.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường phòng y tế, Jeongin từ từ tỉnh dậy. Cậu lim dim mở mắt và ngồi lên, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Tự dưng, cổ họng trở nên ngứa ngáy khó chịu lạ thường, làm cho cậu ho sù sụ. Giáo viên phụ trách lúc này mới để ý là cậu đã dậy, liền tiến đến đưa cho cậu một ly nước và vài viên thuốc giảm đau.

- Trò bị ngất ngay giữa hành lang, hô hấp không ổn định. Tôi đã kiểm tra sơ qua rồi nhưng không thấy có dấu hiệu gì bất thường, trò nhớ đến bệnh viện kiểm tra nhé.

Jeongin khẽ gật đầu và nuốt những viên thuốc giảm đau xuống.

- Vừa nãy may mà có người đưa trò tới để tôi xử lý kịp thời, nếu không thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi Xem nào, trò ấy tên là gì ý nhỉ....H...Hyu...

Hyunjin-hyung?

- Phải rồi, là Hyumin. Trò nhớ cảm ơn trò đấy nhé.

À, phải rồi, Hyunjin-hyung đang đi hẹn hò với người ta mà, làm sao giúp mình được.
Jeongin thở dài - cậu đã quá quen với việc lúc nào cũng có Hyunjin ở bên cạnh, kể cả lúc bị thương nên bây giờ, khi không có anh, cậu cảm thấy cái gì đấy lạ lắm - sự trống trải, thiêu thiếu chăng?.

- Vâng, cảm ơn thầy ạ.

Cậu lễ phép cúi chào giáo viên rồi quay lại lớp.

------------------------------------------------------------------
Buổi tối, ở nhà Jeongin, 7h tối
Jeongin nằm dài trên giường, chẳng làm gì cả ngoài nghịch điện thoại như một chú mèo lười nhác đang nằm nghịch món đồ chơi yêu thích. Trên bàn học cạnh giường của cậu , sách vở lẫn với đồ dùng học tập và truyện tranh nằm ngổn ngang bừa bộn.
Ngày thường thì nó gọn gàng lắm, nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay Hyunjin không qua nhà để dạy kèm Jeongin, nên cậu cũng chả buồn học hay dọn lại bàn nữa.
Cứ thi thoảng, Jeongin lại ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại để đảo mắt quanh căn phòng như tìm kiếm thứ gì đó, rồi khẽ thở dài và lại nhìn xuống điện thoại.  Thứ mà  cậu đang tìm không gì khác chính là sự hiện diện của Hyunjin.

- Aish, Hyunjin-hyung là đồ ngốc! Tại sao lại đi chơi với người ta chứ!

Cuối cùng, không kìm nén được, Jeongin ngồi phắt dậy và cằn nhằn. Không có sự hiện diện của anh, đầu óc cậu cứ trống rỗng, chẳng làm được gì. Thậm chí đến bài tập nhóm ngày mai nộp cậu cũng chưa thèm đụng tới - không có Hyunjin đứng bên cạnh giục nên Jeongin cảm thấy không có tí động lực nào.

- Hyunjin ngốc ngốc ngốc ngốcngốcngốcngốcngốcngốcngốcngốcngốcngốc...

Cậu lầm bầm, ôm chặt chiếc gối ôm.

Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Đi chơiivới bạn gái chắc là vui lắm....
Hai người họ sẽ vui vẻ nói chuyện, đúng vậy, hôm nay ở cổng trường trông hợp cạ thế cơ mà.
Rồi có thể sẽ nắm tay. Biết đâu lại còn ôm. Hôn nữa.

Jeongin thầm nghĩ, rồi càng nghĩ càng trầm ngâm không nói gì nữa.

Cái cảm giác khó chịu đến mức khiến người ta muốn xé tan lồng ngực ra, tức giận đến mức cảm thấy như máu đang sục sôi này người ta gọi là gì nhỉ?

Phải rồi, là ghen.

-------------------------------------------
Sáng hôm sau (thứ bảy)

- Jeongin, mẹ nghe nói hôm qua con bị ngất giữa hành lang phải vào phòng y tế nhỉ?
Vừa đặt bát cơm nóng hổi xuống trước mặt Jeongin, mẹ cậu vừa hỏi.

- Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng cũng không quá nghiêm trọng đâu nên mẹ không cần phải l-

- Vậy lát chúng ta ghé thăm bệnh viện nhé. Đột nhiên ngất là triệu chứng của ung thư đấy.

- Mẹ đọc cái đó ở đâu vậy???

Jeongin thở dài thườn thượt. Hôm nay Hyunjin rủ cậu đi chơi ở vườn thực vật và cậu cũng muốn đi lắm nhưng một khi mẹ đã nói vậy rồi thì cậu cũng không được quyền phản đối.

------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện

Sau khi lấy mẫu máu, Jeongin ngồi ngoài phòng đợi kết quả với mẹ. Không biết nên làm gì để giết thời gian, cậu đành rút điện thoại ra gửi cho Hyunjin một tin nhắn.

__Yji__
Hyung đang làm gì á

...
Một phút trôi qua

Năm phút trôi qua

Mười phút trôi qua

Không có phản hồi.

Jeongin thở dài. Bình thường anh sẽ nhắn tin trả lời gần như ngay lập tức, nhất là vào ngày nghỉ như hôm nay. Chắc là hyung bận việc gì đó thôi. Cậu tự nhủ. Khi cậu vừa tắt điện thoại thì một y tá mở gọi:

- Mời bệnh nhân Yang Jeongin vào phòng số 208 nhận kết quả xét nghiệm.

Nghe vậy, cậu liền đứng dậy vào phòng, theo sau là mẹ.

Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, Jeongin ngồi ngay ngắn đối diện với vị bác sĩ. Bác sĩ đăm chiêu nhìn cậu một chút, rồi quay lại nhìn màn hình, rồi lại nhìn cậu. Cậu thì bối rối vô cùng, chỉ biết im lặng chờ bác sĩ lên tiếng. Cuối cùng, ông cũng nói, gương mặt lộ rõ vẻ sầu não:

- Mong cháu bình tĩnh nghe chẩn đoán.

Jeongin gật đầu nhẹ, nuốt nước bọt một cách lo lắng trước câu nói của vị bác sĩ.

- Qua kiểm tra, tôi có thể xác nhận được rằng có một cây hoa đang mọc trong cháu.

- Chuyện hoang đường gì đây?!

Mẹ Jeongin đột nhiên đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn vẻ bàng hoàng. Jeongin cũng bàng hoàng không kém, cậu ngồi im như pho tượng, mắt mở to kinh ngạc.

- Mong bà bình tĩnh lại.

Vị bác sĩ hắng giọng, đẩy gọng kính lên. Mẹ cậu đành hít sâu một hơi rồi ngồi lại bên cạnh cậu.

- Đây là một căn bệnh vô cùng hiếm, với tỉ lệ mắc chỉ một trên một triệu người. Mạn phép cho tôi hỏi một câu. Gần đây cháu có gặp vấn đề trong đời sống tình cảm đúng không? Thất tình chẳng hạn?

Sao ông ấy lại biết? Jeongin thầm nghĩ. Nhưng đúng là mình thất tình thật. Cậu gật đầu. Ông cũng gật đầu đáp lại và xoay màn hình máy tính sang cho Jeongin và mẹ cậu xem.

- Nguyên nhân của căn bệnh này là do tình cảm không được đáp lại. Đây là lần đầu tiên bệnh viện của chúng tôi tiếp nhận ca bệnh cực hiếm này, nên chúng tôi không chắc chắn nên làm gì. Tuy nhiên, theo nguồn tài liệu đã được xác nhận trên mạng, chúng tôi biết rằng có hai và chỉ hai cách chữa.

Rồi ông bắt đầu nói về hai phương pháp chữa. Cậu có thể chọn phẫu thuật để lấy mầm hoa đang nhú trong cậu ra, nhưng hậu quả có thể là mất đi cảm xúc và khả năng yêu thương, thậm chí cả trí nhớ về đối phương. Hoặc cậu phải nhận được tình cảm chân thành, không phải tình cảm gia đình hay anh em mà là tình cảm trai gái từ đối phương.

Hyunjin-hyung chỉ coi mình là em trai thôi, nên cách thứ hai chắc là bất khả thi nhỉ? Còn cách đầu tiên....mình không muốn mạo hiểm mất đi cảm xúc, mình không muốn quên đi Hyunjin-hyung. Nhưng mình cũng không muốn chết. Nhưng sống mà mất đi cảm xúc thì đâu khác gì đã chết?

Cuối cùng, vị bác sĩ kết luận:

- Vì cháu đang ở giai đoạn đầu của bệnh nên sẽ tốt nhất nếu điều trị luôn từ bây giờ. Cháu sẽ gặp phải các triệu chứng của bệnh như nôn mửa, đau đầu, ho, và chúng sẽ ngày càng nặng nếu cháu không điều trị sớm. Vì vậy, tôi khuyên cháu nhập viện. Nếu có sự đồng ý của cháu và gia đình, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật cho cháu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để làm chậm sự phát triển của bệnh. Cháu nên lập thủ tục nhập viện càng sớm càng tốt nhé.

Rồi Jeongin thất thểu ra về. Căn bệnh quái ác đó là sao chứ? Cậu cần thêm thời gian để chấp nhận sự việc này.

Về đến nhà, cậu nằm bẹp lên giường mệt mỏi. Lúc bấy giờ, cậu mới mở điện thoại ra. Có một tin nhắn mới từ Hyunjin-hyung. Cậu liền mở ra xem.

HHJin__
Vì em không đi chơi được với anh nên
anh rủ cô bạn kia đi cùng, để đỡ phí vé í mà

HHJin__
Em đi khám thế nào rồi?

Thì ra là hyung đi chơi với chị kia.

Tim Jeongin quặn lại.

__Yji__
Em khỏe, không sao hết
__Yji__
Hyung đi chơi vui không?

HHJin__
Cực kì vui! Cô ấy khá là vui tính á :D
HHJin__
Bọn anh có hẹn nhau tuần sau đi chơi tiếp nè

Đáng lẽ ra không nên hỏi mới phải.
Đột nhiên, Jeongin lại thấy khó thở. Lại thấy tay chân bủn rủn như vừa bị điện giật. Lại cảm thấy như có cái gì đó đang cuốn chặt phốt lại không cho mình thở. Y hệt như hôm trước ở trên trường vậy.

Chắc là không sao đâu nhỉ
Cậu gượng dậy uống thuốc giảm đau rồi đi ngủ.

From A.R: Xin lỗi mọi người vì đã ra chap mới muộn :') Em đặt lưng xuống nằm nghĩ plot xong lúc dậy thì 2 tuần đã trôi qua rồi. Có một thông báo nho nhỏ là sáng nay em vừa xét nghiệm và nhận được tin dữ liên quan đến dịch. Nói đến đây chắc là mọi người cũng đoán ra em bị sao rồi. Vì vậy, vì vấn đề sức khỏe nên có lẽ em không thể ra chap sớm. Mong mọi người thông cảm, em cảm ơn ạ. Em sẽ nghỉ ngơi đến khi nào bình phục. Chắc là sẽ nhanh thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro