2. Một cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix tỉnh lại sau cơn ác mộng, đã hơn một năm qua , nhưng em vẫn luôn nhớ về hình ảnh một Joseph hung bạo, tàn nhẫn cưỡng đoạt mình. Mệt mỏ xoa xoa mi mắt, Felix tự nhủ với lòng hôm nay sẽ là một ngày khác, và cuộc đời em không còn bị ám ảnh bởi kí ức kinh hoàng đó nữa.

Lững thững đi ra khỏi phòng sau khi khoác lên mình bộ trang phục ưng ý, dù đã cố gắng sắm cho mình vẻ mặt tươi tỉnh nhất, nhưng vẫn chẳng thể qua mặt được người bạn cùng nhà tinh ý của mình.

- Mày lại gặp ác mộng, nhỉ ?

Người đang nói là Jisung, bạn cùng phòng với em. Cả hai đang cùng thuê căn nhà này để ở trong thời gian theo học tại Đại Học Văn Hóa - Nghệ Thuật Seoul ( Tên bịa) :)

Căn nhà nhỏ xinh vỏn vẹn vài chục mét vuông, nằm nép sau nhưng tòa nhà sầm uất của đô thị phồn hoa bậc nhất này. Vì trong hẻm nên cũng có được nuột khoảng sân bé xinh để trồng hoa và cỏ. Felix gọi đây là nhà mình phiên bản thu nhỏ. Quả thực , ngôi nhà này khiến em liên tưởng tới nhà mình bởi tông màu trắng kem chủ đạo cùng mảnh vườn bé xinh phía trước. Em ngồi vào bàn ăn, chống tay mà nghĩ tới, giá mà chuyện kia không xảy ra thì có lẽ giờ em đang ở nhà mình chứ không cần một thân một mình trốn tới Hàn Quốc xa xôi này.

Thấy em trầm tư không đáp, Jisung quan tâm mà đưa tay muốn sờ trán em, muốn chắc rằng Felix không bị ốm :

- Này, mày ổn chứ, có bị sốt không nhỉ ?

Felix giật mình, lùi về sau theo phản xạ. Mặt Jisung phút chốc gượng gạo, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nét tự nhiên vốn có, nó biết về vết thương lòng của Felix . Chẳng có gì khó hiểu khi em bài xích đụng chạm từ tất cả mọi người, và nó hiểu cho em.

- Này, em ổn chứ, có bị sốt không nhỉ ?

Felix nhớ về câu nói đó, câu nói mà Joseph đã hỏi khi em tỉnh dậy sau trận "mây mưa" ép buộc. Felix tự hỏi sao hắn ta cứ ở trong miền kí ức của em mãi, gương mặt thống khổ cùng giọng nói trầm đục của hắn vương vấn mãi bên tai em.

- Tỉnh lại đi Yongbok _ Jisung lay lay em, nó đã quen với việc Felix thừ người ra, nên cũng chỉ lay em , giục em ăn sáng để còn cùng đi học.

Hôm nay cả hai có chung môn, Jisung hí hửng mà đi cùng em tới giảng đường, nó còn cẩn thận hỏi Felix " Tao nắm tay mày nhé".  Chỉ chờ sự đồng ý của em, nó liền vui vẻ mà nắm tay em hihihaha cười suốt cả quãng đường dài. Felix nhìn người bạn thân nhất của mình, cười nhẹ, thật vui khi có mặt trời bé con như nó ở cạnh.

______

Giờ học nhàm chán nhanh chóng trôi qua. Jisung ngỏ lời muốn mời em cùng đi canteen, nhưng như mọi lần, Felix không hứng thú. Dù đã nhập học một năm qua nhưng tất cả những gì em làm là nghe giảng, ngồi yên trong lớp. Ngoài Jisung, em chưa từng nhìn ai, cùng chưa từng nói chuyện với ai. Các bạn học sớm chú ý đến Felix vì ngoại hình xinh đẹp của em, nhưng trước một Felix im lặng và  kiệm lời như thế, ai cũng phải chào thua.

- Tao nói này Yongbok, đồng ý là bây giờ mày một mình vẫn ổn, nhưng chỉ mấy tháng nữa thôi, học kì sau sẽ có cả đống bài tập nhóm. Mày định bị điểm F tất cả các môn rồi bị đá về Úc hả ?!!

Lời Jisung nói không phải không có lí, năm nhất chủ yếu học lí thuyết, nhưng từ năm 2 sẽ bắt đầu có những môn lấy điểm nhóm, dù Felix học tốt cũng không thể một mình làm được. Đó là lí do mà cả hai đang cùng ngồi ở canteen, trước mặt là 2 người khác .

- Giới thiệu với mọi người, đây là Lee Felix Yongbok, bạn thân nhất của em, Felix , đây là Minho, anh trai huynh đệ kết bái của tao, còn đây là Seungmin, bạn thân từ nhỏ của tao.

- Chào em , Yongbok _ Minho cười cười, cảm thán trước vẻ đẹp trong trẻo của Yongbok .

- Tao chơi với mày từ thuở nứt mắt nhưng bạn thân nhất của mày là Yongbok sao _ Seungmin càu nhàu, Yongbokie, chào cậu.

- Bớt giả nai đi Seungmin

Không khí bữa ăn cùng vui vẻ, Felix cảm thấy hòa nhập với các bạn ở Hàn Quốc không khó như em tưởng, cả bốn nhanh chóng thân thiết hơn. Cho tới một ngày, có thêm một người nữa trên bàn ăn.

Hôm nay, mọi người không dùng bữa sớm mà ngồi đợi thêm chút nữa, bảo là đợi một người bạn. Felix đang dần quen với mọi người cũng không thấy có vấn đề gì, cậu cảm thấy nếu là bạn của Jisung, đều sẽ rất dễ thương.

Thân ảnh cao ráo cùng mùi hương Byredo Blanche xuất hiện trước mặt Felix , em ngẩng lên, cây đũa trên tay em rớt xuống ....

Joseph...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro