười."

"Chỉ nói như vậy thôi sao?"

Nó chẳng nói gì, quay đi. JooHeon cười, nó vốn là một đứa còn trẻ con nên kệ nó. Anh vuốt tóc nó "Em không sao chứ? Sau lần đó có ốm đâu gì không?"

"Tôi khỏe mà. Cơ thể tôi không cho phép mình chịu thua trước tên đó."

"Em cũng nên ăn một chút, không chừng lại ốm đấy."

"Biết rồi mà." ChangKyun thở dài một hơi.

HyungWon không nghe thấy ChangKyun lên tiếng với HoSeok, cũng yên tâm hơn. Chỉ sợ thằng bé bắt hắn rời xa cậu. Cậu thật sự không muốn rời xa người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro