II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

4 người gồm Minho, Felix, Seungmin, Jeongin đã qua kí túc xá của 4 người còn lại từ rất sớm.

" Minho Hyung, anh thử gọi điện xem có ai ở trong đó không "

Cậu bạn Seungmin sau một đợt gõ cửa dài đã trở nên cáu kỉnh

" Chắc là lại ngủ quên trời đất rồi "

" Có vẻ hôm qua mọi người lại thức đêm sáng tác trong studio của Channie Hyung nên... "

Lee Felix ( Yongbok ) sứ giả hoà bình lên tiếng nói đỡ giúp họ một câu.

" Thế thằng Hyunjin cũng thức cùng à? "

" Hyunjin em ấy ngủ quên đấy "

" Ghê nhỉ sao Hyung biết rõ thế?"

" Linh cảm mách bảo con chồn đó đang nướng ở trên giường thôi. "

" Nay Hyung qua cả tâm linh luôn rồi à. Hyunjinie Hyung đã tha hoá Minho Hyung mất rồi sao "

Cậu em út Joengin châm chọc anh rồi cùng Seungmin cười nắc nẻ. Có vẻ như hôm nay maknae on top đến thật rồi.

" Chú mày nay ăn gan hùm à? "

Jeongin quay lại nhìn anh, mặt anh xám xịt lại. Một đợt rùng mình vụt ngang qua.

" Thôi nào Hyung, em chỉ giỡn thôi mà "

" Giỡn vui nhỉ? Để lát tập nhảy. Anh sẽ giỡn với chú mày nhiều nhất "

" Minho Hyung không thương em à.... Em lỡ dại thôi mà "

" Ổng thì có thương mỗi thằng Hyunjin thôi "

" Lại thêm cả mày nữa Kim Seungmin!!! "

Anh gằn giọng nhìn Seungmin. Vành tai chợt ửng đỏ.

" Uầy, thế là em nói đúng rồi. "

" Làm cái gì mà ồn vậy hả? "

Cửa phòng đột ngột mở ra. Hwang Hyunjin cùng với gương mặt ngái ngủ đứng trước cửa tra hỏi.

" Hey, nam thần Hwang Hyunjin hôm nay lại nướng giường sao "

" Tao nướng mày luôn đó Seungmin "

" Thôi mà đừng om xòm nữa. Hàng xóm qua mắng cả lũ đấy. "

" Đúng đúng. Mình vào trong thôi nào mọi người "

Felix bám vào câu nói của Minho mà cố gắng cản trở sự ồn ào sắp kéo đến.


" Anh có nấu một vài món cho mấy đứa và Channie Hyung. Felix và Seungmin hai đứa lên gọi họ dậy đi "

" Vâng hyung "

" Còn em thì làm gì đây Hyung? "

Cậu nhóc út tròn xoe đôi mắt nhìn Anh mong chờ có một nhiệm vụ

" Nãy giờ có em nữa à? "

" Minho Hyung quá đáng thật đấy. Em đi lên hai Felix và Minnie Hyung đây. "

" Đi đi em ở đây cũng không động bếp được "

Minho vẫy tay tỏ ý bảo Jeongin đi nhanh.

" Còn mầy mau đi sửa soạn lại đi. Trông nhếch nhác quá "

" Từ từ đã Hyung, phụ anh xong em sẽ đi tắm "

" Thôi không cần đâu, mau lên thay đồ đi còn xuống ăn rồi đi tập "

" Vâng hyung "

Anh gật đầu như đã biết, Hyunjin nhìn anh quay lưng dọn bữa rồi bước đi

" Nhớ mặc đồ thoải mái. Nay tập động tác khó "

" Em biết rồi Hyung "

Hyunjin nghe xong liền cười híp mắt đáp lại rồi tiếp tục về phòng

" Sao mấy đứa xuống đây hết rồi. Vẫn không chịu dậy à? "

" Không đâu Hyung, gọi mãi không chịu dậy. Nên Minnie Hyung phải dùng biện pháp đe doạ đấy "

" Oh, ghê nhỉ. Anh rất muốn biết biện pháp đó của Seungmin đấy. Seungmin à, có gì chỉ anh nhé "

Minho nở nụ cười mang tính chất thương mại nhìn Seungmin. Cảm giác có điều không lành.

" Thôi khỏi đi. Minho Hyung không cần dùng biện pháp của em đâu "

" Hyung còn cần tụi em phụ gì nữa không? "

" Ầu, không cần đâu sắp xong rồi, chỉ thái thêm ít rau củ thôi "

" Vâng, vậy tụi em ra ngoài sofa đợi "

" Ừm "

Anh gật đầu đồng ý rồi tiếp tục hoạt động của mình.

" Hyung à, sắp xong chưa ạ? "

Hyunjin vừa xuống đã vọt thẳng vào phòng bếp, không chần cừ mà ôm lấy người con trai vẫn đang chăm chỉ thái đồ ăn.

" Anh sắp xong rồi, ra bàn ngồi đợi đi "

" Không chịu, em muốn ôm hyung hơn. Hyung thơm lắm ấy "

Cậu hít hà rồi hôn phớt lên hõm cổ anh, một đợt rùng mình vụt dọc xuống sống lưng anh.

" Ya...cái thằng nhóc này.. mau ra ngoài "

Minho hét lên làm bọn trẻ ở ngoài nháo nhào ngó vào, chỉ thấy Hyunjin tủm tỉm cười ra bàn ngồi còn anh thì tai đỏ bừng, cùng cái má ửng hồng, lâu lâu miệng còn lẩm bẩm gì đó.

" Gì đấy? Anh mới nghe tiếng Minho "

Chan hyung cùng 2 người còn lại bước xuống lầu.

" Không có gì đâu hyung, chỉ là con chồn thiếu đánh kia vừa chọc ghẹo Minho Hyung thôi "

Seungmin hất mặt về phía con người đang mê đắm nhìn Minho.

" Thế thì chuyện thường ngày rồi "

Chan cười hiền rồi tiến vào phòng bếp.

" Minho còn cần anh giúp gì không? "

" Ồ, không cần đâu Hyung. Mọi người ra bàn ngồi đi em sắp xong rồi "

" Mà nay em ốm sao Minho? Mặt em trông đỏ lắm "

Chan với tay sờ lên chán anh, anh giật mình sơ ý cầm dao cứa trúng tay.

" Ôi trời, chảy máu rồi anh xin lỗi "

" A...không sao đâu "

" Gì cơ? Minho Hyung à anh không sao chứ"

Vừa nghe tiếng Chan vang lên, cậu vội chạy tới xem sét tình hình

" Không sao không sao "

" Để em lấy băng keo cá nhân "

Hyunjin chạy ra hộp y tế nhỏ, cầm lấy miếng urgo rồi chạy tới.

Khung cảnh trước mắt làm cậu khựng lại đôi lúc. Chan đang cầm tay Minho cho vào miệng để cầm máu còn anh thì đỏ mặt rụt rè, hệt như con thỏ cụp tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro