I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minho Hyung, em thích anh lắm. Anh làm người yêu em nhé? "

"..."

Một đợt im lặng vụt qua, người đối diện mở lời.

" Xin lỗi em Hyunjin. Em có biết rằng em đang nói gì không? "

" Vâng. Em biết, và em chắc chắn hiểu những gì em đang nói "

" Hyunjin à, nghe anh nói này...chúng ta vốn dĩ không thể có loại tình cảm như thế. "

" Tại sao vậy hyung? "

Anh thở dài một đợt. Câu trước cậu vừa đinh ninh biết mình đang nói gì giờ quay lại hỏi anh với câu hỏi không thể nào ngốc hơn.

" Chúng ta là idol mà. Không thể như thế được đâu Hyunjin à...."

" Vậy...vậy thì chỉ cần giấu là được mà hyung? Sao chúng ta lại không thể chứ? "

" Không Hyunjin à.. em căn bản vẫn chưa hiểu về luật trong giới. "

" Hyung à.. "

Cậu vương tay nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của anh, nhẹ nhàng xoa lấy nó.

" Anh hơi mệt, lên phòng nghỉ trước. "

Vội rút khỏi đôi bàn tay vẫn còn hơi ấm của cậu. Anh quay đầu bỏ đi

" Vậy em sẽ coi đó như là thời gian anh trả lời em nhé Hyung. "

"...."

" Đừng như vậy Hyunjin. Anh không có thời gian để đùa với em "

Kết thúc câu nói, anh tiếp tục sải bước lên từng bậc thang. Hyunjin cậu vẫn đứng đó, ngước nhìn người anh thứ 2 trong nhóm của cậu từ từ rời đi.

Nắm lấy tay vặn cửa phòng. Anh mở cửa bước vào rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại.

Ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực trái. Cổ họng anh bật thành tiếng thút thít.

" Anh xin lỗi. Anh không làm được Hyunjin à.."

Không làm chủ được mình. Nước mắt dần rơi xuống gò má anh...

Lee Minho anh vốn là một idol, một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Stray Kíds. Anh tài giỏi rất được nhiều người theo dõi, nhưng anh lại phải lòng một cậu nhóc, nhóc ấy chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi.

Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, tính tình lại đôi lúc ngố ngố giống như con chồn. Lee Minho đặc biệt chú ý tới cậu nhóc ấy. Hwang Hyunjin

Khóc đã thấm mệt, anh thở nấc lên từng đợt một. Thê thảm bước vào phòng tắm, cởi phăng bộ đồ nặng nề ra khỏi người mình. Bước vào bồn tắm, anh thả mình vào dòng nước mát cùng từng đợt hương của Lavender, chúng khiến anh thoải mái hơn ngay lúc này.

" Oh, sao vẫn còn ở đây vậy anh bạn? "

Han Jisung, chàng trai với gương mặt bầu bĩnh như chú sóc, tiến tới vỗ vai cậu.

" Chỉ là có chút việc cần nói với Minho Hyung thôi. Không có gì đâu "

" Vậy thì hai bây nắm tay nhau về kí túc xá của bây đi "

Kim Seungmin, chàng trai với tính cách không thể nào thẳng hơn ruột ngựa tiếp vào câu nói.

" Hey, tao qua để ăn tối mà? Bên chỗ bọn tao không ai nấu gì cả. "

" Thế thì mày nên về sớm để va thân vào quán ăn nào đó đi. Hoặc mày về úp mì tôm sẽ nhanh hơn đấy. "

" Ta...."

" Tại vì hôm nay Minho Hyung không nấu gì cả. Hyung ấy đã nhắn cho bọn em tự ra ngoài ăn. Hôm nay mệt nên sẽ không nấu "

Không để Jisung thắc mắc. Cậu em út nhanh nhẹn giải đáp.

" Vậy bây đi ăn hết rồi à? "

" Chính xác là thế. Thậm chí no căng da bụng "

" Sao tụi bây không hú tao một tiếng chứ?? "

Han Jisung, cậu ta bắt đầu trò nũng nịu với những thành viên nhỏ hơn mình rồi..

" Vậy còn Minho Hyung?? Anh ấy đã ăn chưa? "

" Tao không biết. Chắc là chưa, vì Minho Hyung không đi cùng tụi tao, bảo tụi tao cứ đi ăn.  "

" Vậy thì tao với mày lên rủ anh ấy đi ăn thôi Hyunjin "

" Không cần rủ đâu. Minho hyung, anh ấy nói không cần lo cho anh ấy "

" Vậy sao... Thế thì tao với mày đi ăn "

Jisung cầm lấy cánh tay cậu, mau chóng kéo cậu đi.

" Từ đã Jisung, mày ra ngoài đợi tao chút. Tao có tí việc "

" Sao nay mày lắm việc thế nhỉ?? "

Cậu sóc lắc đầu bước ra ngoài. Còn cậu thì bước lên phòng anh.

Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên. Anh cùng chiếc khăn tắm quấn ngang người đến gần cánh cửa.

" Ai đấy?"

" Hyunjin đây ạ "

" Chưa về sao? Vẫn còn muốn tỏ tình tiếp? "

" Không có.. chỉ là em muốn rủ anh đi ra ngoài ăn thôi. "

" Anh không ăn đâu. Em đi ăn đi. Không cần mua phần về đâu nhé. Nay anh không đói. "

" Vâng hyung...."

" Còn gì muốn nói? "

" Hyung có thể mở cửa cho em một chút được không? "

" Không. Vừa mới tắm, không mặc gì cả. "

" Vậy...vậy sao.. hay anh cụng đầu vào cánh cửa nhé hyung? "

" Được "

Anh theo lời cậu mà cụng đầu vào cửa. Cảm thấy có lực đang chạm vào phía cánh cửa bên kia. Cậu tiến đến gần hơn.

Chụt....

Tiếng động nhẹ vang lên. Cậu là đang canh vị trí đầu của anh rồi đặt nhẹ lên cánh cửa, một nụ hôn ngọt ngào.

" Minho Hyung à, chúc ngủ ngon nhé "

" Ừm..ngủ ngon Hyunjin..."

" Vâng hyung "

Anh đáp lại bằng giọng nói ngập ngừng, cậu cười mỉm ôn hoà rồi rời đi mà không biết rằng, cậu đã thành công làm ai kia đỏ hết cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro