III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Hyunjinie mau đưa anh miếng urgo "

Chan Hyung nhìn cậu cười hiền.

" Vâng ạ "

Cậu đưa tới cho Chan. Chan cầm lấy rồi từ tốn xé vỏ, băng lên cho Minho.

" Cẩn thận hơn nhé Minho "

" Vâng ạ, cảm ơn Hyung "

" Minho em ra ngoài đi còn lại để anh bưng ra cho. Hyunjin cũng ra ngoài đi nhé "

" Vâng "

Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau bước ra. Mặt Minho vẫn còn ửng lắm, vành tai thì đỏ chót lên. Mấy đứa út nhìn mà không khỏi tò mò

" Minho Hyung, bị sao thế ạ? "

" Chỉ là bị cứa trúng một tí thôi, không sao cả "

" Oh, thế...sao mặt Hyung đỏ vậy? Đau đến mức đỏ cả mặt luôn sao? "

Seungmin tinh tế quan sát, thốt ra câu nói khiến mặt Minho lại ửng hơn đôi chút.

" Hyung ngại sao? Hyunjin mày làm gì Hyung ấy à? "

" Tào lao quá đấy. Minho Hyung à mình ngồi xuống nhé "

Hyunjin tay kéo ghế cho Minho, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu hơn thường ngày.



Sau khi cả nhóm dùng bữa xong, mọi người bắt đầu chia việc để dọn dẹp. Trừ Minho vì hôm nay anh đang bị thương ở tay.

Cạch

Tiếng đồ vật va chạm vào tấm kính của bàn gỗ vang lên.

" Hyung ăn trái cây này "

" Cảm ơn nhóc nhé Hyunjin "

" Không có gì đâu ạ. Mà...tay hyung ổn hơn chưa?? "

" Chỉ bị cứa nhẹ thôi, cũng may là có Hyunjin lấy giùm anh băng urgo đấy. Hyunjin của anh nay giỏi lắm "

" Vâng ạ "

Hyunjin gục mặt xuống mặt hơi ửng rồi cười mỉm thể hiện trong lòng đang rất vui.

" Dọn dẹp xong rồi, chuẩn bị đến phòng tập thôi mấy đứa "

" Vâng ạ "

Cả đám đồng thanh rồi cùng nhau dọn dẹp. Chẳng mấy chốc phòng bếp nhà cửa đều gọn gàn ngăn nắp.

Xong xuôi, họ cùng nhau đến phòng tập. Mọi người bắt đều đi bắt cặp với nhau để giãn cơ

" Minho Hyung à... Hyung giãn.. "

Cậu tiến tới chỗ anh, định mở lời giãn cơ cùng thì bị anh lớn trong nhóm cắt ngang

" A, Minho. Em hộ trợ giãn cơ với anh nhé. Anh cũng có vài động tác hôm qua cần hỏi lại em "

" À được. Nào cùng bắt đầu thôi "

Hyunjin ngơ người một lúc, Yongbok người nhìn thấy những gì vừa xảy ra liền đi tới bên cạnh cậu

" Hyunjin à, cậu giãn cơ cùng mình nhé "

" ừm...Chẳng phải cậu bắt cặp với Jeongin rồi mà? "

" À đâu, Jeongin em ấy đã hẹn với Seungmin từ trước rồi "

" Vậy thì mình cùng tập thôi. "

" Okay, bắt đầu nhé "

Giãn cơ đã xong, cả nhóm lần lượt tiến vào đội hình, vị trí của mình. Minho bật một đoạn nhạc lên và bắt đầu hướng dẫn mọi người.


" Okay, rất tốt. chúng ta nghỉ sẽ giải lao 5p nhé. Ai không hiểu chỗ nào cứ hỏi anh "

" Vâng "

Cả đám cùng đồng thanh rồi lần lượt từng người lăn bò ra ghế, sàn tập.

" Minho Hyung..."

" Sao đấy Hyunjin? Không hiểu chỗ nào à? Anh thấy em tập rất tốt và đúng động tác đấy. "

" À không ạ, chỉ là.... "

" Sao đấy?? "

Chan và Changbin cùng đi tới, họ thấy sự căng thẳng của hai người.

" Lee Minho, em lại ăn hiếp Hyunjinie sao? "

" đúng đấy Hyung à, đừng ăn hiếp em ấy như thế chứ "

" Ya...hai con người này, tôi ăn hiếp nhóc ấy bao giờ? "

" Thì...em thấy hyung hay doạ Hyunjin lắm "

" Tôi doạ chứ tôi đã đánh đâu? Còn Hyunjin, có gì nói lẹ. "

" À...không..không có gì đâu ạ, xin lỗi vì làm hyung giận nhé... "

Cậu cúi gập người, quay đầu đi ra trước gương lẩm bẩm giai điệu và thực hiện vài độc tác. Có vẻ Hyunjin đang rất buồn.

" Minho hyung làm hyung ấy buồn rồi kìa "

" Phải đó. Hyung căng với nó thế? "

Han Jisung nhanh nhảu tới tiếp lời.

" Tôi đã căng với nó đâu? Tôi căng với hai người kia đấy "

Anh chỉ vào hai con người đang huýt sáo vu vơ kia

" Anh đã làm gì đâu... Nhưng mà này. Sao nay, Hyunjin có vẻ trầm đi nhỉ? "

" Chuẩn đấy Hyung, lúc nãy em giãn cơ cùng Hyunjin. Cậu ấy im lặng lắm, không ồn ào nhiều giống mọi khi. "

" Có khi nào nó không khoẻ không? "

" Anh cũng không biết nữa. Minho à, em thân với em ấy nhiều nhất. Hay chiều tối về em thử tâm sự với em ấy xem sao. "

" Ừm, em biết rồi. Tính nó hay nhạy cảm với suy nghĩ nhiều. Chắc lại đang nghĩ bậy bạ gì rồi tự làm tủi thân. "

" Thôi mấy đứa nghỉ tiếp đi. Sắp hết giờ vàng của mấy đứa rồi đấy "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro