Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

     Ánh lửa rực cháy giữa khu phố nhỏ, tin tức hôm ấy đều đưa tin về một gia đình chết cháy trong vụ hỏa hoạn. Duy nhất một đứa trẻ mười bốn tuổi là người may mắn sống sót ở nơi đau thương ấy. Sau sự việc, hắn ta cuối cùng được đưa vào một trại trẻ mô côi, nơi mà sắp đến đây sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời hắn.

Hwang Hyunjin.

Có lẽ bất hạnh là cụm từ duy nhất mà người ta có thể nghĩ đến khi nghe được cái tên này. Cha mẹ chết cháy, bản thân là người duy nhất sống sót thì lại giữa khư khư tính cách lầm lì, khó chịu. Hắn từng là kẻ bị bắt nạt nhưng giờ thì khác, kẻ bắt nạt lại chính là hắn ta. Những người từng rất thích vẻ ngoài đẹp đẽ ấy cuối cùng lại trở nên e dè với hắn. Chẳng ai lại thích một người có thể sẳn sàn rạch nát miệng họ khi nhận được lời tỏ tình cả. Hwang Hyunjin chưa từng nói mà không làm và nạn nhân của hắn cũng vậy.

Hắn ta ghét nhất là cái thứ gọi là tình yêu. Cũng chính vì nó mà bố hắn đã ngoại tình, đã say xỉn mà thiu rụi cả căn nhà vào năm đó. Nhưng vẫn có người là ngoại lệ của hắn...Một đứa nhỏ xinh đẹp, nhút nhát nhưng kiên cương, có lẽ em cũng giống hắn, giống Hwang Hyunjin non nớt của những năm đó. Sự ngây thơ ngu ngốc đó cuối cùng cũng khiến em dâng mình cho hắn.   

Bất hạnh nhưng may mắn quả thật không sai với Hyunjin. Rời khỏi trại trẻ mô côi ấy cũng chính là mở ra một tương lai mới cho hắn. Tiền tài, quyền lực, danh vọng và cả em tất cả đều nằm gọn trong tay hắn.

         Mười bốn tuổi, độ tuổi mà tất cả mọi người còn đang vui vẻ đến trường thì Yang Jeongin ở tuổi ấy đã phải gánh trên vai món nợ năm tỷ won của người mà em gọi là bố để lại. Jeongin không biết hạnh phúc của mọi người là như thế  nào nhưng đối với em hạnh phúc chỉ là những ngày mà em không phải làm việc quần quật đến tối muộn để nuôi chính mình, hạnh phúc là những ngày hiếm hoi mà ông ta không tìm đến mẹ con em mà đánh mắng hay hạnh phúc chính là những ngày tháng khi mẹ em vẫn còn ở bên...

Jeongin nhớ rất rõ ngày hôm đó là ngày nhận tháng lương đầu tiên của em, lúc đó Jeongin còn tự hứa sẽ mua món gì đó ngon ngon cho mẹ nhưng khi vừa trở về nhà thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là khung cảnh mẹ em nằm gục dưới sàn, hai mắt bà đục ngầu không còn tiêu cự. Máu đỏ lan rộng khắp cơ thể bà và ông ta.

 Kẻ giết người đó ngồi gục trong góc nhà khóc lóc, tên khốn nạn đó nói ông ta không làm gì cả nhưng chiếc kéo bên cạnh ông ta cùng hàng chục vết đâm trên khắp cơ thể mẹ đã cho em biết đáp án. Yang Jeongin tưởng chừng đó thật sự đã là kết thúc...ngày mà mẹ em mất, bố em đi rời đi cùng bản án tử hình em đã nghĩ mình thật sự đã được giải thoát. Em sẽ không phải chứng kiến mẹ mỗi ngày bị đánh đập nữa, sẽ không phải thấy cái cảnh say xỉn của ông ta nữa. Và người duy nhất ngăn cảm em thoát khỏi cuộc đời tối tăm này cuối cùng cũng đã rời xa em, có lẽ đã đến lúc em phải gặp bà ấy...

Nhưng ông trời nào để Jeongin giải thoát như vậy. Trước khi rời đi cùng bản án tử hình ông ta đã bán em đi, đúng vậy ba ruột của em đã bán em cho một người đàn ông lớn hơn em mười tuổi. Hắn ta cùng đám côn đồ kia tìm đến em khi chưa tròn một tuần ngày mất của mẹ. Yang Jeongin lúc ấy đang ôm di ảnh của bà khóc nức nở còn hắn lại bước đến đưa ra bằng chứng món nợ đó và lôi em rời đi cũng hắn ta.

- Bỏ...bỏ ra.

- Tiền của tôi không phải muốn đem đi đâu thì đi.

- Ông ta là nợ anh chứ không phải tôi.

- Nhưng hiện tại em là người của tôi. Dù có muốn chết thì đó cũng phải là mệnh lệnh của tôi.

 Yang Jeongin đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là do hắn. Nợ nần, bất hạnh, nghèo khổ và cuối cùng là mồ côi...Tất cả là do hắn. Jeongin chỉ hận do em quá yếu đuối, hận vì em sinh ra đã là một gánh nặng. Và có lẽ đúng như bố em nói, một sao chổi, một thứ xúi quẩy được chào đời khiến ông ngóc đầu lên không nổi.

Hwang Hyunjin trái ngược lại rất thích em. Hắn đã để ý Jeongin từ năm em mười ba tuổi, một đứa nhỏ mạnh mẽ, gai gốc nhưng lại mang trong mình một tâm hồn đầy thương tổn. Chỉ là hắn thật sự không hiểu tại sao đứa trẻ sinh ra trong một gia đình tồi tệ đến thế vẫn có thể kiên cường đối mặt với tất cả. Bố của em bán em cho hắn với một mức giá mà hắn cho rằng là rẻ mạc, trong cuộc giao dịch này hắn chắc chắn đã là người dành được phần lợi kể từ lúc ông ta ngỏ lời. Một đứa nhỏ mười bốn tuổi, không cha, không mẹ, không một chỗ dựa sẽ dễ dàng bị tháo túng hơn nhiều. Hắn không hẳn là muốn biến em trở thành một đứa nhỏ lạc lõng như hôm nay nhưng nếu cho hắn chọn lại một lần nữa hắn vẫn sẽ bằng được ép em đi đến bước đường này. 

.

Jeongin được hắn đưa vào một căn hộ ở ngoại ô, toàn bộ quá trình đều bịt kín mắt. Em không biết hắn định làm gì nhưng Jeongin biết chắc chắn mình phải tránh xa con người này hết mức có thể. 

- Bé ngoan tháo bịt mắt ra được rồi.

Em nhỏ thật sự rất dè chường từ từ tháo bịt mắt. 

- Anh muốn làm gì tôi.

- Phục vụ tôi, đó là nhiệm vụ của em.

- Phục vụ...?

- Chăm sóc tôi. 

Mười lăm tuổi thì mong chờ hắn sẽ làm gì em chứ. Chẳng lẽ lại đem đứa nhỏ mới lớn này ra làm thịt. Tùy là cũng thèm thuồng lắm nhưng ngon đến đâu thì cũng cần có thời gian để chín mà nhỉ.

- Không cần quá lo lắng, tôi không muốn quá vội vàng biến bé cừu nhỏ này trở thành một con cáo ranh mãnh đâu. Tôi rất thích bé vậy nên ngoan ngoãn thì sẽ có quà.

Những ngón tay đẹp đẽ của hắn không ngừng vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của em. Đúng là thật khó tin khi đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh tệ hại thế này vẫn sở hữu một gương mặt rất khả ái và thu hút.

- Đôi mắt xinh đẹp này đừng liếc nhìn tôi như thế. 

Jeongin hất tay hắn ra khỏi mặt mình rồi dương đôi mắt đầy hận thù nhìn hắn. Đổi lại người lớn hơn lại ra vẻ rất thích thú. Hắn chỉ cười khẩy rồi nhéo má em.

- Cút ra.

- Tôi có thể chấp nhận việc em ghét bỏ tôi nhưng tôi lớn hơn em không ít tuổi vậy nên cẩn thận cái với miệng xinh đẹp đó. 

- Đừng giở trò nữa, rốt cuộc anh muốn làm gì.

- Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng chẳng giấu gì em nữa, Yang Jeongin à tùy tôi rất thích em nhưng món nợ mà bố em để lại cũng không ít. Vậy nên tôi cho em hai sự lựa chọn, một là em phải nghe theo mọi yêu cầu của t...

- Tôi chọn cái thứ hai.

- Em chắc chứ...?

- Ít nhất nó không phải là cái thứ nhất.

- Đừng vội, nghe đi đã Jeongin. Hai là em nhỏ đây phải tìm một công việc nào đó để làm trả nợ cho tôi. Mà năm tỉ won thì bé con đây có làm việc cả đời cũng chẳng trả hết được đâu nhỉ.

-...

Jeongin cứng họng, hắn rất đúng...đó hoàn toàn là sự thật. Với số tiền ấy thì chắc chắn em phải trói buộc cả đời với hắn. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó nước mắt em lại trực trào muốn rơi. 

- Tôi không có ý ghẹo trẻ con... vậy nên đừng khóc. 

Hyunjin không rõ trong cái đầu bé xíu ấy đang nghĩ gì nhưng bỗng dưng em nhỏ lại rơm rớm nước mắt làm hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau lòng đến mức hắn chỉ muốn xé nát cái gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng ấy ra. 

Jeongin gục người ngồi co ro ở sofa mà khóc nất. Hyunjin tỏ thái độ chán ghét điều đó ra mặt vậy nên hắn cũng mặt kệ em nhỏ có khóc lóc thì bản thân lại đi vào phòng như chẳng có chuyện gì. Hắn thừa nhận mình rất giống bố, vô tâm, máu lạnh nhưng chung tình...

Đến tận khuya hắn mới bước ra xem tình hình. Cục chăn bông nhỏ lúc này cuộn tròn người trong chăn ấm mà nất lên nất xuống trông thương không chịu được.

- Qua đây.

Hắn đặt lưng xuống ghế rồi gằn giọng gọi em.

- ...

- Tôi biết em hận tôi, ghét tôi nhưng Yang Jeongin à. Bé phải nhìn vào thực tế đi, nếu em không chịu bên tôi thì cũng chẳng có ai cần em cả. Con của một kẻ sát nhân, nợ nần chồng chất đã vậy còn mồ côi...chẳng có ai lại ngu ngốc nắm chặt em như tôi đâu.

- Anh đừng quên tất cả điều đó là do ai.

- Vậy Jeongin thử nghĩ nếu tôi không để em đi đến bước đường này thì có phải em đã làm quần quật để nuôi cái gia đình ngu ngốc ấy đến chết phải không. 

- Anh không có quyền quyết định chuyện đó...đáng lẽ ra anh phải mặt kệ tôi đi. Nếu như không có anh thì chắc chắn mẹ tôi đã không chết và cả ông ta...ông ta sẽ không phải đi tù.

- Vậy nếu em chết thì sao.

- Mặc kệ tôi.

- Rất tiếc Yang Jeongin à. Thứ tôi cần là em chứ không phải hai ông bà già ngu ngốc đó. Dù Không muốn thì em giờ đây chỉ có thể dựa vào mình tôi thôi nhỉ. Nếu em còn giữa cái ý định tự tử đó thì nhớ cho kĩ dù cho em có biến thành ma hay quỷ đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tìm người gọi em lên mỗi ngày cùng trò chuyện với tôi.   

Yang Jeongin nghe đến câu này thì bật người ra khỏi chăn, chồm người túm lấy cổ hắn.

- Xin lỗi nhưng bạn nhỏ này nhưng hôm nay em phải chịu đau một chút vậy.

" Chát "

Jeongin chưa kịp cho hắn một đấm đã bị người kia quật người lại tát một cú đau điến.

- Đau đúng chứ. Vừa mới đánh một cái đã đỏ thế này nếu còn đánh nữa thì sao nhỉ.

Em nhỏ mặt mũi đẫm nước mắt, một bên má của Jeongin giờ đây hiện rõ năm dấu tay của hắn. Hyunjin đánh em không một chút nương tay, lực của hắn rất mạnh...thật sự rất đau.

Hyunjin bóp chặt hai má bắt em ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Sắc mặt không một chút thay đổi, vẫn cái kiễu nhìn diễu cợt cùng nụ cười méo mó hiện trên gương mặt đẹp đẽ ấy chỉ làm cho em chỉ thêm phần căm ghét hắn.

- Bé con đừng khóc. Xinh đẹp như này mà rơi nước mắt đúng thật là làm cho người ta đau lòng lắm đó.

Hắn đặt em lên đùi mình rồi gục đầu xuống vai em như làm nũng. Điều đáng kinh tởm ở đây là chỉ mới vừa giây trước hắn còn chính là người đánh em thì bây giờ người đang ôm chặc lấy em lại cũng chính là hắn. Jeongin không biết nước mắt từ đâu ra mà cứ ngồi khóc mãi, em cũng chẳng dám đẩy hắn ra vì sợ. Một bên má vừa bị đánh hòa cùng với nước mắt . Càn khóc lại càn đau nhưng càn đau lại càn khóc.

- Nín. Ngoan nào, đừng khóc.

Người lớn hơn vừa nói vừa dùng tay xoa xoa bên má đã ửng đỏ kia nhưng đổi lại nó chỉ càn làm cho Jeongin thêm đau đớn. 

- Đừng có mà như thế. Tôi đã cố nhúng nhường em hết mức có thể rồi. Đau thì có đau nhưng bé không được khóc, biết chưa.

- Bỏ ra...đau...anh càn đụng vào lại càn đau.

- Tôi không cố ý nhưng nếu em còn dám quấy thì tôi sẽ cho đây là cố tình. 

Jeongin nhân lúc hắn không cảnh giác liền hất tay hắn ra rồi vụt chạy vào đại một phòng nào đó. Hyunjin không nói gì cũng chẳng thèm đuổi theo, hắn phì cười nhìn xuống hai tay trống trải của mình, vừa nãi Yang Jeongin của hắn còn ở ngay đây.

- Bé ngoan đừng trốn nữa, đây là nhà của tôi. Dù em có trốn ở đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ tìm ra em.

-...

- Yang Jeongin chậm hiểu hay là ngu ngốc vậy...Haha có lẽ là ngu ngốc.

Hwang Hyunjin tháo chiếc thắt lưng trên eo xuống. Hắn dùng mặt kim loại của thắt lưng gõ vào chiếc bàn thủy tinh gần đó.

" Choang "

- Vỡ rồi nhỉ, đúng là mong manh...cũng như em vậy. 

 Yang Jeongin lúc này đang cố thủ trong phòng, vừa rồi em nghe được rất rõ tiếng thủy tinh vỡ. Chỉ là căn phòng này quả thật chẳng có thứ gì dùng được cả, thậm chí đến một cây kéo cũng không có. Tiếng bước chân đều đặn của hắn ngày một gần, Jeongin chỉ biết nhanh chân trèo lên giường rồi chùm chăn lại giả vờ ngủ. 

 - Em nhỏ xinh đẹp của chúng ta ngủ rồi sao. Đáng tiếc thật tôi còn tưởng sẽ được chơi đùa cùng em thêm một chút.

Hyunjin mở cửa bức vào rồi vờ như chẳng thấy gì cả. 

 - Bảo bối nhỏ, ngủ ngon.

 Tiếng bước chân ngày một xa dần, Jeongin tưởng mình thật sự đã ổn nhưng khi vừa kéo chăn xuống đập vào mắt em đã là Hwang Hyunjin bằng xương bằng thịt đứng ngày cạnh nhìn em cười diễu cợt. 

 - Tôi làm bé ngoan thức giấc sao. 

- Nhưng...nhưng...vừa nãi rõ ràng...rõ ràng là tôi nghe thấy anh đã ra ngoài mà...

- Em nghĩ chỉ mình em thông minh thôi nhỉ. Haha ngốc nghếch thật. 

 - Cút ra ngoài. 

Mặc mũi Jeongin đỏ bừng rõ cáu mà quát lớn. 

 - Đã dậy rồi thì cùng chơi một trò chơi nào. 

 -... 

 - Bé đừng phản ứng nhàm chán thế chứ. 

 - Anh muốn giở trò gì. 

" Tách "

 - Trò gì mà chỉ có hai người trong một căn phòng bị khóa kín nhỉ. 

 - Anh...anh...cút đi đừng đụng vào tôi. 

 - Em bé đáng yêu thật đó. 

 - Tôi không thích phải ép buộc ai cả. Tôi thích em nhỏ này ngoan ngoãn trở thành một con cáo nhỏ xinh đẹp biết câu dẫn người khác cơ. Cừu non tôi đã ăn qua không ít rồi nhưng thịt cáo thì chưa.

 Jeongin nghe đến đây thì cả người cứng đờ. Nếu không phải chuyện đó thì hắn khóa cửa để làm gì. Hắn ta nói muốn huấn luyện em trở thành một con cáo biết câu dẫn...chẳng lẽ nào hắn thật sự muốn huấn luyện em ngay bây giờ. Em nhỏ dương đôi mắt tràng đầy nước lên nhìn hắn. 

 - Làm sao nữa rồi, tôi chưa phổ biến luật chơi nữa mà. Bé ngoan thích khóc nhỉ, đôi mắt của em xinh đẹp lắm nhưng tôi chưa muốn vội cất nó vào hộp đâu. Và cũng còn rất nhiều thứ tôi muốn cho em nhìn thấy nữa. 

 -... 

 - Yang Jeongin cởi đồ ra rồi quỳ xuống. 

 -... 

 -TÔI NÓI EM CỞI ĐỒ RA VÀ QUỲ XUỐNG. 

Em nhỏ sợ hãi gấp rút làm theo lời hắn. Chiếc áo phông mỏng được cởi ra rất nhanh chóng nhưng đến lúc cởi quần thì khác. 

 - Thật sự...phải...phải cởi luôn cả quần luôn sao. 

 - Không cần cởi nữa, để tôi giúp em. 

 - Buông ra...tôi tự làm được. 

Một Yang Jeongin xinh đẹp cùng cơ thể trần trụi đang đứng ngay ngắn trước mặt hắn. Nhưng Hyunjin là bảo em quỳ chứ không phải đứng.Hắn nhíu mày khó chịu nhìn em. Jeongin tùy không muốn nhưng vẫn phải cưỡng ép làm theo. Hai chân nhỏ vừa chạm vào mặt sàn đã bị hơi lạnh kéo trùng cả cơ thể xuống. 

 - Bé ngoan, có phải làm như vậy là ngoan không. Trò chơi của chúng ta đơn giản là thế này. 

 Hyunjin đi đến chỗ hắn đã đặt chiếc thắt lưng ở đó. 

 - Tôi hỏi em một câu, nếu em trả lời thật lòng thì không sao cả. Nhưng nếu mỗi một câu trả lời ấy là dối trá thì lập tức trên cơ thể xinh đẹp này sẽ hằn lên vết thắt lưng.

- Em không có quyền từ chối đâu bé yêu, đây là hình phạt.

_____________________________

End chap.

Hí hí=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro