Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

Người lớn hơn vội chặn họng người kia lại. 

 - Anh là Bangchan, Bok em ấy miệng nhanh hơn não xin lỗi em. 

 - Ew ơi, mới gặp người ta lần đầu thôi mà đã nói em mình như thế, có ý đồ gì không đó ông già. 

 - Bok. 

 - Vậy một trong hai người ai là gà ai là sói ạ. 

Jeongin nhớ Hyunjin đã nói như thế mà, hắn nói một con gà gì gì đó và một con sói thích lo chuyện bao đồng. 

 - Tên đó kể với em vậy sao. 

 - Dạ...

Em nhỏ ngây ngô trả lời. 

 - Trông em ngốc quá đi, đây là sở thích của anh đó. Anh thích đặt biệt danh cho mấy người bạn thân thiết của mình lắm nhưng Hyunjin lại là chúa ghét mấy trò này, nó bảo anh trẻ con xong cuối cùng cũng chính nó lại đặt tên cho em là cáo nhỏ. Cái gì mà suốt ngày luyên thuyên cáo nhỏ xinh đẹp, cáo nhỏ đáng yêu. Giờ thì anh biết cáo nhỏ mà nó hay nhắc tới là ai rồi. 

 - Ý anh là sao ạ... 

Yongbok nói một hơi dài ời là dài như vậy mà Jeongin ngơ người chẳng hiểu gì hết. Cái bộ dạng ngốc nghếch đó của em làm Yongbok muốn tụt hứng luôn. 

 - Bangchan hyung, bạn nhỏ này đáng lẽ phải gọi là cáo ngốc mới đúng. 

 - Bok, không được nói em ấy như vậy. 

Yongbok lí nhí nhỏ giọng nói với Bangchan nhưng lại bị người ta mắng. 

 - Jeongin ở đó làm gì, tốt nhất em nên tránh xa hai người đó. 

Hyunjin chẳng thể ngồi yên được nữa, hắn biết Yongbok bản tính thân thiện nhưng Bangchan là người hắn luôn dè chừng. Người lớn hơn đi đến kéo tay Jeongin nhanh chân vào phòng khách, Yongbok ở đằng sau nhìn thấy cảnh đó chỉ lo cười hì hì nào để ý đến sắc mặc của Bangchan cũng dần bắt đầu thay đổi. 

 - Hyunjin, anh cần nói chuyện với em một chút. 

 - Chuyện gì? 

 - Chuyện này liên quan đến cáo nhỏ của em. 

Yongbok chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế được bao lâu thì anh lớn đã vội lên tiếng. Hắn cùng Bangchan lên lầu hướng đến ban công gần sân thượng. Hyunjin không muốn để Jeongin ở gần con gà phiền phức đó chút nào, nhưng Bangchan lại có chuyện cần nói với hắn. 

 - Có chuyện gì mà phải lên đến tận đây. 

 - Tại sao lại mang đứa nhỏ đó về. 

 - Nhà của tôi không cần anh quản. 

 - Hyunjin à, chính em là người đã hại gia đình Jeongin tan nát đó. 

 - Thế thì đã sao. 

 - Em không sợ em ấy biết chuyện sẽ hận em cả đời sao. 

 - Anh thấy đó em ấy giờ đang rất nghe lời, không sớm thì muộn cáo nhỏ xinh đẹp ấy cũng sẽ ngoan ngoãn bên tôi thôi. 

 - Em ấy mới mười bốn tuổi đó Hyunjin. 

 - Tôi càng thích vậy. 

 - Anh biết em không bao giờ thích cái gì đó quá lâu cả Hyunjin, làm ơn buông tha cho em ấy đi.

Thật ra Bangchan rất sợ, sợ một lần nữa chuyện đó lại sẽ lặp lại. Hyunjin từng giao du với vô số loại người cũng đã từng ăn nằm với không ít kẻ nhưng lần này đối tượng mà hắn nhắm đến chỉ mới mười bốn tuổi đã vậy đến bây giờ hắn còn biến người ta thành trẻ mồ côi, thành con nợ và cuối cùng là đem em ấy về đây. 

 - Khốn nạn. 

 - Câu ấy tôi nghe đã không ít lần và tôi biết anh đang lo lắng điều gì nhưng tin tôi, lần này chắc chắn là nghiêm túc.

 Nói rồi Hyunjin vội rời đi để lại một Bangchan bất lực đến ngán ngẫm.

.

Đúng như Hyunjin nói, Yongbok nói nhiều kinh khủng nhưng Jeongin ngược lại chẳng thấy phiền mà lại thấy rất vui. Lúc đầu Yongbok còn tưởng em cũng sẽ giống như các tình nhân trước của hắn chảnh chẹo, xấu tính và ít kĩ nhưng Jeongin ngược lại hoàn toàn, ẻm đáng yêu dữ dằn luôn. 

 - Cáo nhỏ, em bao nhiêu tuổi vậy. 

 - Dạ...mười bốn. 

 - CÁI GÌ, mười bốn tuổi. 

 - Mày nghe không nhầm đâu, em ấy mười bốn tuổi. 

Yongbok hét to đến nổi Hyunjin đang đi xuống lầu cũng nghe thấy rất rõ. 

 - Hyunjin mày điên hả, sao lại chọn đứa bé nhỏ xíu này. 

 - Thì làm sao, Bok mày thích không. Tao tìm cho mày một nhóc con giống vậy. Đáng yêu lắm đúng chứ. 

 - Đáng yêu thì có đáng yêu thật nhưng tao thích cáo nhỏ của mày hơn. 

Yongbok nhếc mép, câu này cậu hoàn toàn nói thật. Chuyện cậu thích Jeongin là hoàn toàn có, cứ tưởng tượng người vừa mở cửa cho mình lại là một cậu nhóc nhỏ xíu, trắng trẻo đáng yêu như em bé vậy. Đã vậy cái gương mặt xinh đẹp cùng giao diện ngốc nghếch đó làm ai mà chẳng đổ đứ đừ cơ chứ. 

 - Anh đây chứ từng biết nói khoác, nếu Hyunjin chán em nhỏ này rồi thì cứ mang sang cho tao, nhớ là mang người chứ đừng mang xác như lần trước. 

 - Jeongin, vào phòng đợi tôi. 

 - Hả...nhưng tôi còn muốn...ngồi đây với Yongbok hyung mà.

- Yongbok hyung? Jeongin vào phòng ngay làm tức trước khi tôi băm nát hai người.

Em nhỏ chẳng dám cãi lời hắn nữa, một mình Jeongin buồn bã bước vào phòng. Trước khi rời đi em nhỏ còn luyến tiếc ngoãn lại nhìn Yongbok rõ lâu. Chỉ đến khi Hyunjin phát hiện ra ánh mắt đó thì em mới chẳng dám nhìn nữa. 

- Làm gì mà căng quá vậy người anh em. 

 - Tao cấm mày đụng đến em ấy. 

 - Vừa rồi mày cũng thấy đó, trong lòng em ấy ít nhiều gì giờ đây tao cũng hơn mày một bậc. Tao biết mày đem đứa nhỏ này về cũng chỉ để nhất thời chơi qua đường thôi nhưng em ấy đáng được sống Hyunjin à. 

 - Đó chỉ là sự cố, Jeongin sẽ là ngoại lệ duy nhất. 

 - Hơn mười mạng người là sự cố sao Hwang Hyunjin. Mày là người biết rất rõ một khi đã phát bệnh thì đến bản thân mày còn chẳng ý thức được gì.

 - Tao cảnh cáo mày lần cuối Lee Yongbok, đây là chuyện của tao vậy nên mày tuyệt đối đừng hòng hó hé nửa lời với em ấy bằng không cái mạng nhỏ của mày cũng sẽ theo những người ngu ngốc đó. 

 - Đáng lẽ ra mày phải chết cháy trong vụ hoả hoạn đó Hyunjin à. 

Yongbok nói xong liền đùng đùng nổi giận bỏ đi. Hắn ta lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mình, Hwang Hyunjin là một kẻ tầm thần đúng nghĩ. Cách đây ba năm trước hắn đã được chuẩn đoán mắc chứng hoang tưởng bị chi phối nhưng cũng chính sự ít kĩ của hắn đã hại chết vô số mạng người...thật không may mắn khi mẹ của Jeongin cũng nằm trong số đó. 

Ông Yang không phải người giết bà ấy, ông ta dù rựu chè nhưng chưa bao giờ là nghĩ đến chuyện sẽ bán con trai mình cho hắn. Tất cả là do Hwang Hyunjin một tay đã bày vẽ ra mọi sự. Hắn ta sai thuộc hạ đến dụ dỗ ông ta bán Jeongin đi, Hyunjin hứa sẽ đảm bảo cuộc sống sau này của em được ấm no nhưng sự cố lại xảy đến vào ngày hôm đó. Cái ngày mà hắn bắt đầu phát bệnh và tàn sát những kẻ xung quanh. 

Hwang Hyunjin lúc đó như thường lệ đợi Jeongin trở về nhà nhưng khác là hôm ấy mẹ của em cũng có ở nhà. Hắn ta đang ngồi trên ghế thì bỗng mọi thứ tối sầm lại, Hyunjin lúc ấy mất hoàn toàn nhận thức và gần như chẳng nhớ gì cho đến khi hắn ta tỉnh dậy. Xác bà Yang nằm dài dưới nền đất, ngay lúc hắn đang cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì thì ông Yang lại trở về. Và như những gì mọi người đã biết, sau đó ông ta trở thành thủ phạm giết người thay thế cho Hwang Hyunjin. 

Đây là bí mật, bí mật mà hắn thề cả đời này Yang Jeongin cũng không được phép biết. Hyunjin Chưa từng có cảm giác sợ hãi nhưng đó là lần đầu tiên hắn sợ, sợ Jeongin biết được sự thật sẽ hận hắn mà rời đi đúng như lời của Bangchan đã nói.

Hyunjin đã để mất quá nhiều thứ quan trọng trong quá khứ, vậy nên lần này nhất định hắn phải có được em. 

 .

 Yang Jeongin ngồi chán nãi trong phòng, em biết cách duy nhất để giữ cái mạng nhỏ này là ngoan ngoãn. Em nhỏ mệt mỏi ngã lưng xuống giường, thật sự Yongbok hyung rất đáng yêu nhưng anh ấy lại nói quá nhiều và còn Hyunjin nữa, rõ ràng vừa rồi hắn dận dỗi vô cớ còn mắng luôn cả em. 

 - Jeongin, tôi cấm em không được đến gần Lee Yongbok thêm một lần nào nữa. 

Hyunjin mở cửa bước vào phòng sau khi hắn đã tiễn Bangchan về. Anh lớn chỉ biết bất lực ra về mà không có Yongbok, chắc chắn cậu lại cãi nhau với Hyunjin. Hai người đó lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ hòa hợp dù chỉ là một giây. 

 - Tại sao? 

Em nhỏ đang nằm hưởng thụ không gian yên tĩnh trên giường nghe đến đây cũng vội bật người dậy. 

 - Vì cậu ta phiền phức. 

 - Nhưng... 

 - NGHE LỜI TÔI YANG JEONGIN. 

 Hyunjin bỗng dưng nổi đóa lên, hắn ta thật sự rất mệt mỏi. Jeongin quá bướng bỉnh và hắn sợ một ngày nào đó chính sự bướng bỉnh ấy sẽ khiến hắn phải giết chết em. 

 Em nhỏ đang định cãi tiếp thì bị người lớn hơn gằn giọng thế nên cũng im bặt. Trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu hiện lên biểu cảm oan ức. Hwang Hyunjin thề là hắn chưa bao giờ dễ mềm lòng như Bangchan nhưng gương mặt đó khiến hắn có chút giao động mà nguôi giận. 

 - Xin lỗi vì đã to tiếng. 

 -...tôi ghét anh. 

Câu nói đó khiến hắn thật sự rất đau lòng, Hyunjin chưa từng dám nghĩ đến việc em sẽ nói yêu hắn nhưng Jeongin thật sự căm ghét hắn đến mức ấy sao.

- Em ghét tôi cũng được nhưng hãy nhớ tất cả những gì tôi đã làm đều vì em và...tôi yêu em Yang Jeongin.

Đến cuối cùng hắn vẫn không nói ra lời đó. Hyunjin rất yêu Jeongin, yêu đến mức mà hắn ghét cay ghét đắng nụ cười ngọt ngào mà dành cho Minho hay Yongbok. Nếu không phải hai tên đó còn giá trị, hắn chắc chắn bản thân sẽ không chút chần chừ chôn sống cả hai.

Hyunjin rất ghét việc phải bộc lộ cảm xúc của chính mình nhất là vào ngày lúc này, hắn xoay người rồi mở cửa bước ra ngoài. Mặt kệ Hyunjin như thế nào thì Jeongin vẫn nằm khư khư trên giường như chẳng có việc gì. Em nhỏ đang cố gắng lục lại mọi kí ức, Hyunjin từng nói đây là nhà của hắn.

 Vừa nãi khi em nhỏ dành mở cửa cho Yongbok và Bangchan em cũng nhìn sơ qua được khung cảnh xung quanh. Tùy khu này có vẻ vắng người nhưng trông lại rất quen mắt. 

- " Vắng người, quen mắt...nơi này là ngoại ô."

Jeongin bỗng dưng cảm thấy mình thật thông minh, chỉ một chút tiểu tiết cỏn con này mà em cũng có thể biết được mình đang ở đâu. Chỉ là Hyunjin đã vức bỏ hết mọi thiết bị liên lạc của em và nơi này cũng chẳng có thứ gì có thể sử dụng được cả. Em nhỏ lại thở dài một tiếng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn Jeongin sẽ phải ở đây cả đời mất. Tạm thời em sẽ ngoan ngoãn để dễ sống một chút, vã lại Hyunjin cũng rất thích khi thấyJeongin ngoan ngoãn còn gì.

.

Hwang Hyunjin lấy xe ra khỏi nhà, hắn phóng xe nhanh mức mà ai nhìn vào cũng nghĩ kẻ lái xe đang phát điên...và cũng có lẽ có họ đã nghĩ đúng.

" Ting, ting "

Tiếng tin nhắn liên tục vang lên, Hwang Hyunjin chán nãi mở điện thoại lên. Người gửi không ai khác chính là Seo Changbin.

" Có việc gấp, rảnh thì gọi cho anh. "

Vỏn vẹn chỉ có một dòng tin nhắn nhưng Hyunjin biết lại chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi.

- Alo, Seo Changbin anh gọi có việc gì.

- Con chó không nghe lời Lee Sanghoon lại gây ra chuyện rồi.

- Địt mẹ sao anh không giết chết nó luôn đi.

- Bình tĩnh Hyunjin, con chó đó không được phép chết. Nó là đứa duy nhất biết tại sao năm đó bố nuôi của em lại mất.

- Thằng khốn đó lại gây ra chuyện gì.

- Nó dám bán hồ sơ mật của công ty cho đối thủ. Đừng lo hồ sơ đó là giả nhưng hôm nay anh cần em dạy dỗ nó mạnh tay một chút.

- Được, địa chỉ.

- Chỗ cũ, dưới hầm. Anh đợi em ở đấy.

- Tôi gần đến nơi rồi, chờ một chút.

Hyunjin cúp máy rồi lại tập trung lái xe, vừa hay hắn đang rất bực bội.

Một lát sau chiếc xế hộp đẹp đẽ ấy cuối cùng dừng lại, Hyunjin bước xuống xe, đóng cửa rồi bước xuống hầm.

- Anh đánh hắn đến mức này rồi thì còn muốn tôi làm gì nữa hả.

Changbin chỉ cười chứ không đáp.

Lee Sanghoon vừa được tháo bịt mắt, cả cơ thể hắn phủ đầy các vết thương. Hyunjin nhìn vào những vệt đỏ ấy lại nghĩ đến cảnh tượng hắn đánh Jeongin vào hôm trước. Một vết đỏ trên cơ thể nhỏ xíu ấy thôi đã khiến hắn đau lòng không ngớt nhưng khi nhìn vào người trước mắt hắn ta chỉ thấy thật buồn cười.

Một thắng chó thích bòn rút giờ đây gần như thấp thỏm sắp chết. 

- Một triệu won mày không đủ dùng sao.

- Không...không có.

- Vậy mày còn muốn gì.

- Không muốn gì nữa cả...làm ơn Hyunjin tôi biết lỗi rồi. Tha cho tôi đi sẽ không có lần sau đâu.

- Tha? mày biết không. Cáo nhỏ của tao cũng từng nói như thế nhưng em ấy cuối cùng cũng chẳng thể thoát được tao.

- Mày...mày lại đổi bạn tình.

- Tao không đổi, tao mua em ấy.

- Hyun...

- Tập trung vào câu hỏi nào.

- Tao...tao...không muốn gì cả.

- Thứ mày muốn là giết chết tao.

- Không...không có.

- Chính tao đã giết chết em trai của mày nhỉ. Đáng thương quá đi. Phải làm sao đây Lee Sanghoon...hay tao cho mày cơ hội được giết tao chịu không.

Hyunjin vui vẻ nhận lấy con dao từ Changbin rồi đưa nó cho người đang thấp thỏm kia.

- Đây, trả thù tao đi nào Lee Sanghoon.

Hắn ta buông lỏng hai tay, cuối người về phía trước như đang chờ đợi được chết vậy. Seo Changbin nhìn đến đây thì biết sắp có trò vui rồi. Và đúng như anh nghĩ, Lee Sanghoon máu liều nhiều hơn máu não cố gắng đứng dậy chỉa mũi dao về phía Hyunjin. Nhưng hắn ta cầm dao còn chẳng vững nói gì đến chuyện có thể đâm được nó vào người Hyunjin.

- Yaaa, chán quá rồi đó. Nhanh tay lên một xíu nào, kẻ giết em trai của mày đang ở ngay đây đó.

- Mày...mày nhất định phải chết Hwang Hyunjin.

Lee Sanghoon gào lên rồi ngả quỵ xuống đất, Hyunjin và Changbin chỉ đứng đó cười khinh bỉ.

- Changbin anh chuẩn bị dây xích và dao găm cho tôi, sẳn tiện anh cũng tham gia vào đi. 

- Anh mày không còn hứng thú với mấy trò đó nữa đâu.

- Vậy tiếc cho anh nhỉ, nhớ đem hắn qua chỗ tôi.

- Chuyện này cứ để anh.  

Cả hai rời khỏi hầm chuẩn bị cho một màn tra tấn hay ho mới. Hyunjin đã thèm khác cái cảm giác này quá lâu rồi, những lần trước là do hắn mất nhận thức nhưng lần này thì khác. Trò vui này nhất định hắn sẽ thưởng thức đến cùng.

_____________________________

End chap.

Nhớ vote cho xốpppppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro