Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

         Lee Sanghoon được trói chặt lên trần nhà, hắn ta vừa mở mắt đã thấy cạnh hắn không gì khác chính là hàng chục xác chết đang trong quá trình phân hủy và thối rửa. Hắn chắc chắn tất cả những thứ nhầy nhụa ở đây đều đã được xử lí qua hóa chất để không còn mùi nữa. Nhưng Sanghoon vẫn có thể nhìn thấy rõ cái cảnh từng miếng thịt trên gò má nạn nhân hay là thứ dị hợm nào đó đang chảy xệ xuống cùng thứ nước đen tuyền. Có những cái xác còn thủng cả một vùng bụng, toàn bộ nội tạng đều lòng thòng lòi ra ngoài như chờ trực sắp rơi xuống đất. 

Lee Sanghoon nhìn đến đây chỉ làm tức muốn nôn mửa nhưng với tình trạng thế này thì hắn hoàn toàn không thể, hắn đến giờ vẫn không hiểu tại sao Hwang Hyunjin suốt những năm qua vẫn chưa từng bị bắt. Nơi đây quá lộ liễu để bị phát hiện. 

- Đang thắc mắt gì sao. 

- Không...không...có.

- À nói cho mày biết nơi này em trai nhỏ của mày cũng đã từng được đặt chân đến. 

- KHỐN NẠN, tại sao vậy Hwang Hyunjin...tại sao...tại sao nhất định phải là thằng bé. 

- Tao nói rồi đó chỉ là sự cố thôi nhưng em trai nhỏ của mày cũng đã rất mãn nguyện còn gì. Rõ là ngay từ đầu cậu ta đã chủ động đeo bám tao, thằng nhóc phiền phức ấy còn từng nói sẽ nguyện chết dưới tay tao còn gì. Coi như là tao toại nguyện cho nó vậy. 

Hwang Hyunjin nói như thể hắn chẳng làm gì sai cả...mà có khi cũng đúng là vậy thật. 

- Sao em ấy lại có thể ngu muội yêu một thằng khốn nạn như mày vậy chứ...thằng chó không bằng cầm thú. 

- Cứ chửi rủa thoải mái đi, dù sao đây cũng là lần cuối của mày rồi. Em trai yêu dấu của mày chắc cũng đang rất nhớ anh trai của mình nhỉ. 

Qua trí nhớ của Hyunjin, em của Lee Sanghoon chẳng khác gì mấy thằng nhóc ngu ngốc, khờ khạo si mê hắn cả. Cậu ta ngu ngốc đến mức tự mình chủ động muốn thỏa mãn hắn dù cho điều đó chẳng làm Hyunjin hài lòng, dù chỉ là một chút cũng không. Đối với hắn cậu ta cũng chỉ là một con người ngu si, đần độn bị vẻ ngoài đẹp đẽ này của hắn làm cho mê muội mà thôi. 

- Changbin hyung, mang giúp tôi lọ thuốc kích dục loại mới. 

- Mày...mày...định giở trò gì. 

Hyunjin không thèm trả lời trực tiếp đưa tay nhận lấy lọ thuộc từ Changbin rồi siết cổ, bóp họng ép hắn uống. 

- Thử nghiệm xem thứ này mạnh đến đâu nhỉ.

Dức lời hai con chó Pitbull thuần chủng được Changbin dắt vào, Lee Sanghoon từ từ được tháo dây trói và thả xuống đất. Hắn ta vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì Changbin thả dây xích cho hai con chó và cùng Hyunjin rời khỏi đó.Chưa hết hoang mang thì cảm giác nóng bức, rạo rực lan truyền khắp cơ thể. Ở mọi ngóc ngách không chỗ nào là không nóng cả, hắn ta mơ màng chẳng ý thức được gì nữa và bắt đầu tự cởi sạch quần áo. 

Thuốc lúc này đã phát huy hết công dụng, hắn ta ôm bộ dạng nhếch nhác đó lết đến chỗ hai con chó dữ tợn kia. Thần trí của Lee Sanghoon loại lạc đến mức hắn còn chẳng biết mình đang làm gì nữa, cả có thể cứ thế dồn dập lao về phía hai con vật kia. Hai con chó Pitbull lúc này cũng điên cuồng không kém, bọn chúng vồ đến vừa mạnh mẽ vừa thô bạo như sắp xé nát bạn tình đã được chuẩn bị cho mình. Lee Sanghoon rên rỉ trong đau đớn, hai thứ quái quỷ đó đang xem hắn như một món đồ chơi giải tỏa cơn động dục. Bọn chúng vừa cố gắng giao phối vừa không ngừng tranh giành, cắn xé cơ thể hắn...đến cuối cùng sau chuyện kinh khủng ấy thì chắc chắn không ai có thể sống sót được cả. 

.

 Hyunjin nhìn thấy tất cả mọi thứ qua camera nhưng hắn chỉ cười khẩy tỏ vẻ thích thú mặt Changbin ở đằng sau chỉ biết im lặng câm nín...Thật sự cảnh tượng ấy quá kinh hãi, hai con vật kia còn chẳng có dự định sẽ dừng lại mà vẫn đang điên cuồng giao phối với một cái xác lẫn lộn máu thịt chẳng ra hình người. Ở vài góc chính diện anh thề mình còn có thể nhìn thấy một trong hai con chó đang gặm lấy cánh tay của người đã chết kia. 

- Đừng nói với tôi là anh sợ đó nhe Seo Changbin. 

- Không đáng sợ bằng em. 

- Đây cũng đâu phải là lần đầu, mà anh tìm đâu ra mấy con chó đó vậy. Đã thuần chủng lại còn đang động dục nữa chứ.

Giọng điệu của Hyunjin tỏ vẻ cợt nhã thích thú. 

- Hai con đó là do anh nuôi. 

- Chủ nào tớ nấy, trông cũng giống nhau phết nhỉ. 

Changbin khó chịu nhìn hắn, Hyunjin bình thường không thích nói chuyện vậy chứ mỗi lần gặp anh là trêu suốt, ai bảo hai anh em cứ gọi là hợp nhau quá chi. Đã vậy anh lớn đây còn có sở thích nuông chiều mấy đứa em nhỏ, mặt dù dùng từ " nuông chiều " có vẻ không phù hợp với Hyunjin lắm nhưng đôi khi hắn cần anh làm những việc hơi quá đáng một chút thì Changbin vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình. 

- Hôm nay anh chịu khó ở lại dọn dẹp một mình đi, tôi còn có người đẹp đang đợi ở nhà. 

- Đi đi bình thường cũng toàn là anh mày dọn thôi em ạ. 

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện và đâu lại vào đấy, Hyunjin lái xe trở về nhà khi đồng hồ đã chạm mốc hai giờ sáng.

" Cạch, cạch "

- Bé yêu tôi về rồi đây, đừng giận tôi nữa hôm nay có chuyện vui muốn kể cho bé nghe đ...

Hắn bỗng dựng khựng lại vì muốn cồn nồng nặc đang bao trùm cả căn nhà. Hyunjin đi đến phòng khách, nơi có cục chăn bông nhỏ đang nhấp nhô thở đều đặn kia.

- Con mẹ nó, em uống rượu hả Yang Jeongin.

- Um...không có mà...trả chăn đây coi.

Hyunjin vừa bịt mũi vừa kéo chăn làm Jeongin đang ngủ cũng phải khó chịu tỉnh giấc. Nhìn một đống vỏ kẹo vung vãi khắp sàn là hắn cũng hiểu ra tại sao em nhỏ lại thành ra thế này rồi.

- Đây là socola nhân rượu đó Yang Jeongin, rốt cuộc là em đã ăn bao nhiêu vậy.

- Umm...umm...tôi ăn hết sạch rồi.

- Loại này rượu mạnh đó...Mà cái gì em ăn hết sạch cả bốn hộp á.

- Không hẳn...tôi còn chừa cho anh một viên.

Hai tay nhỏ lọ mọ móc từ túi quần ra một viên socola vẫn còn nguyên vẹn.

- Không có ăn hết đâu...của anh này.

Em nhỏ kéo tay hắn rồi đặt viên kẹo ngay ngắn vào lòng bàn tay lớn đó. Jeongin nhìn hắn cười hì một cái, sau đó lại xấn đến đòi ôm.

- Ôm...ôm đi mà, muốn ôm.

- Có phải có rượu vào rồi thì gặp ai em cũng đòi ôm vậy không.

Hyunjin nói vậy nhưng hắn vẫn bồng em lên đặt trên đùi mình, cục bông nhỏ như vô thức tự động dạng tay, giơ chân quấn chặc lấy người hắn như mấy chú bạch tuột.

- Chỉ ai đẹp trai mới được tôi ôm thôi.

- Tôi biết là rượu vào lời ra nhưng em thế này cũng quá trơ trẽn rồi đó.

Nếu đây là Jeongin lúc tỉnh táo thì chắc chắn Hwang Hyunjin sẽ bị em nhỏ lườm đến cháy mặt, nhưng Yang Jeongin lúc này thì khác. Đầu óc em nhỏ cứ quay vòng vòng chỉ biết là em đang rất muốn ôm vậy thôi.

- Bé yêu sau này tuyệt đối cấm đụng đến rượu.

- Tại sao...

Jeongin ngóc đầu lên nhìn hắn hỏi.

- Vì uống vào rồi em sẽ phải hối hận.

Em nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Hyunjin nhào đến ngấu nghiến môi mọng, hắn hôn giỏi đến mức Jeongin không biết phải làm gì ngoài việc hé môi đưa lưỡi ra ngoài cho hắn tự mình hành động.

- Em hôn tệ thật.

Hyunjin lại tiếp tục nhưng lần này hắn mạnh bạo hơn, em nhỏ bị đè chặt xuống ghế sofa. Đây không còn là hôn nữa, rõ ràng là hắn như đang muốn ăn em luôn vào bụng vậy. Môi của Hyunjin là thứ quyến rũ nhất trên khuôn mặt ấy nhưng lúc hôn hắn toàn dùng lười, không thì lại dùng rắn cắn vào môi Jeongin đến mức bật máu.

- Hức...đau...đi ra.

Người lớn hơn chủ động rời môi mình trước, em nhỏ giờ đây mặt mũi ướt đẫm nước mắt ,còn có cả máu nữa nhưng Hyunjin nhìn vào nào thấy xót. Hắn chỉ thấy kích thích đến nổi máu mũi hắn tự động phụt ra chảy ròng ròng xuống miệng.

Hwang Hyunjin quệt lấy máu của mình đưa vào miệng Jeongin.

- NUỐT.

- Um...bỏ...bỏ ra.

Hyunjin mặt kệ sự dãy dụa của em nhỏ, hắn đưa những ngón dính máu ấy vào càng sâu trong cổ họng em. Jeongin sặc sụa ho khan, mùi máu tươi tanh tưởi theo tuyến nước bọt truyền xuống cổ họng. Vừa kinh tởm, vừa kích thích.

- Ngon đúng chứ. Máu của hai ta đều được em nuốt trọn rồi.

Người lớn hơn vừa rút tay ra Jeongin liền vội vàng thở lấy thở để. Em nhỏ mơ màng chẳng nghe lọt tai được câu nào, Hyunjin nhân lúc đó lại dùng tay quệt lấy máu chảy ra từ môi của em đưa lên miệng mình mút mát.

- Một ngày nào đó cơ thể thơm ngon này sẽ là của tôi.

- Um...um...tôi...tôi muốn nôn.

Jeongin bỗng dựng cảm thấy nhờ nhợ muốn nôn, Hyunjin thấy vậy liền vội đưa em vào nhà vệ sinh. Em nhỏ nôn ra rất nhiều nhưng toàn socola, người lớn hơn nhìn cảnh này liền kéo em đứng dậy hỏi cho ra lẽ.

- Em lấy mấy thứ đó đâu ra, tôi nhớ mình đã cất chúng rất kĩ rồi mà.

- Vừa nãi...vừa nãi tôi đói quá nên đi tìm đồ ăn nhưng...nhưng không có gì ăn được cả, ngoại trừ mấy thứ đó.

- Tôi nhớ có gọi giúp việc đến đây nấu ăn cho em mà Jeongin.

- Người đó...tôi...tôi đuổi về rồi.

- Em điên hả.

- Đừng mắng tôi...hức...anh cũng đâu có nói là sẽ có người đến đâu. Tôi sợ là lừa đảo nên không dám mở cửa.

Hắn chợt nhận ra đứa nhỏ này quá ngốc nghếch rồi, Jeongin bình thường bướng bỉnh cứng đầu bao nhiều thì em giờ đây thật nhỏ bé đến mức làm hắn đau lòng.

Một khi đã say thì con người ta thường rất thật lòng, Jeongin cũng vậy hắn biết em từ nhỏ đã rất khao khác được yêu thương. Những hành động vừa rồi có thể chỉ là nhất thời nhưng Hyunjin vẫn mong một ngày nào đó em nhỏ này sẽ tin tưởng dựa dẫm vào hắn như hôm nay.

- Ngoan, đừng khóc. Theo tôi ra đây.

Hyunjin ôm lấy Jeongin an ủi một chút rồi buông em nhỏ ra, hắn nắm tay kéo Jeongin vào phòng bếp.

- Đúng là chẳng có gì ăn cả, Jeongin muốn ăn gì. Tôi đặt cho em.

Người lớn hơn trả lời sau khi đã cố gắng lục lọi tủ lạnh nhưng ở đó không có gì ngoài mấy chai nước lọc. 

- Anh không ăn sao.

- Bé muốn tôi ăn cùng?

- Ừm...tôi muốn ăn burger.

- McDonald's, thêm gà nữa được không?

- Ừm.

Hyunjin lôi điện thoại ra bấm đặt đồ ăn cho em nhỏ, Jeongin lúc đó không biết nghĩ mà lại đi tắm vào giờ đó. Người lớn hơn chẳng để ý lắm cho đến khi có tiếng đỗ vỡ trong nhà vệ sinh vọng ra.

- Jeongin, có sao không.

Hắn tông cửa xông vào và thật may mắn Yang Jeongin không sao cả, có lẽ là bị ngã nên cơ thể có chút trầy xước. Hyunjin đi đến đỡ em dậy.

- Cần tôi giúp em không, mà giờ này sao lại đi tắm.

- Anh...anh đừng đụng vào, người tôi dơ lắm.

Nãi giờ em tỉnh cả rượu rồi, lúc nãi em với Hyunjin...đã...dơ bẩn lắm.   

- Anh...anh...làm ơn ra ngoài được không.

- Tôi không làm gì em nữa đâu, nhớ tắm nước ấm đó. Xong xuôi hết rồi thì nhớ ra ngoài, tôi đợi.

Em nhỏ đã đóng cửa nhưng hắn vẫn ở khư khư ở ngoài, Hyunjin đứng đợi em nhỏ vừa mới tắm xong liền đi tới lau tóc.

- Không cần đâu...tôi tự biết lau mà.

- Bé yêu thơm tho quá đi.

Người lớn hơn nhanh chóng đá nhẹm qua chuyện khác, đúng là Jeongin xinh đẹp đừng nên đụng vào bia rượu.

- Tôi để đồ ăn ở bàn, em ra ăn trước đi.

- Anh không ăn cùng hả.

- Đợi tôi đi lấy máy sấy cho em.

- Không cần đâu cùng ra ăn đi.

Yang Jeongin lúc này đang tỉnh táo đúng chứ, sao hôm nay em lại ngoan ngoãn lạ thường vậy. Hyunjin hôn nhẹ cái " chụt " lên tóc em nhỏ rồi vào phòng lấy máy sấy.Jeongin cũng hiểu ý liền đứng im cho hắn hôn. Xong xuôi lại chạy ra bàn ăn đợi. 

Vừa rồi Hyunjin có vẻ rất lo lắng cho em, Jeongin biết mình lúc nào cũng rất phiền phức, hậu đậu hay gây ra chuyện nhưng Hyunjin là người đầu tiên không mắng em, ngược lại còn rất ần cần. Hắn rốt cuộc là đang thật lòng hay là giả dối đây, bản thân Jeongin cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Lúc thì Hyunjin lại chẳng khác gì mấy tên biến thái quái gỡ nhưng đôi lúc lại rất tốt bụng. Hwang Hyunjin như có hai thái cực vậy, đổi lại Jeongin cũng chẳng biết phải xử sự làm sao cho đúng.

Chuyện vừa rồi hắn ép em nuốt máu của cả hai đã đủ làm cho Jeongin sợ đến phát khóc rồi, nghĩ lại lúc đó cũng do em mất trí nữa. Hắn hôn em, cắn em rồi làm cái gì em cũng cho hết là sao. Sao mà lúc đó Jeongin ngốc quá vậy nè.

- Bé yêu làm gì mà trông suy tư quá vậy.

- Hyunjin...tôi nghĩ kĩ rồi chuyện vừa nãi xem như chưa từng xảy ra được không...

- Ăn đi rồi để tôi suy nghĩ lại.

- Được vậy tôi ăn.

Jeongin như em bé nhỏ được mẹ hứa cho đi chơi vậy, em cắm đầu cắm cổ ngồi ăn như lời Hyunjin mà quên bẵng mất chuyện vừa rồi mình còn tự nhũ không được quá nghe lời hắn.

- Anh cũng ăn đi, ngon lắm đó.

Hyunjin cứ lo xé gà cho em mà chẳng thèm đụng đến miếng nào. Em nhỏ dùng nĩa xiên một miếng thịt, chấm tương rồi đưa đến trước mặt hắn như muốn Hyunjin phải ăn bằng được vậy.

- Ấu trĩ.

Nói vậy chứ đồ ăn đã dân đến tận miệng rồi thì phải ăn chứ. Người lớn kéo tay Jeongin bắt em đút cho mình rồi mới chịu ăn.

- Mai có chủ nhật có muốn đi đâu không.

- Anh không đi làm hả, đừng có làm biến kẻo hết tiền nuôi tôi đó.

- Phụt...haha...tôi làm chủ đó Yang jeongin.

- Ờ, anh làm chủ mà nhỉ.

Em nhỏ đang nhòm nhoàn nhai thức ăn trong miệng cũng phải khựng lại, nhìn lại bàn đồ ăn đầy ấp trước mặt bên cạnh em còn có người sẳn lòng ngồi xé nhỏ thức ăn. Nơi Jeongin đang ngồi đây trông cũng thật tươm tất, không khí mát mẻ vì mở điều hòa gần như cả ngày. Đúng là càng nghĩ càng không hiểu nổi sao em lại có thể một bước lên tiên như bây giờ. 

- Anh thấy tôi có phiền phức không...lúc còn nhỏ ai cũng bảo tôi là sao chổi cả...Sao anh lại muốn mang thứ xui xẻo như tôi về nhà chứ.

- Tại sao lại hỏi chuyện này?

- Từ nhỏ tôi đã được dạy chẳng có thứ tốt đẹp nào tự nhiên mà đến cả. Tôi biết anh cũng có mục đích riêng của mình.

Hyunjin ngước lên nhìn em, đứa nhỏ này đúng là không tầm thường nhưng có lẽ em nghĩ ngợi hơi sâu xa rồi.

- Thế em nghĩ tại sao người ta lại sẳn sàn chi hàng triệu đô cho một món trang sức đắt đó.

- Vì mấy người đó thừa tiền chứ còn gì. Nè, chẳng lẽ anh coi tôi là đồ vật muốn mua là mua sao.

- Thì đúng là vậy mà. 

Người lớn hơn buông muỗng nĩa rồi xoa đầu đứa nhỏ ngốc nghếch này. Xoa đến mức làm cho em nhỏ đang vui vẻ vì được ăn ngon cũng trở nên cáu bẳn.

- Quên mất sấy tóc cho bé yêu rồi.

- Cút ra.

- Yang Jeongin biết em khác gì với những món trang sức ngoài kia không.

Hyunjin bóp chặc lấy hai má Jeongin bắt em nhìn thẳng vào hắn.

- Khác gì?

- Em không những xinh đẹp, quý giá mà còn...rất đáng yêu nữa.

Hắn vừa bóp vừa xoa xoa cái má phính kia đến mức làm Jeongin phồng má chu mỏ khó chịu.

" Chụt "

- Thưởng cho bé ngoan.   

_____________________________

Chiếc fic này chắc là gói gọn từ 10 - 20 chap (đã bao gồm ngoại chuyện ) thui, tại xốp không muốn nó quá dài dòng.

Huhuhu cuối cùng là tui chỉ nói là hai em bé đứng chung khung hình là một cái gì đó rất là đặc biệt, nhìn hòa hợp đến mức làm tui rung động luôn á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro