Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Chap này có ngôn từ mạnh không thích có thể bỏ qua giúp xốp nhó.

_____________________________

Jeongin thừa biết tên điên này chắc chắn sẽ hỏi những câu rất kì cục...Nhưng chỉ là em không ngờ được đến hắn lại sẽ hỏi câu này.

- Bé là gay đúng chứ.

- Sao...sao...anh biết.

- Chỉ cần trả lời đúng hay sai.

- Đúng...

- Em đã từng hẹn hò?

- Không có.

- Nói dối.

" Chát "

Một vệt dài đỏ thẳm hiện lên bờ vai nhỏ xíu kia.

- Bé yêu nếu em nói vậy sẽ làm Minho người ta đau lòng lắm đó.

Em nhỏ vừa khóc vừa sợ hãi. Hắn ta biết Minho hyung, Jeongin chắc chắn bản thân đã che giấu chuyện đó rất kĩ rồi mà.

- Anh...hức...anh...tuyệt đối không được đụng vào anh ấy.

- Nếu có thì sao.

Hyunjin nâng cằm em lên rồi nhìn chằm chằm em nhỏ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Thằng nhóc đó là hôn em ở đây nhỉ. 

Người lớn hơn dùng tay còn lại vén một bên tóc của em lên.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì chính em là người đã đá thằng nhóc đó.

- " Minho hyung em xin lỗi, chúng ta quá khác biệt và em thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này ".

Hắn dùng chất giọng nhừa nhựa cố tình nhại lại câu mà Jeongin đã từng dùng để từ chối Minho.

- Anh thì biết gì chứ.

- Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác bé yêu à.

-...

- Em cùng thằng nhóc đó đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ. Cùng nhau đi học, đi chơi và cuối cùng là em đã từ chối lời tỏ tình của nó. Đáng thương thật.

- Anh không được phép nói Minho hyung như vậy.

- Được vậy tôi không nói nữa.

Hyunjin giả vờ buồn bã rồi dơ hai tay lên như đang đầu hàng.

- Bé ngoan cho tôi hỏi tiếp được chứ.

- ...hỏi dư thừa.

Jeongin lí nhí nhỏ giọng. 

- Yang Jeongin từng làm tình hay tự xử chưa?

- Anh hỏi khùng điên gì vậy Hwang Hyunjin.

Em nhỏ mặt mũi đỏ ứng đứng phắc dậy. Trên gương mặt xinh đẹp ấy còn đọng lại chút nước mắt.

- Bình tĩnh nào bé yêu, Jeongin của chúng ta cũng đâu còn nhỏ nữa. Nếu bé không thích vậy tôi không hỏi nữa, chúng ta hỏi câu khác nào. 

-...

 Ánh mắt tức giận của người nhỏ hơn từ từ rụt xuống. Em nhỏ thật sự rất kinh tởm với những câu từ mà hắn vừa thốt ra, Jeongin tự í thức được rằng hắn thật sự có ý đồ không tốt lành gì với mình. 

- Jeongin có từng trải qua mộng tinh chưa? 

- Anh...anh...tên biến thái khốn nạn. 

Hyunjin phì cười, hắn nhớ rất rõ lúc bằng tuổi em những câu hỏi này hắn đều phải trải qua mỗi ngày. Chỉ khác ở chỗ là hắn không phản ứng như em, thay vào đó Hyunjin chọn cách phất lờ những kẻ tầm thường đó. 

 - Jeongin à có lẽ tôi cũng thật sự có xu hướng ấu đâm đó.

 Em nhỏ nghe đến đây thì toàn thân cứng đờ, mặt mũi cắt không còn một giọt máu. Cứ tưởng tượng những ngày tháng sau này của em sẽ còn đáng sợ đến thế nào khi còn bên cạnh hắn. Hyunjin nhìn ra được biểu cảm sợ hãi ấy thì lại càn muốn nổi hứng trêu em. Dù sao cũng phải làm cho Jeongin của hắn sợ hãi mà ngoan ngoãn để còn dễ dàng sai bảo chứ. 

 - Trả lời. 

 - Vẫn chưa...chưa từng trải qua. 

Jeongin vừa nói giọng còn có chút run rẩy. Sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Nếu em dám nói dối là đã từng thì hắn còn muốn làm ra trò gì với em nữa chứ. 

 - Tốt lắm, vậy tôi sẽ đợi đến ngày đó của em. 

 - Anh còn phải là con người không vậy Hwang Hyunjin. Anh còn biết tốt xấu đúng sai là gì hay không vậy hả. 

 - Vậy em nghĩ tôi là người tốt.

 Một lần nữa Jeongin lại cứng họng, suy nghĩ của hắn dần dần là thứ khiến em sợ hãi nhất. Hắn thật sự muốn đơn thuần biến em thành một món đồ chơi tình dục hay còn là những thứ gì đáng kinh tởm khác. 

 - Đừng đờ người ra đấy nữa, khuya rồi lên giường ngủ thôi bé yêu. 

 -... 

 Jeongin vẫn chôn chân đứng ngay tại vị trí đó.

 - Nếu em sợ lạnh thì yên tâm căn phòng này không thiếu chăn ấm cho em và tôi cũng luôn sẳn sàng làm ấm nếu em muốn. 

 - Hwang Hyunjin...coi như là tôi xin anh được không. Anh...anh làm ơn đừng bám víu lấy tôi nữa. Ngoài kia không hề thiếu những cô gái, cậu trai xinh đẹp mà anh muốn đâu. Làm ơn đó...buông tha cho tôi đi. 

 - Tôi đã nói rồi bé yêu, tôi không chọn họ vì tôi thích em. Giờ thì im lặng và lên giường được rồi. Bé có thể cần thêm chăn nhưng không được phép mặt quần áo. Khoa học cũng đã chứng minh không mặt quần áo khi ngủ tốt cho sức khỏe hơn mà...tất cả điều này đều là vì em. 

Nói dối, chắc chắn là hắn đang nói dối. Em thừa biết hắn ép em làm vậy là đều có chủ đích. Nhưng Yang Jeongin thật sự không còn lựa chọn nào khác. Em nhỏ không dám chần chừ nữa vội leo lên giường. Bản thân hắn lúc này lại đi đến mép giường rồi đặt mình ngồi xuống. Hắn tựa người lên thành giường rồi dùng một tay mò xuống eo nhỏ xoa nắn. Cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp làm Hyunjin nghiện đến mức không nhịn được mà muốn đặt lên nơi ấy một nụ hôn nhưng hắn biết rõ bé yêu của hắn cũng có giới hạn. 

Ngược lại với cảm giác đầy hưng phấn khi được chạm vào vùng thịt trắng kia của Hyunjin là một Jeongin đang phải cố gắng kiềm nén dặn mình không được khóc. Giờ đây em cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, cả cơ thể đều bị phơi bày trần trụi trước mắt hắn, những câu hỏi tục tĩu mà hắn dành cho em...và cả ngay bây giờ.

.

Chuyện Jeongin thức dậy đã là việc sáng hôm sau. Tùy có chút kì quặc nhưng hôm nay em lại cảm thấy thoải mái đến lạ thường, có lẽ vì đây là những ngày hiếm hoi Jeongin được ngủ trong chăn bông, nệp ấm hay từ chính cái cách mà Hyunjin đã xoa eo cho em. Nếu nói hành động ấy khó chịu thì hoàn toàn là nói dối, Jeongin phải thừa nhận mình không chút gì bài xích với nó ngược lại em còn thấy rất dễ chịu.

 Em nhỏ vừa xoay người thì nhận ra nằm cạnh em chẳng có ai cả. Jeongin thoải mái thở dài một tiếng, cả cơ thể nhỏ xíu lại lăn qua lăn lại khắp giường như cán bột. 

 - Đừng lười biến nữa dậy nào bé yêu. 

Hyunjin từ ngoài mở cửa bước vào phòng, hắn khoác trên mình bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng rất chỉnh chu trông có vẻ như sắp sửa đi gặp ai đó. 

- Tôi không phải bé yêu của anh, càn không hề lười biến. Tôi là Yang Jeongin, là chăm chỉ. Biết chưa. 

Chất giọng khàn khàn do vừa ngủ dậy cùng gương mặt lem luốc đó làm ai nhìn vào cũng không nhịn được cười, kể cả Hyunjin. 

 - Anh cười cái gì...tên biến thái xấu xa. 

Người nhỏ hơn bỗng dưng sững tỉnh, mọi kì ức tối qua bỗng dưng lại ùa về. Jeongin lại bực bội bắt đầu cãi bướng. 

 - Tôi biết rất nhiều chuyện mà em còn muốn giấu tôi, nhưng Jeongin à em thật sự chẳng giấu nó được bao lâu nữa đâu. Đến lúc đó người Phải khóc lóc van xin tôi chính là em. 

 - Ông đây thách đó. 

 - Tôi nghe đó Jeongin. 

 - Có...có nghe cũng mặt kệ anh. 

Không sao cả những chuyện này hắn vẫn có thể cho qua, dù sao em nhỏ của hắn cũng đang trong độ tuổi nổi loạn mà. 

 - Đến đây và hoàn thành công việc của em nào Jeongin.

 Hyunjin đưa chiếc cà vạt màu đỏ chấm bi lên trước mặt em.

 - Không biết thắt. 

 - Vậy phải tập, nhớ cho kĩ tôi không cho em ăn bám đâu bé yêu. 

Jeongin lật đật ôm bộ dạng ngáy ngủ của mình bước xuống giường . Hơi lạnh dưới sàn lại làm em lại thấy hơi nhói chỗ vết thương. Hai tay nhỏ lọ mọ mãi một lúc lâu mà không biết thắt thế nào. Hai chân em lại sắp mỏi nhừ vì phải nhón gót mới với được tới cổ hắn. Jeongin khó chịu nhíu mày, mặt mũi em nhỏ giờ đây mếu máo như sắp nhai nát luôn cả chiếc cà vạt. 

 - Đặt cái đó qua bên trái và xỏ vào. 

 - Cái đó là cái nào. 

Jeongin bực bội hỏi. 

 - Cái trên tay em. 

 - Tiếp tục đi. 

 - Xỏ nó vào đây, sau đó kéo thẳng xuống. 

 - Được rồi này. 

Jeongin ngước lên nhìn hắn cười vui vẻ như vừa lập được một chiến công rất lớn vậy, nhưng chưa được bao lâu em nhỏ lại quay sang mắng. 

 - Phiền phức chết đi được. 

 - Thắt xấu thế này cơ mà. 

- Anh nói ai thắt xấu. 

 - Là tôi. 

Hyunjin vừa nói vừa đưa tay lên búng trán em nhỏ đến đỏ ứng. 

 - Tên biến thái đáng ghét. 

 - Còn thắt lưng. 

 - Đến cái đó mà còn bắt tôi làm, vậy lần sau anh bảo tôi mặc quần cho anh luôn đi. 

 - Được, lần sau vất vả cho em vậy. 

 - Phiền phức, tự đi mà làm ông đây không rảnh. 

Em nhỏ hất vai hắn đi vào nhà vệ sinh, jeongin nhìn bộ dạng lem luốc vì nước mắt của mình trước gương mà chỉ hận không thể băm nát hắn ra. Chợt em nhỏ nhớ ra đây không phải nhà mình, không có bàn chải đánh răng, cả những thứ  đồ đắt đỏ trên bàn cũng làm em hoảng ơi là hoảng. 

 - Tên biến thái đó có bao nhiều tiên vậy. Món nào cũng ghi chiết xuất từ mấy thừ kì cục. Đáng sợ thật.

 - Đừng lo tiền của tôi thừa sức nuôi cả trăm Jeongin như em. 

 - Vậy sao không đi mà tìm họ mà nuôi. 

 - Không thích. 

 Hyunjin đi vào cùng chiếc bàn chải đánh răng mới tinh trên tay. Hắn có vẻ thật sự tìm hiểu về Jeongin rất nhiều bằng chứng là chiếc bàn chải ấy có màu xanh lá, màu mà Jeongin thích nhất. 

 - Đánh răng xong rồi thì nhớ bôi thuốc tôi để trên giường. Muốn thay đồ thì em cứ chọn đại một bộ trong tủ. Quần áo của tôi hơi rộng nên bé yêu phải chịu thiệt thòi một xíu vậy. 

 - Biết rồi nói nhiều quá đó, cút đi đâu được thì đi đi. 

 - Jeongin có vẻ hơi hỗn rồi đó. 

 - Mặt kệ tôi...

- Không tranh cãi với bé nữa, thay đồ xong thì nhớ xuống ăn sáng đó. Tôi đợi em.

-...

Hắn nói em hỗn á, đúng là cũng hơi có thật nhưng tất cả là do hắn khơi màu trước mà. Jeongin vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi lunh tung. Em nhỏ nhớ rất rõ cách đây mấy tháng trước em còn thấy hắn lãng vãn ở nhà mình nhưng giờ thì em phải ở đây và chịu sự kiểm soát của hắn. 

Hwang Hyunjin không chỉ lãng vãn thôi đâu, rất nhiều lần em thấy hắn cố tình dùng uy quyền của mình để ép bố em cho hắn ở lại ăn cơm. Lúc đó Jeongin cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bảo em nấu thêm một phần thì em nấu thôi. Sở dĩ em cũng không thân thiết gì với hắn mặc dù hắn suốt ngày sang ăn trực là vì em rất bận, cả ngày Jeongin chỉ kịp về nhà đúng buổi trưa để nấu ăn sau đó lại vội vàn rời đi.

Hyunjin lúc đó mỗi ngày đều cố tình đợi em về nhưng đứa nhỏ này nào hiểu được nỗi lòng của hắn.

.

- Yang Jeongin xuống ăn cơm nào.

Người lớn hơn gọi lớn nhưng em nhỏ vẫn chẳng có phản ứng gì. Hắn sợ em có chuyện liền vội chạy vào phòng đẩy cửa bước vào không một chút chần chờ.

- Jeongin...em...em đang làm gì vậy.

Trái ngược với sự lo lắng của hắn, Yang Jeongin đang cố gắng túm lấy túm để chiếc quần lên sao cho không bị tụt. Chẳng ai điên khùng lại đưa cho đứa nhỏ mười bốn tuổi mặc đồ của ông chú hai mươi bốn tuổi cả. Chỉ có khùng mới làm ra được mấy trò đó.

- Anh mà nhìn nữa là tôi giết chết anh đó. Đi ra coi người ta đang thay đồ mà vào đây làm gì.

- Tôi đợi em ba mười phút rồi đó bé yêu.

- Vậy thì đợi thêm nữa đi, anh không thấy tôi đang rất vất vã hả.

- Qua đây.

Jeongin nghi ngờ nhìn hắn, cuối cùng cũng chẳng còn cách nào  khác ngoài việc em phải làm theo lời hắn. Jeongin vừa túm quần vừa đi lại chỗ hắn.

- Làm sao.

- Bỏ tay ra.  

- Bỏ ra rồi tụt thì làm sao.

- Ngốc.

Hyunjin thôi không trêu em nữa mà đi tìm cho Jeongin một chiếc buộc tóc. Hắn cố gằng nhịn cười rồi nhanh tay buộc chiếc buộc tóc ấy vào quần em.

- Làm ơn lần sau mua cho ông đây một bộ đồ đàng hoàng, biết chưa.

- Một trăm bộ cũng không thành vấn đề.

- Phiền phức.

Jeongin khó chịu mang bộ dạng quần túm đó đi ra khỏi phòng. Thề với chúa là khi em vừa đặt chân ra cửa đã nghe tiềng cười rõ to của Hyunjin.

- " Tên điên phiền phức. "

.

Ở phía này Hyunjin đang cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, chưa bao giờ hắn lại buồn cười đến thế. Bé yêu ngốc nghếc của hắn đáng yêu quá đi.

- Tên kia có xuống ăn không thì bảo.

Hyunjin chỉnh trang lại bản thân một chút rồi xuống ăn cũng em.

- Bé phải gọi tôi là hyung, biết chưa.

- Ờ ờ tên biến thái xấu xa.

- Em vẫn còn giận chuyện đó.

- Chuyện đó là chuyện nào nhỉ, bỗng dưng tôi quên mất rồi Hyunjin ạ.

Người nhỏ hơn đảo mắt giả vờ ngây thơ. 

- Vậy em phải gọi tôi là hyung rồi đúng không.

- Tôi thấy gọi anh là ajusshi hợp lí hơn đó.

Người lớn hơn buông đũa, Jeongin vừa đòi gọi hắn là chú. 

- Đừng có tỏ thái độ như thế, trông anh xấu tính lắm.

- Nếu như Jeongin gọi tôi là hyung thì bé muốn gì cũng đ...

- Vậy cho tôi ra khỏi đây.

- Ngoại trừ chuyện đó.

- Xấu xa, không thèm nữa.

Sau câu nói đó của Jeongin cả hai cũng chẳng nói gì nữa. Em nhỏ chỉ cắm mặt ăn cơm còn Hyunjin lại cứ nhìn chằm chằm em.

" Ding, dong "

Tiếng chuông cửa phá vỡ sự gượng gạo của hai người.

- Ra mở cửa kia.

- Không thích.

- Vậy tôi ra.

Jeongin vừa ngồi dậy đã bị người kia kéo ngồi xuống mặc tiếng gõ cửa vẫn inh ỏi.

- Anh kì cục quá đó, lỡ như có ai đó quan trọng thì sao.

- Một con gà thích nhiều chuyện và một con sói thích lo chuyện bao đồng. Cũng không quan trọng lắm đâu.

Jeongin càn nghe càn tò mò, em nhỏ nhân lúc hắn không để ý liền chạy ra ngoài mở cửa.

- Tên chồn...hả ai đây.

- Chào...em là Jeongin.

Cánh cửa vừa hé mở, một câu trai tóc đen cùng những đóm tàn nhan xinh xắn đang đứng đợi ở đó.

- Em là cáo nhỏ đúng chứ.

Một anh trai trong có vẻ lớn tuổi hơn xuất hiện. Em nhỏ đơ mặt không hiểu chuyện gì nhưng có một chuyện em biết rất rõ là người nhỏ hơn có tàn nhan trên mặt kia trông rất xinh.

- Đến đây làm gì.

- Quán quen của chúng ta đóng cửa rồi, tụi tao định qua đây báo cho mày biết.

- Biết rồi, về đi.

Hyunjin kéo Jeongin về phía sau rồi vội vàng đóng cửa. Nhưng em nhỏ nào cho hắn làm thế, Jeongin vẫn giữa chặt tay nắm cửa bắt hắn nhất định phải mở cửa cho cả hai vào nhà.

- Buông ra.

- Anh cho người ta vào đi chứ.

- Không thích.

- Nhưng tôi thích.

- Em thích ai?

- Không...không...có.

- Nói dối.

Hyunjin bực bội thả tay làm Jeongin hơi chúi người về phía cửa. Em nhỏ không thèm quan tâm hắn nữa vội mở cửa cho hai người kia đi vào.

- Chào anh là Yongbok, bằng tuổi với con chồn đó. Em là bé cáo nhỏ bị tên đó bắt về sao.

- Bok, không được nói linh tinh.

_____________________________

Cập nhật tủi cho mọi người dễ hiểu:

Bangchan: 26 tủi

Minho: 16 tủi

Hyunjin: 24 tủi

Yongbok: 24 tủi

Jeongin: 14 tủi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro