interview - smut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OP: bạn thấy body của hyunjin như thế nào?

changbin: ngu...ngu muốn đọn

bangchan: body ẻm ngon phết

lee know: nhóc này cũng nỗ lực, mỗi tội có tập đến đâu cũng thua anh mày thôi!

seungmin: tuy đồng niên nhưng chắc cậu này chăm tập gym chỉ sau binnie thoy

han: khó tả lắm, nói chung cuồn cuộn vcl

felix: cũng ok, về độ đô chắc chỉ đứng thứ ba trong nhóm.

jeongin: ủa mọi người hỏi em mới để ý tới body của ảnh đó nha. nhưng trước giờ em chưa từng thấy nên cũng không dám bình luận ạ!

hyunjin tròn mắt nhìn em, đã hơn 5 năm ra mắt cùng nhau, chuyện gì của nhau cũng biết, thế sao đến cả thân hình của hắn em một chút cũng chẳng mảy may quan tâm?

câu hỏi này cứ xuất hiện mãi trong tâm trí hắn cho tới khi kết thúc buổi phỏng vấn. khi cả nhóm chuẩn bị thu xếp đồ đạc và hẹn nhau ra quán thịt nướng liên hoan cuối năm, anh vẫy vẫy ra hiệu jeongin lại gần.

"có chuyện gì sao hyung?" -em hỏi

"jeonginnie thật sự chưa từng nhìn thấy anh cởi trần bao giờ sao?"

"....?" -em hơi bất ngờ, bối rối nhìn đi chỗ khác. thấy vậy, hắn kéo người em lại, nóng hổi thì thầm vào tai đối phương như một lời mời gọi

"tối nay tại phòng anh, hãy đảm bảo rằng em tới một mình nhé!"

"n...nhưng để làm..gì ạ?" -jeongin khó hiểu

"rồi em sẽ biết sớm thôi!"

hắn nháy mắt và vội rời đi. innie vẫn ngây ra

ảnh nói vậy là có ý gì? hay là ảnh định rủ mình qua phòng để ngủ lại? hay là chơi game? hay là đặt đồ ăn đêm ta?

suy nghĩ đủ thứ, jeongin lắc đầu thở dài, rồi cũng theo nhóm đi ăn

----------------------
"năm nay là một năm vất vả cho chúng ta rồi, cho nên tối nay phải uống thật say, không say thì sao?"

"KHÔNG VỀ!!"

cả đám hò reo nâng ly như lũ con nít. sau đó lại ngồi ôn lại kỉ niệm trên cuốn album mà tám con người đã cùng nhau xây dựng nên.

"ê ê nhìn này!! ảnh này là hồi tụi mình được nhận chiếc cúp đầu tiên trên music core nè!" -felix rối rít chỉ tay vô

"ôi trời...em nhìn xem! nhìn cái mặt của thằng jisung đây này! há hốc cả miệng ra trông có ngớ ngẩn không?"

"anh nhớ sau khi về kí túc xá nó còn khóc um cả lên, chả hiểu ụt ịt tuổi 24 rồi mà cứ như đứa con nít không bằng" -minho đứng cắt thịt nướng cho cả nhóm, mắt không tập trung vào cuốn album nhưng vẫn biết rất chi tiết, đã thế còn bồi thêm câu nói trêu chọc cậu em.

jisung xấu hổ gục đầu xuống bàn, cố gắng mặc kệ những tiếng cười ngờ nghệch dành cho cậu.

cứ như thế suốt ba tiếng, cho đến khi ai trên má cũng đỏ ửng, kẻ thì lăn đùng ra sàn ngáy to như bom nguyên tử, kẻ khóc lóc ỉ ôi, nói xấu đủ thứ về người yêu cũ, kẻ thì chương bụng lên hát mà cứ ngỡ là ca sĩ bô lê rô hiển linh.

chỉ còn mỗi hyunjin và jeongin là còn đủ tỉnh táo. hai người ngồi ngay cạnh nhau, không nói gì mà lặng lẽ gắp thịt ăn nốt phần còn lại.

cuối cùng, người lớn hơn quay sang đối phương, mở đầu cuộc trò chuyện.

"sao em không uống rượu?"

"hả? à không...em đang trong chế độ ăn healthy, trà đào cam sả vị cũng ngon lắm á! còn anh?"

"tí anh còn lái xe cho cả bọn về kí túc, chứ anh mà uống ra đường bị cảnh sát thổi nồng độ cồn có mà chết!"

jeongin khúc khích cười

"em vừa lấy bằng lái xe mà! sao không để em lái í?"

"thế anh mới cần phải lái đó! chứ để một nhóc tì mới tập thì anh không yên tâm nổi."

cả hai lặng im một lúc trước khi hyunjin lại lên tiếng

"thôi, đến giờ về rồi. em xách  jisung, felix với cả cậu seungmin đi, để anh xách mấy ông cơ bắp lực lưỡng này..."

em làm theo lời, miễn cưỡng cõng từng người một lên xe

má ơi đô như voi, gồng hết sức rồi mà mới tiễn được một ông lên

jeongin nhăn mặt thầm nghĩ

-----------------
ngắm nhìn đường phố seoul về đêm thật đẹp, các toà nhà tuy đã hơn mười hai giờ những vẫn lung linh chạy tấm màn hình led. dòng người lướt nhanh như gió theo chuyển động của ô tô.

em vịn vào cửa sổ ô tô, mắt không rời. thấy thế, hyunjin mỉm cười

"mai sẽ có tuyết, chúng ta nên về nhanh để chuẩn bị quần áo giữ ấm."

"ứ ừ...đi chậm thôi cho em ngắm bên ngoài một tí!"

jeongin nũng nịu. bất chợt, hyunjin tấp xe vô lề. đó là con đường vắng, không người, mọi sự vật bị che khuất bởi cây cối và sỏi đá xung quanh.

"ủa anh..mình còn chưa về nhà mà-"

"nhìn anh."

quay người em về phía đối phương, anh nâng cằm jeongin và đưa khuôn mặt xinh xắn đó về gần phía anh hơn.

"nhìn anh thôi!"

"g...gì ạ..?" -em vẫn còn bối rối, còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra đã bị bờ môi quyến rũ kia chiếm lấy.

jeongin tròn mắt, cố gắng đẩy người kia ra nhưng thất bại. hắn lại cuốn em gần hơn, cho đến khi thân thể em bị cọ xát vào thân thể đối phương.

"ah...hyung...b...bình tĩnh..c..chuyện gì vậy...d..dừng-"

"innie à...anh không nhịn được nữa rồi, anh muốn làm ở đây...anh đã muốn em từ lâu, rất lâu rồi...xin em.." -hyunjin phào ra những tiếng thở nóng hổi, ma sát với cổ em làm người bé hơn có cảm giác rạo rực ở dưới.

cơ thể jeongin đúng là phản chủ mà! tâm trí liên tục khuyên can em hãy cố gắng phản kháng, trong khi em đang vô thức ngồi lên đùi anh, rồi nhìn bằng ánh mắt không thể nào gợi tình hơn.

hyunjin không thể chịu đựng nổi, anh không chút nhẹ nhàng đè em xuống ghế trống ngay cạnh ghế lái. đôi môi tinh nghịch thè lưỡi ra rồi quấn vào với lưỡi đối phương, tay không quên mân mê đến từng bộ phận trên cơ thể em.

em bỗng cất lên những tiếng rên rỉ, dù đã cố hết sức để ngăn không cho bật ra

"rên khẽ thôi, mọi người sẽ tỉnh đấy!"

đáng ghét, cái tên này cảnh báo với cái mặt tỉnh bơ vậy nhưng mà không hiểu sao càng làm cho dục vọng bên trong jeongin tăng lên.

rồi, hắn sờ đến thân dưới của em, nghịch nghịch chiếc cúc quần jeans trước khi nhẹ nhàng cởi khoá. em hoảng loạn, theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra.

nhưng jeongin biết không? địch lại cái con thú sói đội lốt cừu nai này dù có là mơ cũng không thể

hyunjin cười khẩy. song, hắn cởi áo sơ mi trắng ra, để lộ cơ bắp rắn chắc và làn da rám nắng khoẻ mạnh. tuy không quá đô nhưng cũng làm cho con người ta cảm thấy chảy nước miếng vì cơ bụng đẹp đến mờ cả mắt.

"sao? thế nào? giờ em đã thấy thân hình anh rõ chưa? thì ra trước nay anh thay đồ em đều quay đi để không phải nhìn đó hả?"

jeongin tròn mắt, vẫn dán vào cơ bụng của hắn. chốc, hắn cầm tay em và để nó chạm vào từng miếng múi một.

ôi má ơi...là thật hay mơ vậy? lần đầu tiên được sờ múi trai, trời đất mình ngất mẹ mất

jeongin đắm chìm trong từng cảm giác mà tay mình truyền đến

"innie, ổn không đó? anh vẫn chưa xong với em đâu~"

chợt, em giật bắn mình bừng tỉnh, em thu tay mình ngay tắp lự. xấu hổ muốn chuồn đi mất nhưng không may, hai tay nhỏ nhắn của em đã bị hắn cầm lấy và giật lên trên.

"em nghĩ là em chạy thoát được sao? em xem thường anh quá rồi đấy bé con~"

hyunjin nhanh chóng lột sạch quần áo em. người trần như nhộng còn không thể làm gì, jeongin nằm trơ ra trực chờ cái thứ đang nhô hẳn một hình dạng kì cục trong quần hắn thúc vào người mình.

nhưng không, dường như quá hiểu ý em nên hắn chưa vội cởi quần ra mà chỉ chà xát chiếc quần jogger với cây que đang đứng thẳng tưng của em.

jeongin lại rạo rực, không muốn để bản thân phải mất cả liêm sỉ vì dục vọng nên chỉ cắn môi chịu đựng. hyunjin càng lúc càng chà mạnh hơn, làm em đưa hai tay ngậm chặt khuôn miệng, cố gắng không phát ra cái thứ âm thanh gợi tình đó.

nhưng..jeongin quá sức chịu đựng rồi, em vòng tay qua cổ hắn, cố gắng dùng tiếng thở của mình để phát ra thành tiếng

"j...jinnie...làm ơn...cho nó vào đi...e....em...cầu xin...anh..."

"chậc...hết giữ giá rồi sao? em đúng là em bé hư!"

hyunjin cuối cùng cũng cởi chiếc jogger ra.

chờ đã...k...KHÔNG CÓ QUẦN TRONG!!!?

anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? tại sao lại không thèm mặc quần trong...tại sao-

những ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu em lập tức tan thành mây khói sau cú thúc mạnh bạo của chiếc khổng lồ ấy đối với chiếc lỗ nhỏ xinh xinh của em.

em đau điếng, định hét toáng lên, may rằng hyunjin kịp dùng tay mình cho vào trong khoang miệng người bé hơn.

sau đó là những lần thúc nhẹ hơn lần vào nhưng vẫn khiến em sưng tấy cả người, nước mắt ỉ ôi không quên cầu xin đối phương dừng lại.

lưng jeongin liên tục bị ma sát lên xuống với chiếc ghế ô tô được làm bằng vải, người em nóng lên như lửa đốt. cố đưa mắt nhìn sang phía các hyung ở ghế sau đang nằm ngủ, ngáy to chềnh ềnh với nhau.

"jeongin, anh bảo NHÌN ANH" -hắn giật chiếc cằm em quay trở lại. chợt, có cảm giác thứ gì đó trong cục thịt người bé hơn đang muốn trào ra

"h...hyung...e...em sắp....aa"

em ngồi dậy và ngồi lên đùi anh, tiếp tục nhấp nhanh hơn cho đến khi thứ nước tinh dịch trắng chợt bắn vào cơ thể bé nhỏ của em.

jeongin gục xuống, thở hồng hộc. tay che đi đôi mắt đang vô thức chảy ra những giọt lệ sung sướng vì khoái cảm chết tiệt. hyunjin quay người hạ ghế xuống một nấc, biến nó thành chiếc giường rồi ôm lấy cục bông xinh yêu kia nằm bên cạnh.

sau một lúc, em lấy lại được bình tĩnh và nhịp đập, liền sà vào lòng anh.

"jinnie hyung...anh còn nhớ sáng nay anh bảo tối nay anh mời em vào phòng anh chứ?"

"nhớ."

"là có chuyện gì vậy?"

"..." -tên kia ậm ừ một lát

"anh muốn ta làm chuyện này, mà không nhịn nổi nữa nên làm luôn trong xe mất tiêu...ehe.."

hắn khó xử gãi đầu. thấy vậy, jeongin cau mày, liên tục đấm thùm thụp vào ngực anh

"đáng ghét, biến thái, dê xồm. sao anh lại làm thế với em?"

"á...đau anh! t-thì cũng đâu còn lí do nào khác ngoài tình cảm của anh dành cho em đâu!"

em đưa cặp mắt cún con

"...tạm chấp nhận..." -jeongin lí nhí tỏ tình, không hiểu sao em lại nói ra trong cái bầu không khí đáng xấu hổ này cơ chứ.

hắn toe toét cười, hôn lên trán em

"bé con, ngủ ngon~"

hyunjin dịu dàng nói trước khi lim dim con mắt

"dạ! hyungie cũng ngủ ngon đó nha!"

".....zzzz"

"à với cả...cơ bụng của anh đẹp lắm."

---------------------
"ủa con mẹ gì đây, mình đang ở đâu đây? rừng rậm chi chít mà tưởng đâu đang lạc vào chốn amazon không á. wtf sao thằng hyunjin với jeongin lại trần truồng xong còn ngủ với nhau thế kia?"

sáng sớm hôm sau, jisung vừa dụi mắt đón ánh nắng mặt trời đã bị hai con người kia làm bẩn hết cả

"aiza đau đầu quá đi mất...chắc do hôm qua mình uống say quá nên gặp ảo giác...thôi kệ mẹ, đi ngủ tiếp vậy."

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro