22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt Felix vào một chiếc giường rơm có sẵn, Hwang Joseph thầm cảm thấy may mắn vì tìm được chiếc hang đã có người sử dụng thế này. Hôn nhẹ vào trán em một cái, gã lại lau mồ hôi mà trèo xuống khỏi hang, nhặt một ít củi khô và chiếc áo măng tô lúc nãy, lại trở về.

Trong áo, có một chiếc bật lửa, một con dao găm bé xíu và mấy lọ thuốc của gã. Joseph đã hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng vẫn mang theo thuốc phòng khi có tính huống bất ngờ, bật lửa và dao găm cũng là thứ gã luôn mang theo bên mình. Nuốt vội vài viên thuốc có tác dụng giảm đau, sau đó vì quá đắng mà nhăn hết cả mặt. Lúc này Lee Felix đã tỉnh lại từ cơn mê, em yếu ớt mà ngồi dậy, nhìn gã.

- Lixeu, chào em.

Em bó gối lại, âm thầm quan sát người đàn ông đang cố gắng làm bật lửa hoạt động trở lại. Vì ướt nước nên có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng thành công nhóm được một ánh lửa vào chiếc bếp đá thô sơ. Nhìn gã chùi vội mấy đầu ngón tay dính máu vào áo, hiện lên trên màu áo trắng là vài vệt đỏ xấu xí,  Felix thấy sống mũi mình có chút cay cay. Trông Joseph lúc này giống một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết em đã đọc, về gã nông dân nghèo bất chấp mọi thứ để cứu lấy người vợ của mình.

- Ngoan, há miệng ra.


Gã cho em uống một viên thuốc giảm đau, lại dùng hai cái cây được vót bằng con dao găm tiện lợi mà chế ra dụng cụ nẹp đơn giản. Chiếc áo măng tô dày hai lớp được treo lên đợi hong khô, gã rạch lấy lớp vải áo trong, thuần thục nắn chân cho Felix rồi nẹp lại. Dù đã uống thuốc nhưng đau đớn vẫn làm em khó chịu tới chảy cả nước mắt. Cố nén tiếng kêu đau, em muốn mình bày ra bộ mặt mạnh mẽ trước gã.



Lửa, băng chân, áo khoác đã chuẩn bị đủ, Joseph toan đứng dậy đi tìm thêm củi, lại vì mệt mỏi mà lảo đảo ngã xuống. Em nhẹ giọng bảo gã lại ngồi gần mình. Tình trạng của gã cũng chẳng khá hơn em bao nhiêu, chân trái trật khớp u to một cục, lại còn chi chít vết tím bầm chạy dọc ống chân. Em thương xót mà sờ nhẹ lên nó


- Đau không


Gã cười, cúi xuống hôn má em, Felix theo phản xạ rụt người lại, né tránh tiếp xúc của Joseph.


- Không đau bằng lúc em tỏ ra chán ghét tôi _ gã lẩm  bẩm.


- C-cảm ơn.

Em lí nhí nói , lại mô phỏng động tác của Joseph lúc nãy mà nắn khớp cho gã. Dù chân kêu " cụp " một tiếng, thì Joseph vẫn cười, lặng lẽ nhìn em chạm vào chân mình.

Không có nước, vết thương trên mặt gã không có gì để lau. Màu máu khô khô lại trông thật đáng sợ . Gã cười, dặn em ở yên một chỗ, còn chính mình đi tìm nước.


Joseph đi có chút lâu, em sốt ruột bó gối ngồi phía gần cửa hang, lặng lẽ nhìn ra phía rừng cây tĩnh lặng. Mãi sau, Joseph mới trở về cùng một bình nước, một đống trái cây, lá cây và một con thỏ còn sống.

Gã đã tắm khi tìm thấy nguồn nước, khôi phục lại làn da trắng như giấy. Trên mặt chỉ còn vết thương đỏ chói đã kết vảy ở trán và con mắt bụp xuống vì bị thương. Em chẳng nói gì, chỉ khẽ chạm nhẹ lên vết thương, rồi rụt xuống.


Felix vui vẻ chơi đùa với con thỏ, lại không khỏi thắc mắc sao Joseph giỏi thế. Gã có thể sinh tồn trong tình huống không ngờ tới thế này.

- Cái hang này có dấu vết sử dụng, tôi đi ngược theo hướng có đường mòn liền tìm thấy một nhánh suối nhỏ. Bới đống rác liền tìm thấy cái bình này. Tôi đã rửa nó rất lâu đấy, haha.

Gã kể bằng chất giọng " chẳng sao hết ", nhưng em vẫn thấy chua xót đến cực độ. Joseph là một người mắc bệnh sạch sẽ, lại đi với móc từng đám rác giữa rừng . Khẽ gật đầu, em lại nhìn những cây quả gã mang về.



Cả hai cùng thưởng thức những trái dâu dại màu đỏ màu tím, chẳng đủ bỏ bụng . Gã vẫn nghe được tiếng dạ dày em kêu lên từng hồi. Felix bị bệnh dạ dày khi còn học cấp 3, tức là lúc quen gã, thế nên gã vẫn nhạy cảm với vấn đề no đói của em. Dù Felix đã gần như khỏi bệnh rồi.


Chỉ còn lại mấy trái màu xanh đáng nghi, trông nó giống quả táo size nhỏ , nhưng tới người am hiểu cây như Felix còn không rõ, thế nên cả hai không biết nó có độc hay không. Khi em chưa lên tiếng, Hwang Joseph đã đưa thứ quả đáng nghi đó vào miệng, ăn thử.

Felix vội vỗ lưng gã, hốt hoảng bảo gã hãy nhả ra, đổi lại chỉ là một câu nói bình tĩnh

- Để tôi thử, qua 30p không sao liền để em ăn, đừng lo.

Felix lại ngồi cạnh bếp lửa, em gục mặt lên đầu gối, uống nước . Quả màu xanh đó không ăn được, bằng chứng là cả người Hwang Joseph nổi mẩn đỏ. Em vừa nhẹ nhàng gãi những chỗ gã bảo ngứa, vừa lầm bầm bảo Hwang Joseph là tên điên .



Gã bồng chú thỏ xinh đẹp tới bên cạnh em, hỏi rằng có thể ăn nó không. Felix thương chú thỏ tội nghiệp, liền bảo gã mai tìm thêm quả dại liền tốt .
Gã cũng nghe lời em, thả chú thỏ ra, rồi bế em đặt lên chỗ nằm. Đắp chiếc măng tô đã hong khô cho Felix , bản thân gã lại cầm lấy chiếc áo khoác gió mỏng tư của em, ngồi cạnh đống lửa.


Nửa đêm, Felix đói tới đau bao tử, em quằn quại ôm lấy bụng mình. Tiếng bụng em cồn cào còn lớn hơn tiếng nước sôi. Joseph lại ẵm con thỏ đến gần, nhẹ giọng hỏi em có thể ăn nó không ? Em vẫn đáp không. Nhưng khi nhìn đến vầng trán đẫm mồ hôi vì đau và đói của em, gã lại không đồng ý.

Gã nắm lấy cằm Felix, hôn sâu vào môi em. Em không phản kháng, đáp trả nụ hôn của gã một cách cuồng nhiệt. Trong lúc môi lưỡi dây dưa, một tay gã ôm eo em chế ngự,


Tay còn lại bóp chết con thỏ.



( Hwang Joseph chưa bao giờ hết bá đạo ahhhh)

Lee Felix ăn xong, đắp chăn đi ngủ. Em nhìn tới vẻ cô đơn của gã , Felix gọi người kia qua, cả hai chia nhau chiếc giường rơm chật hẹp.

Tôi, em , một đêm dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro