chocolate cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bốn ngày kể từ khi cáo và chồn giận nhau

chuyện là thế này: hyunjin được đồng nghiệp trong công ty tặng một hộp bánh chocolate, dẫu biết đây vốn là đồ ăn mà jeongin vô cùng yêu thích, nhưng cũng là món mà anh luôn đặt lên hàng đầu mỗi khi đi siêu thị, nên anh lén giấu chúng đi.

kết quả, em đã vô tình chứng kiến tận mắt cận cảnh full hd cậu ấm nhà hwang ăn ngấu nghiến chín chiếc bánh. em nổi trận lôi đình, và cả hai chọn cách chiến tranh lạnh từ đó.

bạn ngỡ tưởng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây sao? không, làm gì mà dễ thế được? hyunjin xưa nay chúa ghét sự lạnh lùng kì lạ của em, nhưng bản thân lại có cái tôi cao, khiến anh chẳng thể nào phục đầu bái lạy xin lỗi người yêu mình được.

nhưng hắn hết chịu nổi rồi, hắn thèm hơi em lắm rồi, hắn thèm được đè em xuống mà tha hồ ngửi tóc, thèm được ăn bữa tối cùng em và cả hai lại đút cho nhau ăn lắm rồi.

nói thẳng ra, hyunjin nhớ em. và chỉ đêm nay, chắc chắn chỉ đêm nay thôi, anh muốn chuộc hết tội lỗi của mình. anh bí mật mua lại hộp bánh kia và để trên bàn, chờ tới lúc em về phòng sẽ chủ động vào nói chuyện cho ra lẽ.

quả đúng như kế hoạch, mười một giờ đêm, hắn thấy bóng dáng bé nhỏ của jeongin từ phòng tắm bước ra, trước khi vào phòng ngủ còn thoáng liếc nhìn anh một cái.

hắn nhanh chóng bắt lấy tín hiệu, cố gắng tạo eye contact với em, em giật mình, vội vàng mở cửa ra. nhưng hyunjin đã kịp nắm lấy cánh tay người bé hơn.

"jeongin ah, anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh đi!!"

"thả tay! cái đồ tham ăn tục uống có của ngon vật lạ còn không thèm chia sẻ cho người ta, anh coi tôi là vô hình hay gì??"

"anh không có...chỉ là..."

"chỉ là anh bỏ mặc tôi hằng đêm vẫn nhớ thương về chiếc bánh chocolate trong khi đang huỳnh huỵch giảm cân chứ gì?"

hyunjin bị lật cho một vố không thương xót, anh bối rối nhìn bé cáo còn bận hậm hực phồng má giận dỗi.

"thế giờ...nếu anh jinnie bảo đền cái bánh cho jeongin thì jeongin có tha thứ cho anh jinnie không?" -hắn khoanh tay

"bày đặt đền! chắc nếu tôi không phát hiện thì anh còn chả thèm đền cho miếng nào đâu!"

"thế giờ jeonginnie của anh thích gì, anh chiều!"

em không đáp, chỉ nhìn anh một cái. cả hai bỗng im lặng khoá chặt con mắt vào nhau trước khi người bé hơn chủ động quay đi, má đỏ bừng.

song, innie chọt vào má mình, mắt vẫn đảo sang chỗ khác

ủa là ý gì zạy???

hyunjin khó hiểu, khẽ nghiêng đầu, anh hỏi

"bé muốn anh làm gì hả...?"

"n-ngốc! không thơm thì thôi người ta dỗi cả năm trời nhá!"

jinnie "ơ" một tiếng. nhưng, anh vội định thần lại, siết lấy eo bé người yêu nhỏ mà hun hun nhiều cái vào má

"n-nào! hun thế đủ rồi lại còn cắn má làm người ta đau chết đi được!" -em đẩy nhẹ hắn, tay xoa xoa hai má

"trách thì trách bé có cái má bánh bao yêu ơi là yêu làm anh chỉ muốn đè ra cắng cho chục phát!"

"lại còn cãi!"

jeongin khúc khích nhéo tai đối phương, anh cười lớn, ôm mặt người kia rồi nhanh trí "chụt" một cái vào môi.

"yaaa!! hun trộm!!"

"xin lũi bé màa..hì hì, thế giờ cho phép anh jinnie hun bé công khai nha?"

không để người kia lên tiếng, hắn trở về lại bên đôi môi đã lâu ngày chưa được cung cấp năng lượng. có vẻ hắn đã đặt toàn bộ sự yêu thương và nhớ nhung lên nụ hôn này nên nó lâu, lâu đến mức jeongin không thở được, đành buông anh ra để nạp lại không khí.

"haha...innie ah, sao sau từng ấy nụ hôn anh dành cho bé mà mãi bé vẫn không giỏi lên được vậy? hay bé không nhớ anh chứ gì?"

"khụ khụ...có mà anh cao thủ í, nhớ chết đi được mà cứ..." -jeongin lẩm bẩm từng lời nói cuối

"gì cơ? bé nói gì?"

"k...không có gì!"

em ửng hồng hai má, chỉ biết giấu mặt vào tên họ hwang kia để che đi sự xấu hổ của bản thân.

có lẽ, trình độ dỗ người yêu của tên hyunjin kia cũng đã tăng lên một bậc, vì những đêm sau đó, hắn không phải nằm ì trên chiếc sô pha một mình mà đã được tha hồ âu yếm, cưng nựng và ru bé người yêu chìm vào đêm mộng rồi.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro