23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

Chẳng biết lúc này là mấy giờ, chỉ biết bầu trời đã  phủ một màu đen, Joseph nhìn Felix đang nằm quay lưng lại với minh, khẽ hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Hôm nay quả là một ngày dài.


Gã vốn định tặng em quà khi bọn họ đặt chân lên đỉnh núi, giờ thì chắc có lẽ không còn được nữa rồi. Gã vừa hát, vừa đan một chiếc nhẫn từ mấy cọng rơm. Người đang nằm quay lưng vốn dĩ chưa hề ngủ, em nghe bài ca đó, lại có chút ủy khuất khó tả. Gã chưa từng hát cho em nghe, dù là khi hai người còn vui vẻ với nhau, có lẽ chính xác hơn là Joseph chưa từng cất tiếng ca vì ai cả. Mắt phượng dài hẹp vẫn nhìn lén cần cổ trắng nõn của em, Joseph ước mình có thể hôn lên nó dù là lần cuối.




Felix giật mình khi nhận ra Joseph đang nắm lấy tay mình từ phía sau lưng, em vẫn vờ như đang say giấc, cảm nhận xúc cảm khi gã thì đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay em.


- Giá như tôi có thể đeo nó khi em còn thức nhỉ...



Khi tiếng thở đều vang vọng bên tai, Felix khẽ đưa tay lên, nhìn ngắm thứ trên tay mình, em mỉm cười, bỏ nó vào túi áo. Sáng hôm sau, Joseph nhìn thấy bàn tay trống trơn của em, gã làm như không có việc gì, nhỏ giọng nói với em mình đi nhặt củi, rồi cứ như trốn chạy mà thẳng bước vào rừng sâu....


_____________


Hyunjin cùng đội cứu hộ đã tìm dọc bờ sông từ trưa hôm qua, nhưng ước tính chiều dài của nó là 20km, để đi dọc cả cánh rừng lẫn bờ sông này quả là không dễ dàng. Nhưng không có cái xác nào ở hạ nguồn, chính các kiểm lâm cũng đã nói rằng khả năng họ còn sống là rất cao. Điều đó khiến Hwang Hyunjin chưa bao giờ từ bỏ.



Anh đã dành cả đêm qua để suy nghĩ, và Hyunjin đã nghĩ Felix thích anh vì anh trông giống Joseph như đúc. Cảm giác của anh là gì ?


Thất vọng, tổn thương, ghen tị ?


Không quan trọng, ít nhất là trong lúc này.

Hyunjin đã ước với các vì sao, rằng nếu Felix trở lại, anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em, dù có lẽ em sẽ chọn Joseph.


Ai lại không muốn ở cạnh người yêu mình như sinh mệnh nhỉ ?


Hyunjin đã nghĩ rất nhiều. Về anh, em và gã.


Anh tưởng tượng ra viễn cảnh Felix từng chăm sóc Joseph như cách em yêu chiều mình, tưởng tượng ra cách gã bá đạo nắm lấy eo em, bày ra dáng vẻ thâm tình cùng thân mật. Và còn....


Một ý nghĩ điên rồ chạy ngang đầu Hwang Hyunjin




Anh nghĩ tới cảnh cả ba người cùng chăm sóc vườn cây . Một khung cảnh ấm áp đến bất thường.


_________



Lại một ngày nữa sắp trôi qua, bọn họ tạm thời có thể gọi là tồn tại được, nhưng tình trạng này không biết có thể kéo dài bao lâu. Nước có thể đủ, thức ăn và củi có thể tìm thấy, nhưng vết thương của Felix và gã thì đang chuyển biến sang giai đoạn mưng mủ. Nếu không chữa trị rất có khả năng sẽ nhiễm trùng, hoại tử.

Hôm nay Hwang Joseph mang về một con sóc, Felix ngẩng lên, hỏi người đàn ông đang cắm cúi thêm củi vào đống lửa :


- Anh cố tình chơi tôi nên mới bắt mấy con vật đáng yêu ép tôi ăn à ?


- Em có thể chọn không ăn, thậm chí em muốn ăn thịt đùi của tôi cũng được


- Schh...



Trong ánh lửa thắp giữa màn đêm, gương mặt em hiện lên khác hẳn với những gì gã ấn tượng trước đây, ý là, nét hồn nhiên và vui tươi vẫn còn đó. Chỉ là gã cảm thấy sự kiện ngày hôm qua đã lưu trên trán em một vệt khổ sở khó miêu tả. Không nỡ nhìn ái nhân chịu khổ thêm, gã đành mở lời, đánh tan không gian tĩnh mịch :


- Này, mai tôi cõng em ra ngoài nhé.



- Đồ điên, chân chúng ta đều bị thương, đi ra khỏi đây để què vĩnh viễn à



Joseph chỉ cười, rồi rót cho em một cốc nước. Chính xác hơn là rót nước vào vỏ dừa rỗng rồi mang cho em uống. Nhìn đi, Felix thảm thương thế này, gã làm sao có thể để em ở đây thêm. Gã vẫn chưa tiết lộ thêm về kế hoạch ngày mai, chỉ khẽ ngồi gần em, tựa đầu vào vai Felix mà hỏi :



- Em có nhớ Hyunjin không ?



- Tôi còn nhớ cả gia đình mình nữa đó .




Không gian một lần nữa bao trùm bởi tịch mịch, Joseph cúi thấp đầu. Gã đàn ông ba mươi tuổi đang gục mặt vào đầu gối hối lỗi, đây có lẽ là lần đầu em thấy Joseph bỏ đi lớp phòng thủ của một kẻ kiêu ngạo. Gã biết mình là kẻ có tội, thậm chí gã còn nghĩ tới, hay là cứ đi đầu thú, trả lại cho em những gì gã nợ em nhỉ.


Felix cười khi nghe gã nói vậy, mắt em ánh lên từng tia sáng long lanh. Trong con ngươi đang thu hình ảnh đống lửa đỏ, em kể về Hyunjin , về cái cách anh chữa lành tâm hồn em....


- Có lẽ kể từ lúc gặp được Hyunjin, tôi đã không còn ghét anh nữa, Josh à.




Joseph cười, gã nhìn em thật lâu, tiếng xin lỗi cũng rất rõ ràng cất lên bên tai Felix . Em dùng tay vẽ vẽ lên nền đất, rung rinh trước nụ cười của người đối diện.  Joseph hỏi rằng liệu mình có thể hôn em được không, dù chỉ một lần thôi...



Felix nhớ về nụ hôn đêm hôm qua, khi em đáp trả cuồng nhiệt tiếp xúc kề cận tới từ gã, mặt em nóng lên. Joseph đang dẫn dụ em vào con đường phản bội sao ? Em từ chối, nhưng gã một lần nữa,


Nắm lấy cằm Felix rồi hôn môi em.



Felix thầm nghĩ, anh bá đạo vậy thì còn hỏi ý kiến tôi làm gì !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro