3. Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chân Felix run rẩy không ngừng, hô hấp của em cũng như chậm lại. Nĩa trên tay đã nằm trên bàn thuở nào, em căng thẳng mà nhìn tới người bên phía đối diện. Joseph, sau một năm lại trông như trẻ hơn,mái tóc vàng kim nay là một màu đen than, tới gương mặt lạnh lùng thiếu đánh của hắn cũng trông dịu dàng đi vài phần ....

Lặng nhìn người trước mặt, Felix chợt nhận ra, dù qua bao nhiêu việc kinh tởm mà hắn đã làm với mình, trái tim em cũng không hề bài xích hắn. Em sợ hãi, sợ Joseph sẽ lại bắt cóc và giam cầm mình. Em sợ, sợ những người bạn mới quen này biết về quá khứ bị xâm hại của mình. Nhưng, sâu trong tâm hồn, em thấy chút gì đó len lỏi, thoáng qua thôi, nhưng tựa như có một viên đạn bạc xuyên vào lỗ hổng trong trái tim em vậy. Đau đớn.... Nhưng lấp đầy ...

- Chào Yongbok , mình là Hwang Hyunjin.

Felix ngơ người nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt mình. Không phải Josh ? Hay hắn chỉ đang đóng vai một người khác để đánh bẫy em một lần nữa ? Nhưng nghĩ lại , Joseph từng nói anh ta không biết tiếng Hàn, người này lại còn sành sõi Hàn ngữ tới vậy...

- Hey, mình ngại đó..

Felix tỉnh lại từ suy tư, vội vã nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang chìa ra trước mặt mình. Bạn bè xung quanh cười cười, Jisung còn trêu cậu rõ to :

- Hey Yongbokie, đằng ấy thấy bạn tui đẹp trai tới mức đớ cả người hỏ ?

Theo sau câu nói đó là tiếng cười giòn tan của Seungmin và Minho, kèm theo đó hiệu ứng đỏ bừng trên giải ngân hà nơi mặt Felix ...

Chào hỏi qua đi, Felix quay lại dòng suy nghĩ của mình. Lúc nãy, khi bàn tay hai người chạm nhau, Felix cảm nhận được sự mềm mượt trên da Hyunjin, hoàn toàn khác hẳn bàn tay chai sần của Joseph. Thêm vào đó, trên mặt cậu bạn mới này còn điểm hai nốt ruồi xinh xinh, một là lệ nốt điểm nơi đuôi mắt, một điểm trên má, khiến vẻ đẹp của anh chàng này trở nên vừa quyến rũ, vừa trong trẻo. Chưa kể đến, tóc của joseph là màu vàng kim, còn cậu bạn này là tóc đen, trông chẳng có vẻ gì là nhuộm lên cả.

Dù đã xác định được người này không phải Joseph, Felix vẫn ngầm quyết định tránh xa người này ra. Ai biết được bênh cạnh cậu ta có an toàn hay không, chỉ riêng cái giao diện trông giống hệt joseph đã khiến cậu cảm thấy tên này được xếp vào vòng nguy hiểm rồi.

- Hey, Yongbokie, sao cậu nhìn mình mãi thế ?_ Hyunjin cười cười, anh đã để ý cậu bạn này gần một năm rồi, kể từ khi nhập học đã đặt tâm mình lên người con trai bé nhỏ có năng lực học tập khủng này. Thế nhưng Felix chẳng bao giờ nhìn đi đâu cả, dù Hyunjin đã cố gắng tới mức làm thân với Jisung ( Dù hai đứa cứ chí chóe mãi). Vậy mà phải đợi tới hôm nay mới có thể tiếp xúc gần với Yongbok như thế này.

- À , tại cậu giống người tôi ghét.

Nụ cười của Hyunjin tắt ngấm sau câu nói của Yongbok, các đồng đội bên cạnh thì thi nhau đập bàn đập ghế mà cười vào mặt anh. Hoàng tử SKZ cũng có ngày bị phũ, Seungmin cười tới chảy cả nước mắt mà trêu chọc thằng bạn thân :

- Yongbokie, không sao đâu, nhiều người ghét thằng ngã cây này lắm.

Felix ngượng chín mặt mà ngồi đó, dù sao cũng biết Hyunjin không phải kẻ thù rồi mà lại theo bản năng làm tổn thương cậu ta, em đành ái ngại mà chữa cháy :

- Xin, xin lỗi Hyunjin, mình đang đùa thôi...

________......._________

Bằng một cách nào đó, từ khi quen biết nhau, dù Felix đã rất cố gắng né tránh, nhưng mười lần như một, Hwang Hyunjin luôn xuất hiện trước mặt em. Ví dụ như, khi Felix tới sớm và an vị ở giảng đường, chỗ trống bên cạnh nhanh chóng được lấp đầy bởi Jisung và Hyunjin . Khi Felix rảo bước đến trường, luôn có một thân ảnh cao cao đi sau lưng. Oái oăm nhất là bài tập nhóm, không hiểu phép màu nào luôn gán ghép em và Hyunjin vào chung nhóm , dù có Jisung hay không. Felix thấy chạy trời không khỏi nắng, đành nhắm mắt buông tay, kết nạp thêm Hwang Hyunjin vào danh sách " bạn bè " chỉ đếm trên đầu ngón tay của mình.

Về phần Hyunjin , lần đầu sau 2 tuần cố gắng, cuối cùng anh cũng có được số điện thoại của Felix, anh vui tới nhũn cả chân, cả một buổi tối lăn lộn nghĩ tới nên nhắn gì cho em ấy. Thế nhưng tin nhắn của Hyunjin gửi đi hiếm khi được Felix đáp lại, anh đành mang nỗi nhớ của mình mà đi ngủ.

Hyunjin nhớ tới nụ cười mà Felix dành cho Jisung ,  anh đã luôn ao ước có ngày em nhìn mình và cười như thế. Lúc đó anh còn không hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh ngay lần đầu gặp Felix . Sau này mới hiểu, có một loại cảm xúc gọi là " thích ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro